Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một ngày chờ đợi, bác sĩ cũng báo cho mọi người biết tình hình của Son Seungwan đã ổn định, cho phép vào thăm bệnh nhân, mọi người vui mừng như gỡ bỏ được lo lắng trong lòng.

"Hai người nghỉ ngơi một chút gì đi. Cả một ngày không chợp mắt chút nào rồi." Park Sooyoung cảm thấy hai người này dù mệt mỏi nhưng vẫn muốn tiếp tục ở lại đây không chịu nhúc nhích, nếu không khuyên bảo hai người cứng đầu kia thì khi Son Seungwan tỉnh lại không biết có phải tới phiên hai người này ngất xĩu không nữa.

"Cậu đưa Joohyun về nghỉ ngơi đi, tớ ở đây chăm sóc cậu ấy." Nhìn Bae Joohyun thất thần hôm qua giờ, dù cô có muốn trách cũng không thể mở miệng dù sao thì chuyện cũng đã xảy ra rồi, người đáng trách nhất là cái tên nằm một đống trên giường bệnh kia, không chịu đợi người tới ứng cứu mà nhảy vào chỗ chết, chỉ cần nghĩ tới Kang Seulgi thật muốn dựng đầu cái người không sợ chết kia giáo huấn cho một trận.

"Tớ sẽ chăm cậu ấy. Hai cậu về nghỉ ngơi đi. Chẳng phải hai cậu vài ngày tới còn có một cuộc thi ảnh sao." Bae Joohyun không muốn rời khỏi đây, cô muốn chờ Son Seungwan tỉnh dậy, cô muốn nhìn Son Seungwan thì mới làm lòng cô yên tâm được.

Park Sooyoung thật sự hết nói với hai người này, nếu cứ như vậy không phải cách, dù sao cũng phải thay phiên nhau chăm sóc Son Seungwan chứ không thể ôm đồm mọi việc như vậy. Bae Joohyun nói cũng đúng cuộc thi ảnh sắp tới rất quan trọng vì trường giao trọng trách cho câu lạc bộ nhiếp ảnh phụ trách tham gia, hội trưởng lại rất xem trọng cuộc thi này nên cả nhóm đang phải làm việc vất vả không thể vì một người mà xảy ra sơ sót. Cho dù Park Sooyoung không có đam mê nhiệt huyết như Kang Seulgi nhưng cô biết Kang Seulgi lại rất quyết tâm với cuộc thi này. Nhưng Kang Seulgi vẫn đặt bạn thân của mình lên trên hết, cô muốn chờ cho Son Seungwan tỉnh lại rồi mới tính tiếp.

Cuối cùng, Park Sooyoung đành thức canh Son Seungwan bắt hai người một ngày một đêm chưa chợp mắt đi ngủ, nhìn hai người tinh thần lúc nào cũng căng thẳng nếu không ép buộc thì chắc một mình cô phải chăm sóc cho ba người mất. Nhưng dù cho có thoả hiệp thì hai người kia cũng không rời khỏi nhìn Kang Seulgi nằm trên sô pha ở trong phòng, còn Bae Joohyun thì nằm ở trên giường kế bên, cô cũng thở phào nhẹ nhõm ngồi yên lặng Son Seungwan, rồi tới Bae Joohyun nhưng dừng lại nhìn Kang Seulgi đang nhắm mắt ngủ. Lầu đầu cô được ngắm nhìn người cô thầm mến đã lâu đang ngủ say như thế, càng nhìn càng cảm thấy Kang Seulgi thật đáng yêu.

Sau hai ngày hôn mê, Son Seungwan dần dần lấy lại ý thức, cảm thấy toàn thân vô lực, đầu đau nhức, miệng khô lưỡi đắng muốn với tay tìm nước uống lại cảm thấy tay bị ai đó nắm lấy. Son Seungwan cố mở mắt thì thấy trước mắt là người con gái làm cho lòng cô rối loạn mỗi khi nghĩ về đang nắm lấy tay cô, tựa đầu lên thành giường mà ngủ.

Người kia cảm thấy người trên giường có chuyển động nên mở mắt nhìn xem có phải là người đã tỉnh lại. Khi bốn mắt giao nhau, Son Seungwan bất động nhìn chằm chằm người trước mặt không biết có phải đang nằm mơ không, người mà trong giấc mơ cô luôn khao khát được gần cô ấy như vậy, nhưng khi thức giấc thì thấy xung quanh chẳng có ai, nhiều lần muốn bỏ cuộc nhưng chỉ cần nhìn cô gái ấy từ xa cũng đủ làm cho con tim cô được an ủi phần nào. Son Seungwan không biết có phải bản thân đang mơ hay không thì giọt nước mắt nhỏ xuống tay ấm nóng như muốn nói rằng đây là hiện thực.

"Sao cậu lại khóc?" Son Seungwan muốn đưa tay lau lấy giọt nước mắt đang chảy trên khuôn mặt xinh đẹp kia thì bị giữ lại. Cô bối rối không biết phải làm sao, tay càng bị Bae Joohyun nắm chặt hơn.

"Cuối cùng cậu cũng tỉnh lại." Bae Joohyun run run nắm chặt lấy tay của Son Seungwan như sợ chỉ cần cô buông tay ra thì người trước mặt sẽ biến mất rời xa cô mãi mãi.

"Tớ đau quá." Son Seungwan cau mài dù không đau như ban đầu nhưng thấy Bae Joohyun cứ vậy mà khóc làm cho cô cảm thấy bối rối không biết phải làm sao, chỉ còn cách đánh lạc hướng cô nàng.

Cô nàng dù đang khóc nhưng nghe Son Seungwan than đau thì cũng ngừng khóc mà lật đật chạy đi gọi bác sĩ, khi quay lại phòng nhìn bác sĩ khám cho Son Seungwan, cô bình tĩnh hơn cảm thấy vừa rồi tự nhiên bản thân xúc động quá trước mặt Son Seungwan làm cho khuôn mặt trở nên nóng hơn.

Bác sĩ căn dặn vài điều rồi rời khỏi, chỉ còn lại hai người làm cho không khí trở nên ngưng trọng. Một người thì ngại ngùng, còn người kia thì bối rối. May mắn là lúc này Kang Seulgi và Park Sooyoung bước vào phá bỏ không khí ngượng ngùng này.

"Son Seungwan! Cái đồ đáng chết, cậu có giỏi thì liều mạng thử một lần nữa xem. Cậu tưởng mình là siêu nhân chắc, một mình đánh với cả đám đàn ông côn đồ. Cậu muốn chết thì nói với tớ một tiếng. Tớ liền cho cậu toại nguyện, giờ thì hay rồi nằm bẹp dí ở đây." Kang Seulgi không ngừng mắng cái người nằm úp sấp trên giường kia, dù đang mắng người nhưng nước mắt cũng không ngừng rơi vì trong lòng cô cảm ơn trời đất đã cho cô bạn của mình tai qua nạn khỏi.

"Tớ mà chết thì ai nhường cho cậu ăn đây." Son Seungwan dù nghe mắng chữi nhưng trong lòng rất vui vì cô có một người bạn thân là Kang Seulgi, hai người dù hay đâm chọt nhau nhưng khi có chuyện Kang Seulgi sẽ không bỏ rơi cô.

Thấy Park Sooyoung đi bên cạnh Kang Seulgi, cô cũng biết mấy ngày qua đã khiến mọi người lo lắng, mọi người cũng nói chuyện một chút rồi ra về để cho cô nghỉ ngơi, Kang Seulgi dù muốn ở lại chăm sóc cô nhưng Bae Joohyun kêu hai người trở về để chuẩn bị cho cuộc thi. Kang Seulgi mặc dù nửa muốn nửa không nhưng vẫn nghe theo sự sắp xếp của Bae Joohyun.

"Cậu lên đây nằm cùng mình đi." Son Seungwan thấy cô nàng vì mình mà ở lại đây cũng cảm thấy áy náy, dù sao cô cũng không muốn người mình thương mệt nhọc.

"Không được! Nằm như vậy sẽ đụng tới vết thương của cậu." Bae Joohyun từ chối ngay, tư thế nằm của Son Seungwan hiện giờ cũng khó khăn rồi, thêm việc một người nằm chung rất dễ đụng trúng.

"Cậu vì chăm sóc tớ mà chịu cực rồi. Cảm ơn cậu." Son Seungwan dù muốn tận dụng cơ hội nhưng cái dáng nằm của mình hiện tại sợ Bae Joohyun cũng khó chịu nên đành đổi đề tài.

"Người cảm ơn phải là mình. Không có cậu ở đó chắc tớ không thể ngồi ở đây rồi." Bae Joohyun cảm thấy mắt cay cay khi nhớ lại chuyện đó, cô cảm thấy may mắn khi có sự xuất hiện của Son Seungwan.

Ngày trước cô không có để ý nhiều về người khác nhưng khi nhận thức về Son Seungwan cũng không mấy thiện cảm, dù chưa bao giờ để Son Seungwan vào mắt nhưng hôm nay thì người đó từ từ đi vào trong lòng cô lúc nào không hay. Lần đầu cô gặp nguy hiểm thì người này lại xuất hiện kịp thời không suy nghĩ gì mà cứu cô cho dù bị đâm một nhát. Bae Joohyun càng nghĩ càng không thể hiểu nổi vì sao Son Seungwan lại có can đảm như vậy. Vì cô làm như vậy xứng đáng sao?

"Cậu vì sao lại cứu tớ?" Suy nghĩ rất nhiều Bae Joohyun mới dám hỏi như vậy, dù sao ở đây cũng chỉ có hai người, cô cũng mong rằng Son Seungwan vì có tình cảm với cô mà sẽ nói ra.

Son Seungwan khi nghe Bae Joohyun hỏi mình như vậy cũng không biết nên trả lời như thế nào. Muốn nói ra tình cảm của mình nhưng sợ nếu Bae Joohyun không thích mình thì những ngày sắp tới cả hai sẽ đối mặt như thế nào, cô không muốn mới có cơ hội gần gũi người mình thầm thương trộm nhớ bao lâu nay vì một phút nóng vội mà làm hỏng chuyện.

"Vì cậu là bạn tớ." Suy nghĩ một hồi cô cũng cố nén lại nỗi lòng của mình, trả lời như vậy là hợp lý nhất. Dù sao bạn bè cũng có thể vì nhau mà không từ bất cứ giá nào.

Nghe câu trả lời không như mong muốn Bae Joohyun có chút mất mát nhưng cũng cố gắng bình thường nhất có thể mà mỉm cười với Son Seungwan. Làm bạn bè cũng tốt, có một người bạn như Son Seungwan bên cạnh cũng rất đáng giá.

Cả hai cùng im lặng vì có nhiều chuyện muốn nói nhưng không biết mở miệng nói gì. Suy nghĩ một hồi mệt mỏi lại kéo tới, kéo cả hai vào giấc mộng vì hôm nay mọi chuyện dần tốt hơn ngày hôm qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro