Chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[8h sáng tại biệt thự WenSeul]

Irene và Joy mệt mỏi đi xuống nhà sau khi bị Yeri đánh thức. Thả người ngồi xuống ghế, Joy tựa đầu lên vai Yeri, mắt nhắm lại. Irene thì lấy tay day day đôi mắt đang mỏi lừ, hơi bị sưng vì khóc quá nhiều của mình.

- Hai chị đêm qua đi ăn trộm hay sao mà lúc này nhìn không khác gì 2 cái xác sống vậy?
Yeri nhìn 2 chị của mình, lắc đầu nói.

- Đêm qua chị ngủ không được thôi.
Irene ngáp một cái rồi trả lời Yeri.

- Park Sooyoung, chị còn không mau dậy đi.
Yeri nhăn nhó, lay lay người Joy.

- Để chị yên một chút. Chị cũng không ngủ được đêm qua.
Joy khoá chặt tay Yeri, nhõng nhẽo nói.

- Mời các tiểu thư ra ăn sáng.
Dì Yeong Mi cúi đầu, nói.

- Wendy unnie và Seulgi unnie vẫn chưa thức ạh?
Yeri hỏi dì.

Joy vừa nghe đến tên 2 người đó liền ngồi thẳng dậy, mặt tỉnh táo hẳn. Irene cũng mất đi vẻ mệt mỏi vừa nãy.

- Seungwan cậu ấy không ăn sáng đâu. Chúng ta không cần chờ cậu ấy. Ăn sáng thôi nào.
Seulgi từ cầu thang bước xuống, nói.

Seulgi vừa dứt lời thì quay đi về phía bàn ăn, kéo ghế ngồi xuống. Yeri thấy có chút gì đó lạ lạ nhưng nhìn thấy một bàn đầy đồ ăn liền mặc kệ không quan tâm. Yeri đứng lên kéo tay Joy và Irene đi nhanh đến chỗ bàn ăn, rồi cũng ngồi xuống.

- Mọi người ăn sáng ngon miệng nhé.
Yeri phấn khởi, mời.

- Uhm. Ăn ngon miệng nhé.
3 người còn lại đồng thanh.

Suốt bữa ăn sáng, bầu không khí khá là ngột ngạt vì không ai nói ai câu nào. Mọi người chỉ tập trung ăn cho thật nhanh. Thỉnh thoảng thì chỉ có mình Yeri hỏi và 3 người kia trả lời thôi. Yeri bắt đầu thấy lạ, thẳng thắn hỏi:

- Các chị có vấn đề gì sao?

- Không. Có gì chứ.
Joy giật mình bởi câu hỏi của Yeri, liền trả lời.

- Lại còn không. Rõ ràng hôm nay mọi người lạ lắm.
Yeri càng thêm nghi ngờ.

- Không có gì đâu. Bọn chị thấy hơi mệt thôi.
Irene giải thích.

- Bình thường có mệt mấy chị cũng không im lặng như vậy. Lại còn chẳng buồn nhìn nhau lấy một cái nữa.
Yeri vẫn chưa chịu bỏ cuộc.

- Mọi người là do đang lo lắng và suy nghĩ nhiều về chuyện của Seungwan và chị thôi. Đừng quá đa nghi như vậy, Yeri àh.
Seulgi mỉm cười, ôn nhu nói.

- Coi như em tin đi.
Yeri miễn cưỡng nói.

Thật ra Yeri biết rõ có gì đó đã xảy ra giữa mấy chị của mình. Nhưng dạo gần đây đã có quá nhiều việc không hay xảy ra, nên Yeri không muốn ép các chị thêm nữa.

Sau khi bữa sáng hoàn tất, Seulgi đứng lên, nói:

- Mọi người lên phòng dọn hành lý nhé, 30 phút nữa chúng ta ra sân bay.

- Vâng.
Joy và Yeri nói.

Seulgi nhanh chóng đứng lên, rời khỏi phòng ăn, đi lên lầu về phòng của mình. Irene cũng đứng lên đi về phòng, sau đó Joy và Yeri cũng đi theo sau Irene. Irene vừa mở cửa phòng ra thì Yeri liền đẩy Irene vào trong, rồi nhanh chóng kéo Joy vào cùng mình. Đóng cánh cửa phía sau lại, Yeri nheo mắt nhìn 2 chị hỏi:

- Nói cho em biết đã xảy ra chuyện gì rồi?

- Yeri àh, bây giờ không phải lúc, em mau về phòng thu dọn hành lý của mình đi.
Irene chau mày, nói với Yeri.

- Mấy chị bây giờ không coi em là người nhà nữa đúng không?
Yeri giận dỗi, nói.

- Ý bọn chị không phải vậy. Nhưng mà... chuyện dài lắm, hơn nữa bây giờ bọn chị không có tâm trạng để kể cho em nghe đâu.
Joy tỏ vẻ mệt mỏi, chán chường.

- Vậy được. Em không hỏi nữa là được chứ gì.
Yeri bĩu môi, tỏ vẻ buồn rầu.

- Yeri, chị là chiều em quá sinh hư rồi.
Irene chịu thua trước Yeri.

Irene kéo Yeri ngồi xuống giường, từ từ kể lại chuyện đã xảy ra tối hôm qua cho Yeri nghe. Câu chuyện của Irene vừa kết thúc cũng là lúc Yeri kinh ngạc, mở to mắt, nói như hét lên:

- Wendy unnie dám từ chối lời tỏ tình của Joohyun unnie sao? Lại còn Sooyoung unnie nữa, chị yêu Seulgi unnie sao? Cái quái gì đang xảy ra vậy nè.

- Yeri, em bé cái mồm của mình lại. Kìm chế cảm xúc của em đi.
Joy bịt miệng Yeri, nhăn nhó nhắc nhở.

- Em xin lỗi. Em quá bất ngờ thôi. Mà Wendy unnie đang nghĩ gì vậy chứ, gì mà không xứng với Joohyun unnie, rõ ràng là 2 người yêu nhau, sao lại cứ phải nghĩ ngợi nhiều như vậy chứ. Cả Seulgi unnie cũng vậy nữa. Dám làm cho Joohyun unnie và Sooyoung unnie của em đau lòng, có là 10 Wendy hay 100 Seulgi em cũng không tha.
Yeri túc giận trách móc.

- Yeri àh, có những việc không đơn giản như chúng ta nghĩ đâu. Hơn nữa chúng ta cũng không phải Seungwan hay Seulgi. Chúng ta không trải qua những gì họ phải trả qua, sẽ chẳng thể hiểu được họ đang nghĩ gì đâu.
Irene đều đều giọng, nói.

- Vậy bây giờ 2 chị tính thế nào?
Yeri hỏi thẳng vào trọng tâm vấn đề.

- Chị sẽ không bỏ cuộc, chị sẽ chứng minh cho họ thấy họ đang nghĩ sai rồi. Chị tin Joohyun unnie cũng như chị.
Joy khẳng định chắc nịch.

- Nhưng... sẽ rất khó khăn đấy. Với tính cách của Wendy unnie và Seulgi unnie... 2 chị sẽ phải khổ sở nhiều lắm đấy.
Yeri e ngại, lại vô cùng lo lắng cho 2 chị của mình.

- Sẽ còn khó khăn hơn nếu chị bỏ cuộc. Sẽ còn đau khổ hơn nếu chị không có được tình yêu của Seungwan.
Irene giọng có chút buồn khổ, nói.

- Haiz. Tự nhiên ở đâu ra xuất hiện Wendy và Seulgi, rồi lại khiến cho nữ thần băng lãnh Irene Bae và quản lý siêu quyến rũ Park Joy yêu, lại càng không thể ngờ là 2 người bọn họ lại lạnh lùng từ chối lời tỏ tình của 2 chị... ông trời thật biết trêu đùa con người mà.
Yeri lắc đầu, không thể tin vào sự thật này.

Cả 3 không nói gì nữa, mạnh ai về phòng người ấy để chuẩn bị hành lý quay về Hàn Quốc.

——————

Suốt một chuyến bay dài quay về Hàn Quốc ngoại trừ Irene, Joy và Yeri nói chuyện với nhau, hay thỉnh thoảng Yeri hỏi thì Wendy và Seulgi trả lời ra, thì 4 người kia không ai nói gì với nhau. Thậm chí Yeri còn nhận ra họ đang cố tình tránh nhau.

Vừa xuống máy bay, Irene, Joy, Yeri và Wendy liền nhanh chóng đeo khẩu trang, đội nón lên để tránh bị phát hiện. Sau đó vội vàng đi ra xe trở về ký túc xá.

Đưa mọi người về tới trước cửa nhà, Wendy nói:

- Mọi người vất vả rồi. Nghỉ ngơi sớm nhé.

- Chị cũng vậy, Wendy unnie.
Yeri nói, rồi quay đi về phía nhà mình.

- Ngủ ngon nhé Wendy unnie.
Joy mệt mỏi cúi đầu chào Wendy nói. Rồi cũng nhanh chóng mở cửa nhà mình đi vào trong.

- Joohyun unnie, chị ngủ ngon nhé.
Wendy bây giờ mới mở lời với Irene, nhưng vẫn tránh tiếp xúc ánh mắt với Irene.

- Uhm. Seungwan ngủ ngon nhé.
Irene gật đầu nói với Wendy.

Mặc dù rất buồn vì Wendy đang tránh mặt mình, nhưng cũng hài lòng vì Wendy cuối cùng cũng mở lời nói chuyện với Irene.

Sau khi nhận được câu nói của Irene, Wendy cũng nhanh chóng đi vào nhà mình.

Có thể đêm nay lại là một đêm khó ngủ khác của 5 con người đang bị ông trời trêu đùa này.

——————

Đã 2 ngày trôi qua kể từ hôm mọi người trở về. Cũng đã 2 ngày Irene không gặp Wendy cũng như không nhận được bất cứ tin nhắn hay cuộc gọi nào của Wendy. Irene thấy khó chịu, buồn rầu vô cùng. Irene không ít lần cầm điện thoại lên để lại tin nhắn cho Wendy, nhưng rồi lại xoá đi. Vì Irene sợ, Irene lo rằng nếu thúc ép Wendy trong lúc này thì Irene sẽ chỉ càng khiến Wendy rời xa mình hơn.

Hôm nay Irene phải lên công ty, quay trở lại với công việc của mình sau một kỳ nghỉ dài. Irene sẽ lại vùi đầu vào công việc, chuẩn bị thật kỹ càng cho đợt comeback gần kề. Irene thấy có khi lại hay, nếu bận rộn với công việc, Irene sẽ có ít đi thời gian để nhung nhớ và suy nghĩ về Wendy.

Nhưng điều khiến Irene khó hiểu nhất bây giờ là tại sao Wendy là quản lý của Irene nhưng hôm nay lại không đưa Irene đến công ty mà phải phiền đến chị quản lý Cho. Vừa tới công ty thì chị quản lý Cho nói với Irene:

- Irene, trước khi vào phòng tập, em ghé phòng của chủ tịch một lát. Chủ tịch vừa bảo chị chuyển lời tới em.

- Vâng. Em đi luôn đây. Nhưng, chị biết Seungwan hôm nay đi đâu không, em ấy có việc gì bận sao?
Irene hỏi dò quản lý Cho.

- Chị cũng không rõ nữa. Sáng nay chị nhận được lệnh đến ký túc xá đón em thôi.
Quản lý Cho nói.

- Vâng. Vậy em đi gặp chủ tịch đây. Phiền chị nhiều rồi.
Irene nói, rồi cúi đầu chào quản lý Cho.

Đứng trước phòng chủ tịch Lee, Irene lo lắng không biết lần này chủ tịch gọi Joohyun lên đây là có lý do gì. Hít một hơi thật sâu, lấy lại bình tĩnh, Irene đưa tay lên gõ cửa. Cánh cửa mở ra, chủ tịch Lee đứng đó với nụ cười hiền hậu của mình. Mà không, với Irene lúc này, nụ cười ấy thật giả tạo.

- Xin chào chủ tịch.
Irene cố kìm chế cảm xúc của mình. Tỏ ra bình thường, cúi đầu chào, nói.

- Con vào đi Irene.
Chủ tịch Lee nói.

Irene ngồi xuống ghế đối diện với chủ tịch Lee, hỏi:

- Chủ tịch hôm nay gọi con lên đây có việc gì không ạh?

- Cũng không có gì quan trọng lắm, nhưng sẽ có chút bất tiện cho con. Thật ra sáng nay Wendy có lên gặp ta sớm, yêu cầu xin được thay người quản lý cho con. Wendy mong ta sắp xếp để quản lý Cho sẽ thay thế công việc của Wendy. Ta cũng đã đồng ý. Wendy lúc này chắc cũng đang bàn giao công việc với quản lý Cho rồi.
Chủ tịch Lee, nói.

- Chủ tịch nói sao ạh? Sao lại bất ngờ như vậy?
Irene ngạc nhiên hỏi lại.

Irene không thể tin vào những việc mình vừa nghe. Wendy sao lại có thể làm điều đó với Irene. Chẳng lẽ Wendy thật sự muốn tránh mặt Irene nên đã làm tới mức này sao. Wendy đang khiến Irene đau lòng đến chết đi được.

- Ta cũng không rõ lý do là vì sao. Nhưng Wendy đã trực tiếp đến tìm ta và xin ta sắp xếp như vậy. Hơn nữa Wendy cũng đã nộp đơn xin thôi việc rồi. Ta biết sự thay đổi này sẽ khiến con cảm thấy bất tiện, nhưng quản lý Cho là một người rất có kinh nghiệm, con cứ yên tâm làm tốt việc của mình. Công ty sẽ giúp con hết khả năng trong đợt comeback này.

- Con hiểu rồi ạh. Nếu không còn gì khác, con xin phép quay lại phòng tập.
Irene lúc này chỉ muốn rời khỏi đây thật nhanh để đi tìm Wendy. Irene muốn hỏi cho thật rõ là Wendy đang có ý gì.

- Uhm. Con đi đi.

- Xin chào chủ tịch.
Irene đứng lên, cúi chào chủ tịch rồi rời đi thật nhanh.

Irene gấp rút bước chân của mình tiến về phòng quản lý Cho với hy vọng Wendy vẫn còn ở đó. Gấp gáp gõ cửa phòng, quản lý Cho mở cửa ra, Irene liền liếc nhìn vào bên trong, không thấy bóng dáng Wendy, Irene liền hỏi:

- Quản lý Cho, Seungwan đã đi đâu rồi ạh?

- Àh Wendy đến để bàn giao công việc với chị, vừa rời đi chưa được bao lâu, nghe nói em ấy muốn ghé qua tạm biệt mọi người bên vũ đoàn đấy. Mà chị...

Chưa để quản lý Cho nói hết câu, Irene liền quay đi, vội vã bấm tháng máy để quay xuống phòng tập.

Mở cửa bước vào bên trong phòng tập, Irene thở phào khi thấy Wendy vẫn còn ở đây. Wendy đang cười nói với biên đạo Shim và các vũ công thì liền tắt nụ cười khi quay sang nhìn thấy Irene.

Irene lúc này khó chịu vô cùng với biểu hiện của Wendy khi thấy Irene. Chầm chậm đi tới chỗ Wendy đang đứng, Irene mắt vẫn không rời khỏi Wendy một giây nào, như thể sợ rằng chỉ cần rời mắt thì Wendy sẽ lập tức biến mất.

- Mọi người ra ngoài một lát, em có chuyện quan trọng cần nói với quản lý Son.
Irene vẫn dán chặt mắt ở Wendy, nói với mọi người.

Mặc dù rất ngạc nhiên vì cách nói chuyện hôm nay của Irene, nhưng nhận ra tính chất nghiêm trọng của sự việc, mọi người cũng nhanh chóng rời khỏi, trước khi đi còn khoá trái cửa lại tránh Irene và Wendy bị làm phiền.

- Son Seungwan, em làm như vậy là có ý gì?
Irene hỏi, giọng có phần khó chịu.

- Em bây giờ không thể hoàn thành được trách nhiệm của một quản lý. Vẫn là để người khác thay thế sẽ tốt cho chị hơn. Hơn nữa quản lý Cho là một quản lý giỏi, chị ấy là sự lựa chọn tốt nhất thay em giúp chị.
Wendy trả lời câu hỏi của Irene.

- Tại sao từ chức, tại sao lại đối xử như vậy với chị? Em cần không gian, chị dù có đau lòng vẫn để em có được không gian thoải mái nhất. Vậy tại sao em còn như vậy?
Irene lúc này như vỡ oà, không thể kìm chế được hơn nữa, hét lên.

- Joohyun unnie, chị đừng như vậy có được không. Em là vì tốt cho chị.
Wendy ủ rủ nói.

- Tốt cho chị sao? Em xem bây giờ chị có tốt không?

Nước mắt Irene bắt đầu rơi ra. Cảm xúc lúc này không thể nén lại thêm được nữa.

- Joohyun, xin chị đừng khóc có được không. Là em sai rồi, em thật sự sai rồi. Em lẽ ra không nên xuất hiện rồi khiến chị như thế này. Nhưng tin em đi Joohyun àh, chỉ một thời gian thôi, chị sẽ lại ổn như trước kia.
Wendy lấy tay lau đi giọt nước mắt trên gương mặt xinh đẹp kia, đau lòng nói.

- Chị không ổn, sẽ không bao giờ ổn nếu em rời khỏi cuộc đời chị như thế này.
Irene lắc đầu mình, nài nỉ.

- Em sẽ luôn ở đây, Joohyun àh, em hứa đấy, em sẽ luôn ở đây, chỉ là... xin chị, đừng yêu em. Chị nhìn xem, em chỉ toàn mang lại rắc rối cho chị, thứ mà em mang tới cho chị thật chẳng tốt đẹp gì. Như vậy thật không công bằng với chị.
Wendy nói, giọng có chút rung rung như đang cố kìm nén.

- Seungwan, nhìn vào mắt chị, nói cho chị biết em có yêu chị không? Chỉ cần là Seungwan cũng yêu chị, chị sẽ mặc kệ tất cả, chị sẽ chẳng quan tâm gì cả.
Irene nắm chặt lấy vai Wendy, không cho Wendy tránh ánh mắt của mình.

- Joohyun unnie, em xin lỗi. Em không xứng với tình cảm này. Em không đáng để chị làm như vậy vì em đâu.
Wendy cố gắng quay mặt đi, tránh ánh nhìn của Irene.

- Nói đi Seungwan, chỉ cần em nói 1 lời, chị sẽ không bao giờ làm phiền đến em nữa.
Irene đau đớn, hét vào mặt Wendy.

- Joohyun, em... em...
Wendy lúc này mắt đã đỏ ngầu lên, ấp úng không nói nên lời.

- Nói đi. Chẳng phải em muốn đẩy chị ra khỏi cuộc đời em sao. Vậy thì nói đi, chị chỉ cần có vậy để buông bỏ mọi thứ về em.
Irene lúc này nước mắt không ngừng rơi ra, đau đớn đến tột cùng.

- Bae Joohyun, em... em xin lỗi... em... em sẽ không bao giờ... em không thể yêu chị. Bae Joohyun, em không yêu chị.
Wendy sau mọi nỗ lực, cuối cùng cũng nói ra được điều Wendy cần phải nói.

Wendy cho dù có phải đau lòng đến vỡ tim lúc này thì cũng phải nói những lời như vậy. Cho dù bàn tay có đang rỉ máu vì nắm quá chặt, cho dù tim có vỡ ra ngàn mảnh thì Wendy cũng vẫn phải nói ra.

Wendy muốn trả lại sự bình yên cho Irene, Wendy muốn trả lại cuộc sống mà trước khi Wendy xuất hiện lại cho Irene. Wendy biết rõ sẽ không bao giờ Wendy có thể mang lại hạnh phúc cho Irene. Vì vậy Wendy cho dù có phải đau khổ hơn như bây giờ gấp trăm ngàn lần thì Wendy cũng muốn để Irene được bình yên và sống một cuộc sống bình thường nhất.

Wendy sau khi nói xong thì bước qua Irene, định rời khỏi phòng, thì Irene nói:

- Son Seungwan, em thật nhẫn tâm. Nếu em rời khỏi căn phòng này như vậy, chị sẽ quên em thật đấy, chị sẽ xoá em ra khỏi ký ức của chị vĩnh viễn. Seungwan àh, chị sẽ làm như vậy nếu em bước ra khỏi căn phòng này.

- Chị nên như vậy, đó là điều tốt nhất cho chị.
Wendy vẫn quay lưng lại với Irene, nói.

- Seungwan, chị chưa bao giờ coi em là một kẻ lập dị. Chị yêu Seungwan, chị yêu cả sự kỳ lạ của Seungwan. Với chị, Seungwan thật đặc biệt, em chưa bao giờ là khác biệt đối với chị cả.
Irene cố gắng níu kéo.

- Tạm biệt Joohyun àh.
Wendy nói rồi bước đi, rời khỏi phòng, không quên khoá trái cửa phòng lại.

Wendy đi thật nhanh về phía vũ đoàn, gượng cười, rồi cúi đầu chào mọi người. Trước khi đi, Wendy còn nhắn nhủ:

- Joohyun unnie đang không được khoẻ, có thể phải huỷ buổi tập hôm nay. Mong mọi người đừng làm phiền chị ấy lúc này.

- Anh hiểu rồi. Wendy khi nào rãnh thì hẹn gặp mọi người nhé.
Biên đạo Shim như lờ mờ đoán ra gì đấy, nói.

- Vâng. Làm phiền mọi người thời gian qua rồi. Chào mọi người.

- Chào Wendy nhé.
Mọi người cũng cúi đầu chào Wendy.

Wendy sau đó nhanh chóng rời đi. Xuống tới tầng hầm, liền ngồi vào xe, rồi nổ máy lái đi thật nhanh. Wendy lúc này thật không thể kìm nén cảm xúc của mình nữa, lái vào một bãi đất trống, dừng xe lại, bắt đầu la hét rồi đập mạnh vào vô lăng, nước mắt vô thức rơi ra. Wendy đưa tay lên ngực mình, cảm nhận rõ tim Wendy đã vỡ ra trăm ngàn mảnh. Wendy thật muốn quay lại đó, ôm lấy Irene vào lòng, cầu xin Irene tha thứ cho mình. Nhưng Wendy lại không thể làm được chuyện đó. Wendy tự biết bản thân mình như thế nào, tự hiểu rằng bản thân sẽ chỉ mang đến bất hạnh cho Irene. Vậy nên rời xa Irene là điều duy nhất tốt đẹp mà Wendy có thể làm cho Irene.

Sau khi Wendy rời khỏi phòng tập, Irene ngồi sụp xuống, khóc lóc một cách thảm thiết. Irene cảm thấy thật đau lòng, thật đáng thương cho bản thân mình. Irene đã cố gắng hết sức mình, đã gạt bỏ hết liêm sỉ của bản thân chỉ mong Wendy có thể thay đổi và chấp nhận để Irene bước vào cuộc sống của Wendy. Nhưng tất cả mọi nỗ lực của Irene chỉ là đổ sông đổ biển, là chẳng đáng một chút nào khi Wendy lạnh lùng rời đi. Irene sẽ chỉ khóc thêm một lần này nữa thôi. Irene tự nhủ với bản thân chỉ thêm 1 lần nữa, chỉ 1 lần này nữa Irene để mặc cảm xúc, để cho bản thân mình tổn thương vì Wendy nốt lần này nữa. Irene sau đó sẽ sống như cách mà Wendy mong muốn.

——————

Đã được 3 ngày kể từ lúc Wendy rời khỏi công ty Reve Ent., Wendy cũng dọn đi khỏi ký túc xá.

Ngày hôm đó, sau khi rời đi, Wendy đã điện thoại cho Joy, nhờ Joy đến phòng tập chờ và đưa Irene về. Joy đã đến và ngồi chờ trước cửa phòng tập của Irene trong suốt 2h đồng hồ. Irene sau khi lấy lại tỉnh táo, bước ra với tình trạng không thể tệ hơn. Thật may tầng lầu phòng tập của Irene vốn chẳng có ai lui tới nên Joy ngay lập tức đưa Irene vào thang máy rồi xuống tầng hầm lái xe đưa Irene về ký túc xá ngay. Irene sau đó đã kể cho Joy và Yeri chuyện đã xảy ra. Cả Joy lẫn Yeri đều không dám nói gì, cũng như không dám hỏi gì nữa, chỉ biết ngồi đó, làm chỗ dựa cho Irene.

Irene, Joy và Yeri cũng có vài lần chạm mặt Seulgi ở công ty, nhưng tuyệt nhiên không ai trong số họ nhắc đến cái tên Wendy. Khá hơn Wendy và Irene một chút, Joy và Seulgi vẫn còn có thể gặp nhau, chào hỏi và nói với nhau vài câu.

Irene vừa kết thúc một buổi quay cho đài truyền hình, trở về công ty để tập luyện cho album sắp phát hành thì thấy Taeyeon đi tới, kéo tay Irene vào phòng luyện thanh, khoá cửa lại, gấp rút nói:

- Irene, em nhận được tin gì chưa?

- Có chuyện gì gấp lắm sao Taeyeon unnie?
Irene chưa hiểu gì, chỉ thấy Taeyeon rất vội vã, hỏi.

- Cuộc họp cổ đông vừa kết thúc, Phó chủ tịch Kang vừa bị cách chức chờ điều tra, nghi có liên quan đến việc làm rò rỉ thông tin nội bộ và liên lạc riêng với công ty đối thủ, là SG Ent. đấy.
Taeyeon nói.

- Sao lại thế được. Chẳng phải đó là chỉ thị của chủ tịch sao, là chủ tịch Lee chỉ thị cho họ liên lạc với bên SG Ent. mà.
Irene ngạc nhiên hỏi.

- Phải. Nhưng phó chủ tịch sau đó bị bắt gặp đã đi gặp riêng phía SG Ent. mà không có chỉ thị của chủ tịch và cổ đông.
Taeyeon nói.

Irene không nói gì, lập tức rời khỏi phòng, lấy điện thoại ra gọi cho Seulgi. Seulgi nghe máy và hẹn Irene gặp nhau ở phòng của Seulgi. Irene liền đi đến chỗ hẹn.

- Seulgi, chuyện này là thế nào? Chị vừa nghe được tin em đang bị điều tra.
Irene gắp gáp hỏi.

- Irene unnie, chị ngồi xuống đã.
Seulgi mỉm cười, đứng lên đẩy vai Irene ngồi xuống ghế.

- Chị đã bình tĩnh rồi, em có thể nói.
Irene hít một hơi thật sâu rồi nói.

- Chị đừng quá lo lắng, em dù sao vẫn nắm 35% cổ phần ở đây, bị cách chức phó chủ tịch thì vẫn là một cổ đông lớn.

- Nhưng...
Irene lo lắng.

- Irene unnie, giúp em một số việc: giữ bình tĩnh và làm tốt công việc của mình, chăm sóc cho Sooyoungie, em ấy chắc sẽ rất lo lắng và rối lên. Em sẽ rời Hàn Quốc 1 thời gian, em và... hmmm... em và Seungwan sẽ quay về Mỹ.
Seulgi nhẹ giọng nói.

- Em và Seungwan sẽ về Mỹ sao? Bọn em sẽ không quay lại đây nữa sao?
Irene sợ hãi hỏi.

- Bọn em còn phải quay về đó giải quyết mớ lộn xộn mà mình gây ra. Nhưng cũng không lâu đâu. Em và Seungwan sẽ sớm quay lại đây.

- Thật chứ. Seungwan sẽ quay về đúng không?

- Chị vẫn là lo lắng cho con chuột đó sao? Chị vẫn chưa bỏ cuộc sao Irene unnie?
Seulgi mỉm cười, ôn nhu hỏi.

- Chị... chị chỉ là lo lắng thôi. Chị cũng lo cho em nữa Seulgi àh.
Irene ngập ngừng.

- Được rồi. Sao cũng được. Nhưng Irene àh, nếu chị thật sự không thể từ bỏ, liệu... ý em là... chị có thể giúp cậu ấy không? Seungwan, cậu ấy thật rất cứng đầu, nhưng chỉ cần chị nhẫn nại với cậu ấy, chỉ cần chị không bỏ cuộc, cậu ấy sẽ...

- Seulgi, chị chỉ có thể nếu em ấy cũng muốn như vậy.
Irene cắt ngang câu nói của Seulgi.

- Em hiểu rồi. Chỉ là... em biết mình không nên xen vào, nhưng, Seungwan cũng không thật sự ổn hơn chị là mấy đâu. Tin hay không cũng được, nhưng Irene unnie, Seungwan thật sự yêu chị, rất yêu chị. Chỉ là cách cậu ấy yêu chị, bảo vệ chị khác với bình thường. Em xin lỗi nếu lại làm tổn thương chị. Em và Seungwan, bọn em thật sự kỳ lạ đúng không, bọn em cứ như màn đêm u ám mãi mãi không kiếm ra được ánh sáng vậy. Vậy nên, bọn em luôn cố gắng hết sức để những người mà bọn em thương yêu tránh xa tất cả điều này. Chị và Joy, cả 2 xứng đáng có được những thứ tốt đẹp hơn.
Seulgi đi lại, ngồi xuống, vỗ nhẹ lên tay Irene, nói.

Nhận thấy sự im lặng đầy khó xử của Irene, Seulgi đứng lên, bật cười, xoá tan không khí ảm đạm lúc này.

- Seulgi, em cũng định trốn chạy khỏi Sooyoung như cách Seungwan đã làm sao?
Irene đột nhiên lên tiếng.

- Em đã nói gì nhỉ, em ấy và chị xứng đáng với những thứ tốt đẹp nhất. Và không, cả em và Seungwan đều không trốn chạy.
Seulgi nhếch mép, nói một cách chua xót.

- Vậy nếu như em và Wendy chính là thứ tốt đẹp nhất mà Joy và chị có được thì sao? Đã bao giờ em và Seungwan nghĩ tới điều đó chưa? Bọn em là đang tự cho rằng mình làm điều tốt nhất cho bọn chị, nhưng lại chưa bao giờ hỏi rằng bọn chị có muốn hay không, có cần hay không. Em và Seungwan đang tự bao biện cho sự hèn nhát của mình bằng một cái lý do thật hoa mỹ rằng muốn dành cho bọn chị cuộc sống tốt đẹp nhất. Seulgi, nghe hay không tuỳ em, nhưng đừng hèn nhát như Seungwan, đừng khiến Sooyoung đau khổ như chị đã từng. Qua tới Mỹ, hãy giữ liên lạc với chị. Chị chỉ muốn chắc rằng em và Seungwan vẫn ổn.
Irene nói rồi lạnh lùng rời khỏi phòng.

- Cậu nghe rồi đấy Seungwan. Lần này chúng ta có vẻ đã mắc một sai lầm lớn rồi.
Seulgi thả người xuống ghế, mệt mỏi dựa ra sau, nói.

- Tớ đã nói cậu rất nhiều lần về việc đừng nhắc bất cứ gì về tớ trước mặt chị ấy, nhưng cậu lại bỏ ngoài tai. Cậu là đang khiến mọi việc tồi tệ hơn thôi.
Wendy bước ra từ phía sau chiếc tủ, ngồi xuống bên cạnh Seulgi, nói.

- Giờ thì đi thôi. Chúng ta còn rất nhiều việc phải giải quyết. Tạm gác lại chuyện này đã.
Seulgi đứng lên, quay sang nhìn Wendy chờ đợi.

- Đi thôi. Giải quyết từng việc một đã.
Wendy đáp.

Wendy cũng đứng lên, đi cùng Seulgi ra khỏi phòng. Sau đó cả 2 đi vào thang máy rồi rời khỏi công ty.

- Seungwan, chị ấy bảo chúng ta hèn nhát đấy.
Seulgi chầm chậm bước chân, quay sang nhếch mép cười, mỉa mai.

- Những kẻ như tớ và cậu còn cần phải quan tâm đến chuyện đó sao? Những điều tồi tệ hơn như vậy gấp ngàn lần tớ đều đã được nghe hết rồi. Chúng ta chỉ cần họ hạnh phúc và có 1 cuộc sống bình thường là được.
Wendy lấy tay vuốt ngược mái tóc của mình, giọng nói có phần chua xót.

- Cậu xem họ có giống đang hạnh phúc không. Cái con chuột chết tiệt nhà cậu đúng là kẻ hay gây phiền phức mà.
Seulgi khoác vai Wendy, phàn nàn.

- Họ sẽ hạnh phúc thôi. Chỉ cần không phải là tớ, chị ấy nhất định sẽ có cuộc sống tốt hơn. Con gấu ngơ nhà cậu chẳng phải cũng đang gây phiền toái cho Joy sao. Cả 2 chúng ta thật chẳng mấy tốt đẹp.
Wendy cười khẩy, có phần mỉa mai bản thân và Seulgi.

- Chúng ta chưa bao giờ là tốt đẹp cả Seungwan àh. Cả cậu và tớ sinh ra trên đời này là đã được định sẵn sẽ mãi chôn chân trong cái màn đêm chết tiệt này rồi.
Seulgi vỗ vai Wendy, nhếch mép cười, nói.

Sau khi Wendy và Seulgi bước vào thang máy, cửa thang máy đóng lại, thì từ phía sau, Irene bước ra ánh mắt đượm buồn nhìn về phía thang máy. Irene đã biết, ngay từ lúc bước vào phòng của Seulgi, Irene đã biết Wendy có mặt ở đấy. Cái mùi nước hoa của Wendy là thứ mà Irene không bao giờ có thể nhầm lẫn được. Những lời Irene nói với Seulgi cũng chính là những lời mà Irene muốn nói cho Wendy nghe.

Irene cảm thấy chua xót vô cùng, cảm thấy đau lòng đến chết được. Từng lời từng chữ mà Wendy và Seulgi nói như những vết dao cắm thẳng vào tim Irene. Seulgi đã hoàn toàn đúng khi nói với Irene về việc Irene sẽ mãi mãi không thể hiểu được trong đầu Wendy đang nghĩ gì, và sau tất cả những đau thương mà Wendy đã phải trải qua, Wendy sẽ mãi chẳng thể mở lòng mình với Irene được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro