Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[10h sáng tại biệt thự WenSeul]

Irene đang say giấc thì bị tiếng gõ cửa đánh thức. Mệt mỏi trở mình, cố gắng mở mắt ra, rồi gượng đứng dậy, mở cửa phòng. Là Joy và Yeri, Irene thở dài rồi quay trở vào phòng, leo lên giường nằm. Joy và Yeri cũng đi theo vào, Yeri thì nằm xuống bên cạnh Irene, Joy thì ngồi xuống phía bên kia giường.

- Sao mấy đứa lại dậy sớm như vậy?
Irene mắt nhắm mắt mở, ngáp một hơi dài rồi hỏi.

- Joohyun unnie, bây giờ đã là 10h rồi đấy.
Yeri đưa chân qua kẹp lấy người Irene, ôm chặt rồi lắc qua lắc lại.

- Kim Yeri, nặng đấy, bỏ chị ra.
Irene vỗ mạnh vào mông Yeri, nói.

- Gì chứ, em thế này mà bảo nặng sao.
Yeri bĩu môi, mếu máo.

- Mấy đứa về phòng đi. Để cho chị ngủ chút nữa. Đi chơi cả ngày hôm qua khiến chị mệt mỏi lắm rồi.
Irene đẩy 2 đứa em ra, nói.

- Hình như thấy dì Yeong Mi bảo Wendy unnie và Seulgi unnie hôm nay có việc nên đến công ty sớm rồi.
Yeri nói.

- Đi sớm rồi sao?
Irene tỉnh táo ngay lập tức, hỏi.

- Vâng. Mà 2 chị ấy cứ như robot ấy, hình như không biết mệt là gì, em nghe dì Yeong Mi bảo là đêm qua 2 người đó lại làm việc đến khuya đấy.
Yeri trả lời.

- Là họ chiều ý chúng ta, sợ chúng ta buồn nên cố gắng đi cùng chúng ta thôi.
Joy thở dài, nói.

- Nhưng hôm qua chúng ta đã rất vui vẻ mà, Wendy unnie và Seulgi unnie cũng đã rất phấn khích đấy. Xem như cũng xả stress rồi.
Yeri nói ra suy nghĩ của mình.

- Uhm. Yeri nói cũng đúng đấy. Mà Joohyun unnie này, chị và Wendy unnie... 2 người... có gì đó đúng không?
Joy ấp úng hỏi. Yeri bất ngờ mở to mắt quay sang nhìn Joy. Thật ra Yeri cũng nghi ngờ nhưng lại không dám hỏi, không ngờ Joy cũng cảm giác được.

- Chị và Seungwan sao?
Irene bất ngờ với câu hỏi của Joy.

- Yeah. Thật ra lúc coi pháo bông ngày hôm qua, em vô tình thấy chị và Wendy unnie... 2 người ... hmm... 2 người nắm tay nhau.
Joy ngập ngừng nói.

- Em cũng thấy... em còn thấy 2 người nhìn nhau rất mùi mẫn nữa.
Yeri nói thêm vào.

Irene im lặng, đang suy nghĩ xem phải trả lời như thế nào với Joy và Yeri. Vì thật ra Irene cũng còn chẳng biết giữa Irene và Wendy bây giờ đang là mối quan hệ gì nữa. Vì chưa ai nói gì hay khẳng định gì với nhau cả.

- Thật ra thì chị cũng không biết phải nói thế nào với 2 đứa nữa. Vì chị cũng không biết chị và Seungwan là thế nào với nhau cả.
Irene thành thật với Joy và Yeri.

- Là sao chứ. 2 người còn nắm cả tay cơ mà?
Joy ngạc nhiên, hỏi.

- Chỉ là lúc ấy chị hơi bị kích động nên đã chủ động nắm tay em ấy. Bọn chị trước đó vẫn chỉ đơn thuần là bạn bè.
Irene giải thích.

- Bae Joohyun, chị chủ động nắm tay Wendy unnie sao? Điên mất thôi, đây có phải là Bae Joohyun của em không vậy?
Yeri kinh ngạc, nói bằng tông giọng cao.

- Vậy là chị thích Wendy unnie?
Joy hỏi.

- Uhm. Chị nghĩ vậy.
Irene ngại ngùng trả lời.

- Chị nghĩ vậy? Trời ạh, thích là thích, không thích là không thích, sao lại là nghĩ?
Yeri bất mãn, nói.

- Chị cũng không chắc tình cảm này là gì nữa. Chỉ là... em biết đấy, chị rất thích cảm giác khi ở bên cạnh Seungwan, chị thậm chí có thể chỉ ngồi cả ngày để ngắm nhìn em ấy, khi không có em ấy bên cạnh chị cảm thấy bất an, nhớ nhung, không ngừng nghĩ về em ấy, khi ở gần em ấy thì tim chị đập rất mạnh, chị trở nên hồi hộp, rung động. Khi chị thấy em ấy đi cùng một người khác, nói về một người khác chị thấy vô cùng khó chịu.
Irene đều đều giọng, nói.

- Joohyun unnie, chị nghe em nói này, chị không phải là thích Wendy unnie đâu...
Yeri nắm lấy 2 vai Irene, quay mặt Irene nhìn mình, rồi nghiêm túc nói.

- Không phải thích sao? Vậy thì là gì?
Irene hỏi lại.

- Chị không phải thích Wendy unnie, mà là chị quá u mê chị ấy rồi. Là U MÊ đấy, chị hiểu không.
Yeri nắm lấy vai Irene lay mạnh, nói và nhấn mạnh 2 chữ "u mê".

- Yah, cái con bé này, thiệt là...
Irene sau vài giây bất ngờ, liền lấy lại tỉnh táo, đánh nhẹ vào tay Yeri, nói.

Joy và Yeri thấy vẻ dễ thương của Irene liền bật cười to trêu chị mình. Joy ngoài mặt thì cười cùng Yeri, nhưng trong lòng thì đang suy nghĩ về chuyện của bản thân mình và Seulgi. Khi nghe Irene kể về cảm xúc của mình, Joy thật bất ngờ khi Joy cũng có những cảm xúc y như vậy với Seulgi. Chẳng lẽ Joy cũng đã thật sự thích Seulgi sao.

- Không đùa nữa. Em nghiêm túc đấy, Joohyun unnie, em nghĩ chị đã thích Wendy unnie mất rồi. Mà không, là chị đang yêu thầm chị ấy đấy.
Yeri nghiêm túc nói.

- Joohyun unnie, chị tính thế nào? Chị sẽ bày tỏ với Wendy unnie chứ?
Joy hỏi.

- Chị... chị cũng không biết nữa. Chị không biết Seungwan nghĩ thế nào về chị.
Irene lo lắng trả lời.

- Chị là Bae Joohyun đấy, ai có thể từ chối lời tỏ tình của chị chứ. Hơn nữa, Wendy unnie cũng có tình cảm với chị rõ ràng thế còn gì.
Yeri nói.

- Seungwan em ấy chưa từng tỏ ra là có ý gì với chị cả. Kể cả hôm qua chị đã chủ động nắm tay em ấy, nhưng sau đó em ấy lại chẳng có phản ứng gì, như chuyện chẳng có gì vậy.
Irene thoáng chút buồn, nói.

- Có thể chị ấy còn chưa kịp định thần lại thôi. Chị ấy thích chị rõ ràng như thế mà.
Yeri chau mày, nói.

- Chị chẳng cảm thấy em ấy có tình cảm gì với chị cả.
Irene tỏ vẻ giận dỗi.

- Lại còn không. Đúng là người trong cuộc thường mù mờ mà. Này nhé, Seungwan unnie luôn đặt chị lên hàng đầu trong tất cả mọi thứ, cái cách mà chị ấy chăm sóc chị chẳng giống một quản lý với một idol chút nào, lại càng chẳng giống như bạn bè đối xử với nhau. Chị ấy có thể thoải mái khoác vai, vuốt tóc, xoa đầu, nói chung là đụng chạm em và chị Joy, nhưng lại vô cùng giữ khoảng cách với chị, rõ ràng là phân rạch ròi không muốn xếp chị chung hội chị em bạn bè giống bọn em rồi. Đấy là còn chưa kể cái cách mà chị ấy ôn nhu nhìn chị nữa. Nói chung là, rõ ràng là chị ấy có tình cảm với chị đấy.
Yeri nói một hơi dài.

Irene lúc này đang ngẩn người ra, cố gắng tiêu hoá hết những thứ mà Yeri vừa nói. Còn Joy thì giật mình khi trùng hợp là chuyện của Joy và Seulgi cũng đúng y như những gì Yeri vừa nói với Irene.

- Vậy chị sẽ nói cho Wendy unnie biết tình cảm của chị dành cho chị ấy chứ?
Joy hỏi Irene, cảm thấy giống như đang hỏi chính bản thân mình vậy.

- Chị cho rằng bây giờ chưa phải lúc. Hiện tại đang có rất nhiều việc xảy ra, chị nghĩ là phải đợi thêm một thời gian nữa.
Irene nói.

Joy và Yeri hiểu ý của Irene nói, họ cũng thấy bây giờ thật không phải lúc thích hợp để nói tới những chuyện này. Irene thì sắp comeback, biết bao nhiêu thứ việc phải làm, lại thêm Irene là idol, là nữ thần, là người của công chúng, e rằng bây giờ mà có tin Irene đang hẹn hò thì sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến sự nghiệp của Irene. Còn về phần Wendy thì lúc này đang cần phải tập trung vào việc giúp Seulgi đối phó với chủ tịch Lee. Biết bao nhiêu việc Wendy cần phải giải quyết, việc hẹn hò lúc này thật không đúng lúc chút nào.

- Thôi, chị mau vào vệ sinh rồi chúng ta xuống nhà kiếm gì đó ăn. Em đói quá rồi. Chuyện vừa nãy cứ từ từ rồi hãy tính tiếp.
Yeri lên tiếng phá vỡ bầu không khí khó chịu lúc này.

- Uhm. 2 đứa xuống trước đi. Chị xong sẽ xuống ngay.

—————

Sau khi Irene, Joy và Yeri ăn sáng xong thì đột nhiên Lana đến nhà, nói là Wendy và Seulgi nhờ Lana đến đón cả 3 người. Cả 3 lúc này đang ngồi trên xe của Lana, mà cũng chẳng biết là Lana sẽ chở họ đi đâu nữa.

Xe của Lana đi vào tầng hầm của một cao ốc rất lớn và đẹp, sau đó đậu vào bãi. Lana bước xuống xe, mở cửa cho cả 3 rồi nói:

- Chúng ta đi thôi. Wendy và Seulgi đang đợi mọi người.

Cả 3 chỉ nhẹ gật đầu tỏ ý đã hiểu. Lana quay lưng bước đi, cả 3 cũng nhanh chóng đi theo phía sau, rồi cùng bước vào thang máy.

- Toà nhà này là công ty của Wendy và Seulgi. Ban đầu vốn dĩ điểm gặp mặt là một nhà hàng, nhưng vì có chút việc đột xuất nên họ đành phải gặp mọi người ở công ty.
Lana giải thích.

- Nguyên cái toà nhà này là công ty của Wendy unnie và Seulgi unnie sao ạh?
Yeri ngạc nhiên hỏi.

- Phải. Cả toà nhà 15 tầng này là công ty của họ. Và văn phòng của họ đương nhiên ở tầng cao nhất. Và chúng ta đã tới rồi.
Lana trả lời, vừa dứt câu thì thang máy mở ra.

Lana bước ra ngoài trước, sau đó cả 3 đi theo sau. Đảo mắt khắp nơi, cả 3 không khỏi kinh ngạc trước sự xa hoa và hiện đại của nơi này. Nhưng điều đáng lạ là cả một tầng lầu không có lấy một bóng người.

- Chẳng phải đây là nơi làm việc sao? Sao em chẳng thấy nhân viên nào hết ạh?
Joy thắc mắc.

- Cả tầng lầu này là văn phòng làm việc của Wendy và Seulgi, ngoài họ và chị ra thì không có nhân viên nào được tuỳ tiện lên đây hết.
Lana giải thích.

- Nguyên một tầng lầu to thế này là phòng làm việc của 2 người sao?
Yeri kinh ngạc hỏi.

- Yeah, vậy mà họ còn chê là nó quá nhỏ đấy.
Lana lắc đầu ngao ngán khi nhắc về 2 người chủ của mình.

Lana dừng lại trước một cánh cửa phòng rất to, rồi đưa tay lên gõ cửa, cửa mở ra thì thấy Seulgi đang bên trong.

- Mọi người vào đi.
Seulgi mỉm cười, nói.

Irene, Joy và Yeri đi vào, mở to mắt hết cỡ khi thấy một căn phòng vô cùng rộng, với đầy đủ trò chơi điện tử, máy game, đặc biệt nhất là còn có cả một sân đánh golf 3D mô phỏng. Trước mặt mọi người là một cửa kiếng lớn trải dài một mặt phòng, có thể đứng đây nhìn toàn cảnh bên dưới. Hai bên mặt tường là 2 kệ sách lớn, sách được chất đầy trên kệ, ngoài ra ở khu vực bàn làm việc còn có 1 tấm bảng bằng kiếng chi chít chữ và số trên mặt, giống như tấm bảng mà Wendy và Seulgi dùng để làm việc ở nhà, chỉ khác là tấm bảng ở đây to gấp mấy lần ở nhà. Sau lưng họ là một quầy bar dài màu trắng, một hàng ghế dài màu đen, và rất nhiều chai rượu ở trên kệ, trông không khác gì một quán bar mini.

Seulgi nhận thấy sự ngạc nhiên của mọi người, liền quơ quơ tay trước mặt mọi người, nói:

- Đừng đáng yêu như vậy, đây là phòng làm việc của bọn em đấy.

- Àh uhm. Nhưng đây trông giống một phòng game nhiều hơn đấy.
Irene nói.

- Thì làm việc căng thẳng cũng cần giải trí mà.
Seulgi bật cười, giải thích.

Nói rồi Seulgi đi ra đằng sau, đẩy vai mọi người về phía ghế sofa rồi đẩy họ ngồi xuống. Sau đó quay đi về phía quầy bar lấy nước cho họ. Cánh cửa phòng đột nhiên mở ra, Wendy bước vào trong phòng vội vã mà không nhận ra sự có mặt của 3 người kia. Wendy trên tay cầm 1 tập hồ sơ, đi đến chỗ Seulgi đang đứng, mỉm cười nói:

- Gấu, đúng như chúng ta dự đoán, lão đã bắt đầu nhúng tay vào rồi.

Sau đó Wendy đưa tập hồ sơ cho Seulgi, Seulgi nhận lấy tập hồ sơ, mở ra đọc. Wendy đi vòng vào bên trong quầy bar, khui môt chai rượu rồi rót ra 2 cái ly, đẩy 1 ly về phía Seulgi, ly kia Wendy cầm lên một hơi uống cạn. Seulgi sau khi đọc hồ sơ mà Wendy vừa đưa thì nhoẻn miệng cười, cầm lấy ly rượu Wendy vừa rót uống cạn, nói:

- Bắt đầu vui rồi đây.

- Uhm. Gọi cho Lana, bảo chị ấy tăng thêm 10% đi.
Wendy gật đầu, nói.

- Kiếm chị sao?
Lana từ ngoài đi vào, hỏi.

- Vâng... nhưng mà... khoan đã, chẳng phải chị đi đón Joohyun unnie và mọi người sao? Sao có mình chị ở đây thế?
Wendy sực nhớ ra, hỏi.

Lana không trả lời, khoanh tay trước ngực, rồi hất mặt về phía Irene đang ngồi. Wendy vừa nhìn thấy 3 người kia thoáng giật mình, rồi nở nụ cười, nói:

- Mọi người đến rồi sao?

Wendy đi lại phía mọi người đang ngồi, ngồi xuống bên cạnh Irene. Joy bật cười, trả lời:

- Bọn em đến được một lúc rồi. Chị lo công việc nên không để ý thấy thôi.

- Xin lỗi nhé. Vốn dĩ định đưa mọi người đi ăn rồi đi chơi, nhưng lại gặp chuyện bất ngờ. Đành phải đưa mọi người đến đây.
Wendy giải thích.

- Nếu mọi người sợ buồn, hay để Lana đưa mọi người đi chơi.
Seulgi hỏi ý mọi người.

- Không cần đâu. Hôm qua đi chơi nhiều rồi, bọn em vẫn còn mệt lắm. Ở đây cũng tốt mà, vừa có cái chơi, vừa thoải mái nghỉ ngơi. Em chọn ở đây.
Yeri không muốn làm phiền, hiểu chuyện nói. Hơn nữa ở đây có rất nhiều máy game, Yeri thật sự rất thích.

- Yeri nói đúng đó, ở đây nhiều cái chơi như vậy, không cần đi đâu nữa.
Joy cũng đồng ý.

- Vậy được, nếu chán thì mọi người nói nhé.
Seulgi nói.

- Lana, bản hợp đồng với bên John Kim, tăng lên 10% rồi gửi qua bên họ nhé.
Wendy nói với Lana.

- Ok. Vậy chị đi đây.
Lana nói rồi nhanh chóng rời đi.

- Mọi người đã ăn gì chưa?
Wendy quay sang hỏi.

- Trước khi tới đây bọn chị vừa ăn sáng rồi. Dì Yeong Mi đã chuẩn bị cho bọn chị.
Irene mỉm cười, nói.

- Vâng. Hôm nay em và Seulgi sẽ phải ở đây có khi rất trễ, nên nếu mọi người mệt hay buồn chán thì nói nhé, em sẽ kêu Lana đưa mọi người đi chơi đâu đó.
Wendy nói.

- Ở đây tốt mà, có đủ mọi thứ. Đừng lo cho bọn chị. Em và Seulgi cứ tập trung làm việc đi.
Irene nói.

- Bọn em làm việc sao? Haha... bọn em chỉ ở đây chơi game và chờ đợi thôi.
Seulgi nói.

- Chị đừng quan tâm lời cậu ấy nói. Thật ra bọn em bắt đầu cuộc chiến với Lee Suk Joon rồi, ông ấy đã biết ý định mua cổ phần từ John Kim của bọn em. Nên đang cùng bọn em tranh giành 20% cổ phần đó.
Wendy giải thích.

- Vậy là mấy chị gặp khó khăn rồi?
Joy lo lắng nhìn Seulgi, hỏi.

- Khó khăn gì chứ. Tin này là do bọn chị tung ra mà. Là bọn chị cố tình để lão ta biết.
Seulgi trấn an Joy.

- Sao 2 chị lại làm vậy ạh? Chẳng phải từ đầu đã muốn giấu ông ấy sao?
Yeri thắc mắc.

- Có chút thay đổi trong kế hoạch thôi. Mọi người yên tâm. Sau này sẽ giải thích cùng mọi người.
Wendy nói.

- Vậy giờ chúng ta phải làm gì?
Irene lo lắng hỏi.

- Chúng ta vui chơi trong lúc chờ đợi thôi.
Wendy mỉm cười nói.

Wendy vừa nói dứt câu thì Seulgi ngồi xuống cái đệm ghế lười dưới đất, cạnh bên chân Joy, lấy tay cầm chơi game quăng cho Yeri 1 cái rồi nháy mắt, khiêu khích:

- Chúng ta đấu một ván nào, Yeri àh.

- Ok. Để xem chị thắng được em không.
Yeri cầm lấy tay cầm game, thách thức.

Wendy bật cười với sự dễ thương của Yeri, rồi quay sang hỏi Joy và Irene:

- Joohyun unnie và Joy muốn chơi gì? Ở đây có nhiều thứ để thư giãn lắm.

- Em coi họ chơi là được rồi. Ngày hôm qua làm em mất sức lắm rồi, em không muốn vận động nữa đâu.
Joy mệt mỏi, ngã người dựa hẳn ra sau, nói.

- Chị cũng vậy. Chị có thể mượn một cuốn sách để đọc không?
Irene chỉ về kệ sách to trên tường, hỏi.

- Được chứ. Để em lấy cho chị, cuốn lần trước chị vẫn chưa đọc xong nhỉ?
Wendy mỉm cười, nói có phần trêu chọc.

- Uhm. Thế cũng được. Cám ơn Wendy.
Irene gật đầu.

Wendy đứng lên đi về phía kệ sách lấy ra một cuốn sách rồi đi lại chỗ mọi người, đưa cho Irene. Sau đó quay đi về phía quầy bar, rót ra 2 ly rượu. Quay lại chỗ mọi người, Wendy đưa qua cho Seulgi 1 ly rượu, rồi ngồi xuống bên cạnh Irene, lấy điện thoại mình ra kiểm tra tin nhắn.

- Sooyoungie, em có muốn chơi không?
Seulgi thấy Joy chỉ ngồi đó đăm chiêu suy nghĩ gì đó, quay đầu sang, nhẹ nhàng hỏi.

- Em không. Đừng để ý đến em.
Joy lắc đầu trả lời.

Joy lúc này còn đang bận nghĩ về những điều Yeri nói lúc sớm. Joy thấy rất lạ là tất cả những điều Yeri nói về chuyện của Irene và Wendy đều gần như giống với bản thân và Seulgi. Joy lại càng phân vân hơn về mối quan hệ thật sự của mình và Seulgi. Đấy là còn chưa kể lúc này Seulgi đang ngồi rất gần Joy. Seulgi đang ngồi dưới đất sát cạnh chân Joy, Seulgi dựa hẳn người mình vào ghế, phần vai và tay của Seulgi thỉnh thoảng lại chạm vào chân Joy. Mỗi cái động chạm của Seulgi là Joy cảm giác như cả thân thể tê rần vì có một luồng điện chạy dọc. Joy lúc này thật không thể tập trung làm được gì, vì Joy còn đang bận mải mê nhìn ngắm vẻ đáng yêu của Seulgi khi chơi game lúc này.

Irene sau khi nhận lấy quyển sách từ Wendy thì cũng dựa người ra sau, đầu tựa lên vai Joy, mở quyển sách ra đọc. Nhưng ánh mắt Irene lại một lần nữa hướng về phía Wendy.

Wendy lúc này đang chăm chú xem trận đấu game giữa Yeri và Seulgi. Thỉnh thoảng Wendy bật cười, rồi quay sang trêu chọc khả năng chơi game của Seulgi. Lâu lâu Wendy lại cầm điện thoại lên kiểm tra, nhìn như đang chờ đợi gì đó.

Wendy cầm lấy ly rượu của mình uống một hơi, sau đó mở chai rượu ra rót thêm vào ly của mình. Irene nhìn thấy, liền nói:

- Chị không biết là Seungwan tửu lượng cao như vậy đấy.

- Em sao? Cũng bình thường thôi ạh.
Wendy quay đầu ra phía sau, nhìn Irene trả lời.

- Bình thường sao? Tớ chưa thấy cậu say bao giờ đấy.
Seulgi vẫn đang nhìn vào màn hình, nói vội.

- Tớ mà say thì ai đưa con gấu ngơ như cậu về nhà.
Wendy mỉm cười, đáp lại.

Lana mở cửa bước vào, nhìn Wendy và Seulgi nói:

- Ông ta lại tăng giá rồi.

Lana đưa một tập hồ sơ ra trước mặt. Wendy đứng lên, cầm lấy tập hồ sơ rồi mở ra xem. Miệng Wendy khẽ nhếch lên tạo thành một nụ cười mỉm thích thú, rồi quay sang nhìn Seulgi, hỏi đố:

- Gấu, cậu đoán xem lão ta tăng bao nhiêu?

- Cùng lắm là 5% so với giá chúng ta đưa ra.
Seulgi không thèm dòm lấy Wendy, qua loa trả lời.

Wendy bật cười, rồi quay sang Lana, nói:

- Lana, tăng thêm 15%.

- Wendy, 20% cổ phần đấy còn chẳng đáng với 1/2 cái giá mà em đưa ra.
Lana ngạc nhiên, nhắc nhở.

- Em biết. Nhưng lần này bọn em nhất định phải thắng, thế thôi.
Wendy đi lại ghế, quẳng tập hồ sơ xuống bàn, rồi thả người mình xuống ghế, nói.

Seulgi rời mắt khỏi màn hình, nhìn Wendy bật cười, rồi cầm ly rượu trên bàn lên đưa qua chân Joy hướng về phía Wendy chờ đợi. Wendy hiểu ý, cũng mỉm cười cầm ly của mình lên cụng với Seulgi rồi một hơi uống cạn.

- Ok. Chị làm ngay đây.
Lana đầu hàng trước 2 người chủ của mình, nói. Rồi nhanh chóng đi ra ngoài.

Sau khi Lana đi ra khỏi phòng, Seulgi tiếp tục quay lại chơi game, nói với Wendy:

- Cậu vừa tiêu mất 1/2 số tiền chúng ta kiếm được sau 2 đêm dài mất ngủ cho một thứ chẳng đáng giá đấy.

- Thắng được lão ta thì 1/2 hay nhiều hơn vẫn là rất đáng.
Wendy lãnh đạm đáp.

- Cậu đúng là kẻ lập dị.
Seulgi bật cười, nói.

- Cùng lắm bán công ty này, rồi mở công ty khác thôi.
Wendy không có vẻ gì là đùa giỡn.

3 người còn lại bắt đầu thấy đổ mồ hôi trước 2 con người kỳ lạ Wendy và Seulgi. Joy nhịn không nổi, lên tiếng:

- 2 chị đang nói đùa thôi phải không?

- Không đùa.
Seulgi ngước lên, nhìn Joy nói.

- Bán công ty cũ rồi mở công ty mới... các chị nói cứ như đi chợ mua mớ rau vậy!
Yeri nhại lại giọng điệu của Wendy, rồi bức xúc nói.

- Yeri nói đúng đấy, mấy đứa chẳng nghiêm túc chút nào.
Irene cũng thấy khó chịu Wendy và Seulgi.

- Bọn em nỗ lực làm việc là vì cái gì mọi người biết không?
Seulgi để tay cầm game xuống, cầm ly rượu lên, hỏi. Sau đó uống cạn ly rượu trên tay chờ đợi câu trả lời từ mọi người.

- Thì vì công ty này là tâm huyết của chị, rồi thì kiếm thật nhiều tiền.
Yeri ngơ ngác trả lời.

- Yeri àh, tiền đúng là rất quan trọng rồi. Nhưng không kiếm được ở đây vẫn có thể kiếm được ở chỗ khác mà, đúng không?
Seulgi hỏi tới.

- Vì công ty này là tâm huyết của bọn em, sao lại nói bán là bán dễ dàng như vậy.
Irene lên tiếng.

- Joohyun unnie, cái bọn em muốn là thử thách bản thân và hưởng thụ thành quả. Một khi không còn thử thách mới, chẳng phải sẽ rất nhàm chán sao.
Wendy nhìn Irene, nhẹ nhàng giải thích.

- Suy cho cùng bọn em cũng vẫn là người làm ăn, không thể suy nghĩ cảm tính như mọi người được đâu.
Seulgi vuốt mái tóc mình, nhẹ giọng nói.

Điện thoại Wendy reo lên cắt đứt không khí yên lặng lúc này. Wendy nhìn tên người gọi rồi đi ra ngoài nghe điện thoại. Seulgi và Yeri lại tiếp tục chơi game. Joy thi mệt mỏi, nhắm mắt lại. Irene cầm quyển sách trên tay nhưng không có tâm trí đọc.

Wendy quay trở vào phòng, đi về phía bàn làm việc, mở máy tính lên làm gì đó trên máy. Irene dõi theo Wendy lo lắng vì thấy biểu hiện của Wendy khác lạ. Wendy đứng lên, lấy xấp giấy từ máy in ra, rồi nhìn về phía Seulgi, nói:

- Gấu, có cái này cho cậu xem.

- Gì đấy?
Seulgi quay lại phía sau, nhìn thấy Wendy đang nghiêm túc nhìn mình, liền bỏ tay cầm game xuống, đi lại chỗ Wendy đang đứng.

Cầm lấy xấp giấy tờ trên tay Wendy, Seulgi ngồi xuống ghế mở ra đọc. Wendy thì đi lại chỗ Irene, cúi xuống nhìn Irene, hỏi:

- Joohyun unnie, có muốn cùng em chơi golf không?

- Chị không biết cái đó.
Irene trả lời.

- Em chỉ chị.
Wendy mỉm cười, ôn nhu nói.

Irene gật đầu, đứng lên đi theo Wendy đi về phía phòng golf 3D gần bàn làm việc. Wendy lấy ra 2 cây gậy, đưa 1 cây cho Irene, rồi tận tình chỉ cho Irene cách cầm gậy. Sau đó chỉ cho Irene cách đánh bóng. Wendy đứng từ phía sau, đưa tay vòng qua người Irene, chỉ cho Irene cách xoay người và vung gậy đánh bóng. Khoảng cách và sự động chạm của 2 người khiến cho Irene tim đập liên hồi, toàn thân như bị điện giật. Irene nhẹ lắc đầu mình lấy lại bình tĩnh. Tiếp tục làm theo hướng dẫn của Wendy.

- Chị đánh được rồi này, Seungwan àh.
Irene vui mừng reo lên khi đánh trúng quả bóng đầu tiên.

Ở phía bên kia, Yeri vẫn đang mải mê chơi game, Joy thì ngủ quên từ lúc nào không hay. Seulgi đặt xấp giấy tờ xuống bàn, rồi nhìn về phía Joy và Yeri, thấy Joy đang ngủ gật trên ghế, Seulgi đứng dậy lấy cái áo khoác của mình đắp cho Joy. Seulgi quay lại chỗ Wendy, nói:

- Cậu bắt đầu điều tra từ lúc nào.

- Chị chơi đi, em nói chuyện với Seulgi một lát nhé.
Wendy mỉm cười, nhẹ giọng nói với Irene, sau khi nhận được cái gật đầu trả lời của Irene thì Wendy quay sang Seulgi, trả lời:

- Từ lúc lão ta cử chúng ta qua đây đàm phán với SG Ent.

Wendy đặt cây gậy golf vào trong túi, ngồi lên bàn làm việc, rồi nghiêng đầu chờ đợi phản ứng của Seulgi. Irene thấy 2 người có vẻ căng thẳng, cũng không còn tâm trí chơi tiếp, quay sang nhìn cả 2.

- Tớ cũng đã thấy lạ từ lúc đấy rồi. Vậy mà vẫn bị lão ta qua mặt.
Seulgi đập tay xuống bàn, giận dữ nói.

- Cậu tính sao?
Wendy nắm lấy bàn tay đang nắm chặt vì tức giận của Seulgi, ngăn cản Seulgi tự làm đau bản thân, hỏi.

- Cứ giữ lại, sẽ tới lúc cần dùng đến. Mà cậu mất bao nhiêu vào đây?
Seulgi hỏi.

- Cậu sẽ trả lại cho tớ sao?
Wendy vuốt ngược mái tóc ngắn của mình, bật cười hỏi ngược lại.

Irene một lần nữa đứng hình, tim đập bất ổn định khi nhìn thấy hình ảnh này của Wendy.

- Chị ấy coi cậu là một chaebol đấy, đừng keo kiệt như vậy.
Seulgi hất mặt mình về phía Irene, châm chọc Wendy.

Wendy theo hướng nhìn của Seulgi, đảo mắt mình nhìn Irene mỉm cười. Irene cũng cười tươi đáp lại.

Seulgi đứng lên, quay đi về phía ghế, ngồi xuống bên cạnh Joy, cầm lấy tay cầm game, nhìn Yeri tỏ vẻ thách thức.

- Chị lại muốn bại dưới tay em lần nữa sao?
Yeri đáp trả đầy khiêu khích.

- Thử xem thế nào.
Seulgi bật cười trả lời.

Seulgi và Yeri tiếp tục chơi game, Joy đột nhiên cựa quậy, nhăn mặt nghiêng đầu về phía Seulgi, Joy tựa đầu mình vào vai Seulgi thoải mái ngủ. Seulgi cũng không phản ứng gì, điều chỉnh lại tư thế ngồi của mình để Joy được thoải mái hơn, rồi tập trung vào màn hình tiếp tục chơi game.

Wendy vẫn đang ngồi trên bàn làm việc, tay nhắn tin trên điện thoại. Tập trung tới mức không biết rằng Irene đã đứng trước mặt mình từ lúc nào. Irene đưa mặt sát lại, nhìn vào điện thoại của Wendy nói:

- Em lại tập trung đến quên hết xung quanh rồi.

Wendy nghe tiếng Irene, ngước mặt lên thì thấy gương mặt xinh đẹp của Irene đang rất gần mình. Không như những lần trước Wendy sẽ giật mình lùi ra sau, lần này Wendy lại giữ nguyên khoảng cách, mỉm cười nhìn sâu vào mắt Irene, rồi nói:

- Em vẫn luôn tập trung vào chị mà.

Irene ngại ngùng trước câu nói của Wendy, đứng thẳng dậy, nới xa khoảng cách ái ngại, hỏi tránh sang chuyện khác:

- Chị cũng rất tò mò rằng đây là thứ gì và em đã mất bao nhiêu cho nó?

- Cái này sao? Bằng chứng phạm pháp của chủ tịch công ty chúng ta. Bí mật giữa chúng ta thôi nhé, em chẳng mất đồng nào để có nó cả.
Wendy lãnh đạm trả lời.

- Chủ tịch Lee sao? Nếu có nó rồi chẳng phải em và Seulgi sẽ dễ dàng hạ bệ ông ta sao? Không cần phải mua lại 20% cổ phần từ John Kim nữa, em cũng không cần bán cổ phần của công ty này.
Irene thắc mắc.

- Joohyun unnie, nếu trò chơi đơn giản như vậy thì chẳng còn gì thú vị nữa. Hơn nữa 20% cổ phần của John Kim em là vì ba mẹ Kang và Seulgi mà nhất định phải mua được.
Wendy giải thích với Irene.

- Em đúng thật là kỳ lạ. Chuyện lớn như vậy mà xem như một trò chơi, lại còn không nghiêm túc chút nào, gì mà thú vị chứ. Chị thật không hiểu nổi em.
Irene khó chịu trong lời nói.

Wendy nhận ra người trước mặt vì lo lắng cho mình mà tỏ ra khó chịu, bực tức, liền mỉm cười, nắm lấy tay Irene, ôn nhu nói:

- Cuộc sống này vốn dĩ là một trò chơi. Tuỳ thuộc vào cách chơi của chị mà chị qua màn hay phải chơi lại từ đầu thôi. Phần thưởng mà bọn em muốn có được từ trò chơi này là sự trả giá của Lee Suk Joon. Bọn em sẽ từ từ trả đủ những gì hắn đã gây ra. Và Joohyun àh, em vốn dĩ vẫn luôn là một đứa lập dị như vậy.

Irene cảm nhận rõ hơi ấm từ bàn tay của Wendy đang lan toả khắp thân thể mình. Nhận thấy lời nói của mình có thể đã tổn thương đến Wendy, liền nhanh chóng giải thích:

- Chị không có ý đó. Seungwan àh, chị xin lỗi nếu lời nói của chị khiến em tổn thương. Chị chỉ là rất lo lắng cho em. Và chị muốn em biết rằng chị chưa bao giờ và sẽ không bao giờ coi em là một kẻ lập dị.

Wendy siết nhẹ bàn tay Irene, rồi kéo Irene sát lại, vòng tay qua ôm chặt lấy Irene, kề môi mình vào tai Irene, nói bằng giọng trầm ấm, quyến rũ của mình:

- Cảm ơn chị, Joohyun. Vì đã là mặt trời soi sáng khoảng đêm u tối của em.

Irene khẽ nhắm mắt lại, vòng tay qua ôm lấy Wendy, thả lỏng cơ thể mình, cảm nhận hơi ấm mà Wendy đang truyền sang.

Wendy tách khỏi cái ôm, khiến Irene có chút hụt hẫng. Wendy đưa tay lên chỉnh lại lọn tóc bị rối của Irene, mỉm cười nhìn Irene, ôn nhu nói:

- Em sẽ để chị tiếp tục lo lắng cho em, nhưng đừng nhiều quá nhé.

Chờ đợi đến khi Irene gật đầu trả lời, Wendy mới chịu rời ánh mắt của mình khỏi Irene.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro