2. Chị của em tên gì?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Dạo quanh một vòng khu vực ăn uống tầng 1, Seung Wan cuối cùng cũng phát hiện ra bạn mình đang ngồi ở quầy cà phê. Vừa bước tới đã nhìn thấy trên bàn có 1 chiếc đĩa bánh trống, mà bạn cô đang vô cùng nghiêm túc thưởng thức đĩa thứ 2. Seung Wan lắc đầu, nhẹ giọng gọi: "Gấu nhỏ, rất đói sao?".

"A". Seulgi giật mình quay lại, phát hiện con sóc chuột đã đứng đây từ lúc nào. "Cậu cuối cùng cũng dứt ra khỏi bức tranh đó được rồi hả?". Seulgi tiếp tục với đĩa bánh, giọng nói mang theo chút hờn dỗi.

Seung Wan kéo ghế ngồi xuống, sờ sờ mũi: "Xin lỗi, bức tranh đó thực sự rất quý nên mình muốn nhìn kỹ một chút, sau này khó có cơ hội thấy lại lắm".

"Bức nào ở đây không quý, cậu muốn nhìn lại thì thiếu gì cơ hội, triển lãm còn kéo dài 3 ngày lận mà". Seulgi đã xử lý xong đĩa bánh thứ ba, gặm gặm chiếc muỗng nói vặn lại, giọng vẫn đầy hờn trách.

"Số 91, một Americano một bánh Red Velvet đúng không ạ?". Nhân viên phục vụ vừa vặn mang đồ tới. 

"Cảm ơn bạn". Seung Wan đưa tay đón lấy, đẩy đĩa bánh tới trước mặt bạn mình như một cách xoa dịu chiếc gấu đang hờn giận kia. Đang tính giải thích về bức tranh thì một cô gái cao gầy tiến tới hơi run nói: "Xin lỗi, chị là nhà văn Seung Wan đúng không?"

Seung Wan ngước lên:"Phải, là tôi".

"Em...có thể xin chữ ký của chị được không, bạn của em rất thích sách của chị".

"À...Đương nhiên là được rồi". Seung Wan ngại ngùng gãi đầu. Soo Young đặt quyển sách xuống bàn. Seung Wan ngạc nhiên nhìn, "Những điều đẹp đẽ nhỏ nhặt"- quyển sách này là tác phẩm đầu tay của cô, bản này hình như cũng là bản đầu tiên xuất bản. Nhìn kỹ lại thì cuốn sách này tuy xuất bản đã lâu nhưng còn rất mới, duy chỉ có phần nếp gấp ở bìa đã thành một đường thẳng bạc màu và phần giấy hơi cong lên cho thấy nó đã được đọc đi đọc lại nhiều lần.

Seung Wan cúi đầu lục tìm trong balo, nhớ ra sáng đi vội quá không mang theo hộp bút ký. Cô lại ngẩng đầu nhìn cô gái cao gầy, cười ngại ngùng: "Hình như chị không mang theo bút rồi".

Nói xong liền nhìn Seulgi:"Gấu nhỏ, cậu có bút không?".

"Tớ á, tớ mang theo bút làm gì?". Seulgi vẫn không rời khỏi chiếc muỗng, tầm mắt cũng khóa chặt ở chiếc bánh thơm mềm mịn thầm nghĩ "Múc mt miếng to to kèm theo trái dâu này mi được". Bạn gấu nhỏ rất tập trung chuyên môn.

Soo Young đen mặt nhìn người tên gấu nhỏ ham ăn trước mặt. Sau đó dời tầm mắt mỉm cười với Seung Wan, giọng nói vô cùng chuyên nghiệp: "Trong giỏ em có bút, chị đợi chút em đi lấy".

Seung Wan vội lên tiếng:"Không sao chị ra quầy mượn cũng được em không phải đi xa đâu, quầy thu ngân của quán chắc chắn có".

"Không sao bàn của em ngay bên này". Vừa nói Soo Young vừa chỉ về bàn trong góc. Seung Wan nhìn theo hướng tay Soo Young về phía bàn cuối bị hàng cây cảnh che khuất, mơ hồ có thể thấy được có một dáng người thấp thoáng đằng sau.

Bên này Irene vẫn chăm chú nhìn, phát hiện Soo Young chỉ về phía mình, Seung Wan cũng quay đầu nhìn lại thì xấu hổ tới mức đơ cả người. "Con bé xấu xa, đã nói không được khai mình ra rồi mà". Irene thầm mắng. Nếu không phải do thân phận nghệ sĩ đặc thù của mình cùng thêm chuyện xấu hổ ấm áp lúc nãy Irene cũng không cần nhờ đến quản lý của mình. 

Soo Young tiến lại bàn nói với tốc độ nhanh nhất: "Người ta không mang theo bút, em chỉ là về đây lấy, không phải khai ra chị muốn xin chữ ký, xin đừng hiểu lầm em. Với lại cái hàng cây này hoàn hảo che hết bàn mình rồi, cô ấy không thấy chị đâu". Nói xong cảm nhận được ánh mắt Irene không còn lạnh lẽo nhìn chằm chằm mình nữa, cô mới dám thở ra.

"Dùng bút của chị đi". Irene đưa cô Soo Young cây bút của mình.

Soo Young gật đầu nhận lấy, vội vã mang lại phía nhà văn kia, thầm oán than sao cô khổ thế này, cũng không phải người cô ái mộ. Mà đây cũng là lần đầu tiên cô thấy chị nghệ sĩ nhà mình lộ ra mặt ngại ngùng của một fan girl.

Seulgi lẳng lặng thưởng thức bánh ngọt, vừa ăn vừa nhìn màn ký tặng cồng kềnh trước mặt.

Seung Wan nhận lấy cây bút, nhìn qua liền bật cười, một cây bút rất dễ thương hình thỏ trắng. Cô lật sách, nghĩ ngợi một chút:"Chị có thể biết bạn em bao nhiêu tuổi không, chị muốn ghi vào một lời chúc nhưng sợ xưng hô không đúng".

"A là chị gái em, chị gái em 28 tuổi". Soo Young tươi cười trả lời.

"A, vậy lớn hơn chị ba tuổi". Nói rồi cô đặt bút ký sau đó nắn nót ghi "Chúc ch tt c nhng điều tốt đẹp nht" bên dưới chữ ký của mình. Đây hoàn toàn không phải một lời chúc chung chung, mỗi bạn đọc xin chữ ký Seung Wan đều nghĩ ra một lời chúc dựa trên đánh giá của mình về người đó. Cô gái đó hẳn rất yêu thích cuốn sách đầu tay của cô, vậy cô cũng muốn chúc cô ấy mọi điều đẹp đẽ, gần giống như tựa cuốn sách.

"Chị của em tên gì?" - Seung Wan vừa viết vừa cất giọng nhẹ nhàng hỏi.

Soo Young vẫn đang chăm chú nhìn nét chữ đẹp mê người của Seung Wan, nghe câu hỏi giật mình theo bản năng tính trả lời "Irene" thì liền nhớ lại đoạn hội thoại trước đó.

***

- L cô y hi tên ch đ đ tng thì sao. Em không th nói Irene được, c Hàn Quc chc ch có mi mình ch tên Irene.

- Em c nói tên tht ca ch.

- Tên tht ca ch. Không phi ch không mun tiết l tên tht sao.

- Soo Young, em y cũng không biết ch là người xin ch ký.

***

Nhớ lại ánh mắt của Irene, Soo Young lại lạnh người rồi. Cô vội vàng đáp:

"Joo Huyn, xin hãy ghi tặng Joo Huyn".

"Joo Huyn"

Cây bút dừng giữa không trung, cái tên quen thuộc vang lên khiến Seung Wan không khỏi giật mình. Cô nhanh chóng điều chỉnh lại cảm xúc, cũng nhanh chóng ghi thêm phía dưới câu chúc "Tặng Joo Huyn". Seung Wan nhìn lại một chút bút tích của mình, phát hiện chữ Joo Huyn có phần nghiêng (2), cô cười nhẹ rồi gập sách đứng dậy đưa lại cho Soo Young.

"Cảm ơn ừm...chị của em đã yêu thích sách của chị". Seung Wan vẫn luôn trân trọng từng bạn đọc của mình, chỉ là lời cảm ơn có hơi kỳ lạ.

Soo Young cầm lấy cuốn sách, vừa định cúi đầu cảm ơn thì nghe bàn kế bên bỗng xôn xao bàn luận:"Cô gái áo đen ngồi góc kia kìa, hình như là Irene". "Là Irene thật sao, cô ấy ở đây sao". "Thật không Irene đang ở đây sao". Quán cà phê nhỏ phút chốc trở nên ồn ào, Soo Young cảm thấy ở đây lâu không tiện nữa rồi, liền vội vàng nói "Cảm ơn chị" rồi quay người định rời đi. Rồi như cảm thấy mình có hơi chút thất lễ, cô quay lại nói thêm "Em có việc phải đi ngay, xin lỗi chị". Nói xong liền chạy như bay tới chỗ Irene đang ngồi.

Irene cảm nhận được không khí phía ngoài dường như xôn xao, lại thấp thoáng thấy có người giơ điện thoại hướng về phía mình, thầm mắng mình trong lòng khi nãy đã tháo mũ và khẩu trang xuống. Soo Young chạy lại đã thấy Irene một thân đen kín bưng, nhỏ giọng kêu "Chị, mình về thôi". Irene gật đầu cầm lấy túi xách đứng dậy, theo Soo Young đi nhanh ra ngoài.

Bên này Seung Wan vẫn đứng nhìn theo cô gái mới xin chữ ký mình, trùng hợp thấy được khi cô ấy tiến về phía bàn cuối, người con gái áo đen trước bức tranh Mongyu Dowondo lúc nãy đứng dậy đi cùng. Cô không nghĩ nhiều, cũng không nhận thức tình hình xung quanh, vội vã đuổi theo.

Seulgi đã ăn xong phần bánh của mình, khôi phục tâm trạng bắt đầu hòa nhịp lại với cuộc sống liền nghe tiếng xôn xao gì mà "Irene, Irene". 

Irene, là Irene ca sĩ quốc dân, là Irene nữ thần quốc dân, không phải chứ, cô ấy đang ở đây sao. Seulgi phấn khích nhìn sang Seung Wan, tính nói bạn mình mau nhìn giúp, thật khó có cơ hội gặp mặt Irene ngoài đời mà. 

Có điều, lời nói chưa kịp nói ra, thì thân ảnh của bạn mình đã biến mất, hình như là đuổi theo ai đó. 

---

(2) Mình từng đọc ở đâu đó, người có nét chữ nghiêng là người đặt tình cảm lên trên, rất dễ cảm động. Ở đây chỉ có chữ Joo Huyn viết nghiêng ý chỉ Seung Wan khi viết tên chị đã đặt tình cảm của mình vào.

Một chiếc fic chậm rãi

Mong mọi người không chê cười ^.^ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro