Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ lần ở chỗ phòng y tế trở về Son Seungwan và Bae Joohyun cũng không gặp lại nhau thêm lần nào nữa, thời gian trôi qua cũng đã được năm ngày. Bae Joohyun cảm thấy muốn gặp lại cái con người đáng ghét kia, quấy rối tâm tư người ta mà mất tích đâu không thấy, cô không tin là học cùng trường với nhau mà lại không đụng mặt dù chỉ một lần. Bae Joohyun từ lần đó chạy như bay, trốn vào phòng không ngừng suy nghĩ về Son Seungwan. Đêm đó cô còn nằm mơ thấy mình và Son Seungwan hôn nhau, khi giật mình tỉnh dậy cảm giác đó cứ quanh quẩn mãi trong lòng cô, làm cho cô sợ hãi chột dạ không thôi, liền mấy ngày sau đó không đụng mặt Son Seungwan thì đêm nào cô cũng nằm mơ thấy cô nàng làm cho tinh thần Bae Joohyun lúc nào cũng treo ngược trên cành cây, rõ ràng cô ban đầu không ưa thích Son Seungwan nhưng vì sao lại nhớ đến khuôn mặt buồn bã, cùng với gương mặt ngại ngùng của cô nàng. Bae Joohyun mệt mỏi nằm xuống bàn ăn trong căn tin trường cố gắng xua tan những suy nghĩ về cái con người đáng ghét kia.

"Này! Cậu làm gì mệt mỏi vậy?" Park Sooyoung đem cơm đến cho Bae Joohyun thì thấy cô bạn mình nằm thở dài, cảm thấy cô bạn mình khác lạ nên hỏi thăm.

"Sooyoung à! Tớ bị trúng tà rồi." Bae Joohyun ngồi dậy mếu máo nắm lấy áo cô bạn lắc tới lắc lui.

"Thật hả? Người cậu cảm thấy như thế nào nhanh nói tớ nghe." Park Sooyoung hốt hoảng, luống cuống nhích tới gần Bae Joohyun nhìn xem sắc mặt của cô bạn mình, gương mặt có chút mệt mỏi nhưng vẫn xinh đẹp như mọi ngày, đây cũng là lần đầu thấy bạn mình thất thần như vậy nên càng tin lời của Bae Joohyun hơn.

"Nếu một người mà cậu ghét nhất, đột nhiên cứ nằm mơ thấy người đó hoài thì là như thế nào vậy? Có phải là bị trúng tà không?" Bae Joohyun ngập ngừng nói nhỏ vừa đủ cho hai người nghe, tai bất giác đỏ lên khi nói ra những chuyện xảy ra với mình mấy ngày qua có chút ngượng ngùng. Dù sao bản thân cũng từng tuyên bố không đội trời chung với Son Seungwan, nhưng giờ lại cứ nằm mơ thấy cả hai hẹn hò nhau thì thật có chút không thể thích nghi được.

Park Sooyoung sau khi nghe được mở to mắt nhìn cô bạn mình lần đầu tiên vì một ai đó đang đỏ mặt, ngại ngùng. Trong lòng không khỏi run sợ, âm thầm nhớ lại những ngày vừa qua biểu hiện của Bae Joohyun thật đặc sắc, lúc thì than ngắn thở dài, ngủ dậy thì đôi khi đỏ mặt, có lúc thì mỉm cười hạnh phúc nhưng sau đó lại hoảng hốt. Đôi khi cô tự đặt câu hỏi vì sao lại trở nên khác thường như vậy thì chỉ nhận lại cái lắc đầu. Chẳng lẽ hôm đi mua đồ ăn đã có chuyện gì phát sinh mà cô không biết, nếu nói chuyện phát sinh từ hôm đó thì không chỉ có Bae Joohyun, mà cô và Kang Seulgi cũng có tiến triển vượt bậc, cô gái mà cô yêu thích ngày nào cũng quan tâm, chăm sóc cô. Sáng thì mua đồ ăn sáng đem tới lớp học, trưa thì đem nước, trái cây, tối thì nhắn tin nhắc cô nhớ ăn tối, nghĩ tới đây thôi cũng làm Park Sooyoung ngồi mỉm cười một mình quên cả cô bạn đang ngồi liếc mắt ghét bỏ cô.

"Park Sooyoung! Cậu tém cái bản mặt hạnh phúc vì tình đó của cậu đi." Bae Joohyun tức giận, ghét bỏ kêu cả tên họ của cô bạn đang ngồi cười ngu ngốc khi hồn trôi lạc lên chín tầng mây kia.

Park Sooyoung mở miệng định phản bác thì từ xa đã thấy Kang Seulgi lôi kéo Son Seungwan đi tới hướng của mình. Cô nhanh chóng lấy lại hình tượng thiếu nữ, ngồi nhích ra xa Bae Joohyun một chút, cười đáp lại Kang Seulgi.

Bae Joohyun nhìn theo hướng Park Sooyoung cũng một trận rung động không thôi, người mà bữa giờ cứ phá rối trong giấc mơ của cô. Hôm nay, Son Seungwan mặc áo sơ mi trắng, quần jean trong thật khí chất. Tim của Bae Joohyun cứ đập liên hồi theo từng bước chân của Son Seungwan.

"Cho cậu này." Kang Seulgi mỉm cười chìa quả táo ra trước mặt Park Sooyoung.

"Cảm ơn cậu." Park Sooyoung nhận lấy, ngại ngùng cười đáp lại với người đang ngồi đối diện với mình.

Son Seungwan nhìn màn trước mắt không khỏi nghi ngờ hai người này có gì mờ ám với nhau. Con gấu này đâu dễ gì chia sẻ đồ ăn với người khác nhưng lại cố tình mua đúng một quả táo cho Park Sooyoung. Sau một hồi đánh giá cô cũng rút ra kết luận hai người có tình cảm với nhau, nở nụ cười xấu xa nhìn bạn thân của mình, Son Seungwan không hề biết có một người đang nhìn mình chăm chăm, tới khi cảm giác được, nhìn lại thì người kia đã cúi đầu chăm chú ăn phần cơm của mình.

"Son Seungwan! Cậu chơi tôi đúng không?" Từ đằng xa Lee Sunhee chạy tới với khuôn mặt tức giận.

Son Seungwan không thèm trả lời chỉ chăm chú ăn cơm, cô không muốn cãi nhau trước mặt nữ thần của mình. Người kia rõ ràng khiêu khích mình trước nhưng lại chạy tới đây đóng vai người bị hại. Cô chỉ muốn cho Lee Sunhee một bài học vì dám động tới điểm giới hạn của cô.

Lee Sunhee thấy kẻ thù của mình không thèm quan tâm mình, bản thân đang tức giận càng tức hơn, trong lúc cơn tức đạt cực điểm thẳng tay hất phần cơm người kia đang ăn xuống đất.

"Lee Sunhee! Cậu đang điên cái gì?" Bae Joohyun nhìn thấy một màn trước mắt không thể yên lặng được nữa. Dù sao trời đánh tránh bữa ăn, cho dù có chuyện gì cũng không nên tới đây gây rối lúc người khác đang ăn như vậy. Đạo lý căn bản như vậy cái người kia không biết hay sao.

"Cậu cũng ở đây sao? Tớ....tớ chỉ muốn hỏi Son Seungwan một số chuyện thôi." Lee Sunhee giờ mới thấy người mình theo đuổi bao lâu nay ngồi đó lạnh lùng nhìn mình, nên liền thay đổi bộ dạng hiền lành, đáng thương ngay lập tức.

Bae Joohyun muốn mở miệng ra dạy dỗ Lee Sunhee một trận vì dám thô lỗ với Son Seungwan thì người im lặng nãy giờ mới đứng dậy kêu Lee Sunhee rời khỏi đó. Nhìn một màn này cả nhà ăn liền nhốn nháo đồn thổi đủ chuyện, nhờ vậy mà cả bọn mới biết thì ra diễn đàn trường chính là do Son Seungwan lấy lại được chứ không phải là Lee Sunhee người tài giỏi nhất của khoa công nghệ.

"Không ngờ Seungwan tài giỏi toàn diện như vậy. Thật hâm mộ!" Park Sooyoung với ánh mắt ngưỡng mộ không giấu được khi biết được lời khen ngợi trong trường dành cho Son Seungwan không sai.

Kang Seulgi đang lo lắng thì quay phắt nhìn Park Sooyoung đang bắn con mắt ngưỡng mộ về phía Son Seungwan, trong lòng có chút ghen tị với cô bạn của mình. Mấy ngày qua cô muốn quan tâm nhiều một chút phần vì muốn chuộc lại lỗi của mình vì đụng trúng Park Sooyoung làm cho cô nàng bất tỉnh, nhưng dần nhận ra đó chỉ là cái cớ thôi vì cô muốn gặp cô nàng nhiều hơn. Nhìn thấy cô nàng vui vẻ nhận lấy đồ ăn mình đưa tới, làm lòng Kang Seulgi vô cùng hạnh phúc khi thấy Park Sooyoung mỉm cười với mình. Hôm nay, chính tai nghe thấy Park Sooyoung nói hâm mộ Son Seungwan, cô cảm thấy có chút ghen tị làm cho Kang Seulgi biết được tình cảm của mình dành cho cô nàng là như thế nào. Kang Seulgi âm thầm quyết tâm phải trở nên ưu tú hơn mới được.

Bae Joohyun không có tâm trí ăn cơm nữa, trong lòng lo lắng cho Son Seungwan vì cô biết Lee Sunhee không phải một người dễ dàng chịu thua người khác như vậy vì cô nàng nổi tiếng tự cao tự đại, cái gì muốn thì phải có cho bằng được. Cô và Lee Sunhee từ nhỏ đã gặp gỡ quen biết nhau vì hai gia đình thân thiết, năm cả hai học cấp ba Lee Sunhee tỏ tình bị cô từ chối, tới nay cũng chưa bỏ cuộc, không hiểu sao hôm nay lại có chuyện với Son Seungwan. Bae Joohyun lấy cớ rời khỏi căn tin lẻn theo xem hai người kia như thế nào, thấy hai người đi tới vườn trường nên cô nhanh nấp phía bụi cây gần đó lén nghe cuộc trò chuyện của hai người, đây là lần đầu tiên Bae Joohyun làm một chuyện mất mặt như vậy không khỏi xấu hổ.

"Cậu hết lần này tới lần khác ngăn cản tôi lấy lại diễn đàn là có ý gì?" Lee Sunhee tức giận quát lớn, trong mắt như phát lửa.

"Tôi làm như mong muốn của cậu còn muốn gì nữa." Son Seungwan bình thản đáp lời không chút gợn sóng.

"Cậu..." Lee Sunhee thật sự nghẹn lời khi nhớ lại những gì Son Seungwan nói khi rời khỏi phòng hiệu trưởng. Lần đầu có người thật sự muốn làm kẻ thù của cô mà lại không sợ hải như người trước mặt lại còn làm cô thua một trận rõ đau. Cảm giác bị thất bại cho tới nay chỉ có hai lần, một là lần tỏ tình với Bae Joohyun, hai là lần này. Thật sự cô không cho là có người dám chống đối cô trong cái trường này cho nên không đem lời nói của Son Seungwan cho là thật. Nào ngờ một chút không đề phòng lại để thua cái người là kẻ thù của người mình thích, nhưng Lee Sunhee có lý do để xem Son Seungwan là kẻ thù, vậy còn Son Seungwan vì sao lại cố ý đối nghịch với mình chẳng lẽ Son Seungwan có tình cảm với mình.

"Nếu cậu không còn gì để nói thì tôi đi đây." Son Seungwan cũng không muốn day dưa với Lee Sunhee thêm nữa vì cô không muốn nhìn thấy người này thêm, vì biết tình cảm của Lee Sunhee dành cho Bae Joohyun nên cô liền cho người trước mặt vào sổ đen. Son Seungwan liền xoay người bước đi mới vài bước thì Lee Sunhee lên tiếng.

"Này! Chẳng lẽ cậu có tình cảm với tôi sao?" Lee Sunhee ánh mắt tò mò nhìn về phía Son Seungwan đang quay lưng.

Nghe câu này không chỉ Son Seungwan mà Bae Joohyun nấp gần đó cũng một phen hết hồn. Bae Joohyun nhìn chăm chăm về phía Son Seungwan để nhìn được cảm xúc gì trong lòng của Son Seungwan không. Quả nhiên, Son Seungwan cũng có chút giật mình khi nghe Lee Sunhee nói như vậy.

"Cậu cho rằng ai đối nghịch với cậu cũng đều thích cậu sao?" Dù ban đầu cũng một phen chấn động nhưng khi xoay người Son Seungwan cũng chỉ nhàn nhạt biểu cảm. Nếu không khống chế cô cũng muốn bóp cho Lee Sunhee chết không kịp ngáp, nghĩ sao lại có cái người tự kỷ như vậy cho rằng ai cũng thích mình.

"Không đúng sao? Tôi coi cậu là kẻ thù của mình vì cậu là kẻ thù của Joohyun. Trước đó cậu rõ ràng không quan tâm chuyện lấy lại diễn đàn nhưng khi nghe tôi nói tôi thích Joohyun như vậy cậu liền thay đổi thái độ. Rõ ràng cậu không có lý gì mà lại muốn làm kẻ thù của tôi chỉ có thể lý giải rằng cậu thích tôi." Lee Sunhee càng nói càng đắc ý vì suy nghĩ của cô quá hợp lý nhưng cô không hề nghĩ rằng người Son Seungwan thích lại là người luôn từ chối tình cảm của cô.

"Nếu như trên đời này chỉ có tôi với cậu thì trường hợp này cũng không có khả năng." Son Seungwan rất muốn cười cho cái suy nghĩ hoang đường đó của Lee Sunhee nhưng cô đâu ngờ người nấp gần đó lại đang suy nghĩ khác.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro