Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sao dạo này không thấy Sooyoung đến cùng cậu nhỉ?" Son Seungwan thấy từ cái ngày bắt gặp cô và Bae Joohyun thì Park Sooyoung ít lui tới đây, nếu có cũng chỉ đi một mình. Cô nghĩ chắc Kang Seulgi đã làm gì cho người ta giận dỗi rồi.

Thật ra, Kang Seulgi cũng cảm nhận được biểu hiện lạ thường của Park Sooyoung nhưng mà không biết chuyện gì đã xảy ra, dù sao cô cũng đã suy nghĩ kĩ là bản thân không có làm gì khiến Park Sooyoung giận nên cô cũng rất khó chịu khi cô nàng tìm cách tránh né cô.

"Tớ không biết nữa nhưng rõ ràng là tớ không có làm gì để cậu ấy giận cả." Kang Seulgi đang sắp xếp quần áo giúp cô bạn mình vì hôm nay là ngày xuất viện của Son Seungwan.

"Phải không đó? Cậu suy nghĩ kĩ lại xem. Trước lúc Sooyoung biểu hiện như vậy thì hai người có nói chuyện gì với nhau không?" Son Seungwan cố gắng giúp cái người ngốc nghếch kia nhớ lại xem bản thân đã vô tình làm chuyện gì khiến cô nàng kia buồn.

Cô nhớ lại hôm đó bản thân có hơi lạnh nhạt một chút khi cô nàng đề cập tới chuyện của bạn thân mình nhưng cô thấy vấn đề đó đâu có gì nghiêm trọng mà khiến cho Park Sooyoung giận mình, càng nghĩ càng cảm thấy đau đầu. Kang Seulgi mặt mài càng lúc càng ủ rũ chẳng biết phải làm sao, cô cảm thấy con gái thật khó hiểu, chuyện không có gì mà cũng giận hờn cho được.

Son Seungwan ngồi nhìn Kang Seulgi mặt mài nhăn nhó cảm thấy buồn cười, cô bạn mình đúng là chẳng hiểu tâm ý của người ta bảo sao không bị giận cho được. Cô liền giản giải cho cô bạn mình hiểu bạn mình lạnh nhạt người ta trước cho nên mới bị như vậy, nhưng nhìn mặt ngơ ngác ra thì chỉ biết lắc đầu.

Chuyện tình cảm cũng rất khó nói người trong cuộc lúc nào cũng tối, cái gì cũng cảm thấy mù mịt, người ngoài rõ ràng thấy được tình cảm của cả hai dành cho nhau nhưng hai người thì lại không ai hay biết. Park Sooyoung không phải giận Kang Seulgi mà là muốn bản thân nghỉ ngơi một chút, thích một người quá lâu mà không được hồi đáp cũng làm cho bản thân có lúc muốn bỏ cuộc, người ta chỉ nói một câu không suy nghĩ làm cho cô cảm giác như đỗ sụp. Nhiều lần cô cũng muốn nói cho đối phương biết cái tình cảm này nhưng vì cả hai đều là con gái thì biết phải nói làm sao.

Cái xã hội này đâu phải ai có cái nhìn thoáng cho những người đồng tính, nhất là tại đất nước này. Nếu nói ra mà được đáp lại thì còn có gì phải suy nghĩ nhưng nếu không được đáp lại thì chẳng phải ngay cả làm bạn cũng không được nữa sau. Cô rất sợ một ngày nào đó tình cảm này không thể giấu nữa thì việc Kang Seulgi biết chuyện sẽ phản ứng như thế nào điều tồi tệ nhất chính là xa lánh cô như ôn dịch.

"Cậu bị sao vậy?" Bae Joohyun đi bên cạnh lâu lâu lại nghe tiếng cô bạn mình thở dài, nhịn không được lên tiếng hỏi.

Cô nàng chỉ lắc đầu rồi im lặng đi tiếp về phía trước. Bae Joohyun cũng lắc đầu biết chắc là về Kang Seulgi rồi nhưng cũng không hỏi tiếp vì bây giờ cô nàng không muốn nói, cô cũng sẽ không hỏi.

Cả hai làm thủ tục cho Son Seungwan xong rồi lên phòng dọn dẹp một chút, cả nhóm rời khỏi bệnh viện. Ngồi trên xe không ai nói chuyện với ai vì hai người kia mặt như đưa đám nên hai người còn lại cũng bị ảnh hưởng cái không khí kì dị này.

"Ông chủ đã về, tiểu thư có cần đợi tôi đưa về luôn không ạ." Anh tài xế đưa cả nhóm về kí túc xá, cung kính hỏi Bae Joohyun.

"Lát tôi về sau. Anh cứ về trước đi." Bae Joohyun mang đồ xuống xe rồi đi vào cùng với ba người còn lại, dù sao cô cũng muốn đưa Son Seungwan về phòng trước rồi mới trở về nhà. Sắp tới không có cơ hội gần gũi như trong bệnh viện nữa, cô cũng cảm thấy luyến tiếc.

"Cậu bận cứ đi đi. Tớ tự lên phòng được mà." Son Seungwan ái ngại khi nhìn Bae Joohyun vì cô mà chậm trễ việc trở về nhà.

Tất nhiên, Bae Joohyun không thoả hiệp với Son Seungwan vì cô muốn nhìn người ta thêm một chút, cái người kia thì chẳng hiểu ý, cứ tìm cớ ngăn cản. Thậm chí còn ngang nhiên xách luôn túi đồ người kia đang cầm mà đi thẳng một nước.

Chưa bao giờ thấy Bae Joohyun vì ai mà như vậy nên Park Sooyoung cũng cảm thấy khẳng định của mình là đúng. Một tiểu thư xưa giờ không tìm người xách đồ thì thôi, vậy mà đi xách đồ cho Son Seungwan, đã vậy còn tự tay chăm sóc ai kia suốt một tháng trời, ăn uống cũng một tay nấu nướng  đem vô. Bạn cô quả thật vì tình mà làm nhiều chuyện không ngờ khiến cô mở mang tầm mắt.

Nhìn hai người kia đi lên cầu thang rồi lén nhìn Park Sooyoung đang cười cười đi bên cạnh biết là cô nàng đang nghĩ gì, muốn bắt chuyện nhưng không biết mở lời như thế nào. Nhớ lại lời Son Seungwan nói lúc nãy là cô nàng cũng có tình cảm với cô nên mới phản ứng như vậy.

Cô nhớ lại mấy ngày nay Park Sooyoung gặp ai cũng tươi cười chỉ có gặp cô thì lại làm mặt lạnh. Cô có muốn mở miệng cũng bị lãng tránh, vò đầu suy nghĩ làm cho tóc tai trở nên bù xù. Nghe tiếng cười khúc khích bên cạnh làm cho cô giật cả mình.

"Cậu làm gì mà tóc tai bù xù vậy." Bước tới tự nhiên vuốt lại tóc cho Kang Seulgi mà quên mất bản thân đang né tránh cô nàng. Chỉ là trong vô thức nhìn dáng vẻ người kia ngốc nghếch một chút thì làm cho lòng cô chịu không nổi mà muốn bước tới gần hơn.

Từ lúc khoảng cách cả hai được rút ngắn, khuôn mặt Park Sooyoung ngày càng phóng đại trước mắt cô, làm cho con tim nhỏ bé đập loạn, nuốt khan xuống một cái để bình tĩnh hơn nhưng mà không cách nào ổn định lại được. Kang Seulgi như lạc vào thế giới khác, đôi mắt cứ dán chặt lên khuôn mặt của Park Sooyoung mà ngắm nhìn, đến khi Park Sooyoung lui lại cô cũng chưa hay biết.

Hành động ban đầu chỉ là vô thức mà xuất phát nhưng khi tới gần Park Sooyoung mới nhận ra hành động của mình có hơi bộc phát nên nhanh rụt tay lại. Khuôn mặt cô lúc này cũng đỏ lên nên định nhanh chân chạy lên lầu vì cô sợ Kang Seulgi sẽ phát hiện ra cô đang mắc cỡ nhưng đột nhiên bị Kang Seulgi nắm lại.

"Tớ muốn nói cậu nghe một chuyện." Kang Seulgi hơi ấp úng nhưng cô muốn can đảm một lần vì tình cảm của mình.

Park Sooyoung nhắm mắt lại im lặng không nói gì, cũng không dám quay lại vì cô sợ Kang Seulgi sẽ nói gì đó làm cho mối quan hệ cả hai sẽ không thể quay lại như lúc đầu.

"Tớ thích cậu." Khi nói ra câu đó tim cô như muốn nhảy ra khỏi lòng ngực khi thấy Park Sooyoung không quay lại đối diện với mình. Bởi vì lần đầu tiên tỏ tình với một người nên cô rất sợ bị từ chối nhưng nếu không nói ra cô sợ rằng bản thân mình sẽ để lỡ mất một người tốt đẹp như Park Sooyoung.

Bữa giờ bị Park Sooyoung làm lơ cô cảm giác bản thân mình chẳng còn là của mình, tâm trí cứ ở đâu đâu, cảm thấy khó chịu vô cùng, chụp ảnh cũng không thấy tấm ảnh nào vừa ý. Hình ảnh Park Sooyoung làm mặt lạnh không ngó ngàng gì tới mình như làm tim cô như bị bóp nghẹt khó chịu vô cùng. Nhưng khi vừa lúc nãy cô nàng tươi cười chỉnh tóc cho cô, nhìn nụ cười ấy nở rộ trên khuôn mặt xinh đẹp đó làm cho lòng cô cũng thấy như lạc vào thiên đường. Khoảnh khắc đó cô như hiểu rằng Park Sooyoung có tầm ảnh hưởng tới tâm trạng mình như thế nào.

"Cậu không thích tớ cũng không sao nhưng tớ thích cậu." Kang Seulgi chờ phản ứng của Park Sooyoung nhưng không thấy phản ứng có chút thất vọng, buông bàn tay đang nắm lấy tay của Park Sooyoung ra rồi bước nhanh để đi lên nhưng lần này đến lượt tay cô bị nắm kéo lại.

"Cậu là đồ ngốc." Giọng như nghẹn lại Park Sooyoung ôm chầm lấy cái người ngốc nghếch kia mà khóc nức nỡ. Cô nàng đã để cô phải chờ đợi trong sợ hãi, nhiều lúc biết rằng ngày càng lún sâu vào tình cảm này không kết quả nhưng cô vẫn âm thầm yêu thương cái người ngốc nghếch này. Tới lúc cô muốn dừng lại nghĩ ngơi thì người ta lại nói cho cô biết rằng người ta cũng thích cô. Lúc này cô chỉ biết khóc trong vòng tay của cái người mà cô không dám nghĩ tới sẽ đáp lại tình cảm của mình.

Hai người mới tìm thấy nhau cứ thế ôm nhau không biết rằng có hai người đứng trên cao nhìn xuống chứng kiến hết màn tình cảm sướt mướt từ đầu tới cuối.

"Wow!" Son Seungwan nhìn xuống cảm thán vì cô không ngờ con gấu khù khờ lại bạo dạn như vậy. Người ta có câu lù khù vác cái lu mà chạy hay là đừng trong mặt mà bắt hình vong cũng đúng trong trường hợp này. Cô muốn bật ngón cái tán dương cho bạn của mình vì đã đem mỹ nhân mà ôm về.

"Có vẻ cậu cũng biết?" Bae Joohyun nhìn qua cái người bình thản kia cũng biết rằng ai đó đã biết hai người này thích nhau từ lâu.

"Tất nhiên vì hai người đó lộ quá làm chi." Cô gãi đầu cười trừ vì bị Bae Joohyun nhìn như tra khảo vì cái tội biết mà không nói.

Tưởng rằng cứ bị trách ai ngờ cô nàng lắc đầu đi tiếp bỏ cô lại ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Cô không hiểu sao dạo này Bae Joohyun rất khác thường vì có lúc nhìn xa xăm suy nghĩ gì đó rồi thở dài. Chẳng lẽ cô nàng đang có tâm sự gì mà không thể nói cùng ai

Thật ra Bae Joohyun không biết tình cảm của mình dành cho Son Seungwan là như thế nào nữa. Chỉ là từ cái ngày mơ về Son Seungwan chưa kịp suy nghĩ gì thì cô nàng vì mình mà bị thương lúc đó cô tạm gác mọi thứ qua một bên mà chăm sóc người ta. Ban đầu, cô cảm thấy mắc nợ Son Seungwan một mạng nên cô muốn chăm sóc cho cô nàng không suy nghĩ gì nhiều nhưng từ khi hỏi cô nàng vì sao lại nhảy vào nguy hiểm cứu mình chỉ nhận lại câu trả lời là bạn. Lúc đó trong lòng có hơi hụt hẫng không biết là vì sao, hay do cô muốn Son Seungwan đối với cô là tình cảm khác.

Tiếp xúc lâu ngày chỉ có hai người cô cảm thấy lòng mình có chút xao động. Ở bên cạnh cô nàng rất dễ chịu, hai người có thời gian hiểu nhau hơn vì lúc trước hiểu lầm người ta nên cô mới có ác cảm như vậy. Cả hai cũng tâm sự với nhau nhiều hơn, cô luôn cảm thấy Son Seungwan rất tinh tế quan tâm cô nhưng Son Seungwan lại không chịu nói ra cho cô biết có phải cảm giác cô là đúng không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro