Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[11h trưa tại biệt thự của WenSeul]

Ánh nắng len lỏi chiếu rọi lên làn da trắng hồng của Irene, rồi lướt nhẹ lên gương mặt xinh đẹp như tranh của Irene. Khẽ nheo mắt, trở mình, Irene đưa tay lên che đi ánh nắng đang chiếu vào mặt mình, từ từ hé mí mắt làm quen với ánh sáng. Irene ngồi dậy, vươn vai rồi đi tới chỗ ban công, kéo rèm ra để ánh nắng chiếu rọi vào phòng, hít thở thật sâu rồi mỉm cười thật thoải mái. Irene đi vào phòng tắm vệ sinh cá nhân rồi thay đồ, sau đó đi ra khỏi phòng.

Xuống dưới nhà, chỉ thấy một mình dì Yeong Mi, Irene cúi đầu chào, nói:

- Chào dì Yeong Mi, dì ngủ ngon chứ ạh?

- Chào tiểu thư Irene. Cám ơn tiểu thư tôi ngủ rất ngon. Tiểu thư không bị lạ chỗ chứ?

- Dạ con ngủ rất ngon. Mọi người vẫn chưa thức sao dì?
Irene vẫn chưa quen mấy với cách xưng hô của dì, nhưng dì lại rất kiên quyết nên Irene cũng thuận theo ý dì.

- Vâng. Chắc do trái múi giờ, hơn nữa hôm qua mọi người cũng đi ngủ trễ lắm, nên chưa thức sớm vậy đâu.
Dì Yeong Mi cười hiền từ, nói.

- Dạ. Con xin phép ra ngoài vườn.
Irene nói.

- Tiểu thư Irene ăn gì đó rồi hãy đi. Tôi chuẩn bị cho tiểu thư nhé.

- Dạ không cần. Con đợi mọi người cùng ăn luôn ạh. Cám ơn dì.

- Tiểu thư Wendy cũng đang ở ngoài vườn, tiểu thư có thói quen đọc sách ở ngoài đấy. Để tôi chuẩn bị trà rồi mang ra đấy cho 2 người nhé.

- Vâng. Cám ơn dì. Con xin phép ra đấy ạh.
Irene mỉm cười, rồi cúi nhẹ đầu, rời đi.

Irene thong thả bước đi trên con đường mòn lát đá trong sân, 2 bên trồng những chậu hoa đủ loại, đủ màu sắc. Irene hít thật sâu hưởng thụ không khí trong lành ở đây. Men theo con đường mòn đi về phía sân sau nhà, ánh mắt Irene ngừng lại ở cái chòi gỗ rộng ở giữa sân. Wendy đang ngồi trên ghế, lưng dựa ra sau, bắt chéo chân, chăm chú đọc cuốn sách trên tay. Irene từ lâu đã nhận ra rằng mỗi khi Wendy chú tâm vào làm cái gì đó, thì ngay lập tức ánh mắt Irene tự động tìm tới và khó có thể dứt ra được. Irene nhẹ nhàng bước tới gần, từ đằng sau cúi xuống, nhìn qua vai Wendy xem cuốn sách Wendy đang đọc là gì mà khiến Wendy chú tâm đến mức như vậy.

Nhận thấy có người từ phía sau nhìn tới, Wendy phản xạ quay sang, lúc này mặt Wendy và Irene chỉ cách nhau vài centimet. Irene cũng quay sang nhìn, mắt chạm mắt. Wendy cảm nhận rõ có một dòng điện đang chạy dọc thân thể mình. Ở cự ly gần như vậy, gương mặt xinh đẹp của Irene lại càng khiến Wendy xao xuyến. Wendy bật thốt lên:

- Joohyun unnie, chị đẹp thật đấy.

Nhận ra mình đang thiếu kìm chế, nói ra điều khiến cả 2 ngượng ngùng, Wendy bật người ra xa, 2 tay đưa lên che miệng, lắp bắp:

- Ý em là... hmmm... chị... mà chị ở đây từ lúc nào vậy?
Wendy ngại ngùng, nói sang chuyện khác.

- Chị ở đây được một lúc rồi. Seungwan vừa nãy nói gì cơ? Seungwan vừa khen chị đẹp sao?
Wendy càng lùi về sau, Irene càng tiến lại gần, mỉm cười, trêu chọc Wendy.

- Không. Không phải vậy...
Tim Wendy như muốn rớt ra ngoài, ấp úng nói không thành câu.

- Là chị không đẹp hay Seungwan không thấy chị đẹp?
Irene chau mày hỏi.

Irene vẫn là muốn trêu chọc Wendy thêm chút nữa. Irene thật rất thích nhìn thấy biểu cảm trên khuôn mặt lúc này của Wendy. Wendy càng ngượng ngùng thì lại càng quá đỗi đáng yêu trong mắt Irene.

- Không. Chị rất đẹp. Ý em là... Aisss. Joohyun unnie, chị đừng tiến gần nữa được không, em không còn chỗ lui nữa rồi.

- Vậy thì Seungwan đừng lui nữa. Bộ mặt chị đáng sợ vậy sao?
Irene vẫn chưa muốn ngừng trêu Wendy.

Wendy hai má bắt đầu nóng lên, không biết mình đang nói gì, càng không biết phải trả lời Irene thế nào. Đưa tay lên trước mặt ngăn Irene tiến lại gần hơn.

Nhận thấy Wendy đã lui hẳn sang đầu bên kia của ghế, lưng dựa hẳn lên thanh để tay, Irene bật cười, đứng thẳng người lên, đi vòng qua phía trước, ngồi xuống bên cạnh Wendy. Thấy Wendy vẫn đang giữ nguyên tư thế, đứng hình nhìn mình, Irene mỉm cười rồi kéo Wendy ngồi thẳng dậy.

- Chị đùa thôi. Nhưng trêu Seungwan thích thật.
Irene cười thật tươi, nói.

- Joohyun unnie, chị từ bao giờ lại thích đùa như vậy? Thật khác với Irene Bae thường ngày.
Wendy lắc nhẹ đầu mình, lấy lại bình tĩnh, nói.

- Chị chỉ như vậy với Seungwan. Vì chị thích như vậy đấy.
Irene quay sang nhìn Wendy, nói.

- Sao ạh?
Wendy ngơ ngác, hỏi lại.

Đúng lúc này dì Yeong Mi mang trà ra, đặt lên bàn rồi lập tức quay vào trong nhà. Wendy rót trà, rồi đưa cho Irene.

- Chị uống thử đi, trà của dì Yeong Mi pha rất ngon đấy.
Wendy mỉm cười, ôn nhu nói.

- Uhm. Cám ơn Seungwan. Dì Yeong Mi xem ra rất hiểu Seungwan.
Irene nhận tách trà từ Wendy, đưa lên mũi ngửi, rồi quay sang hỏi.

- Joohyun unnie, chị có biết chị có một thói quen xấu là có thể đưa bất cứ thứ gì lên ngửi không?
Wendy thấy hành động đó của Irene, bật cười, nói.

- Seungwan vẫn chưa trả lời câu hỏi của chị.
Irene ngại ngùng khi phát hiện ra Wendy để ý đến cả thói quen kỳ lạ của mình, nói tránh sang chuyện khác.

- Àh, dì ấy chăm sóc cho em với Seulgi từ lúc nhỏ đấy. Thời gian bọn em ở với dì ấy có khi còn nhiều hơn với ba mẹ Son.
Seungwan đặt quyển sách xuống bàn, nhấp một ngụm trà, rồi trả lời Irene.

- Vậy còn căn nhà này? Chị còn tưởng Seungwan và Seulgi ở Canada cơ mà.

Irene cũng nhấp một ngụm trà, mở to mắt ngạc nhiên vì vị trà rất ngon và lạ. Biểu cảm này của Irene đã được Wendy thu hết vào mắt mình.

- Em và Seulgi chuyển tới Mỹ sống lúc bọn em học trung học. Sau đó ở lại đây luôn.
Wendy trả lời.

- Chị có nghe về việc em và Seulgi thành lập một công ty ở đây.
Irene quay sang nhìn Wendy hỏi.

- Vâng. Xem ra thư ký của ba Yeri làm việc hiệu quả thật.
Wendy nghiêng đầu, mỉm cười nói.

- Chị còn nghĩ là Seungwan sẽ không trả lời câu hỏi này của chị.
Irene nói.

- Joohyun unnie, em từ bây giờ sẽ không tránh né câu hỏi của chị nữa. Em trước kia chỉ là không muốn chị dính vào những rắc rối của bọn em. Nhưng xem ra muốn cũng không tránh khỏi.
Wendy đều đều giọng giải thích.

- Seungwan chưa bao giờ mang đến rắc rối cho chị cả.
Irene dịu dàng nói.

- Seungwan àh, vì sao em lại quay về Hàn Quốc trong khi em có cả một công ty lớn ở đây?
Irene thật rất muốn biết lý do vì sao Wendy bỏ tất cả mọi thứ ở đây để quay về Hàn Quốc như vậy.

- Lý do sao. Em cũng không rõ nữa, cũng có nhiều lý do lắm.
Wendy mỉm cười, nói.

- Vậy cho chị biết một vài trong rất nhiều lý do đó đi.
Irene nói bằng giọng nài nỉ, vô cùng dễ thương.

- Uhm thì công ty ở đây cũng đã đi vào nề nếp không có em và Seulgi trực tiếp quản lý vẫn được, rồi em muốn giúp Seulgi, hơn nữa... em... em muốn giúp những người như chị được toả sáng. Em cũng không biết nữa. Chỉ là em muốn làm công việc này thôi.
Wendy bắt đầu nói những thứ không rõ ràng.

- Seungwan, em có biết em thường rất hay nói những thứ không đầu không đuôi, không rõ ràng kiểu như "nó là màu xanh nhưng lại không phải màu xanh", mỗi khi em căng thẳng không?
Irene nheo mắt nói.

- Em có sao.
Wendy mỉm cười, nói.

- Em nói em muốn giúp những người như chị là ý gì?
Irene thắc mắc.

- Ý em là em muốn giúp cho những người như chị thực hiện được ước mơ.
Wendy trả lời.

- Vì sao chứ?
Irene hỏi.

- Lúc còn nhỏ em và Seulgi có ước mơ được trở thành idol đấy. Nhưng càng lớn thì bọn em càng nhận ra mình không thích hợp làm idol. Vậy nên bây giờ làm công việc này, cũng coi như phần nào thực hiện được ước mơ ngày bé. Cũng thú vị mà.
Wendy mỉm cười giải thích.

- Em hát hay như vậy, lại tài năng, không làm ca sĩ thật đáng tiếc.
Irene bật nói.

- Chị biết gì sao?
Wendy thấy lạ, hỏi.

- Àh uhm. Cái lần em đàn và hát ở phòng tập trong công ty, chị vô tình nghe được.
Irene thẳng thắn nói.

- Chị đã nghe... vậy... chị đã biết...
Wendy ngạc nhiên, quay sang nhìn Irene ấp úng.

- Uhm. Chị biết. Em chính là người sáng tác bài hát chủ đề cho album mới của chị. Chị cám ơn nhé, Seungwan àh. Bài hát thật sự rất hay.
Irene nói.

- Không. Là em phải cám ơn chị mới đúng.
Wendy mỉm cười, xoa gáy mình nói.

- Seungwan àh, chị có thể biết vì sao em và Seulgi phải quay về đây không?
Irene thẳng thắn hỏi.

- Đương nhiên. Em đã nói em sẽ không giấu gì chị mà. Thật ra em và Seulgi bí mật quay về đây là để gặp ông John Kim. Trước khi qua đời, ba mẹ Kang đã nhượng lại 20% cổ phần công ty cho ông ấy. Nếu để Lee Suk Joon nghi ngờ, ông ta sẽ gây khó khăn trong việc mua lại cổ phần từ ông John Kim của bọn em.
Wendy trả lời.

- 20% cổ phần công ty Reve Ent. sao? Không phải là con số nhỏ đâu.
Irene ngạc nhiên.

- Vâng. Ba mẹ Son đã chuyển 35% cổ phần của họ cho Seulgi trước khi cậu ấy quay về Hàn Quốc, Lee Suk Joon nắm trong tay 25%, nếu có được 20% của ông John Kim tụi em có thể dễ dàng hạ bệ Lee Suk Joon.
Wendy giải thích.

- Ý chị là muốn mua lại 20% cổ phần của Reve Ent. phải cần rất nhiều tiền. Em...
Irene bỏ lửng câu hỏi.

- Àh. Nếu cần thiết, em sẽ bán 10% cổ phần của công ty bọn em ở Mỹ, dùng tiền đó đàm phán với ông John. Nhưng vẫn là chưa cần thiết đến phương án đó.
Wendy mỉm cười, cẩn thận giải thích cho Irene.

- Seungwan àh, xem ra em và Seulgi tình cảm thật sự rất tốt. Công ty ở Mỹ là tâm huyết của em, em nỡ sao?

- Cậu ấy là người trong gia đình, không cần tính toán. Nếu cậu ấy là em, em tin cậu ấy cũng sẽ làm như vậy. Hơn nữa mất 10% cũng không ảnh hưởng nhiều đến công ty. Em xét cho cùng cũng là một người làm ăn, công ty ở Mỹ hay ở Hàn Quốc cũng chỉ là một công cụ kiếm tiền. Em vốn dĩ muốn cùng Seulgi quay về Hàn Quốc xây dựng đế chế mới của tụi em, vậy nên không thể nói là nỡ hay không nỡ. Công ty ở Mỹ này cũng đã đi vào nề nếp rồi, quay về Hàn Quốc có thêm thử thách mới, cũng rất thú vị mà.
Wendy hào hứng nói.

- Seungwan bây giờ thật khiến chị ngưỡng mộ. Thật không ngờ quản lý của chị lại là một người xuất sắc như vậy.
Irene mắt long lanh nhìn Wendy nói.

- Cũng trễ rồi. Chúng ta vào gọi mọi người dậy ăn sáng rồi em đưa mọi người đi tham quan nơi này.
Wendy nói, đứng lên đưa tay về phía Irene chờ đợi.

Irene thoáng bất ngờ, nhưng cũng nhanh chóng đưa tay ra để Wendy đỡ mình đứng lên. Irene khoác tay mình qua tay Wendy, vui vẻ sánh bước cùng Wendy đi vào nhà.

Vừa vào tới trong nhà, Wendy và Irene thấy mọi người đã thức dậy hết, còn đang đùa giỡn ở phòng khách.

- Seungwan, cậu và Irene unnie đi đâu vậy?
Seulgi thấy Wendy và Irene cùng đi vào, hỏi.

- Bọn tớ ở ngoài sân thôi. Mọi người thức khi nào?
Wendy và Irene đi tới rồi ngồi xuống ghế.

- Tớ vừa thức thôi.
Seulgi trả lời.

- Sooyoung unnie là người đánh thức em, làm phiền giấc ngủ của em.
Yeri tỏ vẻ nhõng nhẽo, nói.

- Đã gần trưa rồi, còn muốn ngủ nướng.
Joy đưa tay lên tỏ ý hăm doạ.

- Yeri ngoan, ăn uống gì rồi chị đưa mọi người đi chơi.
Wendy mỉm cười trước sự đáng yêu của Yeri, xoa xoa đầu Yeri nói.

- Yeah. Ăn cơm thôi. Em đói lắm rồi.
Yeri nghe nói được ăn rồi được đi chơi liền phấn khởi thấy rõ.

Irene và Joy chỉ biết lắc đầu trước sự đáng yêu của Yeri, Joy quay sang nhìn Irene, rồi nói:

- Đúng là càng ít tuổi thì càng có nhiều năng lượng.

- Chị không theo nổi con bé rồi.
Irene tỏ vẻ thấu hiểu.

- Yeri àh, chúng ta đi ăn thôi nào.
Seulgi đứng lên, khoác vai Yeri cùng đi vào nhà ăn, nói.

Mọi người cũng đứng lên đi theo, rồi ngồi xuống ghế. Cùng nhau ăn uống và vui vẻ trò chuyện.

Sau khi hoàn tất bữa ăn trưa, mọi người nhanh chóng quay về phòng chuẩn bị để ra ngoài. Yeri do rất hào hứng được đi chơi nên là người xong đầu tiên, sau đó Seulgi và Wendy xuống phòng khách cùng Yeri ngồi chờ. Không lâu sau Joy và Irene cũng cùng xuất hiện.

- Đông đủ rồi, chúng ta đi thôi nào.
Yeri vừa thấy Irene và Joy đi xuống thì liền kéo tay Wendy và Seulgi đứng lên đi ra ngoài.

Wendy và Seulgi bị Yeri kéo đi bật cười, rồi cũng đi theo Yeri. Ra tới cổng, Yeri liền ngừng lại, quay sang hỏi:

- Chúng ta đi đâu tiếp theo?

- Haha... Yeri àh, em kéo bọn chị ra đây rồi lại hỏi chị sao.
Seulgi ngắt nhẹ mũi Yeri, trêu.

- Unnie àh, đau đấy.
Yeri nhăn nhó, nhõng nhẽo.

- Không trêu em nữa. Chúng ta đi qua bên này.
Wendy chỉ tay về hướng garage, nói.

Mọi người đi vào garage liền ngạc nhiên, mắt mở to cực đại. Trước mắt họ là một cái garage cực lớn với gần 10 chiếc xe đủ màu sắc, đủ kích cỡ. Và cho dù không phải là một người am hiểu về xe nhưng cũng có thể đoán ra đây là cái mà người ta hay gọi là siêu xe.

- 2 chị lái hết chỗ này sao?
Yeri kéo kéo vạt áo Seulgi, hỏi.

- Đương nhiên không thể lái cùng một lúc. Mỗi lần chỉ lái được một chiếc thôi.
Seulgi trêu chọc Yeri.

Yeri quay qua quăng cho Seulgi cái lườm. Irene và Joy lúc này lấy lại bình tĩnh, cũng phải bật cười trước câu nói đùa của Seulgi và phản ứng của Yeri.

- Chúng ta đi cùng 1 xe hay sao?
Wendy hỏi Seulgi.

- Uhm. Cũng lâu rồi không lái nó.
Seulgi gật đầu. Đi về phía chiếc xe Volvo 7 chỗ màu đen, nói.

Wendy lấy chùm chìa khoá treo gần cửa, quăng cho Seulgi, rồi nói:

- Vậy hôm nay cậu làm tài xế.

Wendy mở cửa xe cho Irene, Joy và Yeri rồi leo lên phía trước ngồi. Seulgi sau khi chờ mọi người yên vị thì lái xe rời đi.

Điểm tham quan đầu tiên mà Seulgi đưa mọi người tới là Warner Bros Studio - nơi sản sinh ra những bộ phim và chương trình thực tế được ưa chuộng. Irene, Joy và Yeri vô cùng phấn khởi khi lần đầu được tới đây, lại còn được trực tiếp chứng kiến hậu kỳ và kỹ xảo trong phim. Cả 3 còn hào hứng diễn lại những cảnh trong phim Friends tại quán cafe Central Perk ngoài đời thực. Họ còn tham quan khu triển lãm vũ trụ siêu anh hùng DC, lái chiếc Batmobile nổi tiếng của Batman. Wendy và Seulgi cũng trở thành thợ chụp hình riêng của Irene, Joy và Yeri trong chuyến đi lần này.

Sau khi rời khỏi Warner Bros Studio, Seulgi lái xe đưa mọi người đến Đại Lộ Danh Vọng Hollywood đi dạo và chụp hình. Mọi người sau khi chụp ảnh và đi dạo thì vào một quán cafe gần đó nghỉ ngơi. Irene, Joy và Yeri thì vừa xem lại những bức ảnh mà Wendy và Seulgi chụp cho cả 3, rồi bình luận rất sôi nổi. Wendy và Seulgi thì chỉ ngồi đó vừa thưởng thức cà phê, vừa ngắm nhìn sự dễ thương của 3 người còn lại.

Cũng đã đến giờ cho bữa tối, Seulgi đưa mọi người đến một nhà hàng Mexican gần đó. Nhà hàng được thiết kế đậm chất Latin, rất rộng và sang trọng. Seulgi gọi cho mọi người những món Mexican truyền thống và nổi tiếng. Mọi người ăn rất ngon miệng và trò chuyện rất vui vẻ với nhau. Có vẻ như chưa ai trong 5 người có biểu hiện kiệt sức cả.

Sau khi ăn tối, Seulgi lái xe đưa mọi người về nhà nghỉ ngơi dưỡng sức cho chuyến đi ngày mai.

- Mọi người về nhà nghỉ ngơi thật tốt vào, ngày mai chúng ta sẽ đi sớm nhé.
Wendy quay sang, nói.

- Mai chúng ta sẽ đi đâu vậy ạh?
Yeri chồm tới phía trước, hỏi.

- Ngày mai chúng ta đi Disneyland nhé.
Wendy trả lời.

- Yeah. Em rất thích.
Yeri reo lên.

- Em cũng muốn đến đó lắm.
Joy hào hứng.

- Nhưng 2 đứa không lo công việc của mình sao?
Irene lo lắng hỏi.

- Vẫn chưa đến lúc. Ngày mai bọn em đưa mọi người đi chơi.
Wendy trả lời.

- Uhm.
Irene gật đầu, cảm thấy rất vui trong lòng.

——————

Về tới nhà, mọi người nhanh chóng về phòng mình, tắm rửa thay đồ rồi nghỉ ngơi sau chuyến đi ngày hôm nay. Ai cũng hào hứng cho buổi đi chơi công viên ngày mai. Irene, Joy và Yeri luôn rất muốn được thoải mái vui chơi ở công viên giải trí, nhưng do tính chất công việc nên chuyện đó là rất khó xảy ra ở Hàn Quốc. Nhưng lần này mọi người đang ở Mỹ, nên chuyện đó là hoàn toàn có thể xảy ra. 3 người họ có thể thoải mái vui chơi mà không lo bị mọi người nhận ra họ là ai.

Nằm hoài mà vẫn không ngủ được, lại cảm thấy khát nước, Irene ngồi dậy, quyết định xuống nhà lấy nước uống. Xuống tới nhà thì Irene thấy Wendy và Seulgi đang làm việc. Irene lắc đầu lo lắng cho sức khoẻ của 2 người họ. Cả ngày đã phải đưa mọi người đi chơi, bây giờ lại còn phải làm việc tới khuya.

- Irene unnie, chị vẫn chưa ngủ sao?
Seulgi nhìn thấy Irene, liền hỏi.

- Uhm. Chị không ngủ được, lại thấy khát nước nên xuống đây.
Irene trả lời.

- Joohyun unnie, sao chị ở đây?
Joy và Yeri đang đi xuống, thấy Irene hỏi.

- 2 đứa sao chưa ngủ? Chị xuống uống nước thôi.
Irene ngạc nhiên hỏi.

- Bọn em đói bụng, định kiếm gì đó ăn.
Joy trả lời.

- Chị cũng thấy đói, chúng ta cùng ăn ramyeon nhé.
Seulgi ló đầu qua người Irene nói với Joy và Yeri.

- Yeah, cùng ăn thôi.
Yeri vui mừng reo lên.

Joy và Yeri lách qua người Irene, cùng Seulgi đi vào bếp. Seulgi, Joy và Yeri loay hoay vừa nấu mì, vừa đùa giỡn với nhau. Irene và Wendy thì ngồi trên ghế nhìn và mỉm cười.

- Sao 2 đứa không nghỉ ngơi mà lại tiếp tục làm việc vậy? Nếu bận như vậy thì không cần dành thời gian cho bọn chị đâu.
Irene quay sang nhìn Wendy nói.

- Bọn em thường làm việc giờ này mà. Chị từng nghe càng về đêm, càng đê tập trung, và làm việc càng hiệu quả chưa.
Wendy trả lời.

- Nhưng như vậy sẽ mất sức lắm.
Irene bĩu môi, nói.

Wendy đứng hình trước biểu cảm đáng yêu này của Irene. Irene không nghe Wendy trả lời, quay sang nhìn khiến Wendy giật mình, quay đi chỗ khác.

- Àh... uhm... bọn em quen rồi. Chị đừng lo. Hơn nữa bọn em cũng sắp xong việc rồi.
Wendy ấp úng trả lời.

- Chị lo cho sức khoẻ của 2 đứa thôi.
Irene vẫn là rất lo lắng.

- Chị yên tâm, chỉ còn vài chỗ nữa là xong rồi.
Wendy trấn an Irene.

- Seungwan, cậu đã kiếm ra vấn đề trong bản hợp đồng đó chưa?
Seulgi mang đồ ăn đặt lên bàn, kéo ghế ngồi xuống, hỏi.

- Vẫn chưa. Có gì đó rất lạ nhưng tớ vẫn chưa biết là ở đâu. Hợp đồng với bên John Kim thế nào rồi?
Wendy nói.

- Xong hết rồi. Ông ấy sẽ sớm hẹn gặp chúng ta thôi.
Seulgi gật đầu, vừa ăn vừa trả lời Wendy.

- 2 chị lại định làm việc đến khuya sao?
Joy lo lắng hỏi.

- Tất cả là tại con chuột này, bình thường một bản hợp đồng 2-30 trang còn không làm khó được cậu ấy. Lần này chỉ có 14 trang vậy mà vẫn chưa giải quyết xong.
Seulgi hất mặt về phía Wendy, mỉa mai.

- Kang Seulgi, cái con gấu ngơ cậu, chỉ có một bài toán đơn giản, cậu đã mất 2 ngày vẫn chưa giải ra đấy.
Wendy cãi lại, tay chỉ chỉ về phía tấm bảng bằng kính thật to ở phía bàn làm việc.

- Cũng sắp xong rồi.
Seulgi chống chế.

- 2 chị đang làm cái gì mà phải giải toán vậy?
Yeri ngu ngơ hỏi.

- Bọn chị đang giải quyết vài hợp đồng của công ty bất động sản. Bên đối phương thường sẽ đưa ra những con số khống, hoặc sai thực tế. Công việc của bọn chị là tìm ra những sai sót đó để có thể ký kết với mức giá hợp lý nhất.
Wendy giải thích.

- Công việc của cậu ấy là tìm ra điểm bất hợp lý, còn công việc của chị là đưa ra con số chính xác.
Seulgi nói thêm vào.

- Wow. Nghe cứ như trên phim hành động ấy.
Yeri tỏ vẻ ngạc nhiên.

- Em đúng là đóng phim nhiều quá rồi.
Wendy bật cười.

- Chẳng phải 2 đứa về đây là để đàm phán mua lại cổ phần từ John Kim sao? Sao không tập trung vào chuyện đó?
Irene thắc mắc.

- Vấn đề bên phía John Kim chỉ là về con số trên hợp đồng thôi. Chỉ cần đưa ra con số thích hợp thì ông ấy sẽ ký ngay. Còn hợp đồng bên công ty bất động sản lần này là rất lớn, nếu hoàn thành, con số bọn em kiếm được nhiều hơn mấy lần con số bọn em phải bỏ ra cho 20% cổ phần của John Kim. Đương nhiên phải mau chóng hoàn thành rồi.
Seulgi lãnh đạm nói.

- Nhưng vẫn là không nên quá coi thường việc thương thảo với bên John Kim. Em biết đấy nếu từ đầu nền mống không vững chắc, không khiến người ta tin cậy thì sẽ thất bại hoàn toàn cả một toà nhà đấy.
Irene nhắc nhở.

- Chị đừng quá lo lắng, bọn em biết...

- Joohyun unnie, chị vừa nói gì cơ?
Wendy cắt ngang câu nói của Seulgi, quay sang hỏi Irene.

- Hửmmm...
Irene nheo mắt khó hiểu.

- Chị vừa mới nói cái gì mà nền mống?
Wendy lặp lại lời Irene, hỏi.

- Chị nói nếu nền mống không vững chắc, không khiến người ta tin cậy được, thì...

- Irene unnie.
Seulgi cắt ngang lời Irene, đưa tay lên miệng tỏ ý im lặng, rồi quay sang nhìn Wendy.

Wendy lúc này mắt nhắm lại, đang tập trung cố nhớ gì đó. 4 người còn lại giữ im lặng tuyệt đối, đến thở cũng không dám thở mạnh, chờ đợi.

Đột nhiên Wendy mở mắt ra, đứng dậy đi về phía bàn làm việc. Mọi người cũng hồi hộp đi theo Wendy. Wendy lục lọi mớ giấy tờ nằm ngổn ngang trên bàn. Cầm lấy một tờ trong đống giấy đó đưa lên đọc. Wendy nhếch một bên mép, cười, rồi nói:

- Bingo.

- Seungwan, cậu kiếm ra rồi sao.
Seulgi đi tới, cầm lấy tờ giấy trên tay Wendy đọc.

- Tất cả là nhờ có Joohyun unnie. Thật không thể ngờ bên đó đã sửa 1 con số trong số liệu của vật tư.
Wendy nói.

Sau đó Seulgi liền viết một dãy dài công thức với những con số khiến Irene, Joy và Yeri nhìn thôi cũng thấy chóng mặt.

- Chỉ cần giải ra đáp án thì chúng ra coi như hoàn thành nhiệm vụ.
Seulgi đưa bút cho Wendy, nói.

- Yah, Kang Seulgi, việc còn lại là của cậu.
Wendy đặt cây bút xuống bàn, phũ phàng với Seulgi.

- Son Seungwan, nếu dùng cái đầu thiên tài của cậu thì công việc sẽ nhanh hoàn thành hơn đấy.
Seulgi tỏ vẻ bực bội.

- Seulgi, cậu đừng quên cậu cũng nằm trong top IQ cao đấy. Đừng có mà đùn đẩy hết cho tớ.
Wendy khoanh tay trước ngực, nói.

- Này, 2 chị ấy thật sự không phải người bình thường đâu.
Yeri nói thầm vừa đủ để Irene và Joy nghe.

Joy và Irene vốn đang nhịn cười trước những tranh cãi của Wendy và Seulgi, nhưng khi nghe câu cảm thán của Yeri thì cả 2 không còn nhịn được nữa, bật cười to.

Wendy, Seulgi và Yeri ngơ ngác quay qua nhìn 2 người đang cười lớn kia tỏ vẻ bất mãn.

- Xin lỗi. Nhưng bọn em thật không nhịn được nữa.
Joy cố gắng nén cười, giải thích.

- Thật ra tại sao 2 đứa không cùng nhau giải cho xong bài toán đó có phải nhanh hơn không. Như vậy thì có thể đi nghỉ ngơi sớm.
Irene đưa ra ý kiến.

- Irene unnie nói đúng đấy.
Joy cũng đồng ý.

- Được. Con gấu ngơ nhà cậu nên cảm ơn Joohyun unnie và Joy đi.
Wendy nói rồi cầm bút lên.

- Cám ơn mọi người nhé.
Seulgi quay sang nháy mắt, nói.

Wendy và Seulgi cùng nhau giải câu đố trên bảng. Irene, Joy và Yeri ngồi xuống, tiếp tục ngắm nhìn vẻ nghiêm túc khi làm việc của 2 người kia.

Nhìn cái phương trình dài vô tận kia, cộng thêm sự nghiêm túc và nét mặt đăm chiêu của Wendy và Seulgi, cả 3 dự đoán chắc sẽ mất một đêm dài mới giải được. Nhưng ngoài dự đoán của 3 người, Wendy và Seulgi sau hơn 30 phút đăm chiêu suy nghĩ đã giải được bài đố.

- Cậu mau chụp lại rồi gửi qua cho Lana đi. Bảo chị ấy sữa lại hợp đồng.
Wendy đặt bút xuống bàn, nói với Seulgi.

Seulgi nhanh chóng làm theo lời Wendy, rồi vươn vai mình, quay sang nhìn mọi người, nói:

- Chúng ta đi ngủ thôi.

- Phải đấy. Mọi người mau đi ngủ đi, mai còn phải dậy sớm cùng đi chơi nữa.
Wendy đang dọn dẹp lại mớ lộn xộn trên bàn, ngước lên nhìn mọi người, nói.

- Để chị phụ em dọn dẹp.
Irene phụ Wendy gom gọn giấy tờ trên bàn lại.

- Được rồi. Để đấy em làm được rồi. Mọi người đi nghỉ đi.
Wendy nói.

- Đi thôi. Chúng ta đi ngủ nào.
Seulgi nói, rồi khoác vai Joy và Yeri kéo 2 người đi về phòng.

- Để chị giúp sẽ nhanh hơn, Seungwan àh.
Irene kiên quyết.

- Được. Cùng dọn nào.
Wendy chịu thua trước sự kiên quyết của Irene.

Sau khi dọn dẹp xong, Irene nói với Wendy:

- Seungwan àh, chị chưa buồn ngủ lắm, cùng nhau ra vườn nhé. Chị muốn hít thở chút khí trời.

- Vâng. Chúng ta đi thôi.
Wendy gật đầu đồng ý.

Cả 2 cùng nhau sánh bước ra sau vườn, rồi ngồi xuống ghế. Irene mắt vẫn nhìn phía trước, nói:

- Seungwan àh, em thật cứ khiến chị ngạc nhiên về em mỗi ngày đấy.

- Là sao ạh?
Wendy chưa hiểu gì, trưng ra bộ mặt ngơ ngác.

- Em bây giờ thật không giống Wendy Son có IQ cực khủng chút nào.
Irene mỉm cười trêu chọc.

- Em chỉ giỏi với mấy con số và ghi nhớ thôi, cũng không phải là người toàn diện.
Wendy giải thích.

- Chị thì thấy Seungwan thật hoàn hảo lắm rồi.
Irene lắc đầu, nói.

- Em sao?
Wendy ngạc nhiên hỏi.

- Đương nhiên. Em vừa xinh đẹp, vừa giỏi giang, lại còn là một chaebol chính hiệu, chưa kể đến việc em là một con người cực kỳ ấm áp và tốt bụng nữa. Quá hoàn hảo còn gì.
Irene đều đều giọng nói.

- Chị không nói em cũng không biết bản thân có nhiều ưu điểm như vậy đấy.
Wendy bật cười, nói.

Irene đột nhiên im lặng, chìm vào suy nghĩ của bản thân. Irene cũng chưa từng nghĩ những ưu điểm này của Wendy lại hoàn toàn trùng khớp với hình mẫu lý tưởng mà Irene luôn tìm kiếm.

Irene thích một người có trái tim ấm áp, Wendy thì có dư sự ấm áp đối với Irene.
Irene thích một người biết quan tâm, chăm sóc tốt cho Irene, Wendy thì có thừa sự quan tâm và vô cùng tinh tế đối với Irene.
Irene thích một người có nụ cười đẹp, Wendy thì lại quá đỗi xinh đẹp trong mắt Irene. Đặc biệt là mỗi khi Wendy cười để lộ lúm đồng tiền, thì liền khiến Irene trở nên mê mẩn.

- Joohyun unnie. Chị không sao chứ.
Wendy thấy Irene im lặng quá, lo lắng hỏi.

- Hửmmm... uhm. Chị không sao. Chỉ là có chút việc suy nghĩ thôi.
Irene bị giọng nói của Wendy cắt ngang suy nghĩ, rồi quay sang nhìn Wendy, trả lời.

Thấy người Irene cứ khẽ run lên mỗi khi gió thổi qua, Wendy liền cởi áo khoác của mình ra, choàng lên người Irene, nói:

- Gió lắm, chị khoác vào không sẽ cảm đấy.

- Cám ơn em. Seungwan àh, em cứ như vậy chị sẽ lại thích em nhiều hơn mất thôi.
Irene nhẹ giọng nói.

- Sao cơ ạh. Chị nói gì?
Wendy ngạc nhiên trước câu nói của Irene, còn cho rằng mình nghe lầm, nên hỏi lại.

- Không có gì. Seungwan àh, chúng ta vào nhà thôi. Chị thấy hơi buồn ngủ rồi.
Irene nói.

- Vâng. Chúng ta đi thôi.

Cả 2 đứng lên rồi quay đi vào nhà. Irene như một thói quen, khoác tay Wendy, rồi mỉm cười thật tươi, nép sát vào người Wendy tìm kiếm hơi ấm từ Wendy. Wendy bật cười trước độ dễ thương của Irene, khẽ nói:

- Joohyun unnie, chị cứ dễ thương như vậy em sẽ thích chị mất thôi.
Wendy trêu Irene.

- Thật sao? Vậy chị sẽ khiến Seungwan thích chị thật nhiều.
Irene mỉm cười nói.

Wendy lúc này tim đập liên hồi. Không biết rõ là Irene đang nói đùa trêu mình hay là nghiêm túc.

Vào tới nhà, đưa Irene về tới tận cửa phòng, Wendy nói:

- Joohyun unnie, chị ngủ ngon nhé.

- Seungwan cũng ngủ ngon nhé.
Nói rồi Irene tiến tới đặt lên má Wendy một cái hôn, rồi chạy nhanh vào phòng mình. Bỏ lại một Wendy đang đứng ngẩn ngơ.

Wendy vẫn chưa kịp định thần lại, vẫn chưa rõ những gì vừa rồi là thực hay mơ. Wendy đặt tay lên chỗ Irene vừa hôn mình, cảm thấy mặt nóng bừng bừng. Wendy nhanh chóng trở về phòng mình, thả người xuống giường, mỉm cười thật tươi, một nụ cười đầy hạnh phúc.

Ở bên kia, Irene sau khi hôn lên má Wendy rồi chạy vào phòng, đặt tay lên ngực, cảm nhận tim mình đang đập liên hồi. Hai má Irene ửng đỏ hết lên. Nhận ra mình vẫn đang khoác chiếc áo của Wendy, Irene cầm lấy rồi đưa lên mũi hít hà lấy mùi hương quen thuộc của Wendy. Irene nằm xuống giường, vẫn giữ chặt lấy chiếc áo của Wendy trong lòng, miệng nở một nụ cười hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro