Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[8h sáng tại biệt thự WenSeul]

Yeri vì rất hào hứng với chuyến đi đến Disneyland hôm nay, nên là người thức sớm nhất. Yeri còn vào phòng Joy và Irene đánh thức 2 chị của Yeri dậy. Joy và Irene đầu hàng trước sự tăng động hiện tại của Yeri, cố gắng ngồi dậy rồi làm vệ sinh, thay đồ đi xuống nhà. Thấy chỉ có một mình Yeri ngồi ở phòng khách chờ, Joy hỏi:

- Sao chỉ có mình em ngồi đây?

- Wendy unnie và Seulgi unnie chưa dậy nữa hay sao đấy.
Yeri bĩu môi nói.

- Yeri àh, vẫn còn sớm mà.
Irene vuốt vuốt tóc mình, nói.

- Hay chúng ta lên đánh thức họ dậy. Còn phải ăn sáng nữa mà.
Yeri nhõng nhẽo.

- Hay để 2 chị ấy ngủ thêm chút nữa. Đêm qua đã phải căng thẳng làm việc rồi.
Joy vỗ đầu Yeri, nhẹ giọng.

- Tôi nghĩ các tiểu thư nên đánh thức tiểu thư Wendy và Seulgi. Họ sẽ không tự động dậy đâu.
Dì Yeong Mi mỉm cười, nói.

- Phải đấy. Chúng ta đi thôi.
Yeri ngay lập tức đứng lên, kéo tay Joy và Irene đi lên lầu.

Đứng trước cửa phòng Seulgi, Yeri gõ cửa, nhưng không thấy có động tĩnh gì. Gõ thêm mấy lần nữa nhưng vẫn không thấy hồi âm, Yeri xoay nắm cửa từ từ đi vào. Cả 3 người bước vào bên trong phòng, thấy Seulgi đang ngon giấc trên một chiếc giường vô cùng rộng lớn. Yeri bước tới gần, nhẹ nhàng kéo cái chăn xuống để lộ khuôn mặt của Seulgi ra. Yeri thì thầm gọi:

- Seulgi unnie.

Seulgi không có phản ứng gì, cũng không có biểu hiện gì là đã nghe thấy. Yeri lấy tay lay nhẹ người Seulgi, điều chỉnh âm lượng to hơn một chút, gọi lần nữa:

- Seulgi unnie àh.

Seulgi vẫn nằm yên bất động, mắt vẫn nhắm nghiền. Yeri quay đầu lại nhìn 2 người chị của mình cầu cứu. Joy lắc đầu, đành chiều theo ý Yeri, tiến lại gần giường, cúi mặt xuống gần mặt Seulgi, nói:

- Seul unnie, em là Joy đây.

Seulgi liền có phản ứng, trở mình, mặt nhăn nhó, kéo chăn phủ qua mặt rồi tiếp tục ngủ. Joy bật cười trước vẻ đáng yêu lúc này của Seulgi, lấy tay kéo chăn xuống, để lộ ra gương mặt đang say ngủ nhìn có vẻ ngu ngơ của Seulgi, rồi nói thêm lần nữa với âm lượng lớn hơn:

- Seul unnie, em là Joy đây. Chị mau dậy đi.

Seulgi lúc này nhăn mặt lại, đưa tay lên xoa xoa trán mình, rồi từ từ mở mắt ra. Nhận ra gương mặt Joy đang rất gần với mình, Seulgi giật mình đẩy người lên phía trên thì đập đầu vào đầu giường. Seulgi vừa giật mình, vừa đau, tay ôm lấy đầu, nhăn nhó nói:

- Sooyoungie, em làm gì vậy?

- Em xin lỗi. Em chỉ là muốn gọi Seul dậy thôi. Đầu chị không sao chứ.
Joy lo lắng giải thích. Joy ngồi xuống giường, tay xoa xoa lấy chỗ đau trên đầu Seulgi, mặt tỏ vẻ hối hận.

- Không sao. Em làm chị giật mình thôi. Tỉnh cả ngủ.
Seulgi thấy nét mặt lo lắng của Joy, liền cười trấn an.

- Em xin lỗi Seul àh. Tất cả là tại con bé Yeri này, em ấy nôn được đi chơi, sáng sớm đã đánh thức mọi người dậy.
Joy quay sang đổ lỗi hết cho Yeri.

Seulgi bật cười trước một Joy vô cùng dễ thương lúc này. Seulgi cảm giác tim mình bắt đầu đập liên hồi kể từ lúc mở mắt ra thấy gương mặt xinh đẹp của Joy.

- Gì chứ. Chị khiến Seulgi unnie sợ hãi chứ có phải em đâu.
Yeri bĩu môi, cãi lại.

- Chị thật là nuông chiều em quá rồi Yeri àh. Cho chị vài phút thay đồ nhé. Chị sẽ xuống ngay.
Seulgi rời khỏi giường, vỗ nhẹ lên đầu Yeri, dịu dàng nói.

- Ok. Em sang đánh thức Wendy unnie đây. Chị xong thì xuống luôn nhé.
Yeri vui vẻ nói.

- Con chuột chết đó vẫn chưa thức sao?
Seulgi đang đi về hướng phòng tắm, nghe Yeri nói, liền đứng lại, quay đầu nhìn mọi người, hỏi.

- Vâng. Chị ấy vẫn chưa thức ạh.
Joy trả lời.

- Để chị gọi cậu ta.
Seulgi nhếch môi cười nham hiểm nói.

Seulgi mở cửa đi ra khỏi phòng, rồi đi nhanh về phía phòng của Wendy. Mọi người nhìn thấy nụ cười vừa nảy của Seulgi thấy có điều chẳng lành, cũng nhanh chóng đi theo Seulgi.

Seulgi không gõ cửa mà trực tiếp mở cửa phòng Wendy ra rồi bước vào trong, mọi người cũng đi vào theo. Irene đảo mắt nhanh khắp phòng Wendy rồi bất giác mỉm cười. Phòng Wendy ở đây cũng không khác mấy với căn phòng ở Hàn Quốc. Phòng rất rộng, phải nói là vô cùng rộng, nhưng không có quá nhiều nội thất. Điểm nổi bật nhất là trên trần nhà hơn 1/2 là bằng kiếng bên ngoài có một mái hiên di động, Irene đoán là được thiết kế để Wendy có thể ngắm sao.

Irene dừng mắt mình tại chiếc giường cực đại nơi Wendy đang say giấc. Irene tự thấy buồn cười với bản thân mình khi mà đến cả lúc ngủ, Wendy cũng có thể khiến Irene say mê đến như vậy.

Seulgi lúc này đi nhanh tới chỗ ban công, cầm cái điều khiển lên bấm nút, tấm màn lớn ở ban công từ từ mở ra. Ánh sáng từ cánh cửa kiếng to rộng ở ban công rọi thẳng vào giường Wendy. Khiến Wendy nhăn nhó, nheo mắt lại. Wendy liền lấy tay kéo chăn lên che mặt mình, khó chịu trở mình quay lưng lại với ban công, không có biểu hiện muốn thức giấc.

- Yah, Son Seungwan, mau thức dậy đi.
Seulgi nói lớn, tay kéo chăn ra khỏi người Wendy.

Wendy khó chịu, nhăn mặt, nhưng mắt vẫn nhắm nghiền, nói như hăm doạ:

- Cút. Để yên cho tớ ngủ.

- Yah. Son Seungwan mau dậy đi. Biết mấy giờ rồi không hả.
Seulgi dùng chân đạp đạp vào người Wendy, gọi.

- Kang Seulgi, cậu không mau biến ra khỏi đây, tớ đánh chết con gấu ngơ nhà cậu.
Wendy bực bội, cáu bẳn.

Seulgi không nói thêm gì, leo lên giường đứng, bỏ 2 tay vào túi quần, rồi tung chân đạp mạnh vào mông Wendy, khiến cho Wendy lăn hẳn xuống đất. Cả 3 người kia lúc này trợn to mắt, kinh hãi trước cách đánh thức bạo lực của Seulgi.

Wendy tiếp đất một cách mạnh bạo, mắt dần mở ra, đau đớn ngồi dậy, xoa lấy cái lưng bị đập xuống đất của mình, lồm cồm vịn giường gượng đứng lên, quát:

- Yah. Kang Seulgi, cậu điên sao. Tớ đã nói gì hả, tớ đánh chết cậu cái con gấu chết tiệt cậu.

Wendy vùng nhảy lên giường, vật Seulgi xuống, rồi ngồi lên người Seulgi, lấy gối đánh liên tục vào người Seulgi. Cả 2 ra sức vùng vẫy đánh nhau tới tấp trên giường.

Cả 3 người còn lại lúc đầu rất bất ngờ về sự cục súc của Seulgi và Wendy, sau đó chuyển sang trạng thái lo lắng khi Seulgi đạp Wendy rớt xuống giường, rồi chuyển sang sợ hãi với sự tức giận của Wendy. Nhưng lúc này, cả 3 lại bật cười, lắc đầu ngán ngẩm trước sự trẻ con của 2 người trước mặt. Cả 2 người lúc này không khác gì 2 đứa trẻ to xác đang đánh nhau giành kẹo.

Sau một hồi giằng co, Wendy và Seulgi mệt mỏi thả người nằm xuống giường. Cả 2 quay qua nhìn nhau rồi bật cười lớn.

- Đây là cách 2 đứa tập thể dục buổi sáng sao?
Irene lên tiếng trêu đùa.

Wendy giật mình với giọng nói quen thuộc này, ngồi bật dậy, mở to mắt nhìn về phía Irene, Joy và Yeri, kinh ngạc hỏi:

- Mọi người vào đây lúc nào thế?

- Bọn chị ở đây từ lúc em còn chưa thức. Là do em quá tập trung đùa giỡn với Seulgi nên không thấy bọn chị thôi.
Irene mỉm cười, trả lời.

- Kang Seulgi, cái con gấu chết tiệt này.

Wendy thấy xấu hổ với 3 người kia, quay sang trách Seulgi, tay đánh liên tục lên người Seulgi. Seulgi lập tức vung chân, hất Wendy rớt xuống giường. Lần này cú tiếp đất còn mạnh hơn lần trước. Wendy ôm lấy đầu đau đớn, khó khăn ngồi dậy.

Irene lo lắng ngồi xuống trước mặt Wendy, đưa tay lên xoa lấy chỗ đau của Wendy, hỏi:

- Seungwan àh, em không sao chứ, có đau lắm không?

- Đau lắm Joohyun unnie àh.
Wendy xụ mặt xuống, vành môi khẽ cong xuống, tỏ vẻ đau đớn, giọng có chút nhõng nhẽo với Irene. Biểu cảm và nét mặt này khiến Irene chỉ muốn đem Wendy về nhà mình mà cất đi mất.

- Kang Seulgi, sao em lại mạnh tay như vậy với Seungwan chứ.
Irene quay sang, ném cho Seulgi cái nhìn tức giận, trách.

- Gì chứ. Cậu ấy giả vờ đấy.
Seulgi cảm thấy có chút sợ hãi, chỉ vào Wendy giải thích.

- Té mạnh thế này mà giả vờ gì chứ.
Irene lườm mắt với Seulgi, nói.

- Thì... thì em xin lỗi.
Seulgi đầu hàng trước sự nổi giận của Irene.

- Sao lại xin lỗi chị?
Irene vẫn chưa tha cho Seulgi.

- Seungwan àh, tớ xin lỗi.
Seulgi quay sang nhìn Wendy, miễn cưỡng nói.

- Chẳng phải vừa nãy Wendy unnie cũng đánh Seul unnie sao. Sao lại chỉ có mỗi mình Seul sai chứ.
Joy bất bình lên tiếng.

- Phải đấy. Thật bất công Sooyoungie àh.
Seulgi thấy Joy bênh vực mình, liền nhảy xuống giường, đi lại chỗ Joy đứng, nắm lấy khuỷu tay Joy lắc lắc.

- Mấy chị thật buồn cười đấy. Đầu tiên thì Wendy unnie và Seulgi unnie đánh nhau như 2 đứa con nít. Sau đó thì Joohyun unnie và Sooyoung unnie thì như 2 bà mẹ đang bênh con mình vậy.
Yeri khoanh tay trước ngực, lắc đầu mình, ngán ngẩm nói.

4 người còn lại đứng hình trước câu nói của Yeri, mặt hơi cúi xuống, xấu hổ. Wendy đứng dậy, nói:

- Em không sao rồi. Mọi người xuống nhà trước nhé. Em thay đồ rồi xuống ngay.

Wendy nhanh chóng đi thẳng vào phòng tắm tránh sự xấu hổ lúc này.

- Em cũng về phòng thay đồ. Gặp mọi người dưới nhà nhé.

Seulgi buông tay Joy ra, ba chân bốn cẳng chạy nhanh khỏi phòng.

3 người còn lại ngẩn ngơ nhìn 2 người vừa chạy mất khó hiểu. Sau đó cả 3 nhìn nhau rồi bật cười thật to.

- 2 người đấy thật đáng yêu.
Joy vừa ôm bụng cười, vừa nói.

Sau đó cả 3 đi xuống nhà ngồi chờ. Sau khi vệ sinh và thay đồ xong, Wendy và Seulgi cũng nhanh chóng xuống nhà. Cả 5 người ngồi vào bàn, ăn bữa sáng dì Yeong Mi đã chuẩn bị sẵn. Wendy và Seulgi hôm nay im lặng lạ thường. Yeri thấy vậy nói:

- 2 chị vẫn còn đang xấu hổ sao?

- Chị không có.
Seulgi phản ứng.

- Lại còn không.
Yeri tiếp tục trêu.

Wendy thì cắm mặt ăn, Seulgi thì quay đi chỗ khác, không ai trả lời Yeri. Buồn cười trước Wendy và Seulgi hiện tại, Irene lên tiếng:

- Đây là cách 2 đứa ở chung với nhau sao?

- Vâng.
Wendy và Seulgi đồng thanh. Rồi cả 2 nhìn nhau, bật cười. Không khí cũng bớt ngượng ngùng hơn với Wendy và Seulgi. Cả 2 bắt đầu đỡ xấu hổ hơn với 3 người còn lại.

Irene thì chỉ biết lắc đầu chịu thua sau khi nhận được câu trả lời. Joy và Yeri cũng cười đến no bụng với độ đáng yêu của Wendy và Seulgi.

Sau khi hoàn tất bữa sáng, mọi người cùng nhau ra xe để đi đến Công Viên Disneyland. Ai cũng rất hào hứng và trông đợi chuyến đi này, nên tâm trạng của mọi người hiện tại vô cùng tốt. Hôm nay Wendy làm tài xế đưa mọi người đi, như thường lệ Wendy lịch thiệp mở cửa cho Irene, Joy và Yeri, rồi nhanh chóng lên xe, nổ máy, lái đi.

Mọi người cùng nhau vui vẻ chụp hình trước cổng công viên. Sau đó Yeri hào hứng kéo tay Irene và Joy đi vào trong. Wendy và Seulgi đi phía sau bật cười trước năng lượng của Yeri. Irene và Joy thì chỉ biết để mặc cô em nhỏ của mình kéo đi hết chỗ này đến chỗ khác.

Yeri hào hứng đến mức bắt mọi người chơi hết trò này đến trò khác. Gần như không một trò cảm giác mạnh nào mà Yeri bỏ qua. Wendy và Seulgi lúc này bắt đầu thấm mệt, lại thêm phải chịu đựng giọng hét kinh khủng của bộ 3 Irene, Joy và Yeri khiến cả 2 lúc này đầu óc quay cuồng, lỗ tai lùng bùng. Mệt mỏi ngồi xuống ghế, Seulgi quay sang nói với Wendy:

- Dắt chị em họ đến đây thật là một sai lầm lớn nhất đời tớ.

Wendy không nói gì, chỉ gật đầu tán đồng với lời nói của Seulgi. Wendy và Seulgi vốn dĩ cũng rất thích mấy trò cảm giác mạnh, nhưng cái gì nhiều quá thì cũng thành ngán. Wendy và Seulgi lúc này thấy sợ với năng lượng của bộ 3 kia, mặt không còn chút máu nào, mệt mỏi ngồi thừ ra.

- Wendy unnie, Seulgi unnie, bọn em muốn chơi cái kia. Mau đi thôi.
Yeri chạy lại chỗ 2 người, nắm tay kéo kéo, nhõng nhẽo.

- Yeri àh, cho bọn chị nghỉ một chút. Hay mọi người chơi đi, bọn chị ở đây chờ, nhé.
Wendy mệt mỏi, nài nỉ Yeri.

Joy và Irene bật cười trước vẻ mặt của Wendy và Seulgi, nhưng vì cả 2 cũng rất muốn chơi, nên Joy nói giọng khiêu khích:

- Wendy unnie, Seul unnie, 2 người mới đó đã sợ rồi sao? Vừa nãy lại còn vỗ ngực tự nhận mình không biết sợ cái gì.

- Bọn chị mà sợ mấy trò này sao.
Seulgi phản kháng.

- Không sợ thì chơi tiếp nào.
Irene cúi xuống ngang mặt Wendy, nhếch mép cười, nói.

- Sao cơ... thì... uhm thì... bọn em không sợ mấy trò này... bọn em là... là sợ 3 người đấy. Thật là, tha cho lỗ tai của bọn em có được không. Bọn em sắp điếc rồi.
Wendy thoáng ngập ngừng vì khoảng cách lúc này của Irene và Wendy là khá gần.

- Sao chứ. Chơi mấy trò này phải la thì mới thoải mái được chứ. Mau lên nào, chúng ta chơi tiếp thôi.
Joy giải thích, rồi kéo tay Seulgi đứng lên.

Irene cũng kéo Wendy đứng dậy, rồi khoác tay mình vòng qua tay Wendy, tay còn lại nắm chặt lấy khuỷu tay Wendy rồi kéo đi. Yeri thì đi giữa, đưa tay lên, choàng qua vai Wendy và Seulgi, hào hứng nói:

- Đi nào chúng ta chơi tiếp nào.

- Chị vẫn là quá nuông chiều em rồi Yeri àh.
Wendy bất lực nói.

- Chỉ cần mọi người điều chỉnh âm thanh vừa đủ nghe thì bọn này thật sự rất cám ơn.
Seulgi tay ôm lấy mặt, than thở.

Trò chơi mà Yeri muốn chơi chính là trò trượt bè gỗ nổi tiếng ở Splash Moutain. Sau một hồi lâu xếp hàng, cuối cùng nhóm của Yeri cũng đã được bước lên bè gỗ ngồi. Yeri xung phong ngồi đầu, kéo theo Joy và Seulgi ngồi cùng, Wendy và Irene ngồi ngay phía sau. Chiếc bè bắt đầu di chuyển ra khỏi đường hầm, bắt đầu đi lên cao dần. Irene lúc này nhắm chặt mắt, tay bấu lấy khuỷu tay của Wendy sợ hãi.

- Joohyun unnie, chị sợ sao? Chẳng phải vừa nãy chơi rất vui sao?
Wendy trêu chọc.

Irene không nói gì, chỉ quay qua lườm Wendy, rồi lại tiếp tục nhắm mắt lại.

- Joohyun unie rất kỳ lạ. Chị ấy là một người sợ độ cao, nhưng lại rất thích chơi tàu lượn siêu tốc đấy.
Joy quay sang nói.

- Gì cơ? Joohyun unnie sợ độ cao sao?
Wendy ngạc nhiên hỏi lại.

- Vâng. Chị ấy rất sợ độ cao.
Yeri trả lời.

- Yah. Mọi người có biết đây là trò gì không mà rủ chị ấy chơi vậy?
Seulgi giật mình, hét lên.

- Thì chắc giống mấy trò tàu lượn siêu tốc thôi.
Yeri thản nhiên trả lời.

- Sooyoungie, cứu cái lỗ tai của chị với. Chúng ta sẽ lên tới tít trên cao kia, rồi lơ lửng kẹt lại trên đó một lúc lâu, sau đó sẽ rơi tự do xuống dưới đấy! Irene unnie lại sợ độ cao, lần này thì tiêu thật rồi.
Seulgi gục mặt xuống tay, nói như muốn khóc.

- Yah, Kim Yeri, em kéo bọn chị vào cái rắc rối quái quỷ gì đây.
Joy nghe Seulgi nói cũng bắt đầu sợ hãi.

- Em có biết đâu chứ. Vừa nãy 2 chị cũng hào hứng lắm mà. Giờ lại đổ hết cho em.
Yeri mếu máo, nói.

Wendy không nói gì, chỉ quay sang nhìn Irene lo lắng. Wendy là đang lo lắng cho bản thân, sắp tới đây Wendy sợ thân thể mình sẽ không còn lành lặn rời khỏi cái bè gỗ này. Trò chơi chưa bắt đầu mà Irene đã bấu chặt cánh tay của Wendy khiến Wendy bắt đầu mất dần cảm giác ở tay rồi, một lát khi lên tới trên đỉnh kia, không biết cánh tay này có còn nguyên vẹn hay không. Đó là còn chưa kể đến giọng hét ở mức D7 của Irene nữa, chỉ sợ lên tới đó hay lúc rơi tự do thì nó sẽ còn kinh khủng hơn như vậy.

Bước xuống khỏi bè gỗ, Yeri, Joy và Seulgi ra sức vỗ vỗ lấy tai mình xem còn cảm giác hay không. Quay sang nhìn Wendy bằng cặp mắt thương cảm, 3 người chỉ nhẹ mỉm cười tỏ vẻ càm thông cho Wendy.

Wendy nhanh chóng đỡ Irene bước ra, rồi đỡ Irene đi ra ngoài, ngồi xuống ghế, Wendy ôn nhu nói:

- Joohyun unnie, chị không sao chứ?

- Phải đấy unnie, chị có ổn không. Em xin lỗi, lần sau em sẽ tìm hiểu kỹ trước khi chơi.
Yeri đi đến vỗ vai Irene trấn an.

- Uhm. Chị không sao rồi. Nhưng xem ra trò này cũng khá là vui đấy, nếu không bị mắc kẹt ở trên kia quá lâu như vậy.
Irene mỉm cười, nói.

- Chị làm bọn em sợ quá. Còn tưởng chị sẽ nổi giận nữa.
Joy thở phào nhẹ nhõm.

- Sao lại nổi giận. Chị đang rất vui mà.
Irene nở nụ cười tươi khẳng định.

Mọi người nhận thấy sự im lặng của Wendy, lúc này mới quay sang nhìn Wendy, mặt Wendy xanh như tàu lá chuối, ngồi bất động.

- Son Seungwan, yah, Seungwan, mau quay về trái đất đi.
Seulgi búng tay, gọi to.

- Àh uhm. Tớ không sao. Chỉ là... Joohyun unnie, nếu chị không có gì thì... chị có thể buông tay em ra không... nó thật sự đang dần mất cảm giác rồi...
Wendy trả lời Seulgi, rồi quay sang nói giọng nài nỉ với Irene, vừa ấp úng nói, vừa nhìn vào chỗ cánh tay bị Irene bấu chặt từ nãy giờ.

Irene nhận ra mình đang làm đau Wendy liền buông tay ra, lo lắng hỏi:

- Seungwan àh, tay em không sao chứ. Lẽ ra em phải rút tay mình ra chứ. Chị xin lỗi Seungwan àh.

- Không sao. Em không sao rồi. Chỉ là em nghĩ tai em có vẻ bị nặng hơn ạh.
Wendy cố trưng ra nụ cười, nói, không quên trêu chọc Irene để Irene không cảm thấy có lỗi.

3 người còn lại bật cười to với lời nói đùa của Wendy, lập tức cũng hùa theo mà trêu Irene.

Irene xấu hổ cúi thấp đầu, tay vuốt vuốt tóc, rồi đánh nhẹ vào tay Wendy, nói:

- Em như thế này là vẫn còn nghe rõ lắm, tai không vấn đề gì đâu.

Mọi người lại được dịp cười lớn hơn. Sau đó cùng nhau ngồi xuống, vừa nghỉ mệt, vừa cười đùa với nhau.

Sau khi chơi gần hết các trò trong khu cảm giác mạnh, Yeri kéo mọi người đến khu Adventure Land để chơi trò "Pirates of The Caribbean" nổi tiếng. Trong lúc xếp hàng chờ tới lượt mình, Seulgi tò mò hỏi:

- Yeri, em chắc là chưa đến đây bao giờ sao?

- Vâng. Đây là lần đầu tiên. Trước đó em chỉ một lần đến Disneyland ở Nhật lúc còn nhỏ với ba mẹ thôi.
Yeri trả lời.

- Là lần đầu nhưng sao em có thể biết nhiều đến như vậy, lại còn kéo bọn chị đi khắp nơi.
Seulgi thắc mắc. 3 người còn lại cũng rất thắc mắc vì sao Yeri lại rành nơi này đến vậy.

- Em sao. Haha... tối qua em đã lên mạng tìm hiểu thật kỹ đấy. Em rất hào hứng, và không muốn bỏ qua bất kỳ trò thú vị nào ở đây.
Yeri bật cười, đáp.

- Ra là vậy. Nếu Yeri thấy vui như vậy thì chúng ta sẽ cùng nhau chơi hết những thứ Yeri muốn chơi nhé.
Wendy xoa xoa đầu Yeri, cưng chiều nói.

- Yeah. Wendy unnie là nhất.
Yeri vui mừng reo lên.

Mọi người lúc này thấy vui vẻ không thôi vì sự hào hứng và biểu cảm của cô em út.

Xếp 1 hàng dài, cuối cùng cũng đã đến phiên mọi người được chơi. Cả 5 người ngồi chung trên 1 con tàu khám phá hang tối để tìm ra thuyền trưởng Jack Sparrow.

Do trò chơi có chút rùng rợn, u ám và thỉnh thoảng sẽ bị giật mình, nên một lần nữa cánh tay của Wendy bị Irene nắm chặt lấy. Suốt chuyến đi của con tàu, Irene nhắm chặt mắt, tay nắm chặt lấy cánh tay Wendy, người nghiêng hẳn về phía Wendy, đầu rúc vào vai Wendy sợ hãi. Wendy lúc này tim đập càng ngày càng nhanh vì sự gần gũi giữa Irene và Wendy. Cũng may ở trong hang tối nên không ai phát hiện ra mặt Wendy lúc này đã đỏ lên hết.

Phía bên Seulgi cũng không khá hơn gì mấy. Joy lúc này cũng sợ hãi, ôm chặt lấy tay Seulgi, khiến cho tim Seulgi muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Thấy Joy sợ hãi, Seulgi lấy tay mình đặt lên tay Joy trấn an, tay còn lại đưa qua khoác lên vai Joy vỗ về. Hành động ôn nhu này của Seulgi khiến cho Joy vui mừng trong lòng không thôi.

Sau khi kết thúc trò chơi, mọi người quyết định đi ăn. Vì mải mê chơi nên không ai cảm thấy đói, mãi đến khi vào đến nhà hàng, ngửi được mùi đồ ăn thì bụng mọi người bắt đầu réo lên. Đồ ăn được mang ra thì ai cũng tập trung vào ăn uống đến quên hết xung quanh.

Ăn uống xong, mọi người quyết định thả bộ về khu Tomorrowland vui chơi và chờ để xem màn bắn pháo hoa Remember... Dreams Come True nổi tiếng. Cả 5 người cùng chơi thêm mấy trò hấp dẫn ở đây như: tàu lượn siêu tốc Space Moutain, Finding Nemo Submarine Voyage, hay lên Starspeeder bắt đầu chuyến Star Tours, và nhiều trò khác.

Trời bắt đầu tối dần, mọi người quyết định đi đến Lâu đài Công Chúa Ngủ Trong Rừng để chờ xem màn trình diễn pháo hoa. Joy, Seulgi và Yeri cùng nhau đi mua nước và đồ ăn, Wendy và Irene thì ở lại giữ chỗ. Irene lúc này vẫn đang khoác tay mình qua tay Wendy, lay lay tay Wendy hỏi:

- Seungwan đã từng coi cái này chưa?

- Vâng. Em đã xem 1 lần cùng với Seulgi và Rosé, hình như cũng lâu lắm rồi.
Wendy thành thật trả lời.

- Vậy ra là xem cùng mối tình đầu.
Irene thấy khó chịu trong lòng, nói.

- Chỉ là em đơn phương thích nên không được tính là mối tình đầu.
Wendy mỉm cười, đùa cợt.

- Thì cũng như nhau thôi.
Irene trong lòng không được vui, nói.

- Thật ra thì cũng không hẳn là đơn phương, vì nghĩ kỹ lại em cũng không phải là yêu em ấy. Chỉ là... chị biết đấy, lúc đấy em cũng còn nhỏ, lại không có bạn bè gì. Em ấy lại rất tốt với em, vậy nên... bây giờ nghĩ lại thì cũng chỉ là thích em ấy theo kiểu biết ơn mà thôi.
Wendy đều đều giọng giải thích.

Wendy ngu ngơ nói mà đâu biết rằng từng lời Wendy nói khiến cho Irene vui mừng vô cùng. Irene không hiểu sao lại cảm thấy thoải mái khi Wendy nói rằng Wendy không yêu Rosé, rằng Rosé không phải mối tình đầu của Wendy.

- Vậy ai là mối tình đầu của Seungwan vậy? Chị thật tò mò muốn biết.
Irene thẳng thắn hỏi.

- Em sao?
Wendy quay sang nhìn Irene, chỉ tay vào bản thân, hỏi lại.

- Uhm.
Irene gật đầu, chờ đợi câu trả lời của Wendy.

- Thật ra... uhm thì... em vẫn chưa... em trước kia rất khó để kết bạn và mọi người lại thấy em rất lập dị, vậy nên...
Wendy ấp úng giải thích.

- Là bọn họ quá kém may mắn rồi.
Irene nhìn thẳng vào Wendy nói.

- Là sao ạh?
Wendy vẫn chưa hiểu gì, hỏi.

- Seungwan, họ là vì em quá thông minh, là vì ghen tỵ em giỏi hơn họ nên tránh né em. Họ kém may mắn vì không thể nhìn thấy con người thật của Seungwan. Chị đảm bảo nếu họ biết được con người của em, họ sẽ rất yêu thích em, không chừng người hâm mộ, người yêu thầm Seungwan xếp hàng dài khắp cả trường.
Irene nhẹ giọng nói.

- Cám ơn chị, Joohyun unnie.
Wendy ngại ngùng nói.

Vừa đúng lúc Seulgi, Joy và Yeri quay lại với một đống đồ trên tay. Cả 3 ngồi xuống ghế, đưa nước và đồ ăn vặt qua cho Wendy và Irene. Mọi người vui vẻ nói chuyện với nhau.

Không lâu sau đó tiết mục bắn pháo hoa bắt đầu, Yeri hào hứng đứng lên, rồi kéo theo Joy và Seulgi. Tiết mục bắn pháo hoa đi kèm âm nhạc, trong đó có giai điệu When you wish upon a star quen thuộc và hệ thống ánh sáng hoành tráng mang đến cho cả 5 người trải nghiệm kỳ diệu và khiến họ rung động không thôi.

Wendy và Irene sau đó cũng đứng lên thưởng thức sự hoành tráng của âm thanh và ánh sáng mang lại. Đột nhiên Irene di chuyển bàn tay của mình lướt dọc theo cánh tay của Wendy rồi đan tay Irene vào tay Wendy, chúng vừa khít đến bất ngờ. Wendy thoáng giật mình, nhìn xuống vị trí 2 bàn tay đang đan vào nhau, rồi ngước lên ngơ ngác nhìn Irene. Irene cũng hướng ánh mắt mình về phía Wendy, dịu dàng mỉm cười rồi chồm tới đặt lên má Wendy một nụ hôn. Đây là lần thứ 2 Irene hôn lên má Wendy, cảm xúc lần này khác hẳn lần đầu, cả 2 đều hiểu rõ hơn về tỉnh cảm của mình dành cho đối phương.

- Đây là lần đầu tiên chị được coi màn pháo hoa hoành tráng như thế này. Cám ơn Seungwan nhé.
Irene kề sát vào tai Wendy, nhẹ giọng nói.

Wendy thoáng rùng mình, cảm nhận rõ một luồng điện chạy dọc thân thể, cám thấy toàn thân như nóng bừng lên. Wendy quay sang nhìn sâu vào mắt Irene, khẽ siết nhẹ tay, mỉm cười, ôn nhu nói:

- Cám ơn chị vì đã ở đây cùng em.

Cả 2 nhìn sâu vào mắt nhau, rồi mỉm cười, quay sang tiếp tục thưởng thức màn biểu diễn, tay vẫn đan chặt vào nhau không rời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro