Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Rosie PanVeluv (Kei_Chomi)
Editor: Trác Hy Nghiên (byeongari010923)

Jin Ki biết Irene là một người cực kì băng lãnh và khó tính, chỉ cần một việc nào đó không vừa ý thì cô ta sẽ không ngần ngại tặng một cái liếc thật sắc khiến người đầu đội trời chân đạp đất như anh cũng cảm thấy hơi rờn rợn.

Còn Wendy - cô vợ của anh thì hiền lành đơn thuần lại cực kì nhu nhược, nếu rơi vào tay bà mẹ kế đó chắc vợ anh chẳng thể nào yên ổn.

Ngờ rằng, Irene sẽ đối xử tốt với Wendy...nhưng sau khi chồng đi công tác thì chuỗi ngày kinh hoàng vất vả đè nặng lên người Wendy khi em phải còng lưng phục vụ mẹ chồng, từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ nhặt nhất. Con người lạnh lùng tàn khốc của Irene khiến những người giúp việc lâu năm trong nhà cũng phải nổi gai ốc, huống hồ một người chưa một chút kinh nghiệm ứng phó với mẹ chồng như Seung Wan.

Những quy định mẹ chồng Irene đề ra khi Onew đi vắng đã làm cho Wendy cảm thấy vô cùng bức bối và khó có thể thích nghi được, bầu áp lực trong căn nhà này cứ mỗi ngày một nặng nề hơn. Cách cô ta đối xử với em không khác gì đối với Jin Ki, mà có khi còn tệ hơn.

Nói đúng hơn, em không khác gì con hầu của Irene.

Đêm đó, sau khi đã uống cạn chai rượu nồng độ cao để quên đi cuộc sống địa ngục này, em cứ nằm gục trên chiếc ghế sofa nằm ở giữa căn phòng khách tối tăm mà nói hết những uất ức trong lòng bấy lâu nay rồi bật khóc. Không ngờ lại vô tình đến tai Joohyun khi cô đang cố dỗ mình vào giấc ngủ.

"Con bé này đêm hôm khuya khoắt, định không để người khác ngủ hay sao?" Irene bực bội trùm chăn lên để tránh những tiếng động đó.

Tiếng khóc vẫn cứ thế nối tiếp từng tràng cười bi thương khiến Irene không chịu được phải rời khỏi chăn ấm mà đi xuống dạy bảo con người đó. Trước mặt cô là hình ảnh Wendy trong chiếc váy ngủ mỏng tang, đôi vai em run lên và tiếng thút thít khẽ làm Irene thấy nhói trong lòng.

"Có chuyện gì sao?" Vẫn giọng nói băng lãnh và đầy kiêu hãnh của cô đối với em cho dù có đau thế nào.

"Hức..hức.....là..cô sao..nếu là cô thì...mau..đi.....đi..." Wendy quay lại với khuôn mặt lấm lem nước mắt, gò má đỏ ửng vì say và hơi thở nồng nặc mùi rượu.

Joohyun không thể nói nên lời bởi chính lúc này cô cũng đang tự hỏi tại sao em lại có thể nói như vậy với cô cơ chứ?

"Cũng tại...các..người hết cũng...tại vì...các người mà tôi mới ra...nông nỗi này......nếu không vì mang ơn..Onew có chết...tôi..không bước chân về....căn nhà này. Còn cô nữa...người gì mà khó ưa...." Seung Wan tuôn một tràng xối xả vào mặt cô, bồi thêm một cười điên dại trong biển rượu và nước mắt rồi ngất đi.

"Này!! Em rốt cuộc bị sao thế?" Irene gắt lên, lay lay con người say xỉn kia.

Không có hồi âm, cô bế xốc Wendy định ôm em về phòng ngủ. Trong vô thức, đầu em dựa sát vào ngực cô, hơi thở nóng hổi còn vương mùi rượu quyẹn với hô hấp của cô. Bắt gặp khuôn mặt thanh tú với những đường nét rất Tây khiến tim Irene thoáng đập nhanh một nhịp. Chiếc áo ngủ mỏng manh do cử động nhiều mà không còn ngay ngắn, để lộ xương quai xanh mị hoặc chết người và bầu ngực đầy đặn. Đôi môi em hồng đào quyến rũ ướt rượu, hơi hé mở như đang mời mọc cô cúi xuống nếm thử. Định đặt lên cánh môi em một nụ hôn, nhưng rồi Irene kịp kìm chế bản thân mình.

"Mày điên rồi Joohyun! Bình tĩnh lại đi con bé là vợ của Jin Ki chứ không phải người yêu của mày đâu! Sao bây giờ mày lại có thể bị mê hoặc bởi môyj con thỏ non yếu ớt thế này chứ?"

Cô tránh nhìn vào Seung Wan rồi bế em về phòng, không khỏi thầm trách vì sao con bé lại nhẹ cân đến vậy.

Thả SeungWan xuống giường, cô lại bỏng mắt vì cái thân hình mảnh mai dưới chiếc váy ngủ của em. Cô mở tủ lấy một chiếc áo len dày ấm áp tròng vào người Seung Wan.

Sáng hôm sau Seung Wan tỉnh dậy với mái tóc rối bời như tổ quạ và cái đầu đau như búa bổ. Nhìn xung quanh lại là căn phòng quen thuộc của mình, em thở phào nhẹ nhõm. Cứ nghĩ đêm qua mình ngủ bờ ngủ bụi ở đâu rồi chứ, rồi em lại tự trách uống đến say khướt như vậy thật là xấu hổ mà. Bất giác nhìn xuống bộ đồ của mình Wendy mở to mắt hết cỡ bởi vì ai đó đã thay cho mình bộ khác chứ không phải đồ hôm qua, không lẽ nào là Onew? Không đúng anh ta đang đi công tác ở Mỹ thì làm sao có thể bay về trong đêm rồi lại đi chứ? Còn người giúp việc thì đêm qua đã về hết rồi thì chắc chắn không có chuyện đó. Cố gắng lục tìm trong ký ức xem có người nào chợt còn một người em chưa nghĩ đến đó là Irene!

"Không có chuyện đấy đâu Seung Wan mày điên rồi!" Em tự trấn an bản thân rồi bật dậy loạng choạng đi vào vệ sinh cá nhân sau đó bước xuống nhà.

Vẫn là bóng dáng uy nghiêm đó đang thưởng thức bữa sang trong im lặng cùng với người giúp việc đứng gần đấy, thấy Wendy, bà khẽ cúi chào và em chỉ gật đầu nhẹ rồi tiến đến bàn ăn toan ngồi thì bắt gặp ánh mắt băng lạnh như có thể nhìn thấu được bên trong em vậy.

"Đứng đấy chờ tôi ăn xong rồi cô mới được phép ăn!" Irene nói vừa đủ cho hai người nghe.

"Nhưng tại sao?" Wendy gần như không tin vào tai mình trước lời nói đó

Nực cười!!!

Cô ta bắt em phải nhìn cô ta thưởng thức xong bữa sáng mới được ăn trong khi bụng Seung Wan đang biểu tình dữ dội vả lại hôm nay ở tập đoàn còn có cuộc họp quan trọng để ký hợp đồng cần đến gấp. Nắm chặt tay lại Wendy hít một hơi sâu rồi bỏ đi để lại Joohyun cười đắc thắng.

Cô không thắng được tôi đâu Son Seung Wan!

"Dọn đi tôi no rồi, hôm nay nếu Wendy có về nhớ nói với cô ta ngủ ở ngoài một bữa ai cãi lệnh tôi thì coi như người đó mất việc." Cô lạnh nhạt nói với vú Kim rồi bỏ đi.

Đến tối, sau khi đã kết thúc một ngày làm việc, người ngợm Wan bẩn thỉu rã rời chưa từng thấy nhưng phải cố gắng lết tấm thân này về hầu hạ cho bà mẹ chồng đáng ghét kia thì may ra mới yên ổn ở trong gia tộc này nhưng vừa xuống xe định bước vào đã bị vệ sĩ chặn lại.

"Các người có biết mình đang làm gì vậy không hả? Mau tránh ra cho tôi!" Em gắt lên.

"Xin lỗi cô chủ...nhưng bà chủ đã có lệnh cấm cô vào nhà đến khi có lệnh mới!" Tên vệ sĩ e ngại đáp với cô.

"Thật sao?Anh nói thật chứ? Là mẹ chồng tôi ra lệnh sao? Không đùa chứ?" Wendy ngạc nhiên tột độ.

"Vâng thưa cô."

Seung Wan bực tức vừa trợn con mắt mình vừa dẫm mạnh chân xuống nền đất lạnh rồi trở vào xe mà phóng đi không chút bận tâm vì đằng nào công việc cũng đã xong và cô có 1 tuần để nghỉ ngơi nên muốn đi du lịch một mình để giải tỏa căng thẳng. Trên đường đi bỗng nhiên có cuộc gọi đến, Wen với tay lấy điện thoại nghe.

"Dạo này em sao rồi Wendy? Mẹ không làm gì khó dễ với em chứ?" Onew nhẹ nhàng hỏi khi đang bận rộn với mớ giấy tờ trên bàn.

"Em ổn mà mẹ không làm gì em nên anh đừng lo, công việc ở Mỹ sao rồi? Chừng nào anh về?"

"Chắc không lâu nữa tầm 1 tháng anh sẽ về Hàn, nghe nói em đã ký được hợp đồng với bên Kang thị?"

"Đúng vậy mọi chuyện yên ổn rồi anh yên tâm."

"Vậy thì cực cho em rồi Seung Wan, nhất định lúc về anh sẽ bù đắp cho vợ."

"Được rồi hiện tại em..."

Đang nói giữa chừng chợt một cô bé lao ra đường làm Wendy thắng gấp lại cùng lúc đó đầu đạp nhẹ vào vô lăng rõ sợ hãi, nếu mà người đó có mệnh hệ gì thì cô chết mất.

"Seung Wan em không sao chứ? Wendy...." Tiếng Onew hét qua điện thoại khi nghe tiếng thắng gấp của bà xã.

Wendy vội xuống xe để xem tình hình thế nào, cô bé đang ôm con gấu ngồi bệt xuống đường trước ngọn đèn pha mặt cắt không còn giọt máu thấy vậy Wen đi đến hỏi han.

"Em không sao chứ? Có bị thương ở đâu không?"

"Em không sao.." Cô bé mếu máo nói với Wan.

"Có cần đến bệnh viện kiểm tra không?"

Không đáp cô bé ôm con gấu chạy đi mất để lại Seung Wan ở đó thở phào nhẹ nhõm rồi trở lại xe nhặt điện thoại lên.

"Em không sao chỉ là đang đi có cô bé chạy ra đường thôi anh đừng lo."

"Được rồi em làm anh lo quá, mà nếu cần gì em cứ rút tiền trong tài khoản của anh mà dùng...uhm....vậy nhé giờ anh phải đi rồi chào em."

"Chào anh."

Wendy lạnh nhạt đáp và tắt máy quăng điện thoại sang một bên rồi nhấn ga mạnh hơn, đến nơi cũng đã 1h sáng, Seung Wan dừng lại trước bãi biển, khóa xe lại rồi đi bộ trên bãi cát trắng không một bóng người cùng tiếng sóng rì rào bình yên và cơn gió lạnh buốt lùa ngang qua mái tóc nâu khẽ bay trong không trung. Sóng cứ đều đều tấp vào bờ, em dừng lại nhìn về một nơi nào đó xa xăm rồi lại thở dài một cách nặng trĩu.

"Lee Jin Ki tôi ghét anh!!!!! Bae Joohyun đồ đáng ghét!!!!! Nếu không vì mang ơn anh ta cứu gia đình tôi có chết tôi cũng không bước chân vào gia tộc đáng bị nguyền rủa này!!!!!!!!!"

Wendy hét to trút hết nỗi niềm của mình vào gió dù biết sẽ chẳng ai nghe thấu và đáp lại, nhưng ít ra thì em đã có thể giải tỏa được tâm trạnh phiền muộn của mình rồi bật cười thỏa mãn.

"Hình như cô rất ghét tôi thì phải?"

Một giọng nói ma mị vang lên khiến Seung Wan giật mình, lạnh hết cả sóng lưng, quay lại ra là Bae Joohyun người em vừa hét to căm hận ban nãy giờ lại đứng ở phía sau nhìn em từ lúc nào. Ánh trăng đêm cùng gió thổi bay nhẹ khiến cho mái tóc đen của Irene càng làm cô trở nên ma mị một cách lạ thường, hòa cùng nước da trắng nhìn không khác gì một ác quỷ đội lốt thiên thần, đôi mắt đen sâu thẫm đó phản chiếu lại hình ảnh Wendy lại càng làm em thêm phần sợ hãi nhưng sao cứ nhìn vào đôi mắt đó thì lại không thể nào rời ra được, giống như đôi mắt ấy đã khóa chặt tầm nhìn của em về phía cô, nói đúng hơn thì nó đã thu hút em bằng cách nào đó.

"Ahh tôi..."

Em gần như đông cứng cả cơ thể ngây ngốc nhìn cô cho đến khi nhận ra mình có một suy nghĩ cực kì điên rồ đó chính là thích mẹ chồng của mình, nhắm chặt đôi mắt để lấy lại tinh thần không lý nào người đó là Bae Irene đang ở Jeju được, em mong đó chỉ là ảo giác nhưng không cô ta vẫn đứng đấy đứng đấy,  vẫn nhìn em một cách im lặng.

"Cô làm gì ở đây Wendy?"

"Thì chính cô đuổi tôi đi còn gì nữa! Hay lắm Joohyun."

Không nhìn vào ánh mắt đấy và em đã nói xổ lên, đến khi trong đầu em chợt nghĩ đến 36 kế đó là tẩu vi thượng sách là an toàn nhất để bảo vệ chuyến đi du lịch này trọn vẹn này là chạy nhanh đến xe rồi phóng đi nhanh nhất có thể để tránh con người tựa như ác quỷ kia, còn Joohyun không kịp phản ứng chỉ có thể nhếch môi cười và quay đi.

Đúng như kế hoạch, cuối cùng em đã tẩu thoát được và chạy đi kiếm một căn resort.

Sau khi cất xe Wendy đi vào quầy và đặt phòng, nơi mà em có thể nhìn được ra biển mỗi khi mệt mỏi, đi lên cùng với túi xách của mình, bước vào phòng nằm bẹp xuống giường nhìn ra khung cảnh bên ngoài chán nản thở dài.

"Mày tận hưởng mọi thứ đi Seung Wan à... coi như chuyện lúc nãy chưa từng xảy ra đi, không tận hưởng thời gian này là phí cả cuộc đời đấy!"

Nói rồi em bật dậy bước vào phòng tắm và chỉ trong chốc lát xiêm y trên người đã nằm gọn một bên ngăn nắp, bật vòi sen, từng dòng nước lạnh từ từ thấm vào làn da trắng ngần ấy cùng nụ cười dễ chịu của Wendy. Sau khi đã tắm xong em chỉ mặc bộ pyjama trắng cùng chiếc khăn quấn trên đầu, ngồi trên giường lướt điện thoại một chút, có tin nhắn đến em mở ra xem mà không khỏi thắc mắc vì ai có thể gửi tin nhắn vào lúc 2h sáng thế này chứ?

"Cô không thoát khỏi tôi đâu!"

Wan nhếch môi cười rồi úp điện thoại, uống tắt đèn và bắt đầu chìm sâu vào giấc ngủ không một chút bận tâm vì cho rằng chỉ là cuộc đùa vui của ai đó.

Ánh nắng không chen vào được căn phòng đã có rèm cửa che kín cũng như con người sống nội tâm kia đang say giấc nồng làm không khí có phần u ám nhưng cũng rất bình yên khi chẳng có tiếng động nào lọt vào đến. Điện thoại vang lên từng hồi chuông phá tan bầu không khí đó và kéo theo Seung Wan bước ra khỏi giấc mơ tuyệt đẹp của mình, em đưa tay vơ đại lấy mà không thể nào mở mắt nổi do thiếu ngủ trầm trọng rồi ấn nghe với tông tông giọng nhựa của mình.

"Alo...ai..đấy..?"

"Cô có 15 phút để chuẩn bị! Sau đó hãy đến bờ biển tối qua!"

Rồi đầu dây bên đấy nhanh chóng ngắt còn Wendy bực bội quăng điện thoại của mình sang một góc giường không chút thương tiếc, trùm chăn lên ngủ tiếp nhưng không tài nào ngủ được, chỉ vì cuộc điện thoại lúc nãy, chỉ vì nó mà đã đánh thức em dậy trong tức tối. Chỉ một giấc ngủ quý giá thôi cũng bị phá đám cái số phận gì đây chứ? Vuốt sơ lại mái tóc đang rối như tổ quạ, Wan lừng thững rời khỏi giường xỏ chân vào đôi dép bông rồi bước vào nhà vệ sinh.

Sau khi đã vệ sinh xong em trở nên tỉnh táo hẳn nhìn lại mình chỉ còn bộ đồ hôm qua cùng túi xách nên cũng phải đi mua thêm, đành thay đồ chải chuốt lại một chút, kiếm đồ ăn và rời khách sạn bằng xe riêng của mình đến trung tâm mua sắm bậc nhất đảo tại Jeju này, thảnh thơi lựa chọn mà hoàn toàn quên mất cuộc đối thoại lúc nãy. Chọn xong những bộ đồ cần thiết cho mình trong chuyến nghỉ dưỡng, Wendy rút thẻ tín dụng của chồng mình thanh toán không chút bận tâm vì anh ta đã nói thế rồi đến bãi biển.

Nắng nhẹ trải dài trên thảm cát trắng cùng gió phiêu bồng làm nơi đây bỗng trở nên thoáng đãng, khuôn mặt thanh tú cùng với chiếc kính đen che đi một phần nào đó,nhưng vẫn không thể làm em bớt đẹp đi chút nào mà thêm vào đó nó thu hút ánh nhìn của tất cả mọi người có mặt ở đây kể cả Bae Joohyun!

Wendy ngây ngốc một chỗ thẫn thờ nhìn về nơi đại dương bao la như đường chân trời kia, suy nghĩ vu vơ chợt một bàn tay đặt lên vai mới lôi em về với thực tại thay cho khung cảnh viễn vông do mình vẽ ra kia, Wen không cần quay sang cũng biết đó là mẹ chồng mình bởi chỉ có Irene mới làm vậy với em. Đôi mắt mở to hết cỡ lần hai được dành tặng em thay vì cái nhìn lãnh đạm như em dự đoán. Sự tức giận vì chờ đợi quá lâu đã được cô giấu kín sâu bên trong khuôn mặt lạnh lùng bất cần của mình, một cách hoàn hảo khiến Wendy không thể nào nhìn ra được, con bé này lớn gan đến mức bỏ qua lời cô nói sao?

"Cô ở đây để nói xấu tôi và chồng cô sao Son Seung Wan?" Joohyun cất tông giọng lạnh của mình.

"Không... Những gì cần nói tôi cũng đã trút bỏ được rồi. Là cô thật chứ Irene? Cô làm gì ở đây?" Wan hỏi vặn ngược lại.

"Không lẽ tôi là ma? Câu hỏi thật thừa! Tôi đã dặn cô phải đến trong vòng 15 phút mà bây giờ mới có mặt, cô nghĩ tôi nói đùa chắc?" Cô nhếch môi cười khinh bỏ qua câu hỏi ấy.

"Xin lỗi lúc đấy tôi đang ngủ nên không để ý nhiều...nếu không còn gì tôi đi trước đây."

"Mày làm đúng rồi đó Seung Wan!! Mau tránh xa con người này ra và tận hưởng đi đừng để chuyện hôm trước làm ảnh hưởng!!"

Rồi Wan lạnh lùng quay bước để giấu đi sự ngại ngùng của mình khi ở cạnh mẹ chồng... nhưng trớ trêu thay lại bị cô ta nắm tay kéo ra biển chơi đùa, em chưa kịp phản ứng gì nhưng lại thôi...em đang tự hỏi tại sao cô ta lại có thể biến đổi như vậy? Lần đầu tiên em nhìn thấy cô chơi, được nhìn thấy nụ cười tỏa nắng của cô làm phai nhào đi khí chất lạnh lùng của Bae Irene, nhìn cô lúc này chẳng khác gì một đứa trẻ đang chơi đùa trên bãi cát và tạt nước vào em. Những ác cảm từ lúc nào đã biến mất, cứ vậy em ngây ngốc nhìn cô đến khi bị làn nước mát kia tạt vào mặt không chút thương tiếc mới hoàn hồn mà hòa nhập vào cuộc chơi.

Dừng cuộc chơi, Joohyun thản nhiên lên xe của Seung Wan và một mực đòi đến khách sạn nơi em đang ở, tạm dừng bữa trưa rồi lại bắt chở đến trung tâm thương mại dạo chơi đến tối mới về.

"Này tôi về khách sạn cô ở nhé?" Irene lên tiếng hỏi khi đang dạo bước cùng Wendy trên đường.

Phụt....
"Cái gì.... cô nói cái gì....?"

Bao nhiêu nước từ trong miệng cứ thế tuôn trào, Wan dừng lại trợn tròn mắt nhìn người kế bên mong sao cho vừa rồi là mình nghe nhầm.

"Thật chứ?" Em hỏi lại một lần nữa để chắc chắn mình không nghe lầm.

"Thật và đó là mệnh lệnh của tôi, cô không có quyền gì mà cãi lại hết." Joohyun khẳng định chắc nịch.

Chẳng cần nói gì nhiều, Wendy cũng ngậm ngụi đưa cô theo và dẫn cô đến những địa điểm mà Joohyun đã lựa chọn. Mặt trời nhạt nhòa, hồng dần và bắt đầu lặn dần xuống biển. Đó cũng là lúc cả hai quay trở về căn resort Seungwan đang ở. Trong lòng Seungwan như muốn cắt ra từng mảnh vì ngu dại để con người này phá hỏng cả một chuyến du lịch của mình. Vừa chạy, em lén nhìn cô qua gương chiếu hậu, gương mặt ấy khiến em phải ràng buộc con tim mình, mím môi cố chạy cho đến khi về khách sạn và cùng cô trở vào phòng của mình, em nhanh chóng vào phòng tắm, ngâm mình dưới bồn nước nóng. Trở ra với bộ áo lông giống hôm qua và mái tóc nâu xõa dài xuống. Tiếp sau đó là Irene, em nằm xem ti vi và chờ đợi con người đấy, lúc sau cô bước ra cùng chiếc đầm ngủ tím để lộ đôi vai trần trắng ngất, em có thể thấy nơi nhũ hoa đó lộ rõ có vài sợi tóc nằm ở nơi hư hỏng đó như kiểu nó đang muốn câu dẫn em vậy. Cô đi tới bàn trang điểm và lau khô mái tóc mình, nhìn qua gương, nó chiếu lại hình ảnh em nhìn cô một cách chằm chằm. Cô khẽ mỉm cười nhẹ.

"Wendy... có chuyện gì sao?"
Chợt nhận thức được câu nói ấy, Wendy chớp mắt liên hồi liếc sang chỗ khác và nói với tông giọng trầm, lắp bắp.
"À không... không... không có gì hết"

"Làm sao thế?"

"Tôi chỉ muốn nói rằng tối nay tôi có thể ngủ ở trên sofa nên cô đừng lo."

Ngượng quá Wendy nhanh chóng lấy gối với chăn nằm gọn ở ghế sofa giấu đi khuôn mặt đỏ ngầu của mình mà mặc kệ mọi thứ, cố gắng xem những bộ phim ngắn để xua đi những ý nghĩ hư hỏng đó. Một lát sau Seung Wan ngủ gà ngủ gật trên ghế, thấy vậy Irene thở cười nhẹ và kêu em lên giường. Em chợt tỉnh và bước lên.
"Tôi ở đây có phiền không vậy?" Vẫn có gì đó băng lạnh trong lời nói nhưng nó nhẹ nhàng hơn.
"Ah không... cô ngủ đi... tôi buồn ngủ lắm rồi. Ngủ ngon Irene" cố gắng lạnh  với cô cùng với chút ngượng ngùng, em quay người đi và trùm chăn kín mít.
"Uh... cô cũng vậy, ngủ ngon Wendy"

Sau một hồi vật lộn với mớ suy nghĩ vớ vẩn, thì giờ đây cả hai đã chìm sâu vào giấc ngủ. Lúc này chỉ có thể nghe được tiếng sóng biển cứ thế dồn dập vào bờ.

Được chưa các bác?❤ Mình thành thật xin lỗi mọi người rất nhiều luôn ạ... từ nay trở về sau khoảng 1 đến 2 tuần mình sẽ cố gắng up chap sớm nhất có thể. Mong các bác thông cảm ạ😢

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro