Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bae Joohyun đang ngẩn người suy nghĩ về tình cảm của bản thân. Cảm thấy càng suy nghĩ càng khiến cho trong lòng càng loạn. Thất thần một hồi, xe chạy chầm chậm vào cỗng mà cô chẳng hề hay biết, cho tới khi tài xế mở cửa thông báo đã tới nơi cô mới thoát khỏi thế giới riêng của mình.

Từ trước cửa đã có người làm và quản gia đứng đó đón tiếp cô, thật ra cô không thích được tiếp đón như vậy chút nào, dù từ nhỏ tới lớn đã như vậy nhưng cô dường như chưa từng thích cái cảm giác nhiều người hầu hạ mình, cho nên khi đậu đại học cô cùng ba mẹ đã có một cuộc cãi vã để được dọn vào ký túc xá của trường.

Xinh đẹp, giàu có những thứ này gắn lên người cô từ khi còn là một cô bé, ở nhà người hầu kẻ hạ, ở trường thì nhiều người vây quanh, cảm giác mọi người xem cô giống như những vật trưng bày trong viện bảo tàng làm cô ngày càng chán ghét cuộc sống như vậy hơn.

"Con cuối cùng cũng chịu về nhà rồi sao." Một người đàn ông thoạt nhìn đã tuổi tứ tuần nhưng trên người vẫn toát ra khí chất, cùng phong độ của người quyền thế, từ trên cầu thang bước xuống, bên cạnh còn có một người phụ nữ ôn hoà, hiền hậu, phong thái tương đồng người bên cạnh, đó là ba mẹ của Bae Joohyun.

Cô biết chuyện thế nào cũng sẽ đến tai ba mẹ mình nên cũng không có gì lạ nhưng không nghĩ là ba mẹ cô lại biết từ đầu nhưng lại không có ra mặt. Cũng đúng thôi vì hai người bận bịu công tác nên cũng không muốn quản những chuyện của cô, dù sao trước khi dọn vào ký túc xá cô làm cho ba mẹ tức giận một phen, cũng tuyên bố rằng muốn được tự do để trải nghiệm cuộc sống bình thường, mong ba mẹ đừng xen vào cuộc sống sinh viên của mình.

"Ông đó để con vào trong rồi nói." Bà Bae nhìn thấy không khí hơi nặng nề, bà không muốn hai cha con mới gặp nhau đã căng thẳng, hai người bề bộn công tác nhưng khi nghe con gặp chuyện rất muốn bay về nhưng chính vì giận con gái nên chồng bà không cho phép bà quay về.

"Vậy vào ăn cơm rồi nói." Nói xong ông lạnh nhạt nhìn Bae Joohyun một cái rồi đi vào trong. Lúc này khi nhìn thấy con gái bình an vô sự ông cũng thở phào nhẹ nhõm.

Cả nhà ba người cùng nhau ngồi vào bàn ăn cơm nhưng Bae Joohyun tất nhiên cũng biết ba mình đang tức giận. Không phải cô không muốn báo cho ba mẹ biết nhưng cô cảm thấy chuyện không đáng làm lớn dù sao người bị thương nặng là Son Seungwan, ba mẹ thì bề bộn chuyện công ty cũng không thể chuyện gì cũng cần giúp đỡ, cô muốn bản thân có thể tự lập, trưởng thành hơn.

"Bữa nào mời con bé tới nhà dùng cơm. Coi như cảm ơn người ta đã cứu con một mạng." Ông Bae đột nhiên lên tiếng khi thấy con gái mình không có ý định mở miệng. Tất nhiên, ông cũng muốn biết cô bé là con cái nhà ai, mà lại dũng cảm như vậy.

"Dạ. Con sẽ thử mời xem." Mặc dù trong lòng không muốn vì sợ Son Seungwan sẽ cảm thấy áp lực khi gặp ba mẹ cô, nhiều khi Son Seungwan cũng sẽ từ chối lời đề nghị này.

"Mẹ cũng muốn xem bạn của con là người lợi hại như thế nào. Đúng là bọn trẻ bây giờ thật gan dạ. Cũng may là con bé không bỏ chạy mà ở lại cứu con về, nếu mà con bé bỏ con ở lại mẹ không biết bây giờ tìm con ở đâu." Bà Bae không khỏi sợ hãi khi nghĩ tới điều đó, nhà này chỉ có một đứa con gái là Bae Joohyun, nếu mà có chuyện gì không biết làm sao mà ăn nói với tổ tiên.

Nghe những gì mẹ cô nói làm trong lòng Bae Joohyun có một sự ấm áp dâng lên trong lòng, nếu ngày đó Son Seungwan không cứu cô thì có lẽ cô không có thể còn mạng để mà ngồi ở đây. Đột nhiên, cô muốn gặp mặt Son Seungwan, muốn ôm người đó vào lòng để bày tỏ sự biết ơn với người đó. Nhớ lại lúc mà cô nàng sắp hôn mê lau nước mắt cho cô nói với cô đừng khóc, cảm xúc lúc đó không thể diễn tả bằng lời.

Sau khi ăn xong, trò chuyện cùng ông bà Bae mới biết hai người không có giận nhiều như cô nghĩ, chỉ là hai người lo lắng cho cô nên mới có hơi giận, nhưng thấy cô không bị sao nên cũng yên tâm hơn.

Dù sao hai người cũng tự trách bản thân không cho con gái ra ngoài tiếp xúc với môi trường ở ngoài sớm hơn, nên con gái không biết nơi nào nên đến nơi nào không. Phận làm cha mẹ ai cũng xem con cái là đứa trẻ, luôn muốn bảo bọc trong tay, sợ con mình sẽ không đứng được một mình ở cái xã hội phức tạp này. Chính như vậy mà làm con cái không có trưởng thành, ra đời sẽ thua thiệt hơn người ta.

Sau chuyện này, hai người cũng hiểu được quyết định của con mình là đúng đắn khi xin ra ngoài để sống cuộc sống bình thường tự lập như những người đồng trang lứa. Ông bà Bae cảm thấy có phần an tâm hơn khi biết con gái bà có những người bạn thật tốt đẹp bên cạnh giúp đỡ những lúc khó khắn. Dù không thể hiện quá nhiều ra ngoài nhưng hai người không ngừng tán thưởng cho người đã cứu con của ông bà.

"Trễ rồi con phải về lại ký túc xá." Nhìn đồng hồ thấy đã hơn chín giờ, mà mười giờ cỗng ký túc xá đóng cửa, cô còn phải về học bài trong vòng một tháng qua đã bỏ lở. Nếu không chăm chỉ đợt thì sắp tới chắc phải thi lại vài môn chứ chẳng ít. Bình thường cô cũng không có áp lực chuyện học hành nhiều, nhưng giờ chơi chung với một Son Seungwan ưu tú thế kia, cô cũng không muốn khoảng cách quá xa để người ta lại đem chuyện thứ hạng học tập ra so sánh.

"Con không ở lại sao về gấp vậy? Ba mẹ lâu lâu mới gặp con gái. Vậy mà...." Bà Bae cảm thấy con gái dừng như càng lớn càng không gần ba mẹ, trong lòng lại tự trách vì trước đây bề bộn nhiều việc không gần gũi con gái nên bây giờ muốn bù đắp thì con gái mình lại không muốn.

"Dạ. Một tháng này con đã không lên lớp nên giờ phải chăm chỉ hơn. Ba mẹ cũng không muốn con gái mình làm cho mất mặt vì thi lại đó chứ. Con sẽ về nhà thường xuyên hơn nếu ba mẹ không đi công tác nước ngoài." Bae Joohyun thấy ba mẹ có vẻ buồn nên phải hứa sẽ về nhà nhiều hơn để ba mẹ yên lòng. Cô cũng thích cả nhà cùng nhau ăn cơm như vậy vì đã lâu không được đầy đủ như vậy. Trước đây ba mẹ hay đi công tác nên chỉ có một mình cô ăn cơm, dù cho đồ ăn ngon như thế nào cũng không thể nuốt trôi. Sau chuyện này có vẻ ba mẹ cũng muốn quan tâm cô nhiều hơn nên làm con gái cũng hiểu chuyện nhìn ra tâm ý của hai người, không thể không đáp ứng hai vị phụ huynh.

Ngồi yên vị trên xe để tài xế đưa về thì điện thoại trong túi vang lên tiếng nhạc báo có người gọi tới. Lấy điện thoại ra nhìn trên màn hình hiển thị Son Seungwan đang gọi, tự nhiên tim đập nhanh hơn một nhịp, trong lòng cảm thấy hồi hộp hơn bình thường.

"Hôm nay, cậu có về phòng không?" Âm thanh nhẹ nhàng truyền tới không nhanh không chậm, giờ mới có dịp để ý tới giọng nói của Son Seungwan trầm ấm vô cùng.

"Có tớ đang trên đường về." Giọng nói có chút run nhè nhẹ, dù sao cảm giác này chính là lần đầu dù thái độ nhẹ nhàng nói chuyện qua điện thoại với Son Seungwan.

"Định hỏi cậu về tới thì ghé qua phòng tớ bàn xem ngày mai bắt hai người kia đãi chúng ta ăn gì. Park Sooyoung còn ở đây chưa chịu về phòng nữa." Nhắc tới tên thì nghe giọng nói của Park Sooyoung la um sùm bên kia, cô bất giác mỉm cười.

"Khoảng mười lăm phút nữa tớ sẽ tới nơi. Vậy lát nữa gặp." Nói xong cô cúp máy với nụ cười tươi trên môi, khi biết rằng có những người bạn đang chờ cô về.

Xe chạy tới cỗng cũng là lúc gần mười giờ, cô nhanh chóng vào trong vì cũng gần tới giờ giới nghiêm, xe không thể chạy vào trong vì đây là ký túc xá nữ không cho nam vào trong. Mặc dù vậy nhưng cô cũng cảm thấy sợ vì muốn tới được ký túc xá phải đi qua một khoảng sân vườn phía trước. Trời tối mà đèn đường thì lờ mờ không đủ soi sáng, trong lòng hồi hộp vì trước giờ cô không bao giờ ra ngoài vào giờ này một mình, cô rất sợ ma và bóng tối. Thình lình có một bàn tay nắm lấy vai cô làm cho mọi bình tĩnh của cô bị sụp đỗ, không tự chủ mà hét lên nhưng bị tay ai đó bịt lấy miệng chỉ kịp thoát ra ngoài một tiếng không rõ ràng.

"Là tớ đây đừng sợ." Giọng nói trầm ấm nhẹ nhàng thủ thỉ bên tai cô, lúc này cô mới thở phào nhẹ nhõm. Xoay người đối diện nhìn thấy Son Seungwan đang mỉm cười với cô.

"Cậu làm tớ sợ hết cả hồn. Sao không ở trên phòng mà lại ở đây?" Cô nhìn Son Seungwan đứng đây trong lòng mong rằng cô nàng đang đợi cô nhưng tất nhiên là cô không thể nào tự mình đa tình cho rằng Son Seungwan lúc nào cũng quan tâm mình.

"Trong phòng nóng quá nên tớ muốn ra ngoài hóng gió." Son Seungwa không thể nói ra đang chờ Bae Joohyun vì không yên tâm cho cô nàng băng qua cái sân vườn rộng thênh thang trong đêm tối một mình. Phải tìm lý do hợp lý cho sự xuất hiện đột ngột như vậy của mình mà khiến cho người thông minh như Son Seungwan phải đứng vắt óc suy nghĩ hàng trăm lý do cuối cùng cũng tìm ra một lý do chính đáng.

"Tớ đây đang lạnh muốn chết. Mà cậu lại thấy nóng." Mặc dù trời gần vào hè nhưng tối đến cũng rất lạnh cái lý do này không hợp lý xíu nào. Bae Joohyun liền bắt điểm bất hợp lý đó mà không buông tha cho cô nàng.

Nghe Bae Joohyun cảm thấy lạnh Son Seungwan liền trùm áo khoác của mình lên người cô, hành động ngọt ngào này là cho khuôn mặt của cô bất giác đỏ lên, cũng may hai người đang đi trong đêm tối, nếu không thì thật xấu hổ. Trong lòng Bae Joohyun không ngừng oán trách cho Son Seungwan không biết bao nhiêu lần vì làm những cái hành động chỉ dành cho những cặp đôi đang yêu nhau, khiến cho tâm tư cô luôn bị quấy nhiễu mà không ngừng nghĩ Son Seungwan cũng có tình cảm với mình.

"Hai cậu ấy cứ ôm ấp nhau trước mặt tớ trong phòng suốt thì cậu nghĩ xem có nóng không." Son Seungwan bỉu môi đi bên cạnh Bae Joohyun như đứa trẻ. Dù cho chỉ là kím cớ nhưng thật sự trong lòng cô cảm thấy ghen tị với hạnh phúc cho cặp đôi đang yêu nhau kia. Người ta mới thích nhau không bao lâu liền thổ lộ thành công, nhìn lại bản thân thích một người mười năm hơn nhưng không có cách nào nói ra được, Son Seungwan thật muốn khóc cho cái sự nhút nhát của bản thân mình vào lúc này.

Hai người đi bên nhau nhưng tâm tư giờ phút này đang chìm trong thế giới riêng của bản thân không ai để ý tới tâm tư của đối phương hiện tại, hai người không biết rằng chỉ cần thành thật với bản thân một chút thì kết quả nhận được sẽ như ý muốn nhưng cái chính là hai người bên ngoài xinh đẹp, ưu tú, cái gì cũng hoàn hảo nhưng lại không có một chút gì là kinh nghiệm yêu đường, nên chính vì lẽ đó mà đường tới với nhau vẫn còn rất xa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro