Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[8h sáng, tại ký túc xá Reve Ent.]

Wendy bấm chuông cửa nhà Irene rồi chờ đợi. Irene mở cửa ra, mỉm cười nói:

- Em đúng giờ thật đó, Seungwan.

- Chào buổi sáng, Joohyun unnie.
Wendy trưng ra nụ cười rạng rỡ.

- Chào Seungwan. Vào nhà đi.
Irene nói, rồi nép qua để Wendy đi vào trong.

Cả 2 nhanh chóng ngồi vào bàn rồi ăn bữa sáng đã được Irene chuẩn bị sẵn. Wendy vui vẻ vừa ăn, vừa trò chuyện cùng Irene. Cả 2 hoàn tất bữa ăn của mình xong thì Wendy phụ Irene dọn rửa. Sau đó cả 2 cùng nhau đến công ty. Đưa Irene đến tận phòng luyện âm, Wendy mỉm cười, nói:

- Chị vào đi. Luyện tập thật tốt nhé.

- Uhm. Cám ơn Seungwan. Mà em xong việc thì cứ về nhé, không cần chờ chị đâu.

- Không sao. Hôm nay chắc em cũng không về sớm được. Có gì liên lạc sau nhé. Chị vào trong đi, đừng để Giám đốc Kim chờ.

- Uhm. Chào Seungwan.

Irene nói rồi quay lưng đi vào trong phòng. Wendy sau đó cũng rời đi.

Wendy đến trước phòng của Seulgi, rồi gõ cửa, Seulgi mở cửa ra thì Wendy cũng đi vào trong.

- Sao hả? Nữ thần của cậu bận rồi sao?
Seulgi ngồi xuống ghế, nói.

- Đã bảo cậu đừng nói lung tung nữa mà. Gì mà nữ thần của tớ chứ.
Wendy chau mày, nhắc nhở.

- Được rồi. Không đùa nữa, nghiêm túc nhé. Chuyện cậu bảo tớ điều tra đã có kết quả rồi.
Seulgi ngưng cười, nghiêm túc nói.

- Năng suất làm việc tốt thật đấy.
Wendy gật đầu tỏ vẻ khen ngợi.

- Đúng như cậu nghi ngờ. Hắn ta đúng là có dính vào mấy vụ đấy.
Seulgi nói rồi chuyển một tập hồ sơ cho Wendy.

Wendy mở hồ sơ ra xem, sau đó hỏi:

- Bác Lee biết chuyện này chưa?

- Tớ không rõ. Nhưng tớ nghĩ bác ấy chắc phải có nghi ngờ.
Seulgi dựa lưng hẳn ra sau, nói.

- Cậu tính sao? Tự giải quyết hay để bác Lee làm chuyện đó?
Wendy mắt vẫn đang đọc hồ sơ, hỏi.

- Vẫn chưa đầy đủ chứng cứ lắm. Tớ vẫn đang cho người điều tra thu thập thêm. Tớ nghĩ không chỉ dừng ở nhiêu đây đâu.
Seulgi đều đều giọng.

- Không hổ danh là phó chủ tịch Kang huh. Tớ cũng nghĩ như cậu, nhiêu đây chưa đủ thẳng tay hạ hắn ta.
Wendy bỏ hồ sơ xuống bàn, dựa lưng ra sau, nói.

- Uhm. Tớ muốn 1 lần triệt hắn luôn. Loại người này phải khiến hắn biến mất khỏi ngành này thì mới an tâm được.
Seulgi tỏ ra khó chịu, nói.

- Còn đám tay chân của hắn thì sao? Có danh sách chưa?
Wendy hỏi.

- Tớ làm việc mà cậu cần phải nghi ngờ sao? Chờ thời cơ tớ thanh lọc một lần cho không khí trong lành.
Seulgi trả lời.

- Phó chủ tịch Kang, quả đúng như lời đồn.
Wendy nhếch mép cười, nói.

- Lời đồn?
Seulgi nheo mắt, hỏi.

- Cậu chưa nghe gì sao? Nhân viên trong công ty này ngưỡng mộ cậu lắm đấy. Mọi người nói cậu vừa xinh đẹp, vừa tài giỏi, làm việc lại vô cùng dứt khoát. Công ty từ ngày có cậu, nhân viên thì được hưởng nhiều phúc lợi, cổ đông thì hài lòng vì số tiền kiếm được. Nói chung mọi người ở đây đều tôn cậu là người trong mộng đấy.
Wendy mỉm cười, nói.

- Tớ thấy họ nói vậy là đang nói giảm đi rồi đấy. Tớ không lấy làm lạ lắm.
Seulgi hất mặt lên nói.

- Kang Seulgi, xin cậu đừng leo cao quá như vậy.
Wendy bật cười, đáp lời.

- Mà này, phía bên bác Lee cậu tính thế nào?
Wendy hỏi.

- Đợi có thêm chứng cứ tớ sẽ gặp bác Lee. Nhưng tớ vẫn giữ nguyên quyết định ban đầu là sẽ khai tử hắn, tớ muốn hắn biến mất khỏi ngành này.
Seulgi nghiêm túc nói.

- Ok. Đã hiểu.
Wendy gật đầu tán thành.

- Mà sao cậu lại nghi ngờ hắn rồi kêu tớ đi điều tra thế?
Seulgi hỏi.

- Đấy là lợi ích của việc làm một quản lý cấp thấp. Mọi người thường hay có những lời đồn mà, cậu biết đấy, chỉ cần chọn lọc lại có thể sẽ có những thứ là sự nghi ngờ chứ không còn là lời đồn nữa.
Wendy nói.

- Ra đây là lý do cậu muốn trở thành một quản lý idol.

- Thật ra đó chỉ là một trong những lý do. Lý do quan trọng nhất là tớ muốn tìm hiểu về cách vận hành của công ty, mà cách nhanh nhất để nắm bắt là bắt đầu ở vị trí này.
Wendy trả lời.

- Son Seungwan, cậu có thể sống bớt nghiêm túc lại một chút không? Cậu thừa biết chỉ cần búng tay cậu cũng dư khả năng điều hành cái công ty này mà.
Seulgi vuốt vuốt tóc mình, ngán ngẩm nói.

- Tớ vẫn là muốn nghiêm túc với việc này. Chẳng phải cậu cũng đang như vậy sao?
Wendy mỉm cười nhìn Seulgi, nói.

- Sao chứ. Tớ cũng chỉ muốn vui vẻ thôi.
Seulgi lắc đầu, chối.

- Yah, Kang Seulgi, cậu đừng cố lừa tớ như vậy. Nếu không nghiêm túc thì cậu sẽ không bỏ hết tất cả sự nghiệp ở bên kia mà quay về đây đâu.
Wendy phản bác.

- Thôi được rồi. Tớ thừa nhận là tớ thật sự nghiêm túc với việc này. Cậu biết lý do mà. Tớ thậm chí bỏ sự nghiệp mà ba mẹ Son đã giúp tớ gầy dựng để quay về đây. Chắc ba mẹ Son buồn lòng về tớ lắm.
Seulgi buồn rầu nói.

- Ba mẹ hiểu cậu mà. Họ biết cậu làm việc này là vì ba mẹ Kang. Mà nhắc mới nhớ, sắp xếp thời gian về thăm ba mẹ Son đi, họ nhớ cậu lắm đấy.
Wendy nói.

- Uhm. Giải quyết xong vụ này tớ sẽ về một chuyến. Mà cậu cũng về đây thế này, ba mẹ Son chắc giận lắm.

- Không. Họ rất ủng hộ là khác. Ba Son nói ông rất vui vì chúng ta có chí hướng riêng và quyết tâm xây dựng đế chế riêng.
Wendy cười tươi, nói.

- Haha... vậy thì Seungwan àh, cùng nhau xây dựng đế chế mới thôi.
Seulgi bật cười to.

- Này cũng tới giờ cơm trưa rồi đấy. Cậu có muốn đi cùng tớ không, hay ăn cùng nữ thần của cậu?
Seulgi hỏi.

- Để tớ hỏi cho Joohyun unnie đã.
Wendy nói rồi lấy điện thoại ra nhắn tin cho Irene:

"Joohyun unnie, chị có muốn cùng ăn trưa không?"

"Xin lỗi Seungwan, chị đang cùng ăn cơm với Taeyeon unnie."

"Ok. Vậy em đi cùng Seulgi. Ăn trưa ngon miệng nhé Joohyun unnie."

"Em cũng vậy nhé Seungwan."

Wendy mỉm cười, cất điện thoại vào túi rồi quay sang nói với Seulgi:

- Đi thôi. Chúng ta ghé nhà hàng của anh Chang Wook nhé.

- Yah. Cậu coi tớ là gì chứ? Nữ thần của cậu không đi cùng cậu thì cậu kiếm tớ sao?
Seulgi bức xúc, nói.

- Sao hả? Vậy cậu có đi không?
Wendy đứng lên, nheo mắt, hỏi.

- Đi thôi. Cậu đãi nhé.
Seulgi cũng đứng lên, khoác vai Wendy, nói.

- Tớ chỉ là quản lý quèn thôi. Phó chủ tịch định ăn ké tớ sao?
Wendy nháy mắt, đáp.

- Haizzz... được rồi. Đi thôi.
Seulgi đầu hàng trước Wendy.

[Tại một nhà hàng gần công ty Reve Ent.]

- Xin lỗi Irene unnie, em là fan hâm mộ của chị. Em có thể chụp cùng chị một tấm hình được không ạh?
Một fan hâm mộ tới gần, ngại ngùng nói với Irene.

- Được chứ.
Irene mỉm cười, gật đầu đồng ý.

Irene đứng lên, chụp hình cùng với fan hâm mộ. Liền sau đó thêm vài người lại gần hỏi xin được chụp hình cùng. Irene không thể từ chối nên vui vẻ đồng ý.

Irene và Taeyeon nhanh chóng hoàn tất bữa trưa và rời khỏi nhà hàng đó. Sự xuất hiện của Irene và Taeyeon khiến nhà hàng bắt đầu hỗn loạn, vì vậy 2 người họ phải nhanh chóng rời đi.

Taeyeon đưa Irene đến trước cổng công ty Reve Ent. rồi nói:

- Irene, em vào trước đi, chị đi đỗ xe rồi vào sau.

Irene khẽ gật đầu rồi đi vào bên trong. Vừa đúng lúc đó thấy Wendy đang đứng chờ thang máy, Irene đi đến bên cạnh, nói:

- Xin chào Seungwan. Không phải em nói đi cùng Seulgi sao?

- Àh vâng. Seulgi lên văn phòng trước rồi. Vẫn là không nên đi cùng nhau, chị biết mà.
Wendy quay sang nhìn Irene mỉm cười, trả lời.

- Em vẫn chưa xong việc ở công ty sao?
Irene hỏi.

- Vâng. Hôm nay chị luyện tập thế nào?

- Cũng rất tốt. Taeyeon unnie thật sự rất giỏi, chị hôm nay học được rất nhiều từ chị ấy đấy.
Irene vui vẻ trả lời.

- Vậy tốt rồi. Taeyeon unnie và Boa unnie là huyền thoại đấy. Chị thật may mắn được đích thân họ giúp đỡ trong album này. Cố lên nhé.
Wendy bật cười trước biểu hiện của Irene, động viên.

- Irene-si.
Một giọng nam từ sau vọng tới.

Wendy và Irene quay lại thì nhận ra đấy là phó giám đốc Ahn của phòng kinh doanh. Irene chỉ gặp anh ta được 2-3 lần gì trước đó, nhưng đã có một ấn tượng không mấy tốt về anh ta. Đặc biệt Irene rất ghét cái cách anh ta nhìn mình, nó thật sự khiến Irene rất khó chịu.

- Xin chào phó giám đốc Ahn.
Irene nhẹ gật đầu chào.

- Chào cô Irene-si. Tôi có chuyện muốn nói với cô.

- Vâng.
Irene lịch sự nói.

- Cô Irene-si, tôi vừa nãy vô tình cũng có mặt ở nhà hàng cô dùng bữa trưa. Tôi thật sự không hài lòng về cách cô đồng ý chụp hình cùng người hâm mộ mà không được sự đồng ý của công ty.
Anh ta lên tiếng chỉ trích Irene.

- Xin lỗi phó giám đốc Ahn, tôi là Wendy Son quản lý của Irene Bae. Có vấn đề gì phó giám đốc có thể nói với tôi. Chị Irene còn có buổi luyện thanh cùng giám đốc Kim.
Wendy lên tiếng.

-  Ra cô là quản lý của Irene-si. Tốt lắm, sẵn đây tôi nói luôn, cô làm quản lý kiểu gì mà để nghệ sĩ của mình đi lung tung ra ngoài một mình, rồi tự ý chụp hình cùng người hâm mộ. Nếu có chuyện gì, quản lý như cô có chịu trách nhiệm nổi không? Cô tốt nhất chuẩn bị nhận thư cảnh cáo đi.
Anh ta lên mặt, nói.

- Xin lỗi phó giám đốc Ahn, tôi không cho là mình có trách nhiệm phải giải thích với anh. Nếu cần thiết, tôi sẽ trình bày với chủ tịch.
Wendy lãnh đạm nói.

- Cô có biết mình đang nói chuyện với ai không? Tôi là đang bỏ tiền vào túi cô đấy. Lại còn không hiểu chuyện như vậy, có muốn tôi cho cô thôi việc ngay bây giờ không
Phó giám đốc Ahn bị Wendy nói cứng, khó chịu lớn tiếng.

- Phó giám đốc Ahn, tôi cho rằng anh đang quá phận của mình rồi. Thứ nhất tôi không cảm thấy mình sai trong chuyện này, thứ 2 Wendy-si là quản lý của tôi, không tới lượt anh lên tiếng dạy dỗ, thứ 3 Wendy-si là do chủ tịch mời về, anh chẳng có quyền gì tự ý đuổi việc em ấy cả. Phó giám đốc có ý kiến gì thì cứ trực tiếp lên gặp chủ tịch trình bày. Chúng tôi xin phép.
Irene tỏ vẻ bực bội, nói.

Irene không cho phó giám đốc Ahn cơ hội phản ứng lại, kéo tay Wendy đi vào thang máy rồi bấm nút đóng cửa.

- Joohyun unnie, chị biết là mình không cần phải ra mặt dùm em như vậy mà.
Wendy quay sang nhìn Irene nói. Wendy thật sự rất vui khi Irene đã vì Wendy mà không ngần ngại đối đầu với phó giám đốc Ahn.

- Seungwan, chị biết em có phó chủ tịch chống lưng, nhưng em hiện tại là quản lý của chị, chị không cho phép ai lớn tiếng với em trước mặt chị. Hơn nữa thật sự là chị không ưa cái tên đó một chút nào. Hắn ỷ hắn có thái tử Lee chống lưng rồi ra sức làm mưa làm gió ở công ty này. Thật chướng mắt.
Irene nổi giận nói một hơi.

- Joohyun unnie, chị đang nổi giận sao?
Wendy bật cười với biểu cảm của Irene lúc này, hỏi.

- Son Seungwan, em có thôi cái kiểu cười đó đi hay không.
Irene liếc mắt nhìn Wendy, nhắc nhở.

- Em xin lỗi. Dù sao thì em cũng cám ơn chị vì chuyện vừa nãy. Nhưng anh ta nói cũng không hoàn toàn sai chị biết mà, lỗi do em không theo sát chị. Quả thật nếu lúc đó fan hâm mộ làm loạn lên thì thật không hay rồi.

- Lúc đó chị đi cùng Taeyeon unnie và 2 quản lý khác, nên không có chuyện chị tự ý đi một mình hay chụp hình cùng người hâm mộ không có sự giám sát của công ty.
Irene giải thích.

- Em hiểu rồi. Em sẽ trình bày lại nếu có chuyện xảy ra.
Wendy gật đầu, nói.

- Còn nữa, Son Seungwan, em từ nay không được đứng yên đó cho người khác tự tiện la mắng mình như vậy. Thật khó chịu chết được.
Irene bức xúc nói. Irene thật sự rất bực mình khi cái tên phó giám đốc đó lớn tiếng với Wendy như vậy.

- Em biết rồi.
Wendy vui vẻ nói. Wendy lúc này thật rất vui vì Irene đã ra sức bảo vệ mình như vậy.

- Seungwan, chị sẽ bảo vệ em.
Irene nói rồi bước ra khỏi thang máy, đi thẳng vào trong phòng tập. Bỏ lại Wendy đang đứng ngẩn ngơ, cố gắng tiêu hoá hết những gì Irene vừa nói.

—————

[Phòng tập vũ đạo của công ty Reve Ent.]

Wendy sau khi xong công việc bên phía Seulgi thì ra ngoài mua đồ ăn và nước rồi vào phòng tập vũ đạo của Irene. Đặt đồ ăn lên bàn, Wendy cũng ngồi xuống ghế, chăm chú dõi theo những bước nhảy của Irene. Mặc dù chỉ là những vũ đạo đơn giản, nhẹ nhàng cho bài hát mới, nhưng vẫn không thể làm giảm độ quyến rũ của Irene.

Biên đạo Shim ra hiệu cho mọi người ngừng tập, nghỉ ngơi. Irene vui vẻ đi về phía ghế, ngồi xuống bên cạnh Wendy, nói:

- Em không cần chờ chị đâu. Buổi tập chỉ vừa bắt đầu, sẽ còn lâu lắm.

- Không sao. Àh, em có mua đồ ăn và nước uống cho mọi người. Chị và mọi người cùng ăn đi.
Wendy nói, mở đồ ăn trong bao ra.

- Uhm. Để chị mang ra đó cùng mọi người ăn. Seungwan ăn cùng luôn chứ?

- Em đã ăn cùng Seulgi rồi mới mua về cho mọi người. Là ở chỗ anh Chang Wook đấy. Lần trước chị bảo rất ngon nên em mua về cho chị và mọi người.

- Wow. Quản lý như em thật là tuyệt vời. Bữa tối dành cho nghệ sĩ và vũ đoàn là từ một nhà hàng danh tiếng bậc nhất Hàn Quốc. Công ty chắc không chi trả lại cho em đâu.
Irene trêu chọc Wendy.

- Chị thích là được rồi. Chị biết em rất được đặc cách trong công ty này mà.
Wendy cũng trêu đùa đáp lại.

- Được rồi. Chị mang sang đó ăn cùng mọi người đây. Cám ơn Seungwan nhé.
Irene nháy mắt với Wendy, nói.

Irene cầm lấy bịch đồ ăn Wendy chuẩn bị cho mình đi về phía các vũ công đang ngồi, rồi ngồi xuống, cùng mọi người vui vẻ vừa ăn vừa nói chuyện cười đùa.

Wendy bật cười với hành động của Irene lúc này. Thật không thể ngờ một ngôi sao như Irene lại có thể hoà đồng ngồi bệt dưới đất cùng ăn uống, cười đùa với các vũ công như vậy.

Sau khi hoàn thành bữa ăn tối, biên đạo Shim cho mọi người nghỉ ngơi thêm 30 phút nữa rồi mới quay lại tập luyện. Irene quay lại ghế ngồi xuống bên cạnh Wendy, hỏi:

- Công việc hôm nay của em thế nào?

- Vâng rất tốt.
Wendy trả lời.

- Chị không biết rằng em ngoài việc là quản lý của chị còn có việc làm thêm khác ở công ty đấy.
Irene thắc mắc.

- Em chỉ là giúp Seulgi một số việc thôi.
Wendy qua loa trả lời.

- Được rồi. Chị sẽ không hỏi khó em nữa.
Irene cười, nói.

- Buổi luyện thanh hôm nay của chị thế nào?
Wendy quan tâm hỏi.

- Tốt lắm. Taeyeon unnie nói với tốc độ này sẽ sớm được thu âm thôi.
Irene trả lời.

- Em đã nói rồi. Chị thật sự rất hợp với bài hát mới này.
Wendy tỏ vẻ tự hào nói.

- Xem ra Seungwan còn hào hứng hơn cả chị. Mà Seungwan thấy vũ đạo thế nào? Vừa nãy chắc em cũng có thấy rồi.
Irene hỏi.

- Vũ đạo áh? Em không biết về mấy cái này đâu. Nhưng trông cũng tuyệt đấy. Em rất thích.
Wendy nheo mắt nói.

- Vậy tốt rồi. Chị thật sự rất trông chờ vào lần comeback này, đặc biệt là rất mong đợi xem phản ứng của fan thế nào về bài hát chủ đề lần này.
Irene căng thẳng nói.

- Chị đừng quá căng thẳng như vậy. Em thấy chị đang làm rất tốt mà. Chị nên vui vẻ và thoải mái đi.
Wendy nhận thấy sự căng thẳng của Irene, lên tiến trấn an.

- Uhm. Chị hiểu rồi.
Irene gật đầu, nói.

Biên đạo Shim ra hiệu cho mọi người quay lại luyện tập. Irene cũng vì thế đứng lên, đi ra chỗ mọi người, tiếp tục tập vũ đạo.

——————

[Tại công ty Reve Ent.]

Lại thêm 1 tuần nữa trôi qua, Irene lúc này khá là mệt mỏi vì lịch trình dày đặt với những chương trình truyền hình, quảng cáo, rồi những buổi luyện thanh, tập vũ đạo.

Hôm nay vì biên đạo Shim có việc nên buổi tập được kết thúc sớm hơn dự kiến. Irene vừa bước ra khỏi phòng tập thì chạm mặt Thái tử Lee - Con trai chủ tịch Lee.

- Chào Irene-si. Thật trùng hợp quá, tôi cũng đang kiếm cô.
Thái tử Lee nói.

- Chào Giám đốc Lee. Có việc gì không ạh.
Irene cúi chào, nói.

- Irene-si, cùng tôi đi uống nước nhé. Có việc cần bàn với cô.

- Xin lỗi giám đốc, nếu có việc chúng ta có thể nói ở công ty.
Irene từ chối khéo.

- Thật ra là ba của tôi có việc cần bàn với cô. Tôi chỉ đến đây truyền đạt lại thôi.
Thái tử Lee nói.

- Chủ tịch sao không trực tiếp đến gặp tôi?
Irene thắc mắc.

- Hình như việc rất quan trọng. Irene-si đi cùng tôi chứ?

- Vâng. Tôi hiểu rồi.
Irene suy nghĩ một lát rồi gật đầu đồng ý.

Irene cùng thái tử Lee đến chỗ hẹn với chủ tịch Lee. Lên xe, Irene liền lấy điện thoại ra, nhắn tin cho Joy và Yeri:

"Thái tử Lee rất lạ, đến gặp chị và nói chủ tịch có việc quan trọng cần gặp chị. Anh ta đang chở chị đến chỗ hẹn."

Sau đó Irene cất điện thoại mình vào túi. Xe của thái tử Lee dừng lại trước một quán rượu, Irene bắt đầu nghi ngờ, hỏi:

- Giám đốc, sao lại dừng ở đây? Tôi trong tình trạng thế này, không tiện vào những nơi như thế này.

- Irene-si yên tâm, ở đây rất bảo mật, không có paparazi hay cánh nhà báo nào đâu. Vào thôi, ba tôi đang chờ bên trong.

- Tôi hiểu rồi.

Irene lén lấy điện thoại ra, chụp lại biển hiệu rồi gửi cho Joy và Yeri kèm địa chỉ. Irene kéo mũ áo hoodie của mình trùm lên, rồi đi theo sau thái tử Lee vào bên trong.

Thái tử Lee đưa Irene vào một phòng VIP, rồi ngồi xuống, nói:

- Ba tôi chắc có việc ra ngoài một lát, Irene-si ngồi xuống đi.

Irene cũng bước tới, ngồi xuống phía đối diện thái tử Lee, kéo mũ áo xuống, rồi nói:

- Giám đốc, tôi nghĩ tôi nên rời khỏi đây. Nếu để cánh nhà báo chụp được ảnh thì thật không hay. Nhờ anh nhắn lại với chủ tịch là tôi xin phép.
Irene nói rồi đứng lên, định rời đi.

- Irene-si, đã tới đây rồi thì ngồi xuống chờ một lát, ba tôi sẽ quay lại ngay thôi.

- Tôi vẫn là thấy rất bất tiện. Chào giám đốc.

Irene đi về phía cửa, mở ra nhưng không được cửa đã bị khoá. Irene chau mày quay lại nhìn thái tử Lee, nói:

- Giám đốc, thế này là sao?

- Cô đã vào đây rồi, cho là sẽ dễ dàng rời đi vậy sao? Irene-si bình thường cô ở trên cao lắm mà, lạnh lùng lắm mà, cũng không ít lần từ chối lời mời của tôi. Để xem hôm nay cô từ chối thế nào.
Thái tử Lee cầm ly rượu lên, uống một hơi, nói.

- Giám đốc, tôi không hiểu ý anh lắm. Tôi yêu cầu anh mở cửa ra cho tôi.
Irene cố gắng giữ bình tĩnh, nói.

- Irene-si, cô vẫn còn cứng sao. Không ai giúp được cô rời khỏi đây đâu. Thứ mà thái tử Lee tôi muốn, chắc chắn tôi sẽ có được. Cô cũng nên thấy tự hào vì được thái tử Lee tôi để mắt đến đấy.

- Anh... anh... anh đúng là tên khốn.
Irene vừa nói dứt câu thì thái tử Lee liền tiến tới, kéo Irene ngồi xuống ghế, rồi ép Irene uống rượu. Irene phản kháng lại thì anh ta nắm chặt tay Irene, tay còn lại đổ rượu vào miệng Irene, hét:

- Để xem cô còn tự cao được nữa không. Cô tưởng mình là ai chứ, không có ba tôi giúp cô nghĩ mình có được danh tiếng như hôm nay sao. Thứ mà tôi muốn tôi nhất định phải có.

Irene vùng ra, đẩy mạnh hắn té nhào xuống đất, chạy ra cửa cố gắng mở cửa. Hắn ta đứng dậy, kéo mạnh Irene ngồi lại xuống ghế. Vừa lúc này cửa phòng mở bung ra, hắn ta giật mình quay đầu lại nhìn, Irene liền đứng lên chạy lại phía cửa. Nhìn thấy Wendy, Irene chạy tới ôm chầm lấy Wendy. Wendy vỗ về Irene, nói:

- Joohyun unnie, có em ở đây rồi. Bình tĩnh nào.

- Unnie, chị không sao chứ.
Joy và Yeri lo lắng hỏi.

Irene rời khỏi vòng tay của Wendy, sợ hãi đi về phía Joy và Yeri. Wendy bước tới, đối mặt với thái tử Lee. Thái tử Lee cười to nói:

- Hahaha... hôm nay là ngày may mắn của thái tử Lee này, vừa có được nữ thần vừa có thêm cô em xinh đẹp này đến nạp mạng.

- Lee Jin Suk, anh tốt nhất nên câm miệng lại và rời khỏi đây.
Wendy nhìn thẳng vào thái tử Lee, thách thức.

- Cô em nói gì chứ. Tôi còn chưa vui vẻ xong, bảo nữ thần Irene lại đây phục vụ cho tôi. Nếu tôi vui cô ta muốn gì có đó.

- Lee Jin Suk, tôi là vì nể mặt ba anh nên vẫn còn đang tử tế với anh. Đừng tự khiến mình phải mất mặt rời khỏi đây.

- Cô là ai mà nói bằng cái giọng đó với tôi. Có biết tôi là ai không, sao dám gọi cả tên của tôi ra. Cô thật chán sống rồi.
Thái tử Lee gầm gừ.

- Wendy Son. Anh chắc hẳn đã nghe tới cái tên này từ ba anh.

- Son gì chứ, tôi không quan tâm. Cút, đưa Irene Bae quay lại đây phục vụ tôi trước khi tôi nổi điên lên.

Wendy tức giận nắm lấy cổ áo thái tử Lee, rồi nói:

- Còn xúc phạm Irene Bae, tôi sẽ khiến anh và cả gia đình anh mất tất cả.

- Mày... mày dám... mày nghĩ mày là ai chứ.
Thái tử Lee đẩy tay Wendy ra, gầm gừ như một kẻ điên.

Chợt điện thoại thái tử Lee reo, bực bội lấy ra định ném đi thì thấy tên người gọi đến, hắn ta liền nghe máy, sau đó sợ hãi, nhanh chóng rời khỏi.

Wendy quay lại chỗ Irene, Joy và Yeri, nói:

- Chúng ta về thôi.

Wendy lái xe đưa mọi người về ký túc xá. Irene mở cửa nhà mình cho mọi người vào, rồi ngồi xuống ghế. Lúc này Irene mới bình tĩnh lại.

- Joohyun unnie, thật may là chị đã nhắn tin cho bọn em địa điểm.
Joy nói.

- May mắn nhất là Wendy unnie có mặt ở đó.
Yeri nói thêm vào.

- Seungwan, cám ơn em. Nếu em không xuất hiện kịp thời, chị cũng không biết sẽ thế nào.
Irene nói.

- Em biết chị là vì bị hắn lừa nên đến đó. Nhưng lần sau có thể báo em một tiếng được chứ. Nếu Joy và Yeri không vì nghi ngờ mà báo em, em thật không thể ở đó giúp chị được.
Wendy nhẹ giọng nói.

- Chị xin lỗi Seungwan, chị thật không dám ngờ tên khốn đó lại... hắn lại làm càng như vậy.
Irene vẫn còn sợ hãi nói.

- Được rồi. Chị cũng sợ hãi nhiều rồi, chị mau vào thay đồ rồi nghỉ ngơi đi. Lịch trình ngày mai em sẽ cố gắng sắp xếp lại cho chị.
Wendy nhìn thấy quần áo Irene ẩm ướt vì rượu, thở dài nói.

- Chị không sao, không cần thay đổi lịch trình. Chị nghỉ ngơi một lát là được.
Irene nói.

- Được. Nhưng nếu chị mệt mỏi phải cho em biết được chứ.
Wendy nói.

- Uhm. Chị hiểu rồi.
Irene gật đầu đồng ý.

- Em có việc cần giải quyết. Chị mau vào thay đồ nghỉ ngơi đi, người chị ướt thế kia. Joy, Yeri giúp chị ở lại cùng chị ấy nhé.
Wendy lo lắng nói.

- Em biết rồi.
Joy và Yeri đồng thanh trả lời.

- Vậy mọi người nghỉ ngơi đi, em đi nhé.
Wendy nói rồi đứng lên rời đi.

- Chị ấy có việc gì mà gấp như vậy chứ?
Joy thắc mắc.

- 2 chị có thấy vừa nãy Wendy unnie nắm cổ áo thái tử Lee hăm doạ không, ngầu thật đấy.
Yeri nói.

- Uhm. Wendy unnie lúc đấy thật ngầu quá mức cho phép. Chị ấy còn hăm doạ sẽ khiến thái tử Lee và gia đình hắn mất tất cả nữa chứ.
Joy nói thêm.

- Chị mệt rồi, chị vào tắm rửa rồi đi ngủ đây. Mấy đứa tự nhiên nhé.
Irene nói rồi đưng lên đi vào phòng mình.

Joy và Yeri nhìn nhau, rồi lắc đầu. Sau đó cả 2 đứng lên đi về nhà mình.

Irene sau khi tắm rửa và thay bộ đồ ẩm ướt đầy mùi rượu ra, ngã lưng xuống giường, suy nghĩ về chuyện vừa xảy ra. Irene thật biết ơn Wendy vô cùng, nếu lúc đó Wendy không tới kịp, Irene thật không biết sẽ xảy ra những chuyện gì. Nhưng Irene cũng rất lo lắng cho Wendy, hôm nay Wendy đã đối đầu với thái tử Lee, e rằng sau này sẽ rất khó làm việc ở Reve Ent. Cho dù Wendy có là bạn thân của phó chủ tịch, nhưng thái tử Lee lại là con trai của chủ tịch, e rằng Seulgi cũng khó bảo vệ được Wendy.

Chợt âm báo tin nhắn vang lên khiến Irene thoát ra khỏi những suy nghĩ lo lắng. Với tay lấy cái điện thoại trên bàn, Irene mở ra xem, là tin nhắn được gửi từ Wendy:

"Joohyun unnie, chị ngủ chưa?"

"Chị vừa tắm thay đồ xong. Còn Seungwan?"

"Em có chút việc cần giải quyết. Chị nghỉ ngơi sớm đi, đừng suy nghĩ về chuyện ngày hôm nay."

"Seungwan đừng lo cho chị. Nên tự lo cho mình đấy, hôm nay em đã đối đầu với con trai chủ tịch Lee đấy. Sau này e rằng rất khó làm việc yên ổn"

"Chị đừng lo. Anh ta không có cơ hội làm khó em đâu. Joohyun unnie, chuyện ngày hôm nay chị coi như phấn trên bảng xoá hết đi nhé. Đừng nhớ tới nó."

"Chị biết rồi. Chị sẽ ngủ một giấc rồi coi như đó là một cơn ác mộng."

"Vâng. Ngủ ngon nhé, Joohyun unnie."

"Ngủ ngon nhé Seungwan"

Irene để điện thoại qua một bên, mỉm cười, rồi từ từ nhắm mắt lại, chìm vào giấc ngủ sau một ngày mệt mỏi với đủ thứ chuyện phức tạp. Irene quyết định sẽ làm theo lời Wendy, ngủ một giấc thật ngon rồi ngày mai lại bắt đầu công việc của mình, coi như chuyện vừa xảy ra chỉ là một cơn ác mộng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro