Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần đầu tiên Bae Joohyun cảm thấy mình thua kém một người là Son Seungwan, nếu là trước đây so về mọi thứ tất nhiên cô chẳng đặt ai vào vị trí là đối thủ của mình nhưng từ khi Son Seungwan kia xuất hiện làm mọi thứ rối tung lên hết.

Chuyện bắt nguồn từ một cuộc bình chọn xem ai là hoa khôi của trường, dù kết quả chung cuộc là Bae Joohyun chiến thắng và Son Seungwan về nhì nhưng cô chỉ chiến thắng vì hơn Son Seungwan với một phiếu bầu và với bộ não siêu thông minh của cô nàng cho nên tất nhiên Bae Joohyun sinh ra cảm giác mình thua kém đâm ra buồn bực không vui. Chuyện đỉnh điểm làm cho Bae Joohyun cảm thấy giận và ghét Son Seungwan đó là trên diễn đàn trường còn có nhiều bài viết so sánh hai người với nhau nói cô mặc dù là hoa khôi nhưng chỉ là bình bông di động, loại não ngắn không bằng Son Seungwan tài sắc vẹn toàn. Bae Joohyun tức giận mọi việc điều đổ lên đầu Son Seungwan.

"Joohyun! Cậu đừng quan tâm những lời bàn tán trên mạng." Park Sooyoung không muốn Bae Joohyun bị những chuyện thị phi đó quấy nhiễu nên muốn khuyên cô bạn cùng phòng với mình. Từ khi những sự việc đó xảy ra Bae Joohyun tỏ ra phiền não và trở nên xấu tính với Son Seungwan nên cô không muốn làm ngơ thêm nữa.

" Tớ chẳng muốn quan tâm nhưng những bài viết thì cứ liên tục đăng lên, đã vậy mười bài thì hết chín bài so sánh với cái tên thông mình kia." Bae Joohyun gập lại laptop của mình buồn bực đi tới bàn rót nước uống cho dịu cơn giận.

"Cậu cũng thừa nhận cô ấy thông minh thì bực tức cái gì? Chỉ do mọi người rãnh rỗi thích bàn ra tán vào. Một thời gian sau sẽ im hết thôi." Park Sooyoung cảm thấy mấy chuyện ở trên diễn đàn nếu quan tâm thì chỉ thiệt bản thân vì dù sao chuyện này đang nổi như vậy nên thu hút sự quan tâm của mọi người, một thời gian sau có chuyện khác thu hút hơn thì sẽ chẳng ai nói gì thêm nữa.

"Nhưng bọn họ nói những lời chê bai tớ, còn những thứ tốt đẹp đều dành cho cô ấy trong khi tớ là người chiến thắng. Một câu chúc mừng không có còn liên tục hạ bệ tớ tới chết chìm trong cái diễn đàn đáng ghét kia." Bae Joohyun tức tới giậm châm, trong lòng không cam tâm chút nào cho dù cô biết Son Seungwan không làm gì, nhưng việc lấy ra so sánh làm cho Bae Joohyun sinh ra ghét bỏ Son Seungwan

"Cậu càng ghét bỏ cô ấy thì chẳng khác nào nhận rằng cậu là người yếu kém hơn." Park Sooyoung cảm thấy nên nói nặng hơn cho Bae Joohyun thức tỉnh. Cô không muốn bạn của mình làm loạn để ảnh hưởng tới mối quan hệ đang tốt đẹp của mình với Kang Seulgi cũng là bạn thân của Son Seungwan.

Bae Joohyun giật mình suy nghĩ lại lời của cô bạn thân của mình, cảm thấy rằng lời Park Sooyoung nói không sai, dù sao cô cũng là người chiến thắng tại sao phải cư xử như kẻ thua cuộc, lại còn tỏ ra ghen tị với cái tên Son Seungwan đó làm gì, thật là mất mặt. Có thể so về học lực có thể cô không bằng nhưng về nhan sắc thì chắc chắn là hơn cô ấy. Suy nghĩ tới lui, cuối cùng Bae Joohyun cũng đưa ra kết luận là sẽ không quan tâm những chuyện ở trên diễn đàn nữa và bơ luôn Son Seungwan.

Park Sooyoung cảm thấy mừng rỡ vì Bae Joohyun chịu buông bỏ những phiền muộn không đáng có. Còn có thể tiếp tục mối quan hệ tốt đẹp với Kang Seulgi thật là nhẹ nhõm. Chuyện này là một việc đáng để ăn mừng cô liền kéo cô bạn mình ra ngoài ăn một bữa thịt nướng.

"Hắt xì!!!" Son Seungwan liên tục ngứa mũi chẳng biết sao dạo gần đây cô hay bị như vậy. Người ta nói như vậy là do có người nói xấu nhưng cô không cảm thấy mình làm gì để ai đó ngày nào cũng chữi rủa mình, đang mãi mê suy nghĩ thì bị cô bạn thân quấy nhiễu tâm tư.

"Wannie! Cậu tới xem thử. Tớ mới phát hiện ra cậu được rất nhiều fan hâm mộ nha." Kang Seulgi hí hửng ngoắc cô bạn mình tới xem, diễn đàn này đăng rất nhiều ảnh chụp lén Son Seungwan và nhiều bài viết khen ngợi bạn mình lên tận mây xanh.

Son Seungwan đá cô bạn xuống đất ngồi vào ghế xem những bài viết được đăng trên diễn đàn, cô chẳng thấy có gì vui vẻ mà còn tức giận vì chỉ toàn bài so sánh cô và Bae Joohyun. Chỉ vì cuộc bình chọn đó mà làm cho cô chẳng được yên bình làm những gì mình muốn nữa, đi đâu cũng bị chụp ảnh cùng bao nhiêu ánh mắt dõi theo, còn bàn ra tán vào. Mấy ngày nay còn bị hết người này tới người kia tỏ tình, cô thật là nhức đầu khi cứ phải từ chối hết người tới người khác, mà đâu phải người nào bị từ chối liền bỏ cuộc, có một số người không bỏ cuộc mà còn bám dai hơn nữa.

Kang Seulgi định bay lại đánh Son Seungwan vì dám đá cô xuống ghế, nhưng nhìn thấy khuôn mặt như muốn giết người của người kia liền thu tay về, cô biết nếu động thủ lúc này thì người chết thảm nhất chính là cô đây.

"Wannie! Cậu đây thật bạo lực, tớ đã làm gì nên tội mà cậu nỡ làm vậy với tớ. Buồn bực liền trút lên người bạn thân này." Không dám động thủ thì miệng vẫn nói được, Kang Seulgi xoa xoa mông ngồi xuống ghế đối diện xụ mặt giả bộ giận dỗi.

"Còn nói, ai là người chụp tấm ảnh đó làm cho mọi người chú ý mà truy lùng tớ hả? Đã vậy ai đăng ảnh tham gia cuộc bình chọn đó. Cậu không liên quan có ma mới tin." Son Seungwan vẫn chưa nguôi cái chuyện đó nếu không phải Kang Seulgi đăng ảnh cô lên trang cá nhân thì cô nào có rắc rối như bây giờ.

"Thật sự là tấm ảnh đó quá đẹp luôn, tớ không kiềm lòng được nên phải đăng lên thôi. Cậu phải thông cảm cho tớ nhưng tớ thề tớ không liên quan tới chuyện cuộc bình chọn đó." Kang Seulgi đưa ba ngón tay xin thề, cô thật sự bị oan chuyện đó, còn về đăng bức ảnh khiến Son Seungwan nổi tiếng vì cô có đam mê với nhiếp ảnh nên khi chụp được bức ảnh đẹp thì cô liền đăng lên trang cá nhân của mình, nào ngờ bức ảnh chụp Son Seungwan ngồi dưới tán cây đọc sách lại khiến cả cộng đồng mạng chao đảo.

Vẻ đẹp của Son Seungwan lúc đó được những tia nắng xuyên qua tán lá chiếu vào, hoà với khuôn mặt như con lai của cô nàng lúc đang đọc sách vừa thanh tao, nho nhã lại đẹp đến động lòng người. Kang Seulgi dám cá ai bắt gặp hình ảnh đó đều cảm thấy Son Seungwan tựa như thiên thần xuống trần gian để hại chết bao con tim của người phàm. Với một người mê nghệ thuật như cô thì không thể bỏ qua hình ảnh đó được, cô cảm thấy chuyện đó mình đáng được thông cảm.

Khi Kang Seulgi đang hồi tưởng thì Son Seungwan đã bỏ vào phòng vì cô cũng chẳng muốn tranh cãi với bạn mình, dù sao chuyện cũng đã lỡ rồi có làm gì cũng không thể quay lại như trước. Son Seungwan chỉ có thể cố gắng không cho những chuyện này làm ảnh hưởng tới kế hoạch mà cô đặt ra từ lâu. Son Seungwan mở laptop của mình ra gọi video cho một người.

"Hello! Đã lâu không gặp!" Chàng trai vui vẻ khi thấy Son Seungwan gọi cho mình.

"Anh có thể hack dùm em diễn đàn này không?" Son Seungwan không vòng vo liền gửi link cho anh chàng.

"Sao nhóc không tự làm?" Anh chàng thắc mắc khi thấy Son Seungwan nhờ mình chuyện cỏn con như vậy.

"Em đang ở Hàn Quốc học. Bây giờ anh có làm hay không? Nếu không đừng có kêu em giúp góp ý mấy cái game anh viết nữa nhé." Son Seungwan thiếu kiên nhẫn với anh chàng tây kia.

"Nhóc đừng nóng chứ. Sư phụ sẽ làm giúp đệ tử nhưng đổi lại nhóc phải cho anh số điện thoại ở Hàn. Thoả thuận chứ? " Anh chàng tất nhiên không bỏ qua cơ hội thoả thuận này. Dù sao Son Seungwan là một thiên tài trong lĩnh vực này. Anh rất tiếc khi Son Seungwan không chịu đi theo anh mà học hỏi lại bỏ về Hàn Quốc mà học đại học.

Son Seungwan đồng ý cầm điện thoại nhá máy cho anh chàng. Trong màn hình nhìn thấy anh chàng vui vẻ phấn khởi như thế nào. Cô biết dù sao cũng cần nhờ anh giúp đỡ nhiều thứ sau này nên cũng không cắt liên lạc nữa. Sau khi giao phó cho anh chàng xong cô liền tắt máy rời khỏi phòng. Kang Seulgi thấy cô bước ra liền chạy tới ôm lấy cô mà năn nỉ, cô nàng tưởng cô giận thật nên làm mấy cái hành động thật sự nổi cả gai óc.

"Kang Seulgi! Cậu có thôi ngay không, một người bình thường ra vẻ là một nhiếp ảnh gia cá tính, ngầu lòi như cậu. Hôm nay, lại nũng nịu như mấy đứa hường phấn thật gớm mà." Son Seungwan dù ra vẻ ghét bỏ nhưng cũng đã hết giận cô bạn của mình khi thấy con gấu ấy vì cô mà giục bỏ hình tượng ra sau đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro