1. Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lại mơ?". Seulgi ném cho Seung Wan 1 câu hỏi hờ hững sau khi bắt gặp bé gấu trúc Seung Wan đang uể oải nhai sandwich ở bàn ăn. "Ừ, lại". Seung Wan cũng hờ hững trả lời.

Seulgi biết về những giấc mơ. Nhưng Seung Wan không kể rõ về nó, chỉ đơn giản là nói "Là mơ". Seulgi vẫn luôn nghĩ bạn mình là bị vết nứt tuổi thơ nào đó ám ảnh nên mới hình thành chứng ác mộng. Chẳng phải phim truyền hình vẫn thường có những nhân vật như vậy sao?

"Gấu nhỏ mai cậu rảnh không?". Seung Wan lên tiếng, giọng nói vô cùng mệt mỏi.

"Rảnh". Ngày mai là chủ nhật, gấu nhỏ chưa có người yêu đương nhiên là rất rảnh nha.

Vậy đi bảo tàng Kansong với tớ đi, ngày mai là ngày khai mạc "Triển lãm tranh thời Joseon".

"Triển lãm sao?". Seulgi bất giác thở dài, từ hồi đi học tới giờ cô ghét nhất là những thứ mang tính triết lý và học thuật.

"Là tranh thời Joseon, không phải tranh trừu tượng như mấy lần trước đâu. Đi cùng tớ đi, tớ sẽ đãi cậu thịt nướng". - Seung Wan xuống giọng năn nỉ. Cô không muốn đi một mình đâu với lại Seung Wan vẫn chưa có bằng lái xe Hàn Quốc.

"Thịt nướng?". Mắt Seulgi sáng rỡ. "Ăn ngay tối mai được không?". Seulgi hỏi, không để ý giọng mình đã cao hơn một bậc rồi.

Được rồi, bạn nhỏ Seulgi với đồ ăn luôn có một tình yêu lớn lao.

"Ừ ngay tối mai. Cậu có đi không?". Seung Wan nheo mắt hỏi.

"Có chứ có chứ". Seulgi vội vã đáp. Ừm, bạn Seulgi rất dễ dụ dỗ.

--------

Viên bảo tàng mỹ thuật Kansong

Seulgi lén ngáp dài một tiếng, uể oải liếc nhìn đồng hồ đeo tay, đã hơn 10h trưa rồi. "Cái triển lãm quái quỷ này bao giờ mới kết thúc vậy?". Vừa thầm oán than trong lòng vừa liếc nhìn Seung Wan vẫn đang đắm chìm trước bức tranh thủy mặc.

Seulgi nhỏ giọng nói: "Seung Wan, chúng ta đứng đây hơn nửa tiếng rồi đó, bức tranh này sắp thủng một lỗ rồi." Seung Wan im lặng. Seulgi vẫn kiên trì gọi tiếp hai ba lần, nhưng người bên cạnh cô vẫn như cũ trầm mặc, chân mày hơi nhíu lại ý nói "Đừng làm phiền tớ!". Được rồi, Seulgi cũng không thèm nói tới cô nữa. "Mặc xác cậu". Seulgi trừng mắt nhìn Seung Wan, bỏ lại một câu thì thầm rồi liền quay đi tìm nơi có đồ ăn.

Seung Wan mỗi lần đi triển lãm tranh đều như vậy, im lặng, im lặng và im lặng. Sao Seulgi có thể quên mất điều này, ngu ngốc vì một bữa thịt nướng mà đi cùng cô tới đây rồi bị bỏ rơi như thế này, oa oa Gấu nhỏ khóc không thành tiếng. Mà người bạn tồi đó vậy mà không nói rõ với cô rằng triển lãm kéo dài tới 3 ngày lận, mỗi ngày lại một chủ đề khác nhau, đừng nói là ngày nào cũng hành xác cô chở tới đây nhé. "Không được, nếu con sóc đó nói ngày mai lại tới phải từ chối liền". Seulgi trong lòng thầm hạ quyết tâm.

Bên này Seung Wan cuối cùng cũng rời mắt khỏi bức tranh Mongyu dowondo(1). Nhìn sang mới phát hiện Seulgi đã không còn bên cạnh, thay vào đó là một dáng nữ nhỏ nhắn, khuôn mặt bị khẩu trang đen cùng mũ lưỡi trai che khuất, một thân đồ màu đen, một chiếc áo khoác xám vắt ngang trên tay đang chăm chú đọc bảng chú thích dài bên cạnh bức tranh. Seung Wan không hiểu sao mình không thể rời mắt khỏi cô gái này. Cô có cảm giác người này vô cùng thân thuộc với mình, nhưng cô từng gặp người này sao? Nhớ lại thì dáng người này cũng không trùng với bất kỳ ai mà cô quen biết.

Người bên cạnh như cảm nhận được cái nhìn từ cô, đưa tay kéo cao khẩu trang, cúi mặt quay đầu định rời đi. Đúng lúc phía sau lại có một đoàn người đeo găng tay đang tiến tới bức tranh, mà cô gái này cúi đầu có vẻ không nhìn thấy; đoàn người tuy hối hả nhưng vì tôn trọng không gian tĩnh lặng của triển lãm cũng không lên tiếng nói tránh đường. Seung Wan thoát khỏi ngây ngốc liền nhận thấy tình hình, theo bản năng kéo tay người áo đen, chỉ là không ngờ người này lại vừa vặn ngã vào lòng mình. Mà cánh tay mình cũng rất phối hợp ôm lấy.

Irene bị kéo tay không khỏi giật mình, định la lên lại thấy mình hụt chân ngã vào một nơi ấm áp. Ngẩng đầu lên liền thấy một khuôn mặt mà mình quen thuộc, là Seung Wan - là thần tượng của mình, tiếng la vừa ra tới cửa miệng lập tức bị cô nuốt vào. Irene đang bối rỗi đến mức ngay cả tư thế thân mật của hai người cô cũng không để ý.

Quay lại Seung Wan vẫn đang đứng hình, lúc cô gái ngã vào lòng cô, một trận đau đớn từ đâu ập đến khiến Seung Wan không khỏi nhíu mày. Chợt nghe người trong lòng khẽ kêu lên gì đó (là tiếng la giữa chừng bị nuốt vào đấy ạ), mới sực nhớ mình vẫn đang nắm cánh tay người kia. Seung Wan liền buông ra, lùi về sau, cúi đầu xin lỗi:"Xin lỗi cô, tôi...lúc nãy...là do...thấy cô sắp đụng...nên mới...kéo lại. Tôi xin lỗi, xin lỗi cô". Mỗi tiếng xin lỗi đều kèm theo một cái cúi đầu, cúi đến đầu sắp gục luôn rồi mà người trước mặt vẫn im lặng, hẳn là rất tức giận cô khi không đem người ta ôm vào lòng.

"Xin lỗi cho chúng tôi qua". Một người trong đoàn áo vest đen lên tiếng. Seung Wan thẳng người lại, lùi mấy bước về sau tạo ra khoảng trống. Seung Wan nhíu mày nhìn đoàn người vest đen nhấc bức tranh cô vừa rời mắt cách đây không lâu xuống, bọc vải cẩn thận rồi nhanh chóng mang đi. Cố nén lại tiếng thở dài. Không để ý đối diện có một người nhìn cô tới ngây ngốc rồi.

"Irene". Quản lý Soo Young đặt tay lên vai Irene, cô đã tìm vị nghệ sĩ bảo bối này suốt 20 phút rồi, mệt đến bở hơi tai cuối cùng cũng tìm được.

"Em sẽ tính sổ với chị sau, giờ thì mau đi tìm gì ăn thôi em đói chết rồi". Giọng nói Soo Young không tránh khỏi ngắt quãng, cô một tay chống hông, một tay vỗ vỗ vai Irene, nãy giờ cô vẫn cúi đầu thở dốc.

Không nghe thấy Irene phản ứng gì, cô cũng không nói nhiều trực tiếp kéo nghệ sĩ nhà mình đi. Irene chỉ kịp á một tiếng nhỏ, lúc nhận thức được thì đã rẽ sang lối khác rồi. Cô còn chưa kịp nhìn kỹ thần tượng trong lòng mà.

Seung Wan nhìn theo bức tranh cho tới khi đoàn người lui vào căn phòng lớn phía bên kia sảnh. Lúc này mới nhớ ra gì đó liền quay đầu lại, phát hiện cô gái đó cũng giống như Seulgi, biến mất rồi. Nghĩ lại cảm giác đau nhói nơi lồng ngực khi nãy, Seung Wan cảm thấy rất kỳ lạ, cơ hồ rất giống cảm giác đau lòng sau mỗi giấc mơ. Ý nghĩ vừa xuất hiện liền bị Seung Wan nhanh chóng lắc đầu xua đi. "Chắc do cô y ngã vào mình mnh quá mà thôi". Cô muốn gặp cô gái ấy để xin lỗi, cô vẫn chưa xin lỗi người ta đàng hoàng, khi nãy cô ấy có vẻ rất giận, cũng không trả lời cô. Biết tìm cô ấy ở đâu, bảo tàng quá rộng đi. Bỏ đi, bất quá cô chắc chắn biết Seulgi đang ở đâu. 

--------

(1) Mongyu Dowondo (Mộng Du Đào Nguyên Đồ) là một kiệt tác thời Joseon do họa sĩ Ahn Gyeon vẽ. Bức tranh lưu giữ hình ảnh "Vũ lăng đào nguyên" (thung lũng huyền thoại) mà Hoàng tử Anpyeong, con trai thứ ba của vua Sejong đã từng bắt gặp trong giấc mơ. Chuyện kể rằng đêm ngày 20/4/1447, Anpyeong Daegun nằm mơ thấy mình và Park Paeng-nyeon, một văn thần thời Joseon cùng đi dạo tới một vườn đào đầy hoa nở rộ. Hôm sau ông cho gọi Ahn Gyeon tới, thuật lại giấc mơ của mình và nhờ vẽ ra một bức tranh.

Bức họa "Mộng Du Đào Nguyên Đồ" khắc họa sự đối lập giữa rừng hoa đào tươi tắn với vách núi mờ ảo chìm trong lớp sương mù dày đặc xa xăm. Tác phẩm được chọn là một kiệt tác tranh thủy mặc của triều đại Josun nhưng rất khó có thể thưởng thức tại Hàn Quốc. Nguyên do là bởi sau vụ nổi loạn năm 1453 do con trai thứ của vua Sejong gây ra để giành ngôi báu. Ahn Gyeon, tác giả của bức tranh, bấy giờ tuy giữ được mạng sống nhưng từ sau vụ chính biến thì không ai biết về tung tích của ông cả. Còn "Mộng Du Đào Nguyên Đồ" đã được phát hiện tại Kagoshima, Nhật Bản, sau đó bức tranh được chỉ định là bảo vật quốc gia của Nhật. 

Đây là bản sao kỹ thuật số của danh tác 'Mộng du đào nguyên đồ' 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro