Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Điện thoại Lana đột nhiên reo lên, phá tan không khí ãm đạm trong phòng lúc này. Lana lấy lại tỉnh táo, trả lời điện thoại. Sau khi cúp máy, mặt Lana biến sắc thấy rõ. Lana ngồi thất thần, hai tay nắm chặt lại khiến bàn tay đỏ rần lên.

- Lana unnie.
Irene nhẹ nhàng gọi.

Lana quay sang nhìn một lượt 3 người, rồi nói:

- 2 đứa đấy điên rồi. Cả 2 đang định phá huỷ cả cái công ty này chỉ để trả thù thôi sao.

- Ý chị là sao ạh?
Irene lo lắng hỏi.

Lana không trả lời, lập tức đứng lên, đi nhanh về phía phòng làm việc của WenSeul. Mạnh bạo mở cửa, rồi bật đèn sáng lên, đi tới lay mạnh và gọi to tên 2 con người đang say giấc kia.

- Trời có sập thì cũng không nên đánh thức em, chị biết điều đó mà Lana.
Wendy nhăn nhó, nói.

- Dậy nhanh. Trời có sập cũng không lớn bằng chuyện chị sắp làm.
Lana đang đi về chỗ Seulgi, nghe lời Wendy nói liền quay lại hét lên với Wendy.

- Gì chứ. Sao lại ồn ào vậy.
Seulgi làu bàu.

- Seulgi Kang, Wendy Son, còn không chịu dậy, chị lấy nước tạt 2 đứa cho tỉnh táo đấy.
Lana nổi giận, hét to.

Wendy và Seulgi bị giọng hét của Lana gây phiền, mệt mỏi mở mắt ra, rồi khó khăn ngồi dậy. Seulgi đứng lên, đi lại chỗ Wendy, ngồi xuống, dựa người ra sau, hỏi:

- Con chuột chết tiệt cậu lại chọc giận gì chị ấy vậy?

- Tớ không có. Trước giờ chỉ có mình con gấu ngơ cậu làm chị ấy cáu thôi.
Wendy mở nắp chai rượu, rót 1 ly, đưa ly rượu lên miệng định uống thì bị Irene giật lấy. Irene chau mày, nói:

- Hôm nay em uống nhiều rồi.

- Ok. Em không uống nữa, chị không cần nổi giận đâu.
Wendy bị giật lấy ly rượu, tỏ ra khó chịu, nhưng khi ngước lên nhìn thấy đó là Irene thì liền thay đổi sắc mặt, ôn nhu nói với Irene.

- Là 2 đứa chết tiệt các em. Giải thích đi, cái tin đồn công ty gặp rắc rối phải bán 40% cổ phần là thế nào?
Lana giành lấy ly rượu từ tay Irene uống cạn, giận dữ hỏi.

- Thì chị vừa nói đấy là tin đồn đấy thôi.
Wendy lãnh đạm trả lời.

Wendy thấy cổ họng mình khô khốc, đứng lên đi tới tủ lạnh, lấy ra một chai nước, một hơi uống hết. Rồi quay trở lại ngồi xuống kế bên Seulgi.

- Mấy đứa điên rồi sao. Lấy công ty ra làm trò đùa. Mấy đứa có biết phía bên công ty ERA họ đã từ chối ký hợp đồng với chúng ta không. Bọn em đã cố gắng biết bao nhiêu để lấy được hợp đồng này, vậy mà bây giờ tự tay đánh mất nó. Chị không cần biết 2 đứa có kế hoạch gì, nhưng chị không thể ngồi yên nhìn 2 đứa tự đạp đổ thành quả mà 2 đứa đổ biết bao tâm huyết vào.
Lana tức giận, nói.

- Lana, chị bình tĩnh lại. Bọn em có phá hoại công ty đâu. Không ký được với họ thì ký với người khác.
Seulgi ngồi thẳng dậy, rót 1 ly rượu rồi uống cạn, trả lời.

- Còn nói càng. 2 đứa có biết cổ phiếu công ty đang rớt thê thảm không hả. Còn ai dám ký hợp đồng với chúng ta nữa. Kéo dài thêm vài ngày thì chúng ta mất trắng.

- Không phải vài ngày, Lana. Chính xác là 13 ngày. Công ty này vẫn còn trụ được ít nhất 13 ngày nữa.
Wendy lãnh đạm nói.

- Cậu đúng là đồ lập dị. Có thể tính ra con số chính xác vậy. Cậu đang cố chứng tỏ với mọi người là cậu kỳ lạ ra sao hả?
Seulgi vỗ vai Wendy, chau mày nhìn Wendy, nói.

- Bây giờ là lúc nào mà 2 đứa còn có thể đùa giỡn được chứ.
Lana tức điên lên, quát Wendy và Seulgi.

Irene, Joy và Yeri không dám nói gì, trong đầu như một mớ bòng bong, lộn xộn với đủ loại cảm xúc. Sợ hãi trước sự nổi giận của Lana, lo lắng cho Wendy và Seulgi, ngạc nhiên trước sự thờ ơ đến lãnh cảm của Wendy và Seulgi.

- Bọn em không đùa, Lana.
Seulgi nói.

- Vậy thì mau giải quyết mọi chuyện đi. Đừng đẩy công ty này đến bờ vực chỉ vì sự trả thù ngu ngốc của 2 đứa.
Lana nghiêm giọng nói.

- Ra là mọi người đã kể cho chị ấy mọi chuyện sao?
Seulgi quay sang nhìn Irene, Joy và Yeri, nói.

- Bọn em... bọn em chỉ lo lắng cho 2 chị... em xin lỗi...
Joy ấp úng, cúi gầm mặt.

Seulgi đứng lên, đi về phía Joy, đưa tay nâng cằm Joy lên, nhẹ giọng nói:

- Đã bảo em đừng cúi mặt như vậy, chị sẽ không nhìn được gương mặt xinh đẹp của em. Không cần xin lỗi, em không làm gì sai cả, ít nhất là với chị.

Joy như vỡ oà cảm xúc nãy giờ cố kìm nén, ôm chầm lấy Seulgi, thút thít trên vai Seulgi:

- Em thật lo lắng cho chị. Seul àh, đừng tự làm mình tổn hại như vậy có được không.

- Ngoan nào, đừng khóc, chị sẽ đau lòng. Chị không sao, tin chị đi, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.
Seulgi ôm lấy Joy, vỗ về Joy, nói.

- Lana, chị từ bao giờ nghi ngờ quyết định của bọn em như vậy? Chị là đang tự làm rối mọi việc lên và khiến mọi người lo lắng.
Wendy bắt đầu khó chịu trong lời nói.

Irene nghe được lời nói của Wendy, nhận thấy sự khó chịu của Wendy thì hết sức bất ngờ. Irene không dám tin Wendy lại có thể cư xử như vậy với chị Lana, người mà Wendy rất yêu quý.

- 2 đứa càng ngày càng quá đáng rồi. Chuyện 2 đứa bỏ bê công ty này, đột nhiên quay về Hàn Quốc chị còn có thể chấp nhận được, rồi việc Seulgi muốn giúp công ty của ông bà Kang chị có thể hiểu được, 2 đứa muốn trả thù kẻ đã hại ông bà Kang chị lại rất ủng hộ. Nhưng bây giờ, 2 đứa lấy công ty này ra đùa giỡn, xem như một con chốt thí cho sự trả thù bất chấp đến ngu muội, thì chị thật không thể chấp nhận được. Đây là tâm huyết của 2 đứa, chị không thể làm ngơ, ngồi yên mà trơ mắt nhìn được.
Lana mắt long sòng sọc, rức giận nói.

- Lana, chị cũng vừa nói công ty này là của bọn em. Muốn làm gì, muốn biến nó thành thế nào là chuyện của bọn em. Vẫn là không cần chị can thiệp vào. Hơn nữa, 40% cổ phần đấy đúng là đã bị bán đi rồi đấy. Có phải bán cả cái công ty này để khiến lão ta nhận được trừng phạt thích đáng em cũng sẽ làm. Đây là trò chơi mà bọn em nhất định phải thắng. Em nghĩ chị hiểu rất rõ cách chơi của bọn em rồi. Chị còn thắc mắc gì nữa không?
Wendy đứng lên, đối mặt với Lana, giọng nói có phần gay gắt.

BỐP

Lana vung tay lên tát thẳng vào mặt Wendy. Irene, Yeri hết sức kinh ngạc, đưa tay lên che lấy miệng mình cố không để bật thành tiếng. Joy nghe thấy, liền rời khỏi Seulgi, quay sang nhìn, thấy má Wendy đang đỏ hết lên thì hiểu chuyện gì đã xảy ra cũng tỏ ra vô cùng kinh ngạc.

- Wendy, chị xin lỗi. Chị...

Lana nhìn thấy má Wendy hằn lên dấu tay của mình, thấy ân hận vô cùng, nước mắt bất giác rơi ra. Lana chưa bao giờ nghĩ, cũng không dám nghĩ đến việc có ngày chính tay Lana lại tổn hại đến Wendy như vậy. Với Lana, Wendy và Seulgi không chỉ là những đứa em thân thiết, mà còn là người ơn, người thân trong gia đình. Nhớ lại lúc còn ở trường đại học, vì gia đình phá sản, Lana phải chật vật làm thêm biết bao nhiêu công việc để có thể đi học lại. Rồi may mắn được biết Wendy và Seulgi, mặc dù cả 2 chưa bao giờ trực tiếp ra mặt giúp đỡ, nhưng luôn âm thầm bảo vệ và giúp Lana vượt qua biết bao nhiêu khó khăn. Đến khi ra trường, khi Lana phải chật vật kiếm việc làm, thì Wendy và Seulgi xuất hiện như những vị thần hộ mệnh của Lana, họ thành lập công ty và đưa Lana vào làm trong công ty này. 3 chị em cùng nhau xây dựng công ty vững mạnh như ngày hôm nay. Vì vậy, với Lana, công ty này cũng là biết bao tâm huyết và thời gian của Lana.

- Lana, em nghĩ chị gần đây mệt mỏi với công việc rồi. Chị về nghỉ ngơi đi. Lấy phép của mình rồi đi đâu đó vài ngày cho thật thoải mái vào.
Seulgi đi tới chỗ Lana, lau nước mắt trên mặt Lana, nhẹ giọng nói.

- Chị hiểu rồi. Chị chỉ hi vọng khi chị quay về, công ty này vẫn còn nguyên vẹn.
Lana lấy tay lau đi nước mắt của mình, hít một hơi thật sâu lấy lại bình tĩnh, rồi nói.

Sau khi Lana rời khỏi, Seulgi quay sang Wendy, đưa tay lên rờ vào chỗ Lana vừa tát Wendy, rồi nhanh chóng rút tay lại, nhìn Wendy nói:

- Seungwan, là tớ liên luỵ cậu rồi.

Wendy giữ im lặng, thả người một cách mệt mỏi xuống ghế, rót cho mình một ly rượu rồi nhanh chóng uống cạn. Wendy lại tiếp tục rót thêm ly nữa, vừa đưa lên miệng thì Irene quỳ xuống trước mặt Wendy, ngăn lại. Wendy nhìn sâu vào mắt Irene, lắc nhẹ đầu mình, nhẹ giọng nói:

- Chỉ một ly này nữa thôi, Joohyun àh.

Irene nhận thấy được sự tổn thương, sự đau khổ trong mắt Wendy, liền lấy tay mình ra, để cho Wendy uống cạn ly rượu trên tay. Rồi Irene chồm tới, ôm chặt lấy Wendy, vỗ về Wendy, thì thầm:

- Không sao rồi Seungwan àh, mọi chuyện rồi sẽ tốt thôi. Chị tin Seungwan sẽ ổn thôi mà.

Wendy không nói gì, gục mặt mình vào cổ Irene, cảm nhận hơi ấm từ Irene, rồi siết nhẹ cái ôm.

Ở phía kia, Joy nhìn thấy sự bất lực, sự đau khổ hiện rõ trên mặt Seulgi khi nhìn thấy Wendy trong tình trạng này, Joy liền đi tới, đan tay mình vào tay Seulgi rồi nắm chặt. Seulgi quay sang, nhìn thẳng vào mắt Joy, khẽ gật đầu mình rồi gượng cười. Joy tiến sát lại, vòng tay qua ôm lấy Seulgi, khẽ nói:

- Seul biết là mình không cần cố gắng trước mặt em mà đúng không. Nếu không muốn cười thì đừng cười, nếu muốn khóc thì cứ khóc trên vai em được chứ.

Seulgi nhẹ gật đầu mình, rồi vòng tay qua đáp lại cái ôm của Joy.

Yeri đau lòng không thôi trước các chị của mình, không biết có thể làm gì cho họ, chỉ biết bất lực đứng nhìn họ như vậy, khiến nước mắt Yeri đột nhiên rơi xuống. Yeri đứng đó khóc ngày càng lớn, 4 người còn lại nghe tiếng, liền quay sang nhìn. Thấy cô em mà mình hết mực yêu thương chiều chuộng đang nước mắt ngắn dài, 4 người còn lại liền chạy tới, ôm lấy Yeri vào lòng, vỗ về Yeri.

- Em xin lỗi. Em thật vô dụng, đã không giúp được gì lại còn khiến các chị lo lắng thế này.
Yeri đẩy các chị ra, lấy tay lau đi nước mắt của mình, nấc nghẹn, nói.

Seulgi lau nước mắt cho Yeri, cưng chiều nói:

- Yeri ngoan, đừng khóc nữa. Yeri ở đây là giúp bọn chị nhiều lắm rồi.

Wendy cũng đi lại, xoa đầu Yeri, ôn nhu nói:

- Yeri khóc thế này chị sẽ đau lòng lắm.

Yeri gật đầu, cố gắng kìm chế cảm xúc của mình, không để các chị lo lắng hơn nữa.

Sau một hồi lâu, khi mọi người dần lấy lại bình tĩnh hơn, Irene quay sang, ngại ngùng hỏi Wendy:

- Seungwan àh... có thể... em và Seulgi...

- Joohyun unnie, có thể tin ở bọn em được không?
Wendy hiểu được Irene đang cố nói gì, liền cắt ngang lời Irene.

Irene nhận được câu nói của Wendy, quay sang nhìn Joy và Yeri, rồi quay qua nhìn Seulgi. Ánh mắt Irene dừng lại ở Wendy, nhìn sâu vào mắt Wendy, Irene chợt mỉm cười, nhẹ gật đầu mình thay cho câu trả lời của mình.

Irene nhận ra một chuyện khi nhìn vào đôi mắt của Wendy, rằng cái Wendy cần lúc này không phải là lời khuyên hay bất cứ thứ gì khác, càng không cần bất kỳ sự phản đối nào. Thứ Wendy cần lúc này là sự im lặng, là sự tin tưởng dành cho Wendy. Vì vậy, Irene quyết định không nói thêm gì nữa, vô điều kiện tin tưởng ở Wendy, không suy tính nhiều mà ủng hộ Wendy, và cho dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, Irene cũng sẽ luôn ở bên cạnh Wendy.

Điện thoại bàn chợt reo lên, Seulgi đi lại, trả lời điện thoại. Sau đó quay lại chỗ Wendy, nói:

- Chuột, John Kim đã từ chối bán 20% cổ phần cho chúng ta.

Irene, Joy và Yeri lo lắng quay sang quan sát biểu hiện của Wendy. Trái với dự tính của mọi người, Wendy vô cùng bình tĩnh, nhếch mép cười, đáp lời Seulgi:

- Về nhà thôi. Dù sao chúng ta cũng đã cố gắng hết sức rồi.

- Uhm. Để tớ đặt vé máy bay, ngày mai chúng ta quay lại Hàn Quốc.

Irene, Joy và Yeri không dám nói gì, chỉ lẳng lặng dõi theo từng biểu hiện của Wendy và Seulgi.

Trong lúc Seulgi đang điện thoại đặt vé máy bay, thì Wendy cũng lấy điện thoại ra gọi cho ai đó, bên kia vừa bắt máy thì Wendy liền nói:

- Thư ký Jin, ngày mai chúng tôi sẽ quay về Hàn Quốc, Lana chị ấy có việc gấp cần giải quyết, công ty phiền chú quản lý.

Wendy sau khi cúp máy thì quay sang chờ đợi Seulgi. Seulgi xong việc của mình, quay sang nhìn Wendy gật đầu, rồi nói:

- Chúng ta về thôi. Dọn dẹp hành lý mai bay chuyến sớm.

——————

Về tới nhà, mọi người không ai nói ai câu nào, ngay lập tức về phòng mình, dọn dẹp hành lý. Yeri sau khi dọn dẹp hành lý xong thì mệt quá, ngủ quên lúc nào không hay. Joy thì nằm trên giường, suy nghĩ về mọi việc và lo lắng vô cùng cho Seulgi và Wendy. Irene nằm lăn qua lăn lại mãi vẫn không ngủ được, thấy bứt rứt trong người, Irene quyết định đi ra vườn hít thở một chút khí trời.

Thả bộ trên lối mòn trong vườn nhà, Irene thoải mái hít một hơi thật sâu luồng không khí trong lành, cố gắng giải toả hết mọi lo âu phiền muộn trong lòng mình. Irene bất chợt dừng chân, mắt nhìn về phía cái ghế dài đối diện hồ nước. Wendy đang ngồi ở đó, người dựa về phía sau, 2 tay dang ra đặt trên thành ghế, mặt ngửa lên trời đang ngắm nhìn những vì sao. Wendy chợt cúi mặt xuống, mắt nhìn xa xăm về phía hồ nước. Irene có thể nhìn thấy rõ được nỗi buồn, sự thất vọng hiện rõ trên mặt Wendy. Nhận ra Wendy lại đang tiếp tục uống rượu, Irene liền đi nhanh đến chỗ Wendy, ngồi xuống bên cạnh Wendy, lấy chai rượu ra khỏi tay Wendy, rồi nói:

- Seungwan àh, hôm nay em uống nhiều lắm rồi. Ngày mai còn phải bay một chuyến bay dài nữa, em phải quan tâm đến sức khoẻ của mình chứ.

- Em hiểu rồi. Sẽ không uống nữa.
Wendy gật đầu, ngoan ngoãn hợp tác.

Nhận thấy Wendy hình như không được tỉnh táo cho lắm, Irene liền quay sang, nhìn thẳng vào mặt Wendy, lo lắng hỏi:

- Seungwan, em uống bao nhiêu rồi? Em đã say rồi đúng không?

- Em không. Chị yên tâm, em sẽ không để mình say xỉn đến mất hết lý trí như con gấu ngơ kia đâu.
Wendy mỉm cười, trấn an Irene.

- Rõ ràng là em đang say rồi. Đến cả nói em cũng không thể rõ ràng nữa.
Irene nhẹ giọng trách.

- Joohyun àh, có phải chị rất thất vọng về em không?
Wendy hướng ánh mắt mình về phía hồ nước, hỏi.

- Chị không. Seungwan, chị chưa bao giờ thất vọng về em. Trong mắt chị Seungwan lúc nào cũng thật tài giỏi, thật đáng yêu và ấm áp nữa.
Irene lắc đầu mình, trả lời câu hỏi của Wendy.

- Ý em là... em đã không phải với Lana, em đã khiến chị ấy đau lòng, em đã nói những điều thật không nên nói... em xứng đáng chịu nhiều hơn 1 cái tát từ chị ấy.
Wendy thở dài, đau lòng nói.

- Seungwan, chỉ là lúc đó em đang không được tỉnh táo, em đang gặp rất nhiều vấn đề nên dễ nổi nóng và nói ra những thứ em không hề muốn. Cho Lana thời gian, chị ấy sẽ hiểu cho em mà.
Irene vỗ về, an ủi Wendy.

Nhìn thấy Wendy lúc này thật khiến Irene đau lòng. Irene chỉ ước gì mình có thể giúp Wendy xoa dịu nỗi đau này, Irene muốn thay Wendy gánh chịu hết những nỗi buồn, sự đau khổ mà Wendy đã và đang phải chịu đựng.

Irene ngồi sát lại, áp 2 tay lên má Wendy, xoay mặt Wendy về phía mình, nhìn sâu vào mắt Wendy, cố gắng an ủi:

- Seungwan àh, chị phải làm gì để xoá hết nỗi buồn trong em, chúng đang hiện rõ trên gương mặt em rồi.

Wendy nhắm mắt lại, cảm nhận hơi ấm từ tay Irene. Wendy bất giác chồm tới, áp môi mình lên môi Irene, đôi môi mà Wendy ngày đêm ao ước có được. Môi Irene vô cùng mềm mại và ẩm ướt, nó khiến cho Wendy không thể kìm chế được bản thân. Wendy lúc này khao khát có được Irene đến điên dại.

Irene thoáng bất ngờ vì hành động của Wendy, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, Irene không những không đẩy Wendy ra, mà ngược lại Irene lúc này lại đang hưởng ứng lại với nụ hôn của Wendy. Irene nhanh chóng tách môi mình ra, để mặc cho chiếc lưỡi ẩm ướt của Wendy tự do khám phá khoang miệng mình. Irene vòng tay qua ôm lấy cổ Wendy, kéo sát Wendy lại phía mình, cản nhận hơi ấm từ thân thể Wendy, và chìm đắm trong sự đê mê mà nụ hôn của Wendy đem lại. Không biết là do sự quyến rũ của Wendy, hay do hơi rượu mà Wendy vừa uống, Irene lúc này thấy đầu óc quay cuồng, không còn có thể kiểm soát bản thân.

Bất chợt Wendy mở mắt ra, nhanh chóng tách ra khỏi nụ hôn, ngồi xa hẳn khỏi Irene, vuốt lại mái tóc vừa bị Irene làm rối. Wendy cúi đầu, nói:

- Joohyun unnie, em xin lỗi. Em lẽ ra không nên mất kiểm soát như vậy. Là do em sai, là em không nên uống nhiều rượu như vậy.

- Seungwan àh, sao em lại phải xin lỗi chị. Em không làm gì sai mà. Seungwan, chị biết bây giờ không phải lúc để nói những chuyện này, nhưng... chị nghĩ là mình thích em Seungwan àh. Chị thật sự rất thích em.
Irene nghiêm túc nói.

- Joohyun unnie, chị chỉ là đang không tỉnh táo thôi. Có lẽ do thời gian gần đây chị quá mệt mỏi với công việc, lại thêm lo lắng quá nhiều, nên...

- Seungwan, em đang cố nói cái gì vậy. Chị là hoàn toàn tỉnh táo, chị thật sự nghiêm túc với tình cảm của mình. Chị thật đã yêu em rồi, Seungwan àh.
Irene cắt ngang lời Wendy, nói.

- Joohyun, nghe em nói này, đừng thích em có được không, người như em không xứng đáng với chị đâu. Em thật không muốn đến một ngày chị phải hối hận vì những quyết định sai lầm lúc này của mình.
Wendy nói, rồi nhanh chóng đứng lên, rời đi. Irene liền đuổi theo, ôm chặt lấy Wendy từ phía sau, nói như nài nỉ:

- Seungwan, chị thật không biết tương lai chúng ta sẽ như thế nào, cũng chẳng quan tâm đến điều đó, cũng chẳng có ai đoán trước được tương lai cả. Chị chỉ biết ngay lúc này, ngay bây giờ chị thật lòng yêu em. Đừng cố đẩy chị ra có được không.

Wendy nhắm mắt lại, gỡ tay Irene ra khỏi người mình, hít một hơi thật sâu, rồi quay sang nhìn thẳng vào mắt Irene, đau lòng nói:

- Joohyun unnie, em xin lỗi. Nhưng không đáng đâu. Người như em thật không đáng để chị đặt tình cảm vào đâu. Em cuối cùng thì vẫn là một kẻ lập dị theo đúng nghĩa đen của nó. Tin em đi, đến một ngày nào đó chị cũng sẽ sợ em, chán ghét em, rồi cũng sẽ xa lánh em. Em vẫn là không xứng với chị. Joohyun àh, chúng ta là không thể, thật sự không thể.
Wendy nói.

Không để cho Irene kịp nói gì, Wendy nhanh chóng chạy vào nhà. Irene không phải không muốn đuổi theo, mà là Irene không thể đuổi theo. Irene thật đau lòng muốn chết được khi nhìn thấy ánh mắt chứa đầy đau khổ đó của Wendy. Irene sợ rằng nếu còn tiếp tục ép Wendy, Wendy sẽ vỡ tan mất, sẽ trốn chạy khỏi Irene, và Irene sẽ mất Wendy mãi mãi. Irene đành phải chôn chặt tình cảm của mình, dùng thời gian để chứng minh cho Wendy thấy rằng Wendy luôn xứng đáng để được yêu thương, rằng Wendy không phải một kẻ lập dị, rằng Wendy là đặc biệt chứ không hề khác biệt. Irene sẽ chờ, chờ cho đến khi Wendy sẵn sàng mở rộng trái tim mình để Irene bước vào.

Irene mặc dù đã rất cố gắng, nhưng vẫn không thể kìm nén được cảm xúc của mình. Nước mắt bắt đầu rơi trên gương mặt xinh đẹp của Irene. Irene ngồi sụp xuống, gục mặt mình vào đầu gối, nức nở khóc. Lần đầu tiên trong đời, Irene thật sự yêu thích một người, lần đầu tiên trong đời Irene lấy hết can đảm để tỏ tình, cũng là lần đầu tiên trong đời Irene đau khổ đến chết được vì bị từ chối.

Joy không thể cầm lòng, liền chạy tới ôm lấy Irene vào lòng. Vốn dĩ chỉ định xuống uống nước, nhưng lại vô tình nghe được những lời Wendy nói với Irene. Định là sẽ để cho Irene có được không gian riêng để Irene bình tĩnh lại, nhưng nhìn thấy người chị mà mình nhất nhất yêu quý đang đau lòng và nức nở thế này, Joy thật không chịu được.

- Joohyun unnie, nếu đau lòng quá thì hãy khóc đi, khóc thật to vào. Có em ở đây rồi, em sẽ luôn ở đây cùng chị.
Joy vỗ về Irene.

Seulgi cũng vô tình nghe được câu chuyện của Wendy và Irene, lẳng lặng đứng đó chờ đợi cho đến khi Irene bình tĩnh lại.

Sau một hồi khóc đến cạn nước mắt, Irene tách ra khỏi Joy, lau đi nước mắt, gượng cười, nói:

- Cám ơn em, Sooyoung àh. Chị ổn rồi. Đừng quá lo lắng nhé.

- Chị chắc chứ. Joohyun unnie, chị biết là em và Yeri sẽ luôn ở bên chị mà đúng chứ.
Joy muốn chắc chắn Irene sẽ ổn.

- Uhm. Cám ơn em.
Irene gật đầu, đứng lên, mỉm cười, nói.

- Vậy chị sẽ bỏ cuộc hay vẫn tiếp tục đặt tình cảm vào con chuột ngu ngốc đó?
Seulgi dựa lưng vào tường, tay bỏ vào túi quần, lãnh đạm hỏi.

- Seul, bây giờ không phải lúc hỏi những câu thế này.
Joy sợ Irene lại đau lòng, khó chịu nói với Seulgi.

- Irene unnie, chị là sẽ bỏ cuộc hay tiếp tục?
Seulgi vẫn cố chấp muốn nhận được câu trả lời của Irene.

- Chị chưa bao giờ bỏ cuộc, cũng không có ý định buông tay Seungwan. Chị chỉ là muốn dùng thời gian để chứng minh cho em ấy thấy tình cảm của chị với Seungwan là hoàn toàn nghiêm túc.
Irene nghiêm túc, nói.

- Kể cả khi Seungwan là một kẻ lập dị?
Seulgi quay sang nhìn thẳng vào mắt Irene, nhấn mạnh từng chữ.

Irene và Joy hết sức ngạc nhiên bởi từng chữ mà Seulgi thốt ra. Cả 2 chỉ biết im lặng, trợn to mắt kinh ngạc.

Seulgi nhìn thấy biểu cảm của 2 người trước mặt mình, quay đi nhìn vô định về phía trước, khẽ thở dài, rồi nói:

- Irene unnie, chị sẽ không bao giờ biết được trong đầu cậu ấy đang nghĩ cái gì, đôi lúc chị sẽ thấy sợ hãi với những thứ ở trong đầu cậu ấy. Đôi khi cậu ấy có thể sẽ vì tập trung vào một thứ gì đó mà bỏ mặc chị. Cậu ấy thỉnh thoảng sẽ biến mất vài ngày không có bất cứ thông tin gì chỉ vì cậu ấy mệt mỏi và không muốn bị ai làm phiền. Cậu ấy mặc dù rất yêu chị, sẵn sàng làm mọi thứ cho chị, nhưng mãi mãi sẽ chẳng bao giờ có thể mở lòng mình hoàn toàn với chị. Irene unnie, tin em đi chị không bao giờ biết trước được, không bao giờ tưởng tượng ra được chị sẽ phải gặp những chuyện gì khi yêu phải một đứa lập dị như cậu ấy đâu. Vậy nên, Irene Bae, chị vẫn muốn tiếp tục yêu cậu ta sao?

- Seul, em thấy chị thật quá đáng, tại sao lại có thể nói ra những điều này vào lúc này chứ. Chị ấy chưa đủ đau lòng sao, giờ chị lại còn khiến chị ấy tổn thương hơn nữa. Còn nữa, Wendy unnie là bạn của chị đấy, sao chị lại có thể nói về Wendy unnie như vậy.
Joy tức giận, hét vào mặt Seulgi.

- Vì chị cũng là một kẻ lập dị, Sooyoung àh. Chị và Seungwan, bọn chị chẳng khác gì nhau cả. Những thứ mà chị nói đều là sự thật, có những việc có thể còn hơn những thứ chị vừa nói rất nhiều, em và Irene unnie sẽ không bao giờ tưởng tượng ra được đâu. Seungwan cậu ấy nói đúng đấy, người như cậu ấy và chị thật không đáng để bất cứ ai đặt tình cảm vào, vẫn là không xứng được nhận lấy tình yêu từ bất cứ ai.
Seulgi nói.

Joy và Irene nhìn thấy được mắt Seulgi đã đỏ lên hết. Nỗi buồn, sự thống khổ, và sự bất lực hiện rõ lên mặt Seulgi. Ánh mắt và biểu hiện trên khuôn mặt Seulgi thật rất giống, hoàn toàn giống với Wendy lúc nãy. Joy nắm chặt lấy vai Seulgi, nhìn thẳng vào mắt Seulgi, khẳng định:

- Em và Joohyun unnie sẽ chứng minh cho chị và Wendy unnie thấy 2 người đã sai rồi, là hoàn toàn sai rồi.

- Sooyoungie, em nên chấp nhận một sự thật rằng đây là cuộc đời, và sẽ chẳng bao giờ có chuyện người đẹp yêu quái vật như những câu chuyện cổ tích mà em đã được nghe đâu.

Seulgi nhẹ gỡ tay Joy ra, không nói gì, quay lưng bỏ đi vào nhà. Để lại Joy và Irene đứng đó từ từ cảm nhận nỗi đau của bản thân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro