Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[9h sáng tại phòng họp của công ty Reve Ent.]

Cũng đã hơn 1 tháng kể từ ngày Wendy chính thức trở thành quản lý của Irene. Công việc diễn ra vô cùng thuận lợi mà không có bất cứ sai sót gì. Irene cũng nhanh chóng quen dần với cách làm việc của quản lý mới, cũng như rất hài lòng về cách thức quản lý của Wendy.

Trong công ty lúc này cũng có nhiều sự thay đổi lớn: Seulgi đã được thăng chức phó chủ tịch, một số quản lý cấp cao cũng bị thanh lọc, các nhân viên cấp dưới cũng không ngoại lệ, công ty cũng đưa ra rất nhiều quy tắc và chính sách mới dành cho các nhân viên cũng như idols. Ngoài ra cũng có thêm nhiều nhân tố mới có tố chất ngôi sao cực đỉnh. Tuy công ty có nhiều biến động, nhưng cổ phiếu của công ty thì không ngừng tăng, các cổ đông lại vô cùng hài lòng với sự thay đổi này. Các nhân viên cũng rất vui mừng vì đổi mới này của công ty.

Lúc này Irene, Wendy, biên đạo Shim, và một vài thành viên chịu trách nhiệm hình ảnh của Irene đang ngồi chờ trong phòng họp. Cánh cửa phòng mở ra, Giám đốc âm nhạc Kim Taeyeon và Giám đốc sáng tạo Kwon Bo Ah bước vào.

Mọi người trong phòng liền đứng lên cúi đầu chào, rồi cùng nhau ngồi xuống. Hôm nay là ngày họp chính thức quyết định về kế hoạch sắp tới cho album và đợt comeback của Irene. Album thì gần như đã hoàn thành xong, vũ đạo cũng đã hoàn thiện, chỉ còn chờ quyết định ngày comeback chính xác và concept comeback lần này.

- Hôm nay cuộc họp cũng không có thay đổi gì nhiều so với cuộc họp lần trước. Chỉ có hai vấn đề thay đổi là album sắp tới của Irene sẽ được bổ sung thêm 1 bài hát và bài hát này đã được chủ tịch chọn làm bài hát chủ đề cho album.
Giám đốc Kim nói.

- Còn về phần hình ảnh thì chị sẽ họp riêng với bên tổ hình ảnh của Irene để đưa ra phương án tốt nhất. Riêng về mặt vũ đạo cho bài hát mới thì cũng không quá khó khăn vì đây là một bản R&B đòi hỏi khả năng thanh nhạc nhiều hơn.
Giám đốc Kwon nói.

- Nhưng chỉ còn 2 tháng nữa là tới ngày phát hành album, bây giờ mới thêm bài hát mới, lại thay đổi bài hát chủ đề hình như hơi khó khăn cho khâu chuẩn bị.
Irene nói.

- Em cứ yên tâm, phía công ty đã dự tính mọi việc rồi. Việc quan trọng bây giờ là em chú tâm tập luyện và thu âm bài hát mới. Còn những thứ khác công ty sẽ bổ sung thêm người lo liệu mọi việc. Giám đốc Kim sẽ trực tiếp huấn luyện thanh nhạc và chịu trách nhiệm thu âm cho em.
Giám đốc Kwon giải thích.

Irene và mọi người không có ý kiến gì khác với sự sắp xếp này của công ty. Irene thật sự đang rất tò mò bài hát mới này sẽ như thế nào. Đây cũng là sự thay đổi rất lớn cho Irene, vì trước giờ những bài hát chủ đề cũng như những bản hit của Irene đều là những bài hát sôi động cùng với vũ đạo đẹp mắt. Lần này công ty lại chọn cho Irene một bản R&B làm bài hát chủ đề, lại còn đích thân giám đốc Kim chịu trách nhiệm huấn luyện thanh nhạc và thu âm.

- Được rồi, nếu không còn thắc mắc gì thì cuộc họp chấm dứt ở đây. Biên đạo Shim và tổ quản lý hình ảnh của Irene cảm phiền lên phòng của tôi để họp bàn về concept và vũ đạo cho bài hát mới của Irene. Phần còn lại giao lại cho giám đốc Kim phụ trách.
Giám đốc Kwon nói rồi đứng lên.

Mọi người trong phòng cũng đứng lên, cúi chào giám đốc Kwon và giám đốc Kim rồi cùng nhau rời khỏi phòng họp.

Irene và Wendy vẫn ngồi lại để tiếp tục họp cùng giám đốc Kim cho bài hát mới.

- Irene, không cần quá lo lắng. Đây là một bài hát rất hay, chị nghĩ em sẽ thích ngay khi vừa nghe nó. Chị hiểu em đang lo lắng vì sự thay đổi đột ngột này. Nhưng lần này, công ty muốn tạo một bước đột phá mới cho em, cũng như tạo sự mới mẻ cho người hâm mộ.
Giám đốc Kim trấn an Irene.

- Em hiểu. Nhưng có quá mạo hiểm không khi đây là điều trước giờ chưa từng có trong các album của em. Hơn nữa chị biết đấy, những bản hit của em toàn bộ đều là những bản nhạc sôi động và là những bài hát có vũ đạo bắt mắt.
Irene vẫn còn lo lắng cho sự thay đổi này.

- Đó là lý do công ty quyết định thay đổi lần này. Đây là bài hát mới, em cứ về nghe thử bản demo của bài hát. Chị tin chắc đây sẽ là một bản hit thành công nhất của em.
Giám đốc Kim nói rồi đưa một usb cho Irene.

- Em hiểu rồi. Em sẽ cố gắng. Làm phiền Taeyeon unnie giúp em rồi.
Irene nhận lấy usb, nói.

- Đây là trách nhiệm của chị. Chị sẽ cố hết sức giúp em trình bày tốt nhất bài hát này.
Giám đốc Kim mỉm cười, nói.

- Vậy em xin phép.
Irene nói rồi đứng lên, cúi chào giám đốc Kim.

- Uhm. Chào em.
Giám đốc Kim nhẹ gật đầu chào.

Wendy cũng đứng lên, cúi đầu chào giám đốc Kim rồi theo Irene rời khỏi phòng họp.

- Wendy, hôm nay chị không có lịch trình, Wendy đưa chị về nhà, chị muốn nghỉ ngơi.
Irene quay sang nói với Wendy.

Wendy gật đầu thay cho câu trả lời. Rồi cả 2 vào thang máy, đi xuống bãi xe, và về ký túc xá.

[Tại căn hộ của Irene ở ký túc xá công ty Reve Ent.]

Irene vừa bước ra từ phòng tắm, cảm thấy vô cùng sảng khoái sau khi loại bỏ hết lớp trang điểm và thay ra bộ đồ thoải mái ở nhà. Irene đi tới bàn làm việc của mình, mở máy tính lên, cắm cái usb mà Taeyeon vừa đưa vào máy, đeo headphone lên và mở bài hát mới nghe thử.

Những giai điệu đầu tiên vang lên đã khiến Irene vô cùng thích thú. Sau đó khi giọng ca sĩ hát bản demo vang lên thì Irene hoàn toàn kinh ngạc. Vì đây chính là bản nhạc mà hôm ở phòng tập Irene đã trộm nghe được của Wendy. Mặc dù đã được phối nhạc lại, nhưng giai điệu và lời bài hát thì Irene không thể nào quên được. Đây chính xác là bài hát của Wendy hôm đó.

"Wendy đã để mình hát bài hát do em ấy sáng tác sao? Chẳng phải hôm đó em ấy nói với Seulgi rằng không nghĩ tới việc để ca sĩ hát bài hát của mình sao?" - Irene's POV

Irene nhắm mắt lại, thưởng thức trọn vẹn bài hát sắp thành bài hát chủ đề trong album mới của mình. Bài hát thật sự rất hay, cả về phần lời lẫn giai điệu. Đây là một bài hát với những giai điệu dễ gây nghiện, và lời bài hát vô cùng đẹp. Irene cho rằng bài hát này cho dù ai là người trình bày thì cũng sẽ cực kỳ thành công và nhất định sẽ tạo thành một làn sóng dữ dội. Irene chợt nhớ tới giọng hát của Wendy, nếu Wendy là người thu âm ca khúc này thì sẽ rất tuyệt. Chất giọng trầm ấm đầy nội lực của Wendy vô cùng hợp với bài hát này.

Bài hát kết thúc, Irene mở mắt ra, môi nhoẻn lên tạo thành một nụ cười rất đẹp. Irene liền lấy điện thoại của mình ra, nhắn một tin cho Taeyeon:

"Taeyeon unnie, bài hát thật sự rất tuyệt vời, em có thể hỏi ai là người sáng tác không?"

"Tác giả là một fan hâm mộ của em, người đó muốn giấu tên và yêu cầu chỉ duy nhất một mình em được hát ca khúc này."

"Em hiểu rồi. Cám ơn unnie. Em sẽ cố gắng hoàn thành thật tốt ca khúc này."

"Uhm. Gặp lại em ngày mai ở phòng tập. Em nhất định sẽ toả sáng với bài hát này. Tin chị đi."

Irene mỉm cười, đặt điện thoại xuống bàn, rồi lưu bài hát mới vào điện thọai. Irene quyết định sẽ nghe bài hát này suốt ngày hôm nay.

[6h30 tối tại ký túc xá Reve Ent.]

Seulgi vừa đỗ xe mình vào bãi, bước xuống xe và đi về phía thang máy ký túc xá. Joy và Yeri cũng vừa trở về sau buổi quay phim. Cả 3 người chạm mặt nhau trong thang máy.

- Xin chào phó chủ tịch Kang.
Joy và Yeri cúi đầu chào.

- Ngoài công ty gọi chị là Seulgi được rồi.
Seulgi mỉm cười, gật đầu chào, nói.

- Seulgi unnie đến gặp Wendy unnie ạh?
Yeri cười và nói.

- Uhm. Cậu ấy dạo này khá bận nên cũng thật khó gặp mặt.
Seulgi nói.

- Joohyun unnie sắp comeback nên công việc thật sự rất nhiều.
Joy lên tiếng.

- Àh, chị có mua rất nhiều đồ ăn và cả bia nữa. Có muốn cùng tham gia không?
Seulgi đưa mấy bao đen đang cầm giơ lên cao, hỏi.

- Chỉ sợ làm phiền chị và Wendy unnie thôi.
Yeri nói.

- Không phiền. Seungwan cậu ấy rất thích thân thiết với mọi người. Hay cùng gọi Irene unnie luôn.
Seulgi nháy mắt nói.

- Dạ. Để bọn em về thay đồ rồi gọi Joohyun unnie cùng qua ạh.
Joy nói.

- Ok. Vậy chờ mọi người ở nhà Seungwan nhé.
Seulgi cười tươi, đáp.

Joy và Yeri lúc này ngạc nhiên không thôi về độ dễ thương của Seulgi. Thật không thể ngờ được phó chủ tịch của công ty giải trí hàng đầu Hàn Quốc lại có thể dễ gần đến như vậy.

[Tại căn hộ của Wendy]

- Yah, Kang Seulgi, đây là nhà tớ chứ có phải nhà cậu đâu mà cậu chưa hỏi ý tớ đã mời bạn đến chứ.
Wendy nổi giận, nói bằng tông giọng cao.

- Thì đấy là hàng xóm của cậu mà. Họ lại còn là bạn của nữ thần của cậu. Hơn nữa tớ cũng bảo họ mời nữ thần của cậu cùng tham gia đấy.
Seulgi nhàn nhã ngồi trên ghế, nói.

- Gì mà nữ thần của tớ chứ. Cậu bớt nói nhảm lại đi. Ngồi dậy giúp tớ bày đồ ăn ra đi. Cậu đúng là đồ gấu ngơ mà.
Wendy tay mở mấy bao đồ ăn, miệng lẩm bẩm rủa.

- Được rồi, con chuột thối nhà cậu bớt cằn nhằn đi. Tớ làm đây.
Seulgi đứng dậy, đi về phía bàn ăn, giúp Wendy bày đồ ăn ra.

- Này, cậu lên kế hoạch mời họ từ trước hay sao mà mua nhiều đồ ăn thế?
Wendy nheo mày hoài nghi.

- Không. Tớ vô tình gặp họ trong thang máy thôi. Thì đó giờ tớ vẫn mua rất nhiều đồ ăn cho cậu mà.
Seulgi chột dạ giải thích.

Cả 2 đang um sùm gây nhau thì tiếng chuông cửa reo lên, Wendy đi ra mở cửa.

- Chào Wendy unnie.
Joy và Yeri cười tươi, nói.

- Chào em, Wendy.
Irene cũng có mặt, mỉm cười với Wendy, nói.

- Chào mọi người. Mời vào nhà.
Wendy cười đáp lại, rồi nép người qua một bên mời mọi người vào trong.

- Chào Seulgi unnie.
Joy và Yeri nhanh chóng đi vào bếp mỉm cười chào Seulgi.

- Chào mọi người.
Seulgi cũng vui vẻ đáp.

- Chào phó chủ tịch.
Irene đi phía sau, lên tiếng.

- Chị gọi em là Seulgi được rồi. Em bằng tuổi Seungwan, hết giờ làm việc rồi thì không còn là phó chủ tịch nữa.
Seulgi cười, nhìn Irene nói.

- Mọi người ngồi đi.
Wendy nói.

Mọi người sau màn chào hỏi thì nhanh chóng ổn định chỗ ngồi. Irene lúc này mới có thời gian đảo mắt một lượt quanh nhà Wendy, rồi bất giác mỉm cười. Nhà của Wendy vô cùng đơn giản, nhưng lại tạo một cảm giác cực kỳ thoải mái. Căn nhà rất rộng, ít nội thất, nhưng lại vô cùng tiện nghi và hiện đại. Căn nhà không mấy khác biệt so với Wendy, đơn giản nhưng rất tinh tế, không cầu kỳ nhưng lại vô cùng vương giả.

- Mọi người cứ thoải mái nhé.
Seulgi lên tiếng phá vỡ không khí yên tĩnh lúc này.

- Vâng.
Joy và Yeri mỉm cười, nói.

- Cậu chính là nguyên nhân gây áp lực đấy, phó chủ tịch Kang.
Wendy cười, trêu chọc Seulgi.

- Thật sao? Mọi người đừng quá câu nệ, hết giờ làm việc rồi mà.
Seulgi nheo mắt, nói.

- Dạ không phải. Bọn em rất thoải mái mà.
Yeri lắc lắc tay, giải thích.

- Vậy được rồi. Cứ thoải mái nhé. Bắt đầu tiệc thôi.
Seulgi mỉm cười, nói.

- Mọi người ăn ngon miệng.
Wendy mỉm cười, nói.

- Ăn ngon miệng.
4 người còn lại đồng thanh.

Mọi người cùng nhau vui vẻ ăn bữa tối. Không khí lúc này vô cùng thoải mái với những câu nói đùa của bộ 3 Seulgi, Joy và Yeri. Wendy thì thỉnh thoảng cũng phụ hoạ thêm vào vài câu trêu Seulgi. Irene thì chỉ im lặng mỉm cười và lắng nghe mọi người nói chuyện, thỉnh thoảng Irene lại bật cười với lời nói đùa của mọi người.

- Irene unnie có vẻ rất ít nói.
Seulgi quay sang nhìn Irene nói.

- Uhm. Chị thích lắng nghe hơn.
Irene nhẹ cười, gật đầu, nói.

- Đấy là lý do Joohyun unnie hoàn toàn hợp với bọn em. Chị ấy thật sự rất giỏi lắng nghe và đưa ra kết luận. Còn bọn em thì rất giỏi trình bày nội dung. Nhưng chị ấy cũng rất đáng yêu đấy, nếu mọi người thân thiết hơn sẽ thấy chị ấy đôi lúc cũng nhắng nhít lắm.
Joy lên tiếng.

- Thật sao? Vậy phải cố gắng kết thân với Irene unnie hơn rồi.
Seulgi cười, nói.

- Sooyoung em ấy nói đùa thôi.
Irene giải thích.

- Còn Seulgi unnie và Wendy unnie, có vẻ 2 người cũng rất hợp nhau.
Yeri thắc mắc.

- Chị và cái con chuột này sao? Không hợp chút nào.
Seulgi kẹp cổ Wendy, chỉ vào Wendy, cười và nói.

- Yah, tớ cũng không ưa gì con gấu ngơ nhà cậu đâu.
Wendy nhăn nhó tỏ vẻ bực bội đẩy Seulgi ra, đáp.

- Hai người vui tính thật đấy. Em thấy cả 2 rất thân nhau luôn ý.
Yeri bật cười trước sự đáng yêu của 2 người trước mặt mình.

- Haha... đùa đấy, bọn chị tình cảm rất tốt, đúng không Seungwan.
Seulgi cười to, tay vuốt vuốt đầu Wendy, nói.

- Uhm. Chỉ cần cậu không gây chuyện cho tớ giải quyết thì là rất tốt.
Wendy gật đầu, miễn cưỡng đáp.

- Chị có một thắc mắc.
Irene lên tiếng. Tất cả mọi người đang cười đùa liền im lặng, tập trung vào Irene.

- Chị có thắc mắc gì ạh?
Wendy nuốt khan, hỏi. Wendy gần như quá quen với những câu hỏi hóc búa của Irene.

- Seulgi là phó chủ tịch của Reve Ent., Wendy lại là bạn thân của Seulgi, hơn nữa chị thấy với khả năng của Wendy thì không lý nào lại chỉ là một quản lý idol như vậy.
Irene lãnh đạm hỏi.

- Àh, uhmm... thì... thì... em...
Wendy ấp úng, không biết phải trả lời thế nào.

- Là tại cậu ấy thích thế. Em từ đầu cũng vô cùng phản đối, khả năng của cậu ấy còn có thể giữ một vị trí cao hơn cả em. Nhưng cuối cùng cậu ấy lại chọn trở thành một quản lý.
Seulgi lên tiếng giải thích.

- Vị trí cao hơn Seulgi unnie? Chẳng phải là...
Joy ngạc nhiên, trợn to mắt, bỏ lửng câu nói của mình.

- Seulgi nói đùa thôi. Cái gì cũng phải có bước khởi đầu. Đây xem như là khởi đầu của em. Hơn nữa là một quản lý idol có rất nhiều thứ cho em học hỏi.
Wendy lấy lại bình tĩnh, giải thích.

- Vậy sao?
Irene nheo mắt hỏi.

- Vâng.
Wendy tránh ánh mắt của Irene, trả lời.

- Mà em nghe đồn là gia thế của Wendy unnie thật sự không đùa được đâu, đấy là còn chưa kể đến lời đồn về tiểu sử cá nhân của chị ấy nữa.
Yeri dùng ánh mắt điều tra của mình, hỏi khéo.

- Chỉ là lời đồn thôi. Chị không ghê gớm như mọi người nghĩ đâu.
Wendy gượng cười, nói.

- Thôi nào. Đã nói không nói về công việc mà. Đổi chủ đề thôi.
Seulgi giải vây cho Wendy.

- Phải đấy. Chúng ta đổi chủ đề đi nào.
Joy nhận thấy sự khó xử của Wendy, cũng nói thêm vào.

Irene không nói gì, chỉ mỉm cười gật đầu đồng ý. Irene đảo mắt về phía Wendy, xem biểu hiện của Wendy lúc này thế nào. Chợt miệng Irene nhoẻn lên tạo thành một nụ cười mỉm khi thấy Wendy thở phào nhẹ nhỏm, các cơ mặt cũng dần giãn ra. Irene dạo gần đây rất thích quan sát Wendy, vì Wendy luôn có rất nhiều biểu cảm đáng yêu trên khuôn mặt của mình và biểu cảm của Wendy thì thay đổi liên tục khiến Irene vô cùng thích thú.

Mọi người vui vẻ chào nhau ra về sau bữa ăn tối thoải mái và tràn ngập tiếng cười. Seulgi sau khi giúp Wendy dọn dẹp và rửa bát đĩa cũng đi về. Wendy vừa từ phòng tắm bước ra thì nhận được một tin nhắn của Irene:

"Wendy, vừa nãy chị thấy trong nhà em có đàn piano, chắc em cũng biết chơi đàn đúng không?"

"Vâng. Em cũng có biết chút ít. Sao ạh?"

"Vậy giúp chị một việc được không?"

"Chị nói đi. Nếu giúp được em sẽ làm."

5 phút sau tiếng chuông cửa nhà Wendy vang lên, Wendy nhìn vào màn hình thì thấy đó là Irene. Wendy liền mở cửa ra, Irene nhanh chóng bước vào trong, đưa cho Wendy một xấp bản thảo âm nhạc, nói:

- Chị muốn luyện tập trước cho bài hát mới. Wendy giúp chị đánh bài nhạc này nhé.

Wendy đứng bất động. Irene đang trêu đùa Wendy hay sao, đây là bài hát của Wendy, giờ Irene lại nhờ Wendy chơi nhạc cho Irene luyện âm.

- Wendy, em không muốn giúp chị sao?
Irene chau mày, hỏi.

- Vâng... Àh không phải. Ý em là em sợ mình chơi đàn không giỏi sẽ ảnh hưởng đến việc luyện tập của chị.
Wendy giật mình, giải thích.

- Không sao. Chị chỉ muốn chuẩn bị kỹ trước khi luyện tập vào ngày mai thôi. Em biết đấy đây là lần đầu chị có sự thay đổi trong âm nhạc, hơn nữa bài hát này thật sự rất hay, chị không muốn uổng phí công sức của tác giả dành cho chị.
Irene nói, quan sát phản ứng của Wendy.

- Nếu chị không sợ em làm hỏng cảm xúc của chị khi luyện tập thì em không có lý do gì từ chối giúp chị.
Wendy rất vui khi nghe Irene nói thích bài hát của mình, liền cười tươi, trả lời.

- Vậy chúng ta bắt đầu nhé.
Irene đưa bản thảo bài hát cho Wendy, mỉm cười, nói.

Wendy nhận lấy bản thảo từ Irene, ngồi xuống mở nắp đàn ra, duỗi tay rồi bẻ bẻ các khớp tay, lướt ngón tay trên các phím đàn. Wendy quay sang nhìn Irene, nhẹ gật đầu rồi bắt đầu chơi những nốt nhạc đầu tiên.

Irene đứng bên cạnh, dán chặt ánh mắt mình vào Wendy đang chú tâm với những phím đàn. Wendy lúc này khiến Irene cảm thấy bồi hồi khó tả.

- Joohyun unnie.
Nhận thấy Irene đã bỏ lỡ nhịp, Wendy gọi.

- Àh. Chị xin lỗi. Wendy chơi đàn hay quá.
Irene ngại ngùng, nói.

- Chúng ta bắt đầu lại nhé.
Wendy mỉm cười, nói.

Irene khẽ gật đầu đồng ý. Wendy bắt đầu chơi lại bài nhạc, Irene lần này không bỏ lỡ nhịp, hoà giọng hát của mình vào giai điệu piano của Wendy. Cả 2 hoà quyện vào âm nhạc khiến màn đêm tĩnh mịch trở nên vô cùng sinh động. Mặc dù đây là lần đầu tiên cả 2 hợp tác nhưng lại vô cùng ăn ý. Nếu không biết còn tưởng đây là một buổi trình diễn thật sự chứ không phải một buổi luyện tập.

- Wendy chơi đàn hay thật đấy, còn tưởng Wendy đã đánh bài này rất nhiều lần trước kia rồi chứ.
Sau khi bài hát kết thúc, Irene bước tới, thả mình xuống ghế, nói.

- Em chỉ nhìn theo bản thảo rồi chơi nhạc thôi. Joohyun unnie hát hay thật, bài hát này như sinh ra là để dành cho chị đấy.
Wendy đóng nắp đàn lại, đứng lên đi tới ghế, ngồi xuống đối diện Irene nói.

- Thật sao. Chị thì cho rằng là do bài hát quá hay, cho dù là ai trình bày cũng sẽ hay như vậy.
Irene lắc đầu mình, nói.

- Em thấy chị hoàn toàn hợp với bài hát này. Thật đấy.
Wendy nói, rồi đứng lên đi về phía bếp.

Wendy quay lại với chai nước trên tay, mở ra rồi đưa về phía Irene. Irene mỉm cười, nhận lấy chai nước từ Wendy, uống một ngụm, rồi nói:

- Wendy nói giống như là tác giả bài hát vậy. Taeyeon unnie cũng có nói qua là tác giả chỉ đồng ý để chị hát bài này và yêu cầu giấu tên.

- Vậy sao? Chứng tỏ tác giả cũng tin rằng chị là sự lựa chọn tốt nhất để trình bày ca khúc này.
Wendy thoáng chột dạ, nói.

- Vậy sau này Wendy sẽ tiếp tục giúp chị luyện tập chứ? Chị thật sự rất thích bài hát này, chị muốn hoàn thành thật tốt nó.
Irene mỉm cười, nhìn Wendy nhờ vã.

- Nếu chị không chê em chơi đàn tệ khiến chị mất cảm xúc.
Wendy cười đáp lời.

- Đương nhiên không. Wendy chơi đàn thật sự rất hay... Vậy cám ơn Wendy trước nhé.
Irene uống thêm một ngụm nước, rồi vui vẻ nói.

- Đây là trách nhiệm của em mà.
Wendy mỉm cười, trả lời.

- Wendy này, chị có một thắc mắc, em có thể không trả lời chị cũng được.
Irene nghiêm túc nói.

- Chị nói đi.
Wendy nuốt khan, bắt đầu lo lắng chuẩn bị cho những câu hỏi khó nhằn của Irene.

- Thật ra chị có nghe Yeri nói về lai lịch của em. Em biết đấy, gia đình Yeri cũng rất có tiếng trong xã hội. Thông tin Yeri có được về em là từ thư ký riêng của ba em ấy nên độ xác thực khá cao. Em thật sự không đơn giản chỉ là một quản lý đúng không?
Irene thẳng thắn hỏi.

- Joohyun unnie, em... em không thể trả lời câu hỏi của chị lúc này. Nhưng tin em đi, tất cả những việc em làm đều là vì tốt cho công ty. Và em sẽ làm hết sức của mình giúp chị đạt được những thứ mà chị muốn có và xứng đáng có được.
Wendy khẽ thở dài, rồi trả lời câu hỏi của Irene.

- Được rồi. Chị đã nói từ đầu là em có thể không trả lời câu hỏi của chị. Nhưng chị tin Wendy, chị tin việc Wendy đang làm đều là những việc tốt. Có điều, chị vẫn muốn biết những thông tin Yeri nói hoàn toàn là sự thật?
Irene vẫn còn rất thắc mắc về độ chính xác của những thông tin mà Yeri cung cấp.

- Joohyun unnie, em không biết Yeri đã cho chị những thông tin gì, nhưng em nghĩ với gia thế của em ấy thì thông tin chắc cũng không có nhiều sai lệch đâu. Em chỉ có thể trả lời chị như vậy.
Wendy bật cười trước sự tò mò của Irene. Irene lúc này thật khác xa so với một Irene điềm tĩnh, băng lãnh mà Wendy biết.

- Chỉ cần đúng 50% những điều mà em ấy nói thì chị thấy Wendy cũng đã quá bất bình thường, quá siêu năng, quá khó tin rồi.
Irene lẩm bẩm, lắc đầu khó tin.

- Chị nói gì cơ ạh?
Wendy không nghe rõ Irene nói gì, hỏi lại.

- Àh không có gì. Mà cũng trễ rồi, chị không làm phiền Wendy nghỉ ngơi nữa. Chị về đây.
Irene nói, rồi đứng lên.

Wendy cũng đứng lên, tiễn Irene về tận nhà. Irene mở cửa nhà mình ra, rồi quay lại, nói:

- Àh. Ngày mai chị phải lên công ty luyện thanh cùng Taeyeon unnie, sau đó phải tập vũ đạo, chị chắc sẽ dành cả ngày ở lại công ty. Wendy không cần đi cùng chị.

- Em sẽ đưa chị đến đó, rồi đưa chị về sau khi chị xong. Em cũng có việc cần phải tới công ty.
Wendy mỉm cười, trả lời.

- Vậy sáng mai chị sẽ chuẩn bị bữa sáng cho Wendy luôn nhé. 8h cùng ăn sáng ở nhà chị được chứ.
Irene nói.

- Vâng. Hẹn chị ngày mai. Ngủ ngon nhé, Joohyun unnie.

- Uhm. Cám ơn và ngủ ngon nhé Seungwan.

- Seungwan?
Wendy bất ngờ vì sụ thay đổi trong cách xưng hô của Irene.

- Thật ra chị thích gọi em thế này hơn.
Irene nói.

- Yeah. Chị thích là được. Em về đây. Chị nghỉ ngơi sớm đi.
Wendy gật đầu, mỉm cười, nói.

Sau đó Wendy rời đi, mở cửa rồi bước vào nhà mình. Cánh cửa đóng lại, Wendy nhanh chóng vào bếp, mở tủ lạnh lấy chai nước, rồi tu liền một hơi hết chai. Vội hít thở sâu rồi bật cười.

"Seungwan sao? Cách chị ấy gọi tên mình thật lạ, cảm giác khi nghe được thật khác với những người khác." - Wendy's POV

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro