Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu ai đó bị thương là một chuyện xui xẻo và rất khó chịu, còn Son Seungwan cảm thấy đó là một sự may mắn và hưởng thụ. Cô thì được ngày ngày ăn, ngủ và nhận được sự chăm sóc ôn nhu của nữ thần trong lòng mình, nhiều lúc cô cảm thấy may khi tên đó cho cô một nhát. Ăn ngủ đầy đủ nên da dẻ hồng hài, hai má ngày càng phúng phính lên trong thấy nên khi Kang Seulgi và Park Sooyoung vào thăm cũng không thể không trêu chọc.

"Cậu xem cậu kìa được hoa khôi chăm sóc tới hai má căng ra luôn rồi." Kang Seulgi leo lên giường nằm kế bên, tay không ngừng chọt chọt vào cái má phúng phính của cô nàng cười cười nhưng trong mắt thì phảng phất nổi buồn.

"Cậu đừng có móc tớ." Son Seungwan gạt tay ra nằm xoay lưng về phía Kang Seulgi, chuyện đáng lý ra đang vui vẻ nhưng trong một lần Kang Seulgi vào phòng cô lấy quần áo thì phát hiện ra khung ảnh Bae Joohyun để ở trên bàn, bí mật này không còn là bí mật của riêng cô nữa. Kang Seulgi lần đó đã tức giận tra hỏi cô vì sao giấu bí mật này lâu như vậy, khó khăn lắm mới làm cho Kang Seulgi không tức giận như lúc đầu nhưng có cơ hội thì liền móc cô vài câu.

Kang Seulgi thật ra cũng không phải nhỏ nhen gì nhưng cô cảm thấy đã là bạn thân thì không nên có bí mật, cô không giấu gì với Son Seungwan nên cô cũng mong rằng Son Seungwan cũng sẽ như vậy với cô. Vậy mà chuyện này đã giấu cô biết bao năm qua, hỏi sao cô không cảm thấy tức giận vì cô cảm thấy Son Seungwan không xem cô là bạn thân như cô vẫn nghĩ.

"Seulgi! Tớ biết cậu vẫn còn để trong lòng nhưng chuyện này tớ không biết nói như thế nào vì tình cảm này bắt đầu từ khi cậu vẫn chưa xuất hiện trong cuộc sống của tớ." Son Seungwan biết cũng nên nhân cơ hội hai người kia ra ngoài mà giải thích rõ với Kang Seulgi nếu không giữa hai người sẽ có một vết ngăn trong tình bạn của mình.

"Nói vậy là cậu thích cậu ấy lâu rồi." Kang Seulgi không tin được mà ngồi bật dậy nhìn cô bạn của mình. Gương mặt không kiên nhẫn thúc giục cô nàng kể tiếp cho cô nghe.

Son Seungwan được sinh ra ở Hàn Quốc, học cấp một ở đây và đầu cấp hai mới chuyển qua nước ngoài sinh sống. Không như mọi người nghĩ cô là con lai sinh ra ở Cannada. Thật ra khi bé Son Seungwan là một cô bé mặt bánh bao, người tròn trịa, bạn bè hay trêu cô là đồ béo ú. Vì khi đó cô không có nhận thức được khái niệm xấu đẹp trong mắt mọi người, cô chỉ biết vùi đầu đọc sách vì không ai muốn chơi cùng. Có một lần cô bị một nhóm bạn trong trường ức hiếp, bọn chúng cả lũ đẩy cô té xuống đất và ngồi lên người cô cưỡi ngựa. Ngay lúc đó thì Bae Joohyun xuất hiện cứu cô ra khỏi cảnh đó, cô nàng nổi tiếng xinh đẹp và chẳng ai dám đụng tới Bae Joohyun bởi vì ai cũng biết nhà cô nàng có thế lực như thế nào. Bae Joohyun không chê cô xấu xí như mọi người mà còn giúp cô không bị ăn hiếp trong trường từ lúc đó. Cũng vì vậy lần đầu tiên Son Seungwan cảm thấy chàng bạch mã hoàng tử trong đời mình xuất hiện. Từ đó ngày nào cô cũng sinh cảm giác muốn tiếp cận Bae Joohyun.

Tất nhiên, Bae Joohyun chỉ là thấy người khác bị ăn hiếp như vậy trước mặt mình, cô có lòng tốt giúp đỡ không nghĩ ngợi gì vì khi đó cô nàng chỉ mới có mười tuổi. Nhưng vì hành động đó mà khắc sâu trong lòng của Son Seungwan không thể nào quên.

"Vậy là từ năm mười tuổi cậu đã biết yêu?" Kang Seulgi gật gù nghe chuyện, cảm thấy Son Seungwan như vậy mà yêu sớm ghê. Đúng là người thông minh có cái suy nghĩ khác người thật.

"Ý cậu là gì đây?" Son Seungwan trợn mắt nhìn Kang Seulgi đang dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn mình.

"Cậu đó! Người ta sẵn tiện ra tay cứu cậu thôi, nhiều khi chuyện đó cô ấy còn không thèm để tâm đến mà cậu xem người ta như nữ thần đến cả mạng sống cũng không từ." Càng nghĩ cô càng nhìn thấy bạn cô chẳng có chút tiền đồ nào, người ta chỉ là dùng thế lực có sẵn của mình mà giúp đỡ, còn cô bạn mình thì sao đâm đầu vào chỗ chết.

"Cậu hay lắm. Nếu Sooyoung của cậu bị rơi vào tình huống như thế thì cậu bỏ mặc hả? Đồ không nghĩa khí. Hừ!" Son Seungwan cảm thấy nói với không khí thì hơn, biết vậy không kể cho cái đồ ham ăn kia nghe, kể ra cô nàng dùng thái độ khinh thường cô càng làm cô tức chết mà.

"Này! Giận thật sao? Tớ chỉ nói cho cậu biết thực tế thôi mà. Tớ biết cậu yêu Bae Joohyun nhưng mà tớ không muốn cậu phải hy sinh bản thân mình mà để đổi lại cái ngoái nhìn của cậu ấy. Nếu cậu ấy cũng yêu cậu thì tốt rồi, còn không thì chẳng phải cậu chỉ tự chuốc lấy đau khổ thôi sao?" Thật ra, cô đâu phải người thấy chết không cứu nhưng Son Seungwan phải chịu biết bao nhiêu khổ trong tình cảm này, nhưng còn Bae Joohyun thì sao chỉ ngồi đó thụ hưởng tình cảm của Son Seungwan mà không đáp lại thì cô bạn mình sẽ chẳng phải là người gánh chịu tất cả sao. Bae Joohyun là mối tình đầu đã vậy còn yêu nhiều năm như vậy, nếu Bae Joohyun biết được thì sẽ phản ứng như thế nào đây. Cô nàng kia nổi tiếng không để ai vào trong mắt, bọn con trai xếp hàng dài còn không được cô nàng ngó tới, huống chi bạn cô chỉ là một đứa con gái.

Hai người im lặng tự mình chìm vào mớ suy nghĩ của mình, thì hai cô nàng trở về phòng sau khi mua thức ăn. Bae Joohyun và Park Sooyoung cảm thấy biểu hiện của hai người khác lạ, bình thường hai người này gặp nhau thì hay chí choé suốt buổi, sao hôm nay lại mỗi người nằm một góc im lặng lạ thường.

"À! Cuộc thi ảnh trường chúng ta đứng hạng nhất. Nghe nói trường thưởng cho câu lạc bộ nhiếp ảnh một chuyến đi biển chơi. Tới đó không biết Son Seungwan khoẻ chưa nhỉ?" Park Sooyoung cảm thấy không khí trầm lắng khi hai cái tên thường ngày hay đấu võ mồm với nhau lại im lặng bất thường. Nên tìm chuyện nói để cho có chủ đề nói chuyện chứ im lặng như vậy có chút ăn không vô.

"Tớ đâu có trong câu lạc bộ nhiếp ảnh thì sao mà đi cùng được." Son Seungwan ngừng ăn nhìn mọi người thắc mắc, chuyện này đâu có liên quan gì tới cô thì sao lại hỏi cô chứ.

"Mỗi người trong câu lạc bộ được dẫn theo một người đi cùng. Kang Seulgi không nói với cậu hả?" Park Sooyoung cảm thấy hai người này thật sự có vấn đề khi mà bình thường hai người này có gì mà không chia sẻ cho nhau nghe. Huống chi sau khi nghe được thưởng đi chơi, Kang Seulgi còn phấn khởi nói với cô rằng đây là lần đầu tiên cô mới có dịp đi chơi xa cùng Son Seungwan.

Kang Seulgi nghe thế tay đang gắp đồ ăn cũng khựng giữa không trung rồi rụt về, cô cũng quên mất là mình chưa nói về việc đó với Son Seungwan, vì hôm cô định nói cũng là ngày cô phát hiện cái bí mật của cô nàng giấu mình.

"Tớ quên mất. Bây giờ thì cậu biết rồi đó. Khi nào thì xuất viện đây." Nói xong Kang Seulgi cười cười vỗ vai cô bạn mình, mọi người nhìn cô chầm chầm như vậy làm cô cũng thấy chột dạ. Ở đây có mặt hai cô nàng kia cho nên, cô cũng biết không nên thể hiện cô và Son Seungwan đang có khuất mắt với nhau.

"Tuần sau nếu không có gì thay đổi Seungwan đã có thể xuất viện được rồi." Bae Joohyun mỉm cười trả lời thay Son Seungwan vì cô biết hai người này đang có chuyện gì đó với nhau. Mặt Son Seungwan có vẻ không vui khi nghe Park Sooyoung nói về việc đi biển khi mà Kang Seulgi không hề đề cập gì cho cô nàng biết trước. Gần một tháng bên cạnh chăm sóc Son Seungwan, cô cũng biết ít nhiều tâm tư của cô nàng nên khi nghe mọi người nói chuyện cô cũng cảm nhận được cô nàng sẽ có biểu hiện như vậy.

Sau khi ăn xong hai người kia cũng rời khỏi, chỉ còn lại hai người ở trong phòng bệnh. Son Seungwan đang nghỉ tới vấn đề mà Kang Seulgi đề cập tới khi nãy nếu như Bae Joohyun biết chuyện thì sẽ như thế nào. Cô len lén nhìn Bae Joohyun đang tỉ mỉ cắt táo cho cô ăn. Ở cùng nhau cả tháng nay cô mới phát hiện ra Bae Joohyun rất đảm đang, nấu ăn thật ngon, biết gọt trái cây, chăm sóc cô rất chu đáo, còn nhiều nhiều thứ nữa. Cô cảm thấy người cô yêu quả thật rất hoàn hảo không điểm nào có thể chê được, nghĩ  tới đây cô không ngừng cảm thán nếu ai cưới được Bae Joohyun làm vợ thì chẳng phải là người hạnh phúc nhất sao.

"Đang suy nghĩ gì đó?" Bae Joohyun đưa miếng táo được cắt sạch sẽ tới miệng cho người đang than ngắn thở dài kia.

Son Seungwan đỏ mặt nhận lấy miếng táo nhưng Bae Joohyun cố chấp cứ giữ miếng táo đưa tới miệng như muốn bắt cô phải mở miệng ra ăn nó. Thật ra Son Seungwan thích muốn chết nhưng tất nhiên ai có thể mặt dày mà để nữ thần đút mình ăn như vậy. Dù sao bị vết thương ở lưng chứ tay đâu có bị liệt hay bị thương tật gì mà phải cần có người đút ăn.

"À! Tớ để quên đồ nên quay lại lấy. Hai người cứ tiếp tục đừng ngại." Park Sooyoung vừa mở cửa thì thấy cảnh Bae Joohyun đút táo cho Son Seungwan ăn, còn Son Seungwan thì đỏ mặt mà ăn miếng táo từ trên tay của Bae Joohyun. Nhìn ánh mắt hai người nhìn nhau thâm tình như vậy có ngu cũng biết hai người có tình ý với nhau.

Kang Seulgi nhìn thấy Park Sooyoung đi ra với nụ cười không giấu được, gương mặt vui như là đã phát hiện ra được chuyện gì thú vị lắm. Cô không biết cô nàng đã thấy gì mà không ngừng cười suốt đoạn đường về, tất nhiên cô không hỏi nếu muốn cô nàng sẽ kể cho cô nghe.

"Cậu có biết tớ thấy gì không?" Park Sooyoung sau khi đi vào khuôn viên của kí túc xá thì lên tiếng đề cập tới chuyện khi nãy mình thấy được cho Kang Seulgi nghe vì dù sao cô cũng không muốn hai người cứ thế im lặng mà ai về phòng nấy.

"Thấy gì?" Kang Seulgi không giấu được sự tò mò khi cô nàng mở lời.

"Thấy bạn tớ đút táo cho bạn cậu ăn. Cậu ấy thẹn thùng đỏ mặt nhận lấy. Hai người đó còn nhìn nhau đầy gian tình nữa. Cậu có nghĩ rằng hai người này từ oan gia mà thành tình nhân không?" Park Sooyoung nhanh chóng đưa ra kết luận của mình về tình cảnh ban nãy của hai người vừa rồi. Cũng muốn từ chuyện hai người đó mà thăm dò xem Kang Seulgi có bài xích chuyện tình cảm đồng giới hay không.

Kang Seulgi giật mình không ngờ Park Sooyoung lại tinh tường như vậy, nghĩ lại cũng đúng thôi người ngoài thường thấy rõ hơn người trong cuộc, dù sao bạn mình rõ ràng mỗi lần gặp Bae Joohyun thì lại nhìn như cô vợ bé e thẹn đỏ mặt, không có tý tiền đồ nào. Mặc dù chuyện này không có gì to tát nhưng cô cũng biết bí mật này Son Seungwan không muốn thêm người thứ ba biết được nên phải dập tắt nghi ngờ của Park Sooyoung mà không ngờ lại vô tình tổn thương cô nàng.

"Cậu đừng suy diễn. Cậu ấy là vậy đó, ai tốt với cậu ấy thì cậu ấy hay dùng ánh mắt đó với người ta biểu thị cho sự cảm kích thôi. Chào cậu tớ về phòng đây." Kang Seulgi nói xong liền phóng về hướng dãy phòng của mình mà không nhìn kịp gương mặt buồn bã của Park Sooyoung đang chôn chân đứng nhìn theo bóng lưng của cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro