Văn án

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trăng tàn, những tia sáng yếu ớt cuối cùng len lỏi qua khung cửa sổ trước khi bị che khuất đi bởi đám mây xám. Bầu trời khuya đang tỏ rõ dấu hiệu của một cơn mưa lớn. Mây đen giăng kín, phía xa ánh lên một tia chớp, theo sau là tiếng sấm gầm vang, to đến mức thấy rõ cả khung cửa nhẹ rung lên theo cơn sấm. Mưa bắt đầu rơi, từng giọt lác đác rồi nặng hạt dần. Cả thành phố nhanh chóng nhòa đi. Gió thổi mạnh, mang theo giọt buồn hắt vào căn phòng sau cánh cửa sổ ai đó quên khép lại.

"Thực xin lỗi! Xin lỗi nàng vì đã giữ hình bóng nàng trong tim!"

...

"Hi vọng sẽ có một ngày thế gian này trở nên khác đi, việc ta và hoạ công sẽ không còn trái với luân thường đạo lý nữa."

....

"Kiếp sau...nhất định...ta nhất định sẽ tìm nàng...tiếp tục yêu nàng...Juhuyn..."

*Ầm*

Tiếng động lớn khiến Seung Wan choàng tỉnh từ giấc mộng. Đưa mắt nhìn xung quanh, cô thở phào khi thấy cảnh trí quen thuộc của phòng mình. Nhìn ra phía cánh cửa sổ bị mình quên đóng vẫn đang đung đưa theo gió một cách đáng thương, thật đãng trí.

Lười biếng lật chăn bước xuống giường, vừa chạm đất liền cảm giác môt mảnh ướt đẫm lạnh lẽo.

Lạnh sao?

Giấc mơ khi nãy, lúc cái tên Juhuyn hiện lên, cô có cảm giác một dòng nước đang vây lấy mình, thực sự rất lạnh...

Nhìn sàn nhà ướt đẫm, Seung Wan cười khổ, chậm rãi đứng dậy lấy khăn lau sàn, không quên vươn tay đóng cánh cửa bị gió quật đến thảm thương.

Xong xuôi cô nhìn đồng hồ, 2:00 sáng.

Nhớ lại giấc mơ ban nãy, trong lòng vẫn không tránh khỏi cảm giác quặn đau. Lắc đầu xua đi những suy nghĩ rối ren trong đầu, gần đây tần suất "giấc mơ" của Seung Wan nhiều hơn trước. Hầu như đêm nào cũng đều nghe cô và "nàng" nỉ non.

Phải.

Giọng nói trong giấc mơ, một là của cô, còn lại là giọng phụ nữ xa lạ chưa từng nghe qua; thế nhưng, mỗi lần hồi tưởng lại âm thanh nhẹ nhàng đó, cô lại cảm thấy ấm áp lạ thường.

Seung Wan đã sống chung với giấc mơ về "nàng" từ rất lâu rồi. Năm cô 15, giấc mơ về "nàng" lần đầu tiên xuất hiện. Trong giấc mơ đầu tiên đó, cô đã nói:

"Juhuyn hãy bước vào tranh của ta, có được không?"

Và cô nghe giọng nàng nhẹ nhàng đáp "Ta đồng ý". Sau đó còn cảm nhận được bàn tay nàng nắm lấy tay cô, siết chặt.

Seung Wan vì cái siết tay quá đỗi chân thật ấy cũng đã choàng tỉnh từ giấc mộng như hôm nay. Tiếng "Ta đồng ý" của nàng giống như một lời thề hẹn, Seung Wan - 15 tuổi, lần đầu vì một giấc mơ mà đau lòng đến rơi nước mắt...

Suốt 10 năm qua vẫn luôn như vậy.

Giấc mơ chưa bao giờ từ bỏ cô.

Những giấc mơ ấy thực quá kì lạ.

Nó không ghé thăm Seung Wan mỗi ngày, cũng không đến vào mỗi tháng. Giấc mơ chỉ xuất hiện vào những dịp đặc biệt.

Lần đầu tiên là khi Seung Wan sắp hoàn thành bức tranh vẽ "mối tình đầu" của mình và cô định rằng 2 ngày nữa vào lễ tình nhân sẽ mang tặng và tỏ tình với người bạn ấy. Giấc mơ đã tìm tới Seung Wan chỉ trước khi bức vẽ hoàn thành những nét chì cuối cùng. Lẽ dĩ nhiên sau một trận đau lòng từ giấc mơ ập tới, Seung Wan đã không thể hoàn thành bức tranh của mình. Mà cô, sẽ không bao giờ mang tặng một bức hoạ chưa hoàn hảo. Seung Wan đã bỏ lỡ mối tình đầu tiên như thế.

Kỳ lạ thay, Seung Wan bé nhỏ lại không đau buồn vì mối tình đơn phương không thành như cô đã nghĩ...

Lần thứ hai giấc mơ ghé thăm cô là khi người yêu đầu tiên của cô nói "Chị vẽ em, được không?". Seung Wan đã trả lời "Tất nhiên rồi". Khi đó, Seung Wan 20 tuổi, tức đã 5 năm trôi qua từ sau giấc mộng đầu. Cô vẫn hoàn hảo ghi nhớ rõ ràng cảm giác đau lòng khi xưa. Đêm trước buổi hẹn vẽ với người yêu, Seung Wan lại mơ. Lần này nàng ấy nói:

"Họa công, ta đã bước vào trong tranh của chàng rồi, ta có thể bước vào trong tim chàng không?"

Trong cơn mộng mị, Seung Wan vẫn nghe rõ giọng mình trả lời:

"Juhyun, nàng là người phụ nữ duy nhất trong tranh của ta". Rất lâu sau câu nói đó. Cô mới nói tiếp:

"Ở trong tim ta, nàng cũng là người phụ nữ đầu tiên bước vào. Và ta hứa với nàng, Juhyun, nàng cũng sẽ là người phụ nữ duy nhất bước vào".

Đêm đó Seung Wan sốt rất cao. May mắn Seulgi thức dậy đi vệ sinh nghe được Seung Wan không ngừng lầm bầm ở giường bên mới kịp thời phát hiện. Khi Seulgi đo nhiệt độ cho Seung Wan cô đã sốt tới 39.5 độ rồi. Cô thực sự nghi ngờ đêm đó nếu con Gấu nhỏ không phát hiện và gọi cấp cứu, liệu cô có bị giấc mơ ấy hành đến sốt co giật luôn không.

Sau lần phát sốt tới dại đó, Seung Wan đã không thể vẽ người yêu của mình như đã hứa. Không lâu sau đó cô cùng người yêu cũng chia tay.

Cũng sau lần sốt đó, giấc mơ tới với cô thường hơn, gần như mỗi ngày. Nhưng những lần sau này rất nhẹ nhàng, dù vẫn rất đau lòng mỗi khi thức dậy, nhưng sự ấm áp mà giọng nói nàng mang lại khiến Seung Wan nảy sinh cảm giác lưu luyến những giấc mơ ấy..

Và Seung Wan cũng mơ hồ đoán ra, ngụ ý của những giấc mơ là muốn nhắc nhở cô rằng : Seung Wan cô không thể vẽ người phụ nữ nào khác.

Juhuyn! Juhuyn! Rốt cuộc nàng là ai?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro