Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã được 3 tuần kể từ lúc Irene quay về Hàn Quốc sau lịch trình ở Mỹ. Irene cũng đã thu âm xong bài hát mới và MV cũng đã quay xong phân đoạn cuối. Đội ngũ êkip phía sau Irene đang bắt tay vào việc hoàn thành album và MV cho đợt comeback của nữ ca sĩ Bae Irene.

Irene thì đang bận rộn với những show truyền hình, những hợp đồng quảng cáo, và những chương trình âm nhạc. Nhưng cũng nhờ vậy mà hình ảnh của Irene xuất hiện liên tục trên tất cả các kênh truyền hình lớn nhỏ và khắp mọi nơi trên đất nước Hàn Quốc này. Đây là một khởi đầu tốt, giúp ích rất nhiều cho đợt comeback sắp tới của Irene.

Hôm nay Irene sẽ trở về Hàn Quốc sau khi tham gia một chương trình âm nhạc lớn được tổ chức ở Nhật Bản. Lúc này tại sân bay quốc tế Nhật Bản đang chật kín người và rất náo nhiệt bởi đội ngũ fandom hùng hậu của Irene. Irene vừa xuất hiện thì cả sân bay trở nên huyên náo vô cùng, fan hú hét gọi tên Irene liên tục, đèn flash máy ảnh sáng bừng cả sân bay. Trong chuyến đi này, ngoài đội ngũ êkip và 1 vệ sĩ thường trực đi theo, Irene còn được sắp xếp thêm 4 vệ sĩ đi cùng do lượng fan của Irene ở đây rất lớn.

Phải khó khăn lắm Irene và êkip của mình mới lọt qua được cánh nhà báo và vòng vây của fan hâm mộ. Sau khi làm thủ tục check in xong, Irene quay lại vẫy tay và cúi chào fan hâm mộ, rồi nhanh chóng vào phòng cách ly, chờ lên máy bay. Thoải mái ngồi xuống ghế phòng chờ, Irene lúc này mới thấy dễ dàng hít thở hơn một chút.

- Irene àh, lực lượng fan của em hùng hậu thật đấy. Chị còn tưởng chúng ta không thể vào được đây luôn đấy.
Chị stylist lau mồ hôi, nói.

- Chị dưỡng sức đi, chúng ta còn phải thoát khỏi vòng vây fan ở Hàn Quốc nữa đấy.
Chị make up thở dài, nghĩ tới lượng fan hùng hậu của Irene khẽ rùng mình.

- Mà Wendy àh, em không thấy khó thở sao, lần nào ra sân bay em cũng đeo khẩu trang và trùm kín thế này. Không biết còn tưởng em là idol đang trốn ống kính nhà báo đấy.
Chị stylist thắc mắc.

- Phải đấy. Các fan của Irene cũng tò mò muốn biết mặt của quản lý mới lắm. Họ còn đồn ầm lên là quản lý mới của Irene vô cùng xinh đẹp nên cứ phải giấu kín mặt đấy.
Chị make up nói.

- Dạ sao ạh? Àh uhm, chỉ là em không quen xuất hiện trước ống kính thôi ạh.
Wendy hơi ấp úng, rồi tháo khẩu trang ra.

- Sao chứ, Wendy mà để lộ mặt mình trước fan của Irene, chị chắc chắn em cũng sẽ được họ để ý đến và yêu thích như với Joy trước kia đấy.
Chị make up nói.

Wendy không nói gì, chỉ gật gật rồi mỉm cười ngại ngùng. Irene nhận thấy sự ngại ngùng của Wendy thì khẽ cười rồi trêu Wendy:

- Seungwan mà để lộ mặt ra, mọi người sẽ tập trung hết ống kính máy ảnh vào Seungwan mà quên mất chị đấy.

- Dạ? Không thể nào, sao có thể như vậy được chứ ạh.
Wendy lắc lắc đầu và tay của mình, phản ứng lại với lời của Irene.

Mọi người trông thấy vẻ đáng yêu này của Wendy thì liền bật cười thật to. Wendy chỉ biết ngại ngùng đưa tay lên gãi gãi sau gáy rồi cúi đầu xuống giả vờ xem điện thoại. Irene và mọi người trong êkip lại càng được dịp cười to hơn nữa.

—————

Sau khi trở về Hàn Quốc, Wendy liền đưa Irene về ký túc xá vì lúc này cũng đã hơn 9h tối rồi. Wendy đang tập trung lái xe, chợt nhớ ra Irene vẫn chưa ăn gì, quay sang hỏi:

- Joohyun unnie, em đưa chị đi ăn gì rồi về ký túc xá nhé?

- Không. Chị thấy hơi mệt, cũng không muốn ăn gì. Seungwan đưa chị về nhà luôn nhé.
Irene lắc đầu mình, tay day day mí mắt một cách mệt mỏi.

- Vâng.
Wendy thấy sự mệt mỏi của Irene nên cũng thuận theo ý của Irene.

Đưa Irene về tới ký túc xá, giúp Irene mang hành lý vào nhà, Wendy quay sang nói:

- Chị ngủ ngon nhé. Sáng mai em sẽ mua đồ ăn sáng cho chị rồi chúng ta đến công ty.

- Uhm. Cám ơn Seungwan. Ngủ ngon nhé.
Irene mệt mỏi nói.

Wendy nhanh chóng rời khỏi nhà Irene rồi về nhà mình. Wendy biết rất rõ Irene lúc này mệt thế nào với lịch trình dày đặt gần đây. Nghĩ tới việc tuần sau Irene sẽ có được 1 tuần nghỉ ngơi thoải mái Wendy cũng cảm thấy bớt lo lắng hơn cho sức khoẻ của Irene. Wendy mở cửa đi vào trong nhà, thả mình ngồi xuống ghế, dựa hẳn ra sau. Điện thoại Wendy đột nhiên reo lên, mệt mỏi lấy điện thoại ra khỏi túi xách, nhìn thấy tên người gọi, Wendy lập tức trả lời máy. Sau khoảng 20 phút nghe điện thoại, Wendy lúc này sắc mặt thay đổi hoàn toàn từ mệt mỏi sang lo lắng. Wendy mở điện thoại lên gọi cho ai đó:

- Những thông tin anh vừa nói với tôi không được để lọt ra ngoài, kể cả với Kang Seulgi. Giúp tôi thu thập thêm chứng cứ.

Sau đó Wendy cúp máy, để điện thoại lên bàn, mệt mỏi ngã hẳn người ra sau, tay đưa lên xoa xoa hai bên thái dương. Khoảng 10 phút sau, Wendy đứng dậy, đi vào phòng của mình. Wendy quyết định sẽ đi tắm rồi ngủ một giấc thật ngon để giữ sức cho công việc ngày mai và hàng loạt chuyện phải giải quyết sắp tới.

—————

[9h sáng tại công ty Reve Ent.]

Wendy gõ cửa phòng làm việc của chủ tịch, cửa mở ra, chủ tịch Lee mỉm cười với Wendy và Irene rồi mời cả 2 vào. Irene và Wendy đi vào trong rồi ngồi xuống ghế.

- Buổi biểu diễn ở Nhật rất thành công. Phản ứng của fan cũng rất tốt. Chúc mừng con, Irene.
Chủ tịch Lee mỉm cười hài lòng.

- Cám ơn chủ tịch. Đều nhờ êkip của con giúp đỡ ạh.
Irene cúi đầu cảm ơn, nói.

- Irene, phía bên sản xuất phim Monster ngỏ ý muốn con trình bày nhạc cho phim của họ.
Chủ tịch Lee nói.

- Monster? Là bộ drama đang được chiếu của Yeri ạh?
Irene hỏi.

- Phải. Họ muốn con thu âm một bài ost cho tập cuối của phim.
Chủ tịch Lee trả lời.

- Con muốn có bản thảo bài hát trước rồi mới quyết định ạh.
Irene nói.

- Đây là bản demo và bản thảo bài hát. Con cứ suy nghĩ nhé.
Chủ tịch Lee đưa cho Irene usb bản demo và bản thảo bài hát, nói.

- Vâng. Con sẽ xem xét ạh.
Irene trả lời.

- Nếu không còn gì thắc mắc thì con có thể về rồi.
Chủ tịch Lee nói.

- Vậy con xin phép. Chào chủ tịch.
Irene đứng lên cúi chào chủ tịch.

- Chào chủ tịch.
Wendy cũng đứng lên, cúi chào.

Wendy và Irene rời khỏi phòng chủ tịch, đi vào thang máy, Irene quay sang nhìn Wendy hỏi:

- Seungwan nghĩ sao? Chị có nên nhận lời không?

- Chị cứ nghe bản demo bài hát đã rồi quyết định. Thật ra lịch trình sắp tới của chị cũng không nhiều.
Wendy trả lời.

- Uhm. Seungwan có muốn nghe cùng chị không?
Irene đưa cái usb bản demo lên, hỏi.

- Vâng. Sau khi hoàn thành lịch trình hôm nay của chị nhé.
Wendy mỉm cười, gật đầu, nói.

Lịch trình hôm nay của Irene cũng khá là đơn giản. Irene chỉ có một buổi ghi hình cho chương trình thực tế, sau đó thì quay lại công ty luyện vũ đạo.

—————

Sau khi hoàn tất ghi hình cho chương trình thực tế thì Wendy đưa Irene đi ăn tối rồi quay trở về công ty để Irene luyện vũ đạo cho album mới. Do vẫn còn sớm so với lịch hẹn với biên đạo Shim và các vũ công, Irene quyết định cùng Wendy nghe bản demo nhạc phim.

- Joohyun unnie, chị thấy thế nào?
Wendy đứng lên lấy usb ra khỏi máy sau khi bài nhạc kết thúc, quay sang hỏi.

- Chị rất thích. Bài hát này hay thật đấy.
Irene mỉm cười hài lòng.

- Em cũng thấy vậy. Hơn nữa nó lại rất hợp với chị. Chị sẽ nhận lời chứ?
Wendy đưa trả usb lại cho Irene, ngồi xuống bên cạnh Irene, nói.

- Uhm. Seungwan giúp chị gặp bên sản xuất phim và sắp xếp lịch thu âm nhé.
Irene gật đầu đồng ý.

- Vâng.

Vừa đúng lúc biên đạo Shim và các vũ công đi vào, Irene đứng lên bắt đầu làm nóng và tập luyện cùng mọi người. Wendy cũng rời phòng tập đi ra ngoài, dự định sẽ đi mua nước và đồ ăn nhẹ cho mọi người. Vừa bước ra khỏi thang máy thì Wendy gặp Joy và Yeri ở sảnh chính của công ty.

- Chào Wendy unnie.
Joy và Yeri đồng thanh.

- Chào Joy, chào Yeri. 2 người làm gì ở công ty giờ này vậy?
Wendy mỉm cười, hỏi.

- Hôm nay Yeri tham gia quay MV cho nhóm nhạc mới của công ty chúng ta. Bọn em vừa mới xong, đang định về ký túc xá đây ạh.
Joy trả lời.

- Wendy unnie làm gì ở đây một mình? Joohyun unnie đâu ạh?
Yeri nhìn quanh không thấy Irene, hỏi.

- Chị ấy đang tập vũ đạo, chị định xuống mua nước cho mọi người.
Wendy nói.

- Thời gian này ai cũng bận rộn với lịch trình nên chẳng có thời gian gặp nhau. Chị và Joohyun unnie vẫn khoẻ chứ?
Joy thoáng buồn, hỏi.

- Cám ơn Joy, bọn chị vẫn khoẻ.
Wendy mỉm cười trả lời Joy.

- Bộ phim của em đã đóng máy rồi, cũng xong đợt quảng bá cho phim rồi, sắp tới sẽ có thời gian gặp mặt thôi. Mà gần đây em cũng không thấy Seulgi unnie.
Yeri nói.

- Seulgi gần đây đi công tác nước ngoài liên tục, chị cũng ít gặp cậu ấy.
Wendy trả lời Yeri.

- Ngày mốt công ty chúng ta tổ chức tiệc mừng ngày thành lập công ty không biết Seul unnie có tham dự không ạh?
Joy thắc mắc. Cũng lâu lắm rồi không gặp Seulgi, không hiểu sao Joy lại có chút nhớ, có cảm giác rất muốn gặp Seulgi.

- Chị cũng không rõ. Nhưng chắc sẽ không thể vắng mặt phó chủ tịch trong những ngày như vậy.
Wendy nói.

- Chị và Joohyun unnie cũng sẽ tham dự chứ ạh?
Yeri hỏi.

- Uhm. Hôm đó Joohyun unnie không có lịch trình gì nên sẽ tham dự thôi.
Wendy trả lời.

- Thôi, bọn em không phiền chị làm việc nữa. Em đưa Yeri về nghỉ ngơi trước đây.
Joy nói.

- Uhm. Về cẩn thận nhé.
Wendy mỉm cười, nói.

- Làm việc tốt nhé Wendy unnie.
Yeri nói.

Sau đó Joy và Yeri rời đi, Wendy cũng đi mua nước cho mọi người.

———————

[Tại hội trường lớn của công ty Reve Ent.]

Hôm nay là ngày diễn ra buổi tiệc mừng 18 năm ngày thành lập công ty giải trí Reve Entertainment. Vì đây là một buổi tiệc kín, không có nhà báo hay phóng viên nên mọi người cảm thấy rất thoải mái và vui vẻ khi tham dự. Irene, Wendy, Joy và Yeri đều đã có mặt, họ lựa cho mình một bàn trong góc thật riêng tư và dễ dàng quan sát xung quanh mà không bị ai để ý.

- Seungwan àh, Seulgi hôm nay không tham gia sao?
Irene quay sang hỏi.

- Chắc cậu ấy đến trễ thôi. Khuya hôm qua cậu ấy đã về đây rồi ạh.
Wendy trả lời.

- Cũng lâu rồi chị không gặp em ấy, chắc công việc bận rộn lắm.
Irene nói.

- Vâng. Cậu ấy phải đi công tác suốt ạh.
Wendy gật đầu, đáp.

Chủ tịch Lee bước lên sân khấu, bắt đầu bài phát biểu của mình. Sau khi kết thúc bài phát biểu, chủ tịch công bố buổi tiệc chính thức bắt đầu, nhạc nổi lên khiến không khí trở nên sôi động hẳn lên.

Cả 4 người Irene, Wendy, Joy và Yeri vui vẻ cùng nhau trò chuyện và bàn về chuyến du lịch sắp tới của họ. Do sắp tới Irene được nghỉ ngơi 1 tuần, còn bộ phim của Yeri đã đóng máy nên lịch trình sắp tới cũng không có. Vì vậy họ quyết định cùng nhau đi đâu đó.

- Chào mọi người.

Mọi người bị giật mình bởi giọng nói từ phía sau, quay người lại thì thấy Seulgi.

- Giật cả mình, Seulgi àh, bao giờ em mới bỏ được cái kiểu đột ngột xuất hiện phía sau người ta như vậy chứ.
Irene bị Seulgi làm cho giật mình, nhăn nhó trách.

- Chào Seulgi unnie.
Yeri nói.

- Chào Seul unnie.
Joy vui mừng khi gặp Seulgi.

- Lâu rồi mới gặp nhau, chưa gì chị đã nổi nóng với em rồi, Irene unnie.
Seulgi mỉm cười nói với Irene, rồi đi vòng qua ngồi xuống bên cạnh Joy.

- Chị không có. Chỉ là em làm chị giật mình thôi.
Irene cảm thấy có lỗi vì đã tỏ ra khó chịu với Seulgi, nhẹ giọng giải thich

- Ok. Rất vui được gặp lại mọi người.
Seulgi nở nụ cười tươi, nói.

- Này, tuần tới bọn tớ sẽ đi du lịch một chuyến, cậu thế nào?
Wendy hỏi.

- Tuần sau sao? Được đấy. Tớ rãnh cả tuần sau.
Seulgi hào hứng đáp.

- Vậy bọn này chừa phần cậu luôn đấy. Mọi người mau cám ơn phó chủ tịch Kang đã tài trợ cho chúng ta chuyến đi này đi nào.
Wendy vỗ tay, trêu chọc Seulgi. Mọi người cũng bật cười, rồi cùng vỗ tay theo.

- Được. Miễn là mọi người đều vui.
Seulgi cầm lấy ly rượu uống một hơi.

- Yah, cái con sâu rượu này, cậu định say xỉn trong buổi tiệc công ty sao? Cậu là phó chủ tịch đấy.
Wendy cầm lấy ly rượu, nhắc nhở.

- Yên tâm. Tớ không để mình say trong ngày này đâu.
Seulgi thoáng chút buồn trong giọng điệu.

- Biết vậy thì tốt.
Wendy gật đầu, nói.

- Mọi người tiếp tục đi, tớ đi làm việc của mình đây. Lát gặp nhé.
Seulgi uống cạn thêm 1 ly rượu nữa rồi đứng lên rời đi.

Mọi người nhận thấy biểu hiện của Seulgi hôm nay rất lạ, quay sang nhìn Wendy. Wendy thấy mọi người nhìn mình, liền hiểu ý, nói:

- Sao chứ. Mọi người nên đi hỏi cậu ấy chứ sao lại nhìn em như thế.

- Em là bạn thân của Seulgi, em nhất định phải biết lý do vì sao hôm nay Seulgi lại như thế chứ.
Irene nheo mắt, tỏ vẻ nghi ngờ.

- Phải đấy. Chị chắc chắn biết.
Joy nói thêm vào.

- Em không biết gì đâu, mọi người tự đi mà hỏi cậu ấy.
Wendy lảng tránh ánh mắt của Irene, Joy và Yeri lúc này, đáp.

Mọi người biết là không thể có được thông tin gì từ Wendy nên cũng nhanh chóng bỏ cuộc, hướng ánh mắt về phía Seulgi quan sát. Seulgi lúc này đang cười nói với các vị cổ đông trong công ty. Mặc dù ngoài mặt thì Seulgi vẫn tỏ ra bình thường, cười vui vẻ với mọi người, nhưng Joy, Irene và Yeri có thể nhận ra Seulgi đang không thật sự thoải mái như mọi khi.

Tiệc cũng gần kết thúc, mọi người cũng đã ra về khá nhiều. Irene, Joy, Yeri và Wendy cũng đứng lên, chuẩn bị về thì có một người xuất hiện trước mặt Joy. Đó là trưởng phòng Jung, nhìn anh ta lúc này không mấy tỉnh táo lắm, Joy liền cúi đầu chào rồi định rời đi ngay. Nhưng anh ta nắm lấy khuỷu tay Joy kéo lại, nói:

- Sao đi nhanh vậy. Đi uống với anh vài ly nhé.

- Trưởng phòng Jung, xin anh lịch sự một chút, và cũng đừng làm phiền tôi nữa.
Joy đẩy mạnh tay anh ta ra, nghiêm giọng nói.

- Joy àh, anh biết em đã sớm bị phó chủ tịch đá rồi, em nghĩ mình là ai chứ, sao có thể giữ chân được phó chủ tịch của Reve Ent., thôi về với anh, anh cũng có thể chu cấp được cho em mà.
Anh ta cười mỉa mai Joy.

Wendy, Irene và Yeri thấy thật ngứa mắt, định đi tới dạy cho hắn ta một bài học thì đột nhiên hắn ta nằm lăn xuống đất. Quay sang nhìn thì thấy Seulgi không biết từ lúc nào đã đi tới, tung chân đạp hắn một cú thật mạnh khiến hắn ngã xuống đất. Cả 4 người còn lại đang hết sức kinh ngạc vì bị làm cho bất ngờ, mở to mắt nhìn Seulgi. Trưởng phòng Jung lồm cồm bò dậy, quay sang nhìn thấy Seulgi liền sợ hãi, lắp bắp:

- Phó chủ tịch... tôi... tôi...

- Anh thế nào? Người của tôi cũng dám động vào, anh thật chán sống rồi. Tôi không muốn thấy mặt anh trong công ty này nữa, hiểu chứ.
Seulgi tức giận nói.

- Tôi... tôi xin lỗi... xin tha cho tôi... tôi say quá nên làm bậy... tôi...

Seulgi kéo tay Joy đi khỏi buổi tiệc, không để cho trưởng phòng Jung nói hết câu. Cũng may là lúc đầu Irene chọn cái bàn trong góc khuất, lại thêm mọi người cũng đã ra về gần hết nên không ai thấy chuyện đã xảy ra vừa rồi. Wendy, Irene và Yeri cùng nhanh chóng rời đi, đuổi theo Seulgi và Joy.

Seulgi kéo Joy đi một mạch vào thang máy rồi bấm xuống tầng hầm mà không chờ mọi người. Joy lúc này còn đang bị bất ngờ nên chỉ biết im lặng đi theo Seulgi.

- Em ngốc sao, sao lại đứng ngây ra mặc cho tên khốn đó muốn làm gì thì làm như vậy.
Seulgi tức giận lên tiếng, mắt đục ngầu, nhìn Joy khó chịu.

- Em... em... em cũng đã đẩy tay hắn ra, là do hắn quá lỳ lợm cứ làm phiền em...
Joy giải thích.

- Yên tâm. Từ nay tên khốn đó sẽ không thể làm phiền em được nữa.
Seulgi lúc này mới quay đi chỗ khác, giọng nói cũng nhẹ nhàng hơn.

- Seul, chị có thể buông tay ra không. Thật sự rất đau đấy.
Joy nhăn nhó, chỉ vào chỗ tay mình đang bị Seulgi nắm chặt, nói.

- Oh, chị xin lỗi.
Nhận thấy mình đang nắm tay Joy rất chặt, khiến cho tay Joy hằn đỏ lên, Seulgi liền buông tay ra.

- Không sao ạh. Cám ơn chị nhé, chị lại giúp em thêm một lần nữa rồi.
Joy ngước lên nhìn Seulgi, mỉm cười nói.

- Không có gì. Chị cũng đã nhận được thù lao của mình mà.
Seulgi nhoẻn miệng cười đáp lại.

Không khí lúc này cũng đã khá hơn rất nhiều. Cơ mặt của Seulgi cũng đã giãn ra, tâm trạng dường như cũng tốt hơn. Seulgi cảm thấy rất lạ, không hiểu vì sao lại cảm thấy khó chịu, tức giận khi thấy Joy bị tên khốn kia đụng chạm như vậy. Càng không hiểu vì sao mình lại có thể thiếu kiểm soát đến mức động thủ với hắn.

Xuống tới tầng hầm, Seulgi và Joy nói chuyện với nhau trong lúc chờ mọi người xuống.

- Yah, Kang Seulgi, sao lại không chờ bọn tớ chứ. Còn tưởng cậu định bắt cóc Joy. Bọn tớ đang định báo cảnh sát đấy.
Wendy đi tới chỗ Seulgi, nửa thật nửa đùa nói.

- Không đi khỏi đó ngay thì sẽ có rắc rối lớn đấy, cậu biết mà.
Seulgi khoác vai Wendy, mỉm cười đáp trả.

- Ý cậu là cậu sợ mọi người thấy cậu sẽ gặp rắc rối hay anh ta sẽ gặp rắc rối với cậu?
Wendy mỉa mai hỏi:

- Đương nhiên là hắn.
Seulgi thản nhiên trả lời.

- Cậu còn dám nói, cái con gấu ngơ nhà cậu đúng là điên rồi, làm loạn cả trong buổi tiệc của công ty sao. Tớ thật thua cậu.
Wendy lắc đầu ngán ngẩm.

- Cũng may lúc đó mọi người cũng về gần hết, chúng ta lại ở chỗ khuất nên không ai thấy đấy.
Yeri nói.

- Cùng lắm thì sẽ có một tin chấn động là phó chủ tịch công ty giải trí hàng đầu Hàn Quốc đánh nhau với trưởng phòng kinh doanh vì một cô quản lý idol.
Wendy mỉa mai.

- Nổi tiếng theo cách này cũng hay đấy.
Seulgi bật cười.

- Cậu đúng là...
Wendy đầu hàng trước Seulgi, bỏ lửng câu nói của mình.

- Chúng ta về thôi. Ở đây dù sao cũng vẫn còn ở công ty đấy.
Irene nhắc nhở.

- Ok. Vậy chào mọi người nhé.
Seulgi nói rồi quay đi về xe mình.

- Seulgi.
Wendy gọi.

- Sao hả?
Seulgi quay người lại hỏi.

- Cậu đến đó rồi chứ? Chỗ ba mẹ Kang đấy?
Wendy hỏi.

- Uhm. Trước khi đến đây. Còn cậu?
Seulgi vuốt mái tóc mình, lãnh đạm trả lời.

- Tớ đến thăm họ buổi sáng rồi. Lái xe cẩn thận nhé.
Wendy gật đầu, nói.

- Cậu cũng vậy. Bye.
Seulgi quay lưng đi, tay giơ lên chào Wendy.

Wendy sau đó cũng đi về xe mình, mở cửa xe cho Irene, Joy và Yeri, rồi lái xe đưa họ về ký túc xá. Không khí trên xe lúc này khá yên tĩnh vì mọi người thấy có cái gì đó rất lạ trong những câu nói của Wendy và Seulgi lúc ở tầng hầm. Yeri không chịu nổi, lên tiếng hỏi:

- Wendy unnie, thật ra Seulgi unnie bị sao vậy ạh? Hôm nay chị ấy rất lạ, cả chị cũng vậy nữa.

- Hmmm... Không có gì đâu Yeri àh. Đừng lo lắng quá.
Wendy trả lời.

- Chị và chị ấy đang không xem tụi em là bạn đấy. Rõ ràng là có chuyện lại bảo không có gì.
Yeri thất vọng nói.

- Ý chị không phải vậy Yeri àh.
Wendy nói.

Wendy lái xe vào một bãi đậu xe gần đó, quay sang nhìn mọi người rồi thở dài, nói:

- Thật ra đây chỉ là chuyện cá nhân của Seulgi. Chị là không muốn mọi người nghĩ ngợi quá nhiều thôi.

- Nếu Seungwan đã nói vậy, chúng ta đừng ép em ấy nữa, đừng khiến Seungwan khó xử.
Irene lên tiếng. Wendy liền quay sang nhìn Irene biết ơn.

- Bọn em chỉ muốn chắc rằng Seulgi unnie và chị không gặp chuyện gì thôi.
Yeri cúi mặt, buồn rầu nói.

- Thôi được rồi. Là thế này, công ty Reve Ent. này là do ba mẹ Kang, ý chị là ba mẹ của Seulgi thành lập. Sau đó vì một số rắc rối trong làm ăn, ba mẹ Kang buộc phải bán dần cổ phần của mình, rồi không may gặp tai nạn qua đời. Seulgi sau đó theo gia đình chị qua Canada sinh sống, gần đây mới quay về Hàn Quốc và vào công ty này làm việc. Đây dù sao cũng là tâm huyết của ba mẹ Kang, vì vậy cậu ấy quay về là để giúp công ty phát triển hơn. Hôm nay là ngày thành lập công ty đồng thời cũng là ngày giỗ của ba mẹ Kang. Bây giờ thì mọi người hiểu vì sao Seulgi như vậy rồi chứ.
Wendy đều đều giọng kể.

- Chắc Seulgi unnie phải buồn lắm.
Yeri mắt ươn ướt nói.

- Chúng ta có thể làm gì cho Seulgi unnie không ạh?
Joy cũng gần như sắp khóc.

- Không cần làm gì hết. Cậu ấy sẽ ổn thôi. Đừng quá lo lắng.
Wendy nói.

- Thật là em ấy sẽ ổn chứ?
Irene hỏi lại.

- Uhm. Đây là lý do vì sao không nói cho mọi người biết. Sợ mọi người sẽ lo lắng và suy nghĩ nhiều.
Wendy thở dài, nói.

- Bọn chị chỉ là quan tâm đến em và Seulgi thôi.
Irene giải thích.

- Em hiểu rồi. Giờ thì về thôi.
Wendy nói, rồi lái xe về ký túc xá.

Sau khi về tới ký túc xá, mọi người chào tạm biệt rồi nhà ai nấy về. Wendy chờ mọi người vào hẳn trong nhà hết rồi thì mới yên tâm đi về nhà mình.

———————

[4 ngày sau, tại Phòng thu âm công ty Reve Ent.]

Irene đang thu âm những đoạn cuối cùng của bài nhạc phim. Lúc này cũng đã là 8h tối, mọi người đang cố gắng thu cho xong trong ngày hôm nay. Wendy đang ngồi chờ Irene thì điện thoại báo có tinh nhắn đến, mở ra xem thì thấy tin được gửi đến từ Joy:

"Wendy unnie, khi nào về ký túc xá thì ghé qua nhà em nhé."

"Ok. Nhưng em không có chuyện gì gấp chứ?"
Wendy soạn tin trả lời, thấy Joy có chút lạ nên Wendy hỏi.

"Không có gì ạh. Em có việc muốn nhờ chị giúp thôi."

"Uhm. Vậy gặp em sau nhé."

Wendy cất điện thoại vào túi, quay trở lại với bản thu âm của Irene. Đúng như mong đợi, Irene đã xuất sắc hoàn thành bài hát, giọng của Irene rất hợp với bài hát nhạc phim này.

Êkip thu âm đứng lên vỗ tay và khen ngợi Irene, sau đó nhanh chóng giải quyết nốt phần còn lại của công việc. Irene và Wendy nhanh chóng cúi chào rồi ra về.

- Joohyun unnie, chị có muốn ăn gì không?
Wendy đang lái xe, hỏi.

- Vừa nãy chị đã ăn cùng êkip thu âm rồi. Chị vẫn còn no lắm.
Irene mỉm cười trả lời.

- Vậy chúng ta về ký túc xá luôn nhé? Vừa nãy Joy nhắn tin cho em, hình như em ấy muốn em giúp gì đó, bảo em khi nào về thì ghé sang nhà em ấy.
Wendy hỏi.

- Uhm. Chúng ta về thôi.
Irene trả lời.

Về tới ký túc xá, Wendy bấm chuông cửa nhà Joy, cửa mở ra, Wendy và Irene ngạc nhiên khi người ra mở cửa lại là Yeri.

- Yeri sao em lại ở đây?
Irene hỏi.

- 2 chị vào nhà đã.
Yeri nghiêm trọng nói.

Wendy và Irene đi theo Yeri vào trong nhà Joy. Nhìn quanh nhà không thấy Joy đâu, Irene lên tiếng hỏi:

- Yeri, Sooyoung đâu?

- 2 chị ngồi đi, chị ấy vào xem Seulgi unnie thế nào rồi ra ngay.
Yeri ngồi xuống ghế nói.

- Seulgi? Cậu ấy sao lại ở đây?
Wendy ngạc nhiên hỏi.

- 2 chị ngồi xuống đây đi.
Yeri chau mày, nói.

Wendy và Irene cũng nghe lời mà ngồi xuống. Cùng lúc đó Joy cũng đi từ phòng mình ra, thấy Wendy và Irene đã về, Joy nói:

- 2 chị về rồi sao.

- Uhm. Joy, sao Seulgi lại ở đây? Cậu ấy đâu rồi?
Wendy bắt đầu thấy lo lắng, hỏi Joy.

- Chị ấy đang ngủ trong phòng em.
Joy ngồi xuống bên cạnh Yeri, trả lời.

- Sao lại ngủ trong phòng em? Có chuyện gì sao?
Wendy lo lắng hỏi, rồi đứng lên định vào xem Seulgi thế nào.

Joy kéo tay Wendy lại, kéo Wendy ngồi xuống ghế rồi nói:

- Chị ấy không bị gì. Vừa nãy em và Yeri về thì thấy chị ấy ngồi trước cửa nhà chị trong tình trạng không tỉnh táo. Biết hôm nay chị và Joohyun có việc nên bọn em đưa chị ấy về nhà em. Vào tới nhà thì chị ấy ngủ mất, nên em đưa vào phòng em rồi.

- Không thể nào. Seulgi cậu ấy sẽ không uống tới mất kiểm soát như vậy nếu không có chị ở đó. Cậu ấy có nói gì với em và Yeri không?
Wendy chau mày, hỏi rõ.

- Em cũng không rõ nữa. Chị ấy lúc đó cũng không còn tỉnh táo, em chỉ nghe được chị ấy nói những câu rời rạc như là: Seungwan àh tớ chỉ có thể tin mình cậu, tớ phải làm gì đây, tại sao chứ...

- Chị hiểu rồi. Cám ơn em và Yeri nhé.
Wendy gật đầu, nói.

- Chị đừng khách sáo vậy mà. Chị ấy cũng ngủ rồi, tối nay để chị ấy ngủ ở phòng em, em sang Yeri ngủ ạh.
Joy nói.

- Vậy làm phiền em và Yeri nhé.
Wendy nói.

Mọi người cũng nhanh chóng rời khỏi nhà Joy. Wendy cũng về nhà mình, ngày mai Wendy nhất định sẽ hỏi rõ Seulgi sau. Wendy biết chắc chắn đã có chuyện gì đó xảy ra với Seulgi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro