Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người ta thường nói oan gia ngõ hẹp quả không sai. Bae Joohyun vừa được vui vẻ thông suốt một chút, trong lúc đang ngồi nói chuyện vui vẻ với Park Sooyoung chờ thức ăn được mang lên thì từ xa đã thấy cái người làm cô không vui bữa giờ xuất hiện.

Thấy khuôn mặt Bae Joohyun thay đổi biểu cảm, Park Sooyoung cũng ngoái lại phía sau lưng nhìn xem ai khiến cô bạn của mình biến sắc thế kia. Tất nhiên ngoái lại thì thấy một cô gái xinh đẹp như con lai đang đi tới nhưng điều làm Park Sooyoung chú ý là người đi phía sau chính là cái người mà cô đang cảm mến.

"A! Sooyoung, thật tình cờ." Kang Seulgi nhìn thấy cô bạn cùng hội nhiếp ảnh của mình liền tới chào hỏi. Cô và Son Seungwan ầm ỉ một hồi cũng thấy đói liền nhớ tới gần ký túc xá có một quán thịt nướng mới khai trương liền tới ăn thử, dù sao cô cũng là một tín đồ ăn uống.

"Thật tình cờ, cậu đến cùng bạn?" Park Sooyoung thừa biết bạn của Kang Seulgi là ai nhưng vờ hỏi thăm vì dù sao cũng chưa có dịp chào hỏi nhau lần nào.

Kang Seulgi liền kéo Son Seungwan đứng kế bên giới thiệu cho Park Sooyoung làm quen. Cả hai chào hỏi nhau qua lại nhưng nãy giờ có một người vẫn chưa lên tiếng mà mặt thì ngày càng lạnh khi thấy cô bạn mình lo nói chuyện mà quên rằng cô chẳng ưa gì cái người kia.

"Đây là Bae Joohyun, bạn thân của tớ." Park Sooyoung nghĩ mình cũng nên mở lời để cho cái không khí bớt ngột ngạt hơn. Cô thấy mình cũng có hơi vô ý khi say sưa nói chuyện với Kang Seulgi mà quên mất cô bạn của mình.

Bae Joohyun lạnh lùng chào một tiếng rồi im bặt làm cả ba khó xử không biết làm sao. Son Seungwan nhìn tình hình cũng biết người kia chẳng ưa gì mình có chút khổ nhưng vẫn đè nén lại như không có gì đành ra hiệu cho Kang Seulgi rút lui.

"Này! Tưởng cậu thông suốt rồi chứ ai ngờ cậu gặp người ta liền ghét bỏ ra mặt như vậy." Park Sooyoung nhìn hai người kia đi vào trong thì mới dám trách móc bạn mình.

"Cậu đó chưa gì đã bênh người ngoài." Bae Joohyun liếc xéo Park Sooyoung, không ngờ cô bạn mình vừa nhìn thấy người trong mộng liền đá cô qua một bên. Cục tức của cô liền tăng cao và cô cảm thấy những gì dính líu tới Son Seungwan đều chẳng có gì là tốt với cô cả. Ngay cả bạn thân của mình chỉ vì rơi vô lưới tình của bạn thân Son Seungwan liền quay qua bênh vực cô nàng. Cô cảm thấy những gì tốt đẹp nhất trước đây của cô, đều do sự xuất hiện của Son Seungwan mà hết thảy chuyển hết lên người đáng ghét đó.

Park Sooyoung thật sự là oan uổng không nói nên lời. Cô không biết nói sao cho Bae Joohyun lọt lỗ tai vào lúc này vì cô biết hiện tại có nói gì cũng là tình ngay lý gian. Cũng may nhân viên dọn món đem tới xoa dịu không khí căng thẳng lúc này, Park Sooyoung cũng biết thân phận của mình lúc này nên chăm chú nướng thịt cho Bae Joohyun ăn cùng nịnh nọt để làm dịu cô bạn của mình.

"Này! Ăn đi chứ làm gì mất hồn vậy?" Kang Seulgi không nhịn được khi cô bạn mình nãy giờ vẫn chưa động đũa mà tâm trí thì như ở nơi nào làm cô không thể không tò mò.

Son Seungwan lắc đầu ý nói cô không sao để Kang Seulgi yên tâm vì nãy giờ cứ suy nghĩ tới biểu hiện của Bae Joohyun mà đâm ra thất thần, lúc trước không để cô vào mắt đã đành còn giờ thì ghét bỏ ra mặt làm Son Seungwan khỗ sở không biết phải làm thế nào. Cô cảm thấy con đường phía trước dường như càng khó đi hơn trước rất nhiều. Tâm trạng cứ thế mà tụt xuống nhìn đồ ăn phía trước mà chẳng buồn ăn, nhìn về phía bàn của Bae Joohyun thấy cô đứng lên hướng về phía nhà vệ sinh, không biết sao cô cũng vội vàng đi vào.

Lúc Bae Joohyun đi trở ra không ngờ lại thấy Son Seungwan đứng bên ngoài từ lúc nào, chẳng muốn nhìn mặt Son Seungwan thêm nữa cô nhanh chân bước qua nhưng đi ngang mặt thì bị một lực kéo lại, cô khó chịu nhìn xuống cánh tay đang bị ai đó nắm lấy nhíu mài khó chịu.

"Cậu có thể không ghét tớ không?" Son Seungwan lúc này lúng túng không biết sao lại nói như vậy. Hoàn cảnh cũng không thích hợp cho lắm nhưng cô thật không thể chịu được ánh mắt cùng thái độ ghét bỏ đó.

"Ghét hay không ghét có quan trọng không? Cậu có thể buông tay ra được chưa?" Bae Joohyun khuôn mặt không biểu tình chỉ tỏ ra lạnh nhạt có chút không ngờ Son Seungwan lại trực tiếp như thế nói ra.

Son Seungwan chỉ cười khổ rồi buông tay cúi đầu xin lỗi, nhanh chân rời khỏi đó làm Bae Joohyun không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cô mơ hồ cảm thấy Son Seungwan giống như là bị cô làm thương tổn mà dường như sắp khóc tới nơi. Vừa bước ra cô đưa mắt nhìn về phía bàn của người kia thì không thấy ai, suy nghĩ một chút không phải vì cô mà về sớm đó chứ. Dù muốn hỏi Park Sooyoung về người kia nhưng vẫn là đè nén không hỏi. Ngồi một hồi hình ảnh của Son Seungwan khi nãy làm cô cũng ăn không ngon nên cứ thế nào nhanh kết thúc bữa ăn.

Qua hôm sau, cả trường xôn xao vụ việc diễn đàn trường bị hacker tấn công, tất nhiên nhà trường cho gọi hai cái đầu thông minh nhất trường nhờ giúp đỡ đó là Son Seungwan và Lee Sunhee đứng đầu khoa công nghệ.

"Tin tức này chắc hai em đã biết nên hai em có ý kiến gì không?" Thầy hiệu trưởng thăm dò hai cô gái đang ngồi trước mắt.

Son Seungwan thì chẳng muốn dính vào chuyện này vì dù sao cô cũng chẳng có tâm trạng làm gì vào lúc này nhưng Lee Sunhee thì khác dù sao đây là lúc chứng minh cho mọi người thấy thông minh không chỉ có Son Seungwan.

"Thầy cứ giao cho em. Chuyện này không chỉ là chuyện của em mà còn là sự tuyên chiến với khoa công nghệ của bọn em." Lee Sunhee liếc mắt nhìn về Son Seungwan cười khinh thường.

Thầy hiệu trưởng mừng rỡ rồi cho hai người thoái lui. Son Seungwan bước như người vô hồn thì bị tiếng nói của Lee Sunhee làm dừng bước.

"Cậu có gì bằng mà so với Joohyun." Lee Sunhee khoanh tay cao ngạo nhìn về Son Seungwan.

"Cậu đây là ý gì?" Son Seungwan xoay người, nhíu mài khó chịu cảm thấy mình với cô gái này chẳng quen biết nhưng có vẻ khinh thường mình.

"Tớ nói cho cậu biết Bae Joohyun là người tớ thích, ai đắc tội với cậu ấy đều là kẻ thù của tớ." Lee Sunhee bá đạo tuyên bố chủ quyền.

Lee Sunhee thật sự không hề biết đã chọc giận Son Seungwan khi không ngại ngùng mà nói ra tình cảm của mình với Bae Joohyun. Son Seungwan đang nở nụ cười quỷ dị với Lee Sunhee bao nhiêu buồn bực mà Bae Joohyun đem lại cho cô, cô sẽ tính lên người cái người ngang nhiên dám trước mặt cô nói yêu thích người mà cô thầm thương trộm nhớ bao ngày qua.

"Được thôi! Nếu cậu muốn làm kẻ thù của tớ thì tớ đây không ngại. Từ bây giờ tớ sẽ cho cậu biết tớ sẽ làm cậu thua thảm hại ở mỗi mặt trận." Lời nói vừa dứt thì cô liền xoay người rời khỏi đó lòng tràn đầy ý nghĩ xấu xa sẽ cho Lee Sunhee phải hối hận với lời hôm nay đã nói ra nếu đã muốn làm kẻ thù thì liền làm kẻ thù.

Lee Sunhee cảm thấy rùng mình khi thấy biểu hiện khi nãy của Son Seungwan một người nhìn dáng vẻ hiền lành nhưng một chốc lại biến thành một con người khác, lời nói trở nên hung ác hơn bao giờ hết. Cô không hề biết chuỗi ngày sắp tới của mình sẽ bị Son Seungwan làm cho khốn đốn đúng như lời Son Seungwan đã nói.

Son Seungwan về phòng liền mở laptop ra bắt đầu làm việc của mình, kẻ thù là khoa công nghệ thì cô sẽ lấy công nghệ ra để đánh bại Lee Sunhee. Điều tra đối thủ một chút để biết cô gái ấy là ai, dù sao trí nhớ của Son Seungwan siêu tốt nên khi nãy có nghe thầy hiệu trưởng nói sơ qua liền nhớ. Chính vì trí nhớ siêu phàm đó mà làm cho Son Seungwan chẳng thể nào quên được nụ cười của Bae Joohyun đối với mình, chỉ một lần mà khắc sâu cả đời cũng không thể quên được.

Lee Sunhee thật ra cũng là dân công nghệ cũng thuộc hàng thiên tài, thành tích nổi bật của khoa, đạt nhiều giải thưởng hàng đầu quốc gia, còn là con gái cưng của chủ tịch tập đoàn công nghệ LeeSun, càng tìm hiểu Son Seungwan càng cảm thấy hứng thú khi cùng người này đấu với nhau. Trước tiên Son Seungwan sẽ án binh vì đang muốn xem thực lực của Lee Sunhee làm sao mà nắm lại quyền kiểm soát diễn đàn. Suy nghĩ tới lui cũng nhớ tới việc tình cảm của Lee Sunhee dành cho Bae Joohyun làm cô ảo não một chút, không biết Lee Sunhee đã tỏ tình chưa nếu Bae Joohyun biết rồi thì sẽ như thế nào? Không biết là đối với tình cảm đồng giới thì Bae Joohyun liệu có bài xích không? Cái suy nghĩ đó làm Son Seungwan thật đau đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro