Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mở đôi mắt của mình sau một giấc ngủ êm đềm, Wendy khẽ đưa tay che đi từng hạt nắng đang nằm dài trên gò má mũm mĩm của mình. Cảm thấy có gì đó không đúng bởi em nhớ rõ ràng đêm qua mình ngủ trên ghế sofa kia mà, tại sao lại có gì đó nặng nặng trên bụng, gối tại sao lại cũng thế này? Còn loãng thoảng đâu đây một mùi hương nhẹ nữa cơ chứ, còn nữa cái gì mềm mềm lại căng tròn vậy? Quay sang, vừa với tầm mắt của em là một khuôn mặt với vẻ đẹp ma mị kia chỉ cách mặt em tầm vài cm, hơi thở ấm nóng nhẹ nhàng, đều đều phà vào mặt khiến em bất giác đỏ lên. Vừa muốn thoát khỏi vòng tay đó vì cô ta là mẹ chồng, vừa không muốn thoát ra bởi vì quá ấm áp, bởi vì đã có thứ gì đó muốn níu em ở lại, đã lâu lắm rồi em không được cảm nhận hơi ấm của một ai đó kể từ khi về làm dâu nhà họ Lee này. 

"Đừng nhìn tôi nữa! Tôi sẽ tính phí nhìn trộm đấy!" 

Giọng nói kéo Wendy về thực tại khi đầu óc đang tưởng tượng những khung cảnh viễn vông kể cả tương lai khó có thể xảy ra, bất giác em rúc đầu vào lòng cô như một thói quen thường hay làm mỗi khi xấu hổ đến khi nhận ra có gì đó sai sai, Wan mở to mắt lùi ra nhưng không may cả người nhanh chóng nằm trên sàn đau điếng.

"Xin..lỗi..mẹ.." Wendy lí nhí trong miệng khẽ rên lên vì đau rồi từ từ ngồi dậy.

"Yahhh tôi đã bảo cô bao nhiêu lần không được gọi là mẹ cơ mà...Aiss~~~ tay tôi~ Tại cô gối lên cả đêm đấy Seung Wan!" Joohyun bật dậy trừng mắt nhìn em vừa lúc đó cảm giác tê tay truyền đến vội dùng tay bên kia xoa bóp.

"Cô có sao không? Tôi xin lỗi." Em liền đến chỗ cô ngay khi kết thúc câu nói của mình, đỡ cánh tay đơ cứng ấy lên đùi và bắt đầu massge.

"Cô... cô làm gì vậy?" Irene khá bất ngờ trước hành động quá dỗi đường đột của cô con dâu ngốc này.

"Đang chuộc lại lỗi lầm chứ sao!" Seung Wan đáp lại ngay không một chút do dự cùng nụ cười trên môi.

Nụ cười này là sao? Nụ cười với cô sao? Không thể tin được, cô đã bị lỡ mất một nhịp tim chỉ vì nụ cười đó sao? Thật dễ dãi... Joohyun à mày bị làm sao vậy? Irene vội quay mặt sang hướng khác để tránh em, để em không thấy gò má đang ửng hồng đó, nếu Wan mà thấy cảnh tượng mẹ chồng lạnh lùng mà đỏ mặt vì hành động chăm sóc của con dâu thì còn đâu hình tượng "mẹ chồng độc ác" này chứ?

"Xong rồi cô đỡ hơn chút nào chưa?" Sau khi đã làm xong nhiệm vụ nhưng không thấy người kia có phản ứng gì mới lên tiếng hỏi.

"Hửm...à ừ... hết rồi, cô giỏi thật Wendy." Tiếng nói kéo cô về thực tại mà vội đáp lại.

"Chuyện này bình thường thôi, sau khi gia đình tôi phá sản tôi phải đi làm thêm kiếm sống nên chuyện này khá đơn giản." Seung Wan vừa nói vừa giật chăn để xếp lại khi đúng lúc Joohyun đứng dậy vội, chân cô cuộn lại trong chăn và thế là ngã xuống sàn.

"A~~~ Seu...ng Wan..." Cô chính thức nằm trên sàn do mất đà vì bị Wendy kéo chăn.

"Xin lỗi cô không sao chứ? Tại cô bất cẩn đấy nhé!" Em vội đi xuống đỡ cô dậy.

Vấp phải chân giường Wendy loạng choạng ngã nhào vào người Irene mặt đối mặt theo một cách nghiêm túc, Seung Wan ngượng ngùng định bật dậy nhưng chỉ trong tích tắc cái vật của người kia làm em nằm ở phía dưới, vẫn còn kịp hiểu chuyện gì thì đôi môi căng mọng đã nhẹ nhàng lướt êm trên gò má.

"Ai nói tại tôi? Cô làm tôi ngã và nằm lên tay tôi từ tối hôm qua đến giờ đấy, lỗi tại ai hả tên ngốc kia?" Hơi thở cô nồng nàn, từng nhịp một chiếm trọn gương mặt em.

"Tôi xin lỗi.. nhưng giờ thì.... cô bỏ tay ra.. khỏi người tôi được chưa?" Tình huống trớ trêu này làm gương mặt em ngại ngùng đỏ lên hết như trái cà chua chín mọng.

Irene nhận ra mình vừa làm một hành động không nên làm, nên rút tay mình lại, xấu hổ đứng dậy vệ sinh cá nhân và thay cho mình bộ đồ khác.

"Cô nhanh lên, tôi đói bụng lắm rồi!!!!" Em đứng bên ngoài sốt ruột đi qua đi lại rồi đập cửa khi không còn bình tĩnh.

Vừa dứt lời Joohyun bước ra với đồ đơn giản nhưng vẫn không bớt đi được thần thái sang chảnh của một bà hoàng vốn có trong mình, Weny ngẩn người một chút rồi nhanh chóng nhảy tọt vào phòng vệ sinh.

"Đi thôi" Joohyun vươn vai bước ra ngoài trước để Seungwan đóng cửa sau khi đã chuẩn bị xong.

Chọn vị trí thích hợp có thể nhìn ra bãi biển xanh ngát màu lục ngọc kia, Irene cứ dán mắt vào nhìn mà không hề biết bên kia có người đang để ý đến mình, tiếng chuông điện thoại của em vang lên khiến em không khỏi bực tức vì đang bận ngắm mẹ chồng? nhưng cũng phải rút ra nghe còn Irene chẳng chút bận tâm.

"Em nghe đây có chuyện gì không?" Wendy chán nản nói.

"Cũng không có gì cuối tuần sau anh sẽ bay về thôi. Em đang làm gì vậy?" Onew tựa người ra sau mệt mỏi..

"Ừ em biết rồi không còn gì em cúp máy đây." Wendy đáp lại nhưng không hề trả lời câu hỏi của anh, nhanh chóng tắt máy và cho vào túi.

Onew chỉ biết cười khổ đặt điện thoại lên bàn và nhắm mắt lại thư giãn sau 1 ngày thức trắng để làm việc, Wendy nở nụ cười bí hiểm ngay cả khi mình cũng không kiểm soát được, cất máy và bắt đầu thưởng thức bữa sáng vừa được dọn ra.

Đến bao giờ anh mới có thể chạm đến trái tim  em đây Seung Wan?

Khóe môi bất giác cong lên của Wendy, Joohyun thấy khó hiểu khi em nở nụ cười đó. Chẳng lẽ có chuyện gì đó sao? Không lẽ là người yêu? Hàng vạn câu hỏi cứ thế diễn ra trong đầu cô chẳng hề hay biết, thức ăn đã được dọn lên khi nào đến khi bàn tay trắng nỏn kia huơ huơ trước mặt kéo cô về thực tại, Irene lắc nhẹ đầu để tỉnh táo lại vì thấy gương mặt kia đang nhìn mình.

"Cô không ăn để tôi ăn cho! Thức ăn ở đây ngon lắm!" Wendy vừa nói vừa ăn vẫn không quên nở nụ cười, vẫn là một thói quen ăn uống không lịch sự ấy từ nhỏ, từ khi em đến Canada để sinh sống và học tập.

"Khép mồm vào! Con gái con đứa!" Joohyun gắt nhẹ.

"Cô sao thế? Sao lại quát tôi?" Wendy hơi ngạc nhiên trước thái độ đó.

Không đáp Irene dùng khăn lau tay sơ qua rồi bắt đầu cầm muỗng đĩa lên thưởng thức bữa sáng lấp đầy cái bao tử đang biểu tình dữ dội vì đói, đang ăn món beefsteack cừu thượng hạng kia lại bị tiếng muỗng dĩa lách cách đập vào đĩa, Joohyun khó chịu ngước lên nhìn thấy con người kia đang hồn nhiên làm một hành động không đáng có tại một nơi sang trọng như thế này.

"Yahh cô có biết phép lịch sử tối thiểu không vậy? Không thấy tôi đang ăn sao?"

"Tại cô ăn lâu quá đấy thôi! Nãy giờ cả nửa tiếng rồi đấy cô nhìn xem ở đây có còn ai ngoài chúng ta không?"

"..."

Irene giật mình nhìn xung quanh, đúng thật chẳng còn ai ngoài cô và Seung Wan cả, chắc tại do mớ suy nghĩ tào lao kia đã khiến cô trở nên chậm trễ như vậy.

"Được rồi tôi không ăn nữa, Seung Wan à chúng ta đi biển chứ?"

Đùng...

Giọng nói dịu dàng kia như một mũi tên của thần Cupid bắn xuyên con tim ai đó. Từ khi nào em lại thấy yêu cô đến như vậy chứ? Không được đâu Wendy à nên nhớ cô ta là mẹ chồng của mày đấy!!

"Hửm...? Không đi sao?"

Con bé này không định đi với mình sao? Như vậy làm sao có thể gần gũi được chứ? Phải đi đấy con dâu à? Nhé nhé? Coi như là tôi xin em đấy? Cứ như thế đôi mắt cô mở tròn ra và bắt đầu làm những hành động aegyo mà cô không nên làm, nhưng vì để thu hút con người cô đành chấp nhận làm như vậy.

"À... được thôi! Đi nào!" 

Seung Wan bật cười hớn hở cầm lấy tay Joohyun kéo đi làm người kia thoáng ngại ngùng.
.
.

Chiếc thuyền nhanh chóng rời khỏi cảng và giờ đang lênh đênh ở mặt biển màu xanh ngọc như một tấm thảm trải dài tận chân trời cùng làn gió mơn man làm cho mái tóc nâu và xám tro kia bay theo chiều gió, chiếc buồm căng phồng mang theo từng cơn nắng trải dài hòa quyện cùng mùi hương mặn mà, từng cơn sóng nhấp nhô nhịp nhàng cùng bọt biển lăn tăn do do sự chuyển động của chiếc thuyền ra đảo để ngắm rạng san hô đẹp nhất ở đây.

Seungwan con người mà Joohyun cho là rất ngốc nghếch nhưng thật chất lại cực kì thông minh, học sinh xuất sắc khi còn sống tại Canada, bằng khen có chữ kí của tổng thống Obama nói thành thạo cả 4 thứ tiếng. Được rồi đó là do em khoe với cô đấy!

"Cô nói thật hả? Tên ngốc kia?" Irene gần như không tin vào tai mình, một cô gái trông có vẻ bình thường.. à không trừ nhan sắc kia lại giỏi đến thế ư? Tại sao em chỉ là phó giám đốc thôi cơ chứ? đáng lẽ phải là chủ tịch mới đúng.

"YAH... đã bảo đừng gọi tôi là đồ ngốc cơ mà!" Wendy bất bình gắt lên nhưng chợt bắt gặp ánh mắt lạnh hơn băng kia làm cho em mới tiu nghỉu im lặng.

"Trong nhà này tôi hay cô lớn hơn? Từ nay tôi sẽ gọi cô là đồ ngốc. Cho dù cô có khoe thành tích của cô cho tôi" Joohyun đắc thắng nhìn em mỉm cười như trêu tức.

"Thôi được rồi... thưa m.ẹ..c.h.ồ.n.g." Wendy mở to mắt gằn từng chữ "mẹ chồng" như dằn mặt cô rồi bước đến mũi tàu dang tay nhắm hờ đôi mắt hưởng thụ cơn gió mát của mùa thu.

Irene đứng sau em, khoanh tay đứng nhìn em và cười thầm ra hiệu chiếc tàu rẽ hướng tay trái, Seung Wan mải mê tận hưởng không biết như thế nào đó mà đứng không vững loạng choạng ngã về phía sau. Bắt được rồi em rồi! Irene đã đỡ kịp Seung Wan trước khi ngã và bây giờ em lại nằm trọn trong tay cô, Hyun lạnh lùng ôm nhìn em thật sâu lắng còn Wendy chỉ biết trố mắt nhìn người đang đỡ lấy mình không hề để ý những gì đang xảy ra.

"Có sao không đồ ngốc?" Irene cất tiếng.

Tất nhiên là không sao rồi vì tôi đã kịp đỡ cô mà! Tỉnh lại nhanh giùm đi,cô nặng quá tay tôi sắp gãy rồi này! Tôi già rồi chứ không còn trẻ mà cô có thể dựa vào mãi như thế đâu nhé!!!"

"T...ôi không sao.." Seung Wan ngượng ngùng. 

Em sợ hãi tựa vào lòng cô chỉ một chút thôi em chẳng còn trên cõi đời này nữa. Joohyun chính là vị thiên sứ được cử xuống cứu vớt linh hồn nhỏ nhoi này của Wendy mà em đã từng thấy trong giấc mơ khi 17 tuổi, một thời khắc em sắp rời khỏi cõi đời bạc bẽo này.  

"Cô định nằm thế này đến bao giờ?" Giọng nói kia vang lên kéo Wannie trở về thực tại thay vì đắm chìm trong hồi ức năm đó.

"Tôi xin lỗi!" Wendy vội bật dậy gập người xin lỗi.

"Không sao là tốt rồi!" Joohyun lạnh nhạt đẩy em ra rồi bước vào khoang tàu để mặc em nhìn theo cô.

Wendy chỉ mỉm cười nhìn, bỏ theo đó là những suy nghĩ vô tận, bất giác đi theo Joohyun. Con người băng lãnh kia thật chất lại rất ấm áp, Wendy à nhất định trở về không được lưu luyến đâu đấy!

Dở ẹt >~< một từ thôi, hôm nay rảnh nên viết :") cơ mà dở quá, nhảm lắm luôn =(( huhu😢

End chap

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro