Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bước nhanh trên hành lang trường để tới lớp, vì hôm nay không ai gọi cô dậy nên trễ giờ vào lớp, Kang Seulgi vừa chạy, không ngừng mắng thầm cái người bình thường hay gọi cô dậy không biết vì sao từ ngày lên gặp hiệu trưởng tới nay thì nhốt mình trong phòng không ra ngoài cũng không thấy lên lớp. Kang Seulgi vì vội vàng không để ý va vào cô gái ở khúc cua hành lang làm cả hai mất thăng bằng té xuống đất, mông tiếp đất làm Kang Seulgi một trận đau đớn nhưng cũng nhanh chóng bò dậy xem tình hình người còn lại vì dù sao cô cũng là người có lỗi.

"Bạn học không sao chứ?" Kang Seulgi hoảng hốt khi thấy cô gái nằm đó không động đậy. Đỡ cô gái tựa vô người mình vén tóc thì không ngừng chấn động khi nhận ra người đó là ai.

Son Seungwan chăm chú nhìn vào màn hình laptop, điện thoại rung lên liên tục cắt ngang dòng suy nghĩ, liếc mắt nhìn thấy tên hiển thị, tiếp nhận cuộc gọi liền bị cái giọng hoảng loạn của Kang Seulgi làm cho hú vía.

"Cậu bình tĩnh lại, có chuyện gì từ từ nói." Son Seungwan nói trấn an cô bạn của mình nhưng trong lòng cũng lo lắng không biết Kang Seulgi đang gặp phải chuyện gì.

"Tớ đụng phải Park Sooyoung làm cậu ấy bất tỉnh, giờ đang ở phòng y tế của trường, cậu đi kiếm Bae Joohyun giúp tớ đi." Kang Seulgi giọng nói đầy gấp gáp cùng hoảng sợ làm cho Son Seungwan cũng muốn hoảng theo.

"Hả? Cậu làm gì mà chạy xe trong trường mà tới nổi đụng người ta bất tỉnh." Son Seungwan cũng không tin được Kang Seulgi chạy xe mà đụng phải người ta.

"Không phải chạy xe mà là chạy trên hành lang tông phải cậu ấy." Kang Seulgi khóc không ra nước mắt khi cô bạn mình lại nghĩ được như vậy.

"Seulgi! Không ngờ cậu có lực thật nha, nhìn tướng cậu như vậy không nghĩ cậu mạnh ghê, chạy đụng trúng tới nổi con người ta bất tỉnh." Son Seungwan không thể kiềm nén liền trêu chọc Kang Seulgi một phen.

"Giờ này mà cậu còn tâm trạng đùa giỡn, mau kím Bae Joohyun cho tớ." Kang Seulgi lớn giọng rồi ngắt máy vì không muốn nghe thêm lời châm chọc của cô bạn mình.

Son Seungwan lần đầu bị cô bạn nạt như thế cũng biết không nên tiếp tục đùa giỡn nhanh chóng lấy điện thoại ra gọi cho Bae Joohyun. Sau một hồi chuông đỗ cũng không có ai bắt máy, cô vẫn tiếp tục kiên trì gọi lần hai, cũng nhanh lấy áo khoác để đi tới phòng y tế.

"Ai vậy?" Bae Joohyun bực bội khi cứ bị làm phiền bởi tiếng rè rè phát ra từ điện thoại. Đợi một hồi lâu bên kia vẫn chưa thấy ai trả lời Bae Joohyun định ngắt máy.

"Tớ là Seungwan đây. Cậu mau tới phòng y tế, Sooyoung bị ngất." Son Seungwan nói nhanh rồi tắt máy không để Bae Joohyun lên tiếng đáp lại.

Son Seungwan vì bị Kang Seulgi làm cho rối trí mà quên mất rằng tự nhiện gọi tới cho Bae Joohyun như vậy là bất hợp lý, chắc chắn Bae Joohyun lúc này sẽ thắc mắc vì sao Son Seungwan lại biết số điện thoại của mình mà gọi tới.

Ở đầu dây bên kia ngơ ngác vài giây nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại đành gác lại sự thắc mắc của mình nên nhanh chóng lấy lại tinh thần mà chạy như bay tới phòng y tế.

Sau mười lăm phút, Bae Joohyun dùng tốc độ nhanh nhất có thể tới phòng y tế, hít một hơi để điều hoà lại nhịp tim đang đập loạn liếc nhìn Son Seungwan như muốn hỏi gì đó nhưng cũng đè nén lại cần giải quyết chuyện của cái người đang nằm trên giường bệnh.

"Cậu ấy như thế nào rồi?" Bae Joohyun đi tới ngay trước mặt của Kang Seulgi liền tra hỏi.

"Xin lỗi! Do gấp quá nên tớ vô tình đụng trúng cậu ấy nhưng chỉ đụng nhẹ thôi không nghĩ cậu ấy lại bất tỉnh. Cô y tế đang chăm sóc cho cậu ấy. Cậu đợi cô ra rồi vào." Kang Seulgi cúi đầu chẳng dám nhìn người trước mặt, cô gái đang có khuôn mặt sát thủ đang bắn về phía cô hỏi sao không sợ hãi. Trong lòng Kang Seulgi không ngừng kêu gào cầu mong Park Sooyoung không có mệnh hệ gì nếu không chắc cô chết không toàn thay với người đang đứng trước mặt.

Bae Joohyun định mở miệng trách mắng người gây thương tích cho bạn mình thì cô y tế bước ra nói Park Sooyoung đã tỉnh lại, do nhịn ăn nên bị kiệt sức cùng với va chạm mạnh tác động thêm cho nên bị ngất đi. Bae Joohyun cúi đầu cảm ơn cô y tế nhưng trong lòng đang mắng thầm cô bạn của mình, cô đã khuyên bảo Park Sooyoung là đừng nhịn ăn nhưng lại lén cô giảm cân, lần này cô sẽ cho cô bạn mình biết tay.

Bước vào thấy Park Sooyoung gương mặt tái nhợt, cô liền đi tới đánh vào vai cho cô bạn một phát vì giận nên lực có hơi mạnh một chút Park Sooyoung rụt vai lại kêu la oai oải.

"Bae Joohyun cậu định giết người hả? Đau chết mất." Park Sooyoung mặt nhăn nhúm tỏ vẻ đáng thương, giả vờ khóc lóc để cô bạn đang đằng đằng sát khí kia thương hại, cô biết biểu hiện như vậy là biết đại sự bị bại lộ.

"Cậu hay lắm đau cho chết cậu luôn đi. Sau này có nhịn đói tới chết tớ cũng không thèm quản cậu." Bae Joohyun quay mặt chỗ khác không thèm quan tâm tới khuôn mặt đáng thương kia hướng về phía mình.

"Tớ nào có, chỉ do xui xẻo không biết có con gấu nào ủi trúng tớ mới bị như vậy chứ bộ. Cậu phải làm chủ cho tớ." Park Sooyoung vừa nói xong thì nhìn thấy Kang Seulgi và Son Seungwan tới gần. Khó hiểu nhìn Bae Joohyun tìm câu trả lời như muốn hỏi vì sao hai đó lại ở đây.

Bae Joohyun cố nén cười nhưng không thể đành ôm bụng cười ngặt nghẽo, Son Seungwan cũng không thể không cười khi nghe Park Sooyoung nói như thế, chỉ có Kang Seulgi là ngại tới gương mặt đỏ hồng, không biết kím chỗ chui đi đâu.

"Sooyoung! Cảm thụ của cậu thật tốt, dù bị đụng tới bất tỉnh nhưng vẫn biết người đó là một con gấu." Son Seungwan không thể không nhân dịp này trêu chọc Kang Seulgi.

"Tớ...tớ..." Park Sooyoung cũng ấp úng không biết phải trả lời như thế nào vì tình huống này cho cô dự cảm không lành, bởi vì nhìn vẻ ngượng ngùng của Kang Seulgi làm cho cô mơ hồ biết ai là người đụng phải mình.

"Thôi không chọc cậu nữa. Seulgi, cậu còn chôn chân ở đó làm gì, còn không mau tới hỏi thăm Sooyoung có bị sao không kìa. Tớ đi mua đồ ăn cho mọi người ăn nhé, chắc là mọi người chưa ăn gì rồi" Son Seungwan mở đường cho hai người đỡ ngượng cũng nhanh đi ra ngoài để cho hai người có không gian riêng.

Bae Joohyun cũng nhanh chạy theo cái người đang tính trốn kia, dù sao cô bạn cũng không có bị gì nên để lại không gian cho hai người có thể dễ trò chuyện hơn, cô đi ra tới cửa thì thấy bóng dáng người kia từ xa có vẻ đi nhanh chân như bị ma đuổi, cảm thấy cô nàng bộ dạng đáng yêu làm Bae Joohyun cũng mỉm cười. Không biết làm sao, từ hôm nhìn thấy khuôn mặt buồn bã của Son Seungwan ở quán thịt nướng làm cô cảm thấy mình đã làm tổn thương người ta là không tốt nên cô có cái nhìn khác về cô nàng. Nhưng vì sao Son Seungwan lại biết số điện thoại này của cô làm cô không khỏi thắc mắc.

"Định bỏ trốn sao." Tiếng nói nhẹ nhàng vang lên sau lưng Son Seungwan làm cô dừng bước, cố gắng điều chỉnh tâm tư chầm chậm xoay người lại cố để cho gương mặt bình thường nhất có thể.

"Không có, tớ chỉ sợ mấy người đó đói nên muốn mau nhanh chân mua đồ rồi quay trở lại." Son Seungwan nở nụ cười với người đối diện.

"Vậy chúng ta cùng đi." Bae Joohyun nói rồi bước đi tới trước miệng khẽ cười, lướt ngang qua Son Seungwan đang đứng bất động.

Sau khi tiếp nhận được thông tin khó tin đó nhanh bước theo Bae Joohyun đi ra căn tin của trường. Dọc đường mọi người ai ai cũng ngạc nhiên khi hai người đẹp của trường nổi tiếng không ưa nhau, hôm nay lại sóng bước bên nhau làm cho cả trường một phen nhốn nháo. Nếu diễn đàn không bị hack thì có lẽ tin tức này sẽ trở thành chủ đề hot nhất diễn đàn.

"Cậu không có gì muốn giải thích với tớ sao?" Bae Joohyun đột nhiên xoay qua nhìn Son Seungwan vì đi một đoạn đường dài mà người kia không có ý định mở miệng mà chỉ cúi đầu nhìn xuống đất, lâu lâu lén nhìn cô, mặc dù tỏ ra bình thản nhưng chẳng hiểu sao cái bộ dáng đó lại một lần làm cô cảm thấy con người này dễ thương gì đâu.

"Chuyện...chuyện số điện thoại sao?" Son Seungwan ngập ngừng ấp úng bên cạnh Bae Joohyun. Khó thấy bộ dạng thiếu nữ của Son Seungwan làm Bae Joohyun một lần khó nhịn. Cô dừng bước, đến gần Son Seungwan đưa tay nâng khuôn mặt đang cúi đầu bắt cô phải ngước lên nhìn mình, lúc này mới nhìn kĩ khuôn mặt của cô nàng, Son Seungwan thật sự rất đẹp khuôn mặt thanh nhã, sóng mũi cao, hai gò má mềm mại như hai cái bánh mochi mền mịn, đôi mắt long lanh nhìn một lần như bị cuốn hút vào đó. Bae Joohyun lần đầu chân chính cảm thụ nhan sắc của Son Seungwan cảm thấy không chán ghét mà còn muốn nhìn ngắm thêm chút nữa. Cảm thấy có chút không đúng Bae Joohyun ho khan một cái bỏ tay của mình khỏi mặt Son Seungwan.

"Đúng vậy cậu nói đi." Bae Joohyun cũng chẳng biết sao mình lại hành động như vậy, cảm thấy bản thân giống như bị trúng tà, khi không lại nhìn người ta chằm chằm thật thô lỗ, không giống cô chút nào.

"Tớ chỉ là vô tình nhìn thấy cậu gọi tới cho Park Sooyoung nên nhớ." Son Seungwan cúi đầu để giấu gương mặt đỏ bừng khi bị Bae Joohyun nhìn như vậy, tim không khỏi đập liên hồi trong lòng ngực. Có chút mất mát khi tay của Bae Joohyun rời khỏi khuôn mặt mình.

Bae Joohyun cũng vì ngượng nên cũng không muốn truy cứu chuyện này nữa, giờ đây cô cũng muốn nhanh chạy thoát khỏi tình cảnh ngượng ngùng này. Tim cô cũng không ngừng nhảy loạn, sau một hồi suy nghĩ cô cũng có kết luận chắc chắn bị trúng tà nên mới có hành động như vậy. Cả hai không ai nói thêm gì nhanh chóng mua đồ ăn rồi quay trở lại phòng y tế.

Bae Joohyun cùng Son Seungwan mua đồ ăn đưa hai người kia cũng kiếm cớ rời khỏi nhưng người chạy trối chết trước là Bae Joohyun, cô không biết phải đối diện với Son Seungwan như thế nào nên đành tìm lý do rời khỏi để ổn định tâm lý của mình.

"Joohyun và Seungwan, hai cậu ấy sao thế nhỉ?" Kang Seulgi khó hiểu nhìn một màn người trước, người sau rời đi.

Park Sooyoung cũng lắc đầu khó hiểu lúc nãy đi ra thấy bình thường nhưng khi về có gì đó không ổn nhưng mà không biết có gì lạ, dù sao cô bạn mình chịu đi chung với Son Seungwna đã là một kì tích rồi.

"Cậu ăn đi, từ nay không được nhịn nữa." Kang Seulgi đưa muỗng cháo tới trước mặt của Park Sooyoung ý bảo há miệng ra.

"Tớ tự ăn được rồi." Park Sooyoung đưa tay định cướp tô cháo trên tay Kang Seulgi nhưng bất thành.

"Cậu để tớ, còn yếu lắm đừng có động." Kang Seulgi kiên trì đưa muỗng cháo đến miệng Park Sooyoung lần nữa.

Lần này cô nàng không kháng cự đành mở miệng ra ăn, cảm giác thật ngọt ngào ở trong cuốn họng, thời khắc hạnh phúc nhất của Park Sooyoung khiến cô không nói nên lời, trong lòng cảm ơn trời đất đã cho Kang Seulgi là người đã đụng trúng cô, cho dù có bất tỉnh thêm nhiều lần nữa cũng xứng đáng.

Bất giác nụ cười rạng rỡ trên môi Park Sooyoung được vẽ ra trong vô thức. Kang Seulgi bị nụ cười đó làm cho đứng hình, cũng chẳng biết vì sao nụ cười đó làm cho con tim cô đập rộn ràng không kiểm soát. Trong lòng Kang Seulgi đang có gì đó thay đổi từng chút một, cô cảm thấy cô nàng trước mắt mình thật xinh đẹp và đáng yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro