Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[10h sáng tại ký túc xá Reve Ent.]

Joy đang ngồi đọc sách thì điện thoại báo có tin nhắn đến, là Seulgi

"Sooyoungie, hôm nay em rãnh chứ?"

"Vâng. Có gì không ạh?"

"Chị đang trên đường ghé qua nhà Seungwan, có mua rất nhiều đồ ăn, em, Yeri và Irene unnie có muốn ăn trưa cùng bọn chị không?"

"Để em hỏi Joohyun unnie và Yeri đã nhé."

Joy liền gọi điện cho Irene và Yeri hỏi xem có rãnh không. Sau đó nhắn một tin cho Seulgi

"Seul unnie, mọi người bảo ok ạh."

"Ok. Vậy lát gặp mọi người"

Joy đặt điện thoại xuống bàn, gấp quyển sách đang đọc vào rồi cất lên kệ. Joy đi vào phòng, lựa cho mình một bộ đồ thật đẹp để ăn trưa cùng mọi người.

[Căn hộ của Wendy]

Wendy bước ra từ phòng tắm, lựa cho mình một cái quần thun thể thao sáng màu và áo thun dài tay màu trắng thật thoải mái. Wendy dự định sẽ ở nhà cả ngày để xem xét, lựa chọn và sắp xếp lịch trình mới cho Irene. Cầm sấp bản thảo các nhãn hàng và show truyền hình trên tay, Wendy đi ra phòng khách, thả người xuống ghế, mở laptop lên, làm việc.

Tiếng chuông cửa reo lên, Wendy đứng lên, kiểm tra màn hình camera thì thấy đó là Seulgi. Uể oải mở cửa ra, Wendy nói:

- Gấu, hôm nay không phải lúc, tớ rất bận, cậu...

- Xin chào.
Tiếng nói của mọi người phía sau lưng Seulgi cắt ngang câu nói của Wendy.

- Ohh... chào mọi người.
Wendy bị bất ngờ, cúi nhẹ đầu chào mọi người.

Seulgi đẩy Wendy qua một bên rồi tự nhiên đi vào nhà, mọi người cũng đi vào theo. Seulgi nhanh chóng đi vào bếp, đặt mấy túi đồ ăn xuống bàn, quay sang nhìn Wendy, nói:

- Tớ mua rất nhiều đồ ăn. Hôm nay chúng ta đều rãnh nên tớ hẹn mọi người cùng ăn trưa.

- Cậu có hẹn tớ sao?
Wendy nghiêng đầu, chau mày tỏ ý trách móc, hỏi.

- Vậy chắc tớ quên cậu.
Seulgi thản nhiên trả lời.

- Có vẻ như Seungwan không chào đón mọi người nhỉ?
Irene nheo mắt, trêu Wendy.

- Ý em không phải vậy. Mọi người tự nhiên nhé.
Wendy liền giải thích.

- Vẫn còn sớm quá, chúng ta kiếm gì đó chơi thôi.
Seulgi đi tới ghế, thả mình ngồi xuống nói với mọi người.

Mọi người cũng theo sau Seulgi đi ra phòng khách rồi ngồi xuống ghế. Wendy mở tủ lạnh lấy nước cho mọi người rồi cũng ngồi xuống ghế, dọn dẹp giấy tờ trên bàn lại.

- Seungwan, hôm nay là ngày nghỉ của cậu, sao lại có nhiều giấy tờ như vậy? Cậu định làm việc sao?
Seulgi hỏi.

- Uhm. Có một số việc phát sinh.
Wendy đang dọn dẹp, trả lời.

- Là sắp xếp lịch trình mới cho chị sao?
Irene hỏi Wendy.

- Vâng.
Wendy vẫn đang tập trung dọn dẹp mớ hỗn độn trên bàn, gật đầu nói.

- Lịch trình gì chứ? Chẳng phải Irene unnie chuẩn bị comeback sao? Lịch trình đã lên sẵn hết rồi mà?
Joy ngạc nhiên hỏi.

- Uhm. Hôm qua chủ tịch gọi bọn chị lên họp, nói sau chuyến đi Mỹ vừa rồi, có rất nhiều nhãn hàng mời chị đóng quảng cáo và nhiều show truyền hình mời chị tham gia. Chủ tịch muốn Wendy xem xét và chọn lựa ra, rồi sắp xếp lại lịch trình cho chị.
Irene nói.

- Sao chứ. Bây giờ mới thêm vào chẳng phải rất rắc rối sao, chị lại còn phải thu âm rồi quay mv, còn khâu chuẩn bị cho comeback nữa.
Joy lắc đầu ngao ngán nói.

- Chị đã có trình bày với chủ tịch, nhưng xem ra vô tác dụng. Vậy nên mọi việc lại đổ hết lên Seungwan, em ấy phải chọn lọc rồi sắp xếp lịch trình lại cho chị.
Irene buồn rầu nói.

- Trời ạh. Sao có thể chứ. Vừa phải chọn lọc nhãn hàng quảng cáo, rồi các show truyền hình, sau đó còn phải xem có khớp với lịch trình cũ hay không, rồi lên lịch trình mới cho thật phù hợp... Em thật nghĩ tới thôi cũng muốn ngất đây.
Joy rùng mình, ngao ngán nói.

- Phải đấy. Seulgi, em có cách nào giúp Seungwan không?
Irene quay sang cầu cứu Seulgi.

- Để xem nào.
Seulgi nói, rồi cầm sấp bản thảo lên, lật sơ qua, rồi nhìn vào laptop của Wendy xem lịch trình cũ của Irene.

- Mọi người là đang xem thường khả năng làm việc của em sao?
Wendy bĩu môi, tỏ vẻ thất vọng, nói.

- Seungwan, em còn rất nhiều việc khác phải làm nữa, sắp tới sẽ rất bận rộn em biết mà. Giờ còn thêm việc này, chỉ sợ em sẽ kiệt sức trước khi chị comeback đấy.
Irene nghiêm túc nói.

- Irene unnie, chị thật là coi thường Seungwan của em quá đấy. Chỉ nhiêu đây, sao có thể làm khó Seungwan chứ.
Seulgi đặt sấp bản thảo xuống bàn, dựa lưng ra sau, khoanh tay trước ngực, nói.

- Seul unnie, việc sắp xếp lịch trình vốn dĩ đã không đơn giản rồi, bây giờ lại còn phải kiểm tra xem có bị trùng lịch trình cũ hay không lại còn khó hơn gấp mấy lần đấy ạh.
Joy nhăn nhó, nói.

- Đúng là hơi khó và mất thời gian một chút. Nhưng đó là với người bình thường, còn với cái bộ não thiên tài này thì... nó dễ như ăn kẹo thôi.
Seulgi bật cười, chỉ chỉ vào đầu Wendy, nói.

- Sao chứ?
Mọi người chưa hiểu gì, ngạc nhiên hỏi.

- Seungwan, lần này mất bao lâu để ghi nhớ hết đống này?
Seulgi quay sang hỏi Wendy.

- Chắc khoảng 1-2 tiếng gì đấy.
Wendy nhìn vào sấp bản thảo và laptop trên bàn, rồi trả lời.

Irene, Joy và Yeri đang ngờ nghệch hết ra, vẫn chưa tiêu hoá nổi những gì 2 con người kia nói. Yeri quay sang ngơ ngơ hỏi:

- Là do em hay do các chị ấy đang nói tiếng ngoài hành tinh?

- Chị nghĩ 2 chị ấy đang nói thứ ngôn ngữ riêng của họ.

Irene quay sang nhìn 2 cô em của mình, rồi quay qua nhìn Seulgi và Wendy bằng ánh mắt khó hiểu.

- Haha... được rồi, đừng biểu cảm như thế, mọi người trông thật dễ thương quá mức rồi.
Seulgi bật cười trước biểu cảm của 3 người đối diện, nói.

- 2 người thật khó hiểu.
Irene lắc nhẹ đầu mình, cảm thán.

- Thật ra là như này, mọi người chắc chưa biết cái con chuột này có một bộ não thiên tài. Cậu ấy có thể đọc và ghi nhớ mọi thứ rất nhanh. Việc này chẳng phải quá dễ dàng với cậu ấy rồi sao.
Seulgi giải thích.

Cả 3 người đối diện vẫn đang trong tình trạng cố gắng tiêu hoá từng chữ Seulgi vừa nói. Yeri là người lấy lại bình tĩnh nhanh nhất, nói:

- Wendy unnie có thể đọc hết mớ này, rồi ghi nhớ, sau đó ghi nhớ lịch trình cũ rồi chọn lọc ra một cách nhanh chóng. Ý Seulgi unnie là vậy đúng không?
Yeri chỉ lên sấp giấy trên bàn, rồi chỉ tay vào laptop của Wendy, hỏi.

- Bingo. Yeri của chúng ta tiếp thu nhanh thật đấy.
Seulgi búng tay, nói.

- Không thể nào, làm sao có thể nhớ hết những thứ này được chứ.
Joy lắc đầu mình, không tin.

- Vậy nên chị mới nói con chuột này có một bộ não thiên tài.
Seulgi nói.

- Thật sao, Seungwan àh, em có thể nhớ hết những thứ này sao?
Irene nhìn Wendy, hỏi.

- Vâng. Em có thể nhớ chúng nếu như em muốn.
Wendy gật đầu khẳng định.

- Wendy unnie, chị có phải người ngoài hành tinh không vậy?
Yeri hỏi.

- Chị là người bình thường thôi.
Wendy bật cười, trả lời.

- Yeah right. Cậu là người bình thường... nhưng lại có IQ bất thường.
Seulgi mỉa mai.

- Wendy unnie, em thật ngưỡng mộ chị quá. Sao lại có người vừa tài giỏi lại vừa xinh đẹp như chị chứ. Ông trời thật bất công mà.
Joy nhìn Wendy đầy ngưỡng mộ, nói.

- Mọi người đừng như vậy, chỉ là mỗi người đều có một khả năng riêng, chị cũng vậy thôi.
Wendy ngại ngùng nói.

- Thôi được rồi, bọn tớ đi chuẩn bị đồ ăn, cậu ở đây tập trung học thuộc sấp giấy này.
Seulgi nói rồi đứng lên đi về phía bếp.

- Wendy unnie, hwaiting.
Joy và Yeri đồng thanh, rồi cũng nhanh chóng đi vào bếp cùng Seulgi.

- Seungwan àh, cố lên nhé.
Irene nháy mắt, mỉm cười thật tươi với Wendy, nói bằng tông giọng cao và dễ thương.

"Gì chứ, Joohyun unnie chị ấy vừa làm aegyo với mình sao? Chị ấy thật đáng yêu quá." - Wendy's POV.

Irene cũng nhanh chóng đứng lên rồi đi vào bếp cùng mọi người. Wendy lắc nhẹ đầu mình, lấy lại bình tĩnh tập trung vào công việc. Wendy đeo mắt kiếng vào, cầm sấp giấy bản thảo lên, rồi dựa lưng ra sau ghế, bắt đầu tập trung vào việc ghi nhớ.

Ở phía bếp, mọi người cẩn thận mở đồ ăn ra, cố gắng không tạo tiếng ồn để không ảnh hưởng đến Wendy. Sau đó Irene, Joy, Yeri ngồi xuống ghế ở bàn ăn, chăm chú nhìn về hướng Wendy.

- Mọi người đang làm gì vậy?
Seulgi đứng từ sau lưng, cúi xuống hỏi.

- Giật cả mình. Seulgi, em làm gì vậy chứ, tự nhiên ở đâu chui ra rồi nói từ phía sau như vậy.
Irene giật bắn người, đánh vào vai Seulgi, trách.

- Unnie àh, chị làm em sợ thật đấy.
Yeri tay ôm lấy tim mình nói.

- Seul unnie, chị có thể đừng hù bọn em như vậy không.
Joy nhăn mặt, khẽ trách móc.

- Này là do mọi người tập trung quá đấy, có phải tại em đâu.
Seulgi bĩu môi nói.

Mọi người chỉ mỉm cười với dáng vẻ hiện tại của Seulgi, sau đó lại tiếp tục quay sang hướng ánh mắt mình về phía Wendy. Seulgi kéo ghế ngồi xuống đối diện mọi người, lấy điện thoại ra chụp lại cảnh tượng 3 người, rồi nói:

- Con chuột đấy đúng là rất cuốn hút, nhưng tới mức độ khiến 3 người đẹp thế này mê mẩn thì thật là không thể xem thường rồi.

3 người đối diện nghe được liền quay sang nhìn Seulgi bằng ánh mắt hình viên đạn. Seulgi nhếch mép, nói thêm:

- Sao chứ, em nói có gì sai sao.

- Em nói nhỏ thôi, đừng làm ảnh hưởng đến Seungwan, em ấy đang cần tập trung.
Irene chau mày, nhắc nhở Seulgi.

Joy và Yeri cũng gật đầu đồng ý, trưng ra bộ mặt khó chịu nhìn Seulgi.

- Mọi người đừng lo, cậu ta một khi tập trung rồi thì có đứng sát bên cậu ấy cũng còn không biết, cũng chẳng quan tâm tới đâu.
Seulgi đều đều giọng mình nói.

Irene nghe vậy liền nhớ tới những lần Wendy tập trung làm gì thì đúng thật là cho dù Irene có đi tới sát bên cạnh Wendy cũng không biết. Irene bất giác mỉm cười khi nghĩ đến chuyện đó. Irene tự hỏi không biết Wendy được cấu tạo thế nào mà lại có thể thú vị như vậy.

- Người ta nói không sai mà, lúc tập trung vào công việc chính là lúc hấp dẫn nhất. Wendy unnie lúc này thật quá cuốn hút mà.
Yeri ngưỡng mộ, nói.

Joy gật đầu đồng ý với những gì Yeri nói, ánh mặt chợt ngừng lại ở Seulgi lúc này cũng đang tập trung nhìn vào điện thoại của mình. Kể từ lúc Seulgi giúp Joy thoát khỏi sự theo đuổi của trưởng phòng Jung, không hiểu sao Joy bắt đầu suy nghĩ rất nhiều về Seulgi. Ban đầu thì Joy cho rằng là do Seulgi đã giúp mình nên Joy có chút biết ơn, nhưng bây giờ thì cảm giác lại rất khác. Nhìn Seulgi lúc này thật rất ngầu, rất cuốn hút đối với Joy. Joy tập trung hết sự chú ý của mình về phía Seulgi.

Về phía Irene thì đang hết sức tập trung quan sát Wendy. Irene đã từ lâu có một thói quen là ngắm nhìn Wendy lúc chú tâm vào cái gì đó. Hôm nay cũng không ngoại lệ, Irene hướng hết sự chú ý của mình về phía Wendy. Và Irene tin rằng Irene sẽ chẳng bao giờ cảm thấy chán với thói quen mới này. Wendy mỗi lần thu hút ánh nhìn của Irene thì lại tạo cho Irene một cảm giác mới lạ rất thú vị. Hôm nay Wendy mặc một bộ đồ đơn giản trắng từ trên xuống dưới, tạo cảm giác vô cùng vương giả. Wendy lần này tạo sự khác biệt khi mang một chiếc kính cận gọng đen. Wendy ngồi bắt chéo chân, người dựa hẳn về phía sau, đặt hồ sơ lên đùi, mắt dán chặt vào những dòng chữ trên đó, thỉnh thoảng những cái liếm môi hay chau mày của Wendy khiến tim Irene đập chệch một nhịp.

- Nhìn thế này không khiến chúng ta no được đâu. Em bắt đầu thấy đói rồi đấy.
Yeri xoa xoa bụng mình, nói bằng giọng nhõng nhẽo.

Giọng nói của Yeri kéo Irene và Joy thoát ra khỏi cái nhìn chằm chằm vào Wendy và Seulgi. Seulgi cũng vì thế mà đặt điện thoại mình xuống bàn, đứng lên, nói:

- Chúng ta ăn trưa thôi.

Sau đó Seulgi đi về phía phòng khách trong sự ngỡ ngàng của 3 người còn lại. Seulgi đứng trước mặt Wendy, cúi người xuống, một tay đang bỏ trong túi quần, tay còn lại cầm lấy sấp hồ sơ trên tay Wendy, kéo ra khỏi tay Wendy, rồi nói:

- Ăn trưa thôi, mọi người đói rồi.

Wendy đang tập trung thì bị làm phiền, chau mày khó chịu ngước lên nhìn Seulgi, nhưng sau khi nghe lời Seulgi nói thì liền thay đổi sắc mặt, mỉm cười gật đầu, rồi tháo mắt kiếng ra.

Phía bên kia bàn ăn, Irene, Yeri và Joy vẫn đang quan sát 2 người họ từ nãy giờ, mắt càng mở to nhạc nhiên hơn với hình ảnh Seulgi đang đứng cúi người, còn Wendy đang ngước lên nhìn và mỉm cười. Hình ảnh lúc này thật vô cùng đẹp, cả 2 người họ như đang phát hào quang.

- Mấy chị có thấy gì không? Sao 2 người họ lại có thể đẹp quá mức cho phép vậy chứ.
Yeri không nhịn được, bật lên cảm thán.

Irene và Joy lúc này chỉ biết câm lặng, tập trung hết sự chú ý của mình vào 2 con người kia, cố gắng thu lại hết hình ảnh này vào đáy mắt.

Wendy đứng dậy, đặt mắt kính của mình xuống bàn rồi theo sau Seulgi đi về phía phòng ăn.

- Chúng ta ăn trưa thôi nào.
Seulgi đứng trước mặt Joy, nói.

Irene, Joy khẽ giật mình, lắc nhẹ đầu mình lấy lại bình tĩnh rồi đứng lên đi vào bếp mang đồ ăn đã chuẩn bị sẵn đi hâm nóng, rồi bày lên bàn.

Mọi người lúc này cùng nhau vui vẻ ăn trưa và trò chuyện cùng nhau. Sau khi hoàn tất bữa trưa, mọi người quyết định dọn dẹp xong sẽ ra về để Wendy tập trung làm việc.

Seulgi, Joy và Yeri hẹn nhau đi ra ngoài uống nước sau đó. Irene nghe vậy liền bảo 3 người họ đi trước, Irene sẽ ở lại rửa chén dĩa cho mọi người. Joy và Yeri muốn ở lại giúp Irene dọn dẹp xong rồi mới đi, nhưng Irene kiên quyết bảo mọi người đi. Joy và Yeri đành phải thuận theo ý Irene, rời đi trước cùng Seulgi.

Irene sau khi dọn dẹp xong hết, mở tủ lạnh lấy một chai nước trái cây rót ra ly rồi mang ra phòng khách cho Wendy. Đặt ly nước lên bàn, Irene nhẹ nhàng ngồi xuống ghế bên cạnh Wendy, nghiêng đầu sang nhìn Wendy, môi khẽ cong lên tạo thành một nụ cười rất đẹp. Cảm thấy mình không nên nhìn chằm chằm Wendy như vậy, Irene quyết định đọc truyện trên điện thoại của mình. Nhưng vẫn là Wendy hút ánh nhìn của Irene hơn những mẫu truyện trên điện thoại.

- Chị cứ nhìn em như vậy thì sẽ không thể đọc xong truyện đâu.
Wendy gấp hồ sơ lại, rồi tháo mắt kính ra, quay sang nhìn Irene, nói.

- Chị... uhm chị... chị chỉ muốn xem Seungwan có cần gì không thôi.
Irene đột nhiên ấp úng, giải thích.

- Cám ơn nhé.
Wendy cầm ly nước Irene rót cho mình lên uống, rồi nheo mắt nói.

- Đừng khách sáo mà.
Irene nói.

- Sao chị không cùng mọi người ra ngoài?
Wendy mở laptop của mình lên, kiểm tra lịch trình của Irene, hỏi.

- Chị không muốn ra ngoài hôm nay.
Irene cũng nhìn vào màn hình laptop của Wendy.

- Vậy chị muốn làm gì hôm nay?
Wendy quay đầu sang phía Irene, hỏi.

- Không có kế hoạch gì cả. Seungwan àh, đây là lịch trình của chị sao?
Irene trả lời vội vàng, rồi chỉ vào màn hình ngạc nhiên hỏi.

- Vâng. Lịch trình 2 tháng kế tiếp của chị cho đến ngày comeback. Sao ạh?
Wendy gật đầu, trả lời.

- Nhiều thế này làm sao em có thể nhớ hết chứ? Còn phải nhớ cả đống này nữa.
Irene chỉ vào mớ giấy trên bàn, thắc mắc.

- Cũng không nhiều lắm. Trước kia khi còn đi học, em có thể nhớ được gần 100 trang đầy chữ và số chỉ trong một lần đọc đấy.
Wendy lãnh đạm nói.

- Thật sao? Wow, vậy chắc Seungwan học rất giỏi rồi.
Irene ngưỡng mộ nói.

- Cũng tạm được ạh.
Wendy cảm thấy tự hào, trả lời.

- Tạm được sao? Chị nghe Yeri nói Seungwan tốt nghiệp bằng tiến sĩ một trường đại học đứng đầu thế giới, lại còn tốt nghiệp sớm hơn mấy người cùng tuổi 3 năm đấy. Vậy còn bảo là tạm được.
Irene bĩu môi, bắt bẻ.

- Xem ra Joohyun unnie có nhiều thông tin về em thật đấy.
Wendy mỉm cười, nói.

- Uhm... mà đó là thông tin đúng phải không.
Irene ngại ngùng, nói tránh đi.

- Vâng. Là chính xác đấy ạh.
Wendy gật đầu xác nhận.

- Hôm nay Seungwan không tránh câu hỏi của chị nữa sao?
Irene trêu.

- Joohyun unnie, chị còn muốn biết gì không? Em từ bây giờ sẽ không giấu chị gì nữa.
Wendy nghiêm túc nói.

- Chị... uhm... Cám ơn Seungwan nhé.
Irene mỉm cười nói.

Irene lúc này thật rất vui vì Wendy đã mở lòng mình hơn với Irene. Wendy đã có thể thoải mái nói mọi chuyện với Irene như vậy khiến Irene thấy vô cùng hạnh phúc.

- Vậy... chị không muốn hỏi em gì sao?
Wendy nheo mày, chờ đợi câu hỏi từ phía Irene.

- Bây giờ thì chưa.
Irene bật cười, nói.

- Ok. Vậy chị tiếp tục đọc truyện của chị, em quay lại với công việc nhé.
Wendy nói.

- Uhm. Em đừng quan tâm tới chị. Lo công việc của mình đi.
Irene gật đầu trả lời.

Wendy đột nhiên đứng lên đi vào phòng ngủ, sau đó quay trở ra với một cuốn sách trên tay. Ngồi xuống bên cạnh Irene, Wendy đưa cuốn sách về phía Irene, nói:

- Cuốn sách này rất hay, em nghĩ chị sẽ thích nó đấy.

- Cám ơn Seungwan. Chị sẽ đọc nó.
Irene cầm lấy cuốn sách, mỉm cười, nói.

Sau đó thì Wendy quay lại với công việc của mình, còn Irene thì thoải mái dựa hẳn ra sau, mở cuốn sách Wendy đưa cho mình ra đọc.

—————

Wendy mệt mỏi duỗi tay chân, tháo mắt kính ra lấy tay day day đôi mắt đang mỏi vì tập trung quá lâu vào màn hình laptop. Cảm thấy người bên cạnh mình quá yên lặng, Wendy quay đầu lại thì thấy Irene đã ngủ quên từ lúc nào. Chợt bật cười trước dáng vẻ hiện tại của Irene, Wendy đứng dậy đi vào phòng ngủ, rồi trở ra với một cái gối và một cái chăn mỏng.

Wendy đi tới chỗ Irene, khẽ lấy cuốn sách trên tay Irene ra, rồi cẩn thận đỡ đầu Irene, để Irene nằm xuống gối, cố gắng nhẹ nhàng hết mức nhấc chân Irene lên ghế, để Irene nằm thật thoải mái, rồi đắp chăn lên người Irene.

Wendy lẳng lặng lấy laptop và giấy tờ trên bàn mang ra để lên bàn ăn, rồi quay trở ra chỉnh lại đèn phòng khách cho tối bớt. Quay sang nhìn Irene, đảm bảo Irene được thoải mái nhất, rồi Wendy mới yên tâm quay lưng đi vào bếp, ngồi xuống ghế bàn ăn tiếp tục công việc của mình.

—————

Irene khẽ cựa quậy, trở mình, rồi kéo chăn lên rúc đầu vào gối thoải mái hít hà lấy mùi hương dễ chịu trên gối, rồi khẽ mỉm cười.

Irene nhận ra mình đang ngủ quên trên ghế ở nhà Wendy, bật ngồi dậy, đảo mắt khắp phòng thì thấy Wendy đang tập trung làm việc ở bàn ăn. Thở phào nhẹ nhõm, rồi xấu hổ gục mặt xuống gối lắc qua lắc lại. Sau một lúc lấy lại bình tĩnh, Irene chợt thấy lòng mình bồn chồn khi nhận ra những hành động ấm áp và tinh tế mà Wendy đã làm cho Irene khi Irene ngủ quên.

Irene ngồi thẳng dậy, vuốt lại tóc của mình, chỉnh lại trang phục cho thật chỉnh tề, rồi gấp gọn mền gối, định đứng lên đi về phía Wendy thì nghe được giọng nói trầm ấm quen thuộc:

- Chị ngủ ngon chứ?

Irene quay lại phía phát ra giọng nói, mỉm cười, nói:

- Uhm. Cám ơn Seungwan.

- Chị đói chưa? Cũng đã 8h rồi đấy. Chúng ta đi ăn gì nhé.
Wendy gập laptop của mình lại, đứng lên duỗi thẳng tay chân, rồi hỏi.

- Đã 8h rồi sao? Chị ngủ lâu thế rồi áh?
Irene ngạc nhiên, hỏi.

- Em cũng không rõ nữa.
Wendy mỉm cười, đi về phía Irene, đứng trước mặt nói.

Irene chợt thấy tim mình đập nhanh liên hồi, có một luồng điện chạy dọc thân thể khiến Irene khẽ rùng mình. Khoảng cách của Wendy và Irene lúc này không phải quá gần nhưng cũng không hẳn xa, vừa đủ để Irene thấy choáng váng.

Dưới ánh đèn mở ảo ở phòng khách, Wendy thấy tim mình như trống đánh dồn dập trước một Irene quá đỗi xinh đẹp và quyến rũ trước mặt. Vẫn biết là Irene luôn xinh đẹp như vậy, nhưng lúc này ánh đèn mờ tối lại càng khiến cho vẻ đẹp tiên tử của Irene thêm bội phần ảo diệu.

- Em định đưa chị đi ăn gì vậy?
Irene lấy lại bình tĩnh sớm hơn, nhẹ giọng hỏi. Phá tan bầu không khí ngượng ngùng lúc này.

- Chị muốn ăn gì?
Wendy quay đi điều chỉnh lại ánh sáng trong phòng, chấm dứt không khí ám muội, hỏi lại.

- Uhm, để xem nào. Chị muốn đến nhà hàng của anh Chang Wook có được không?
Irene nheo mày suy nghĩ, rồi nói.

- Ok. Để em vào thay đồ rồi chúng ta đi nhé.
Wendy gật đầu đồng ý.

- Seungwan àh, có thể cho chị 30 phút không. Chị muốn về nhà tắm và thay đồ.
Irene tỏ vẻ ngại ngùng, nói.

- Ok. Không cần vội, khi nào chị xong thì gọi báo em nhé.
Wendy mỉm cười, nói.

Irene gật đầu rồi nhanh chóng rời đi quay về căn hộ của mình. Wendy cũng tranh thủ tắm và thay đồ chuẩn bị đi ăn cùng Irene.

—————

[Tại nhà hàng Royal danh tiếng]

Wendy và Irene chọn phòng VIP để tránh sự chú ý của mọi người, đang chăm chú xem thực đơn thì Irene nói:

- Seungwan àh, em lựa món cho chị luôn nhé. Nhiều món quá, thật khó chọn.
Irene có hơi chút nhõng nhẽo trong lời nói.

- Vâng. Vậy để em gọi món.
Wendy buồn cười trước biểu hiện của Irene, trả lời.

Wendy sau đó gọi món với nhân viên phục vụ. Gọi món xong, Wendy đưa trả lại thực đơn cho nhân viên rồi mỉm cười, gật đầu cám ơn.

- Chị thật quá phụ thuộc vào Seungwan rồi.
Irene chau mày, nhìn Wendy nói.

- Là sao ạh?
Wendy không hiểu ý Irene.

- Chẳng phải sao, từ ngày Seungwan làm quản lý cho chị, đến cả gọi món ăn chị cũng để Seungwan làm, rồi chị chẳng cần phải động tay hay lo lắng gì về những việc khác ngoài việc chị bắt buộc phải tự làm.
Irene đều đều giọng giải thích.

- Àh. Đấy là việc một quản lý phải làm, chẳng phải sao?
Wendy trả lời.

- Trước kia với Sooyoung thì không như vậy.
Irene li nhí nói.

- Chị nói gì ạh?
Wendy không nghe được Irene nói gì, hỏi lại.

- Chị nói Seungwan đúng là một quản lý trên cả tuyệt vời.
Irene tránh né, nói.

- Hmm. Cám ơn chị.
Wendy hài lòng, đáp.

Đồ ăn được dọn lên, Irene lúc này mới thấy thực sự đói, liền hào hứng ăn. Cả 2 vừa ăn một cách ngon miệng, vừa trò chuyện vui vẻ.

- Mà việc sắp xếp lịch trình cho chị đấy, Seungwan đừng cố gắng quá sức nhé.
Irene lo lắng cho sức khoẻ của Wendy, nói.

- Chị yên tâm.
Wendy vẫn đang tập trung vào đồ ăn của mình, đáp ngắn gọn.

- Hôm nay Seungwan đừng thức khuya để làm việc nữa. Mai chúng ta còn phải lên công ty sớm để gặp Taeyeon unnie đấy.
Irene nhắc nhở.

- Vâng. Thật ra thì lịch trình sắp tới của chị em đã hoàn thành rồi.
Wendy ngước lên nhìn Irene, mỉm cười nói.

- Thật chứ? Seungwan không phải đang làm chị yên lòng thôi đúng không?
Irene khó tin, hỏi.

- Em đã nói dối chị bao giờ chưa. Là thật đấy, em xong hết rồi. Ngày mai em sẽ đến gặp chủ tịch Lee bàn về vấn đề lịch trình mới của chị.
Wendy nói.

- Wow, Seungwan giỏi thật đấy.
Irene nói một cách đầy ngưỡng mộ.

- Đấy chỉ là chuyện nhỏ như ăn kẹo thôi mà.
Wendy nói đầy tự tin.

- Haha... Seungwan từ bao giờ lại tự cao như vậy chứ.
Irene bật cười to với lời nói của Wendy.

- Em vốn dĩ vẫn luôn xuất sắc mà, là do chị không nhận ra đấy thôi.
Wendy nheo mắt, trêu.

- Chị lúc nào cũng biết điều đó mà.
Irene bĩu môi, nói.

Điện thoại Wendy đột nhiên reo lên, Wendy lấy điện thoại ra đọc tin nhắn. Nhìn thấy nét mặt của Wendy đang dần xấu đi, Irene hỏi:

- Seungwan àh, có chuyện gì sao?

- Àh cũng không có gì. Là Rosé gửi tin nhắn cho em. Em ấy tình cờ gặp một người quen của em và Seulgi nên đã báo cho em. Hmmm... Chị chờ em một lát.
Wendy chợt nhớ ra gì đó, vội trả lời Irene, rồi nhấc điện thoại lên, gọi cho ai đó.

Irene cảm thấy rất vui vì Wendy không cố che giấu mọi chuyện với Irene nữa. Wendy cũng không đứng lên đi ra ngoài nói điện thoại mà trực tiếp nói trước mặt Irene. Đó có thể là bước tiến mới trong mối quan hệ của 2 người, điều đó khiến Irene cảm thấy rất vui mừng.

Đầu dây bên kia vừa nghe máy thì Wendy nói:

- Giúp tôi điều tra về quan hệ giữa chủ tịch Reve Ent. và chủ tịch SG Ent.

Wendy sau khi cúp máy thì ngồi bần thần ra, chân mày chau lại, đăm chiêu nghĩ gì đó.

- Seungwan àh.
Irene gọi.

- Àh vâng. Em xin lỗi. Có chút vấn đề khiến em phải suy nghĩ.
Wendy giật mình, trả lời Irene.

- Là chuyện gì rất quan trọng sao? Àh uhm... em có thể không trả lời chị.
Irene hỏi. Sau đó nhận thấy mình đã đi quá sâu vào việc của Wendy nên định ngừng lại.

- Joohyun unnie, thật ra mọi việc chỉ là suy đoán của em, chưa có bằng chứng chắc chắn, vậy nên em chưa thể trả lời chị.
Wendy thành thật trả lời.

- Chị hiểu mà. Vậy, nếu vẫn chưa có gì là chắc chắn thì Seungwan cũng đừng quá lo lắng nhé.
Irene nói.

- Vâng. Em hiểu rồi. Chúng ta ăn thôi.
Wendy giãn cơ mặt của mình ra. Mỉm cười và nói.

Cả 2 quay lại với bữa tối của mình. Bỏ qua mọi rắc rối kia, Wendy vui vẻ trò chuyện với Irene. Wendy nhận ra chỉ cần là Irene ở bên cạnh thì mọi lo lắng, phiền não của Wendy đều đột nhiên tan biến hết. Wendy thật sự rất thích cái cách Irene nhẹ nhàng ở bên cạnh, âm thầm xoa dịu, và thấu hiểu cho mọi khó khăn của Wendy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro