Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bae Joohyun nghe được lời Lee Sunhee nói làm cho trong lòng cô càng rối, lý do gì mà Son Seungwan lại chọn đối nghịch với Lee Sunhee. "Vì muốn gây sự chú ý với Lee Sunhee nên mới thân cận với mình sao?" Câu hỏi đó cứ vang lên trong tâm trí của cô không ngừng, nên không còn để ý cuộc trò chuyện của hai người kia. Cô cũng không muốn nghe thêm hai người nói gì nữa, vì giờ cô nghĩ rằng Son Seungwan tìm cách tiếp cận cô vì biết Lee Sunhee có tình cảm với cô, tay Bae Joohyun siết chặt tới độ ngón tay trở nên trắng bệch.

Son Seungwan không muốn nói loạn với cái người tự cao tự đại đó thêm giờ phút nào nữa. Giờ có giải thích gì cũng chẳng ý nghĩa, cô phải quay lại căn tin tìm kiếm cơ hội gần gũi Bae Joohyun chẳng phải tốt hơn sao.

"Ủa Joohyun đâu rồi?" Son Seungwan trở lại chỉ thấy có Kang Seulgi và Park Sooyoung nên có chút mất mát khi không thấy bóng dáng Bae Joohyun đâu. Cứ nghĩ trở lại sẽ thấy cô gái mà cô yêu thích ngồi ở đó đợi cô, vừa nãy thấy Bae Joohyun lên tiếng ra mặt giúp cô, trong lòng mừng muốn chết mà phải đi giải quyết phiền phức mà Lee Sunhee mang tới, làm lỡ đi cơ hội tốt để nói chuyện với nữ thần, trong lòng cô không ngừng nguyền rủa Lee Sunhee chết tiệt kia.

"Cậu ấy nói có tiết nên đi rồi." Park Sooyoung trả lời nhưng vẫn đang tươi cười mân mê quả táo mà Kang Seulgi cho mình.

"Kì quái! Rõ ràng giờ này đâu có tiết học" Son Seungwan nắm rất rõ lịch học của Bae Joohyun nhưng không có biểu hiện ra ngoài vì cô không muốn ai biết chuyện đó. Dù sao cô đây âm thầm theo dõi Bae Joohyun cũng không tốt cho lắm nếu để ai đó biết được. Bụng đói nhưng cũng không có tâm trạng ăn uống gì thêm nữa, ngồi nhìn hai người trước mắt tình cảm với nhau cảm thấy tủi thân nên cũng rời khỏi, đi về phòng ngắm hình của Bae Joohyun sướng hơn trong lòng của Son Seungwan nghĩ thế.

Bae Joohyun như người mất hồn, chân bước đi vô định trên phố, đi mãi không để ý đã đi tới một khu ăn chơi về đêm, nơi đây nổi tiếng phức tạp, nhiều thành phần ăn chơi hay lui tới. Nhìn xung quanh cảnh vật lạ lẫm, nhiều người say rượu chữi thề lớn tiếng, hai bên có nhiều cô gái ăn mặc hở hang đang mời gọi khách, trong lòng sợ hãi nhưng cô cố gắng bình tĩnh nhanh chân rời khỏi đây, đi được vài bước thì bị chặn lại bởi một nhóm người.

"Cô em xinh đẹp đi đâu đấy?" Một tên trên người đầy hình xăm bước tới chắn không cho Bae Joohyun đi tới, cô hoảng loạn lùi vài bước thì có vài người chặn phía sau bắt lấy giữ cô lại.

"Các người là ai?" Bae Joohyun dù hoảng nhưng vẫn cố gắng bình tĩnh dùng ánh mắt lạnh băng nhìn quét đám người trước mặt.

"Em gái đi lạc sao? Để bọn này dắt em về nha." Người đầy hình xăm nâng cằm Bae Joohyun lên dùng ánh mắt không giấu được dục vọng nhìn vào khuôn mặt xinh đẹp hoàn hảo của Bae Joohyun. Hắn nhìn là biết Bae Joohyun bất đồng với những người ở đây nên chắc chắn là cừu non đi lạc tới nơi này. Dù sao hắn cũng là bảo kê ở đây nên hắn cũng thân thuộc người lui tới khu này, chuyện của hắn cũng không ai dám quản.

Lúc này Bae Joohyun không giấu được sự sợ hãi mà bắt đầu giãy giụa khỏi bàn tay dơ bẩn đang chạm vào người cô, nhưng vô ích dù sao cô cũng chỉ là một cô gái yếu ớt. Chưa kịp mở miệng kêu cứu thì bị hai người đàn ông áp chế bịt miệng kéo đi, giờ phút này trong lòng hoảng loạn, nước mắt không ngừng tuôn rơi.

"Buông cô ấy ra." Một giọng nói lạnh băng truyền tới phía sau lưng Bae Joohyun, giọng nói như đưa hồn cô trở lại mặt đất. Nhanh xoay đầu tìm kiếm thân ảnh đó ở đâu, nhìn thấy cô gái mà mới làm cho cô buồn phiền tức giận, giờ phút này cô rất mừng vì người đó xuất hiện ngay lúc cô tuyệt vọng nhất.

Son Seungwan rất lo lắng cho Bae Joohyun sau khi về phòng, không hiểu sao trong lòng trở nên bồn chồn khó chịu, nằm lăn lộn vài vòng vẫn không yên tâm, liền bật dậy lấy máy tính ra định vị xem Bae Joohyun đang ở đâu thì thấy cô nàng đi khá xa trường, chẳng kịp suy nghĩ liền dựa vào định vị tìm kiếm cô nàng, cũng may là cô tới kịp lúc nếu Bae Joohyun có chuyện gì không biết cô sẽ hối hận như thế nào.

"Tao nói một lần nữa buông cô ấy ra." Giọng nói Son Seungwan bắt đầu kích động hơn khi thấy Bae Joohyun hai mắt đỏ ửng, trong lòng đau nhói.

"Hôm nay đúng là ngày tốt có thêm một cô em xinh đẹp đến nữa. Tối nay anh sẽ phục vụ hai em tận tình." Hắn nói ra hiệu cho đàn em xông lên bắt lấy Son Seungwan.

Chuyện không ai ngờ là hai tên đàn em bị Son Seungwan đánh nằm ra đất, tên cầm đầu tức giận ra hiệu cho những đứa còn lại tiến lên bắt cho bằng được Son Seungwan. Sau một hồi đánh nhau, thân cũng là con gái nên một khi đánh nhau với nhiều người như vậy cũng làm cho cô xuống sức, thân thủ không còn linh hoạt như ban đầu bị một tên đá trúng bụng khiến cho Son Seungwan ngã khuỵ xuống. Nhân lúc này cả bọn nhào tới đánh Son Seungwan càng dữ tợn hơn.

"Dừng lại. Các người đừng đánh nữa. Tôi đi theo là được rồi. Đừng đánh cậu ấy nữa." Bae Joohyun gần như hét lên, hoảng loạn khi thấy Son Seungwan vì cứu mình mà bị thương. Giọng gần như van xin tên đại ca có thể bỏ qua cho Son Seungwan.

"Tớ cấm cậu làm cái chuyện ngu ngốc kia." Son Seungwan cố gắng hét lớn, cô đang cố gắng kéo dài thời gian để chờ Kang Seulgi và Park Sooyoung đến, trước khi xông vào cứu nữ thần thì cũng đã nhanh nhắn tin cho hai người kia tới ứng cứu, nhưng không chắc hai con người đang ân ái kia có xem tin nhắn của mình không. Trong lòng không khõi sợ hãi nếu tình hình này kéo dài chắc cô không thể cứu Bae Joohyun mà tính mạng mình chắc không thể giữ, nghe Bae Joohyun cầu xin như vậy làm cho cô càng sốt ruột hơn, cảm thấy cơ thể toàn thân đau nhức, máu từ khoé miệng chảy ra nhưng cô vẫn cố gắng đứng vững.

Tên đại ca lúc này tức giận khi thấy cả đám đàn em chỉ xử lý một đứa con gái mà nãy giờ vẫn chưa xong còn làm cho cả đám bị đánh cũng bầm dập không ra gì, hắn liền ra hiệu cho một tên đàn em đang đứng bên cạnh nhanh kết thúc chuyện này, nhận được lệnh một tên móc dao đi tới gia nhập vào trận đánh khi Son Seungwan đang lo đỡ đòn của hai tên phía trước không chú ý có người đang tấn công phía sau, nhân cơ hội tốt hắn liền đâm tới.

"Cẩn thận phía sau." Bae Joohyun hoảng loạn vùng vẫy khi thấy cây dao bóng loáng hướng tới Son Seungwan.

Bên đây khi nghe thấy tiếng hét của Bae Joohyun nhưng phản ứng không kịp thì con dao ghim sâu vào lưng Son Seungwan, máu nhanh thấm ướt đỏ cả chiếc áo trắng, cơn đau đớn kịch liệt tràn ra làm cho Son Seungwan có thể cảm thấy con dao xuyên qua nội tạng của mình. Khi đầu óc đang choáng váng cũng là lúc nghe thấy tiếng súng vang lên liền thấy ai nấy cũng nháo nhào, cô lúc này là dùng hết khí lực của mình để giữ cho bản thân tỉnh táo, tìm kiếm thân ảnh của cô gái đang làm cho cô lo lắng chết đi được, cuối cùng cô cũng thấy cô ấy đang chạy hướng về phía mình với khuôn mặt hoảng loạn, Son Seungwan liền cảm thấy nhẹ nhõm mà có thể buông lỏng bản thân từ từ khuỵ xuống, Bae Joohyun đỡ lấy thân thể cô mà nước mắt ướt đẫm cả khuôn mặt xinh đẹp hoàn hảo của mình.

"Cậu đừng khóc, cậu an toàn là tốt rồi." Son Seungwan thều thào, vươn tay muốn lau đi những giọt nước mắt kia nhưng tay chưa đưa tới thì hoàn toàn không còn một chút sức lực nào mà đầu óc dần trở nên mơ hồ mà dần dần mất đi ý thức.

Cả nhóm nhanh đưa Son Seungwan tới bệnh viện gần nhất, suốt đoạn đường đi cho tới khi Son Seungwan được đưa vào phòng cấp cứu, Kang Seulgi không ngừng lầm bầm tự trách bản thân mình tại sao không tới sớm hơn để cho bạn mình bị thương như vậy. Cô gần như kích động khi thấy Son Seungwan mình đầy máu khi vừa chạy tới, trong lòng không ngừng cầu nguyện cho cô bạn mình ngàn vạn lần sẽ không sao.

Bae Joohyun người ôm lấy Son Seungwan cũng dính đầy máu nhưng đó là máu của Son Seungwan, nước mắt lúc này cũng không thể rơi nhưng chính là thất thần nhìn cánh cửa phòng cấp cứu đang sáng đèn kia. Lòng cô giờ đang rối loạn không biết suy nghĩ gì, cô chỉ biết rằng Son Seungwan chính là vì cô mà có thể dùng cả tính mạng mà một mực bảo vệ mình. Cô mong rằng Son Seungwan sẽ bình an vô sự mà vượt qua kiếp nạn này.

Park Sooyoung đứng đó cũng lo lắng không kém nhưng nhìn hai người đang thất thần ngồi ngoài mà không biết phải làm sao. Một người là bạn thân của mình, một người là người cô yêu, cô chỉ có thể ở bên cạnh an ủi động viên hai người bọn họ và mong cho Son Seungwan tai qua nạn khỏi.

Sau hai tiếng cấp cứu, bác sĩ mệt mỏi bước ra, cả ba người đứng dậy khẩn trương hỏi tình hình của Son Seungwan.

"Phẫu thuật thành công, tạm thời không có gì nguy hiểm, người nhà yên tâm, mặc dù vậy vẫn cần phải nằm phòng chăm sóc đặc biệt vì bệnh nhân bị dao đâm tổn thương nội tạng, tạm thời người nhà không thể thăm, đợi hai mươi bốn tiếng sau nếu các chỉ số ổn định người nhà mới được vào thăm " Bác sĩ cười hiền từ nhìn ba người nói lời trấn an rồi nhanh rời khỏi.

Cả nhóm như vừa trút được phần nào lo lắng nhưng là vẫn phải chờ thêm hai mươi bốn tiếng sau mới hoàn toàn an tâm được. Mọi người nhanh chóng đến nơi mà Son Seungwan đang nằm được đứng nhìn cô nàng qua tấm kính, thấy Son Seungwan được cho nằm sấp trên người gắn nhiều ống dây, gương mặt nhợt nhạt thấy rõ vì mất nhiều máu, trên mặt thì có nhiều chỗ bầm, lòng ai cũng thắt chặt lại không khỏi xót xa, nhất là Bae Joohyun phải cắn chặt môi để kiềm chế bản thân không khóc thành tiếng khi thấy hình ảnh đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro