Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay, ngày đầu hẹn hò của cặp đôi mới yêu là cùng nhau dậy sớm chạy bộ. Từ ngày Park Sooyoung giảm cân vì nhịn ăn đến ngất xỉu cho nên Kang Seulgi muốn cô nàng dậy sớm tập thể dục thay vì nhịn ăn.

Giờ này không phải là giờ của Park Sooyoung dậy nhưng nghe tiếng gõ cửa phòng ngủ của cô bạn làm Bae Joohyun cũng không thể ngủ thêm nữa.

"Cậu làm gì mà kím tớ sớm thế? Gần sáng tớ mới chợp mắt được đấy." Bae Joohyun giọng còn ngái ngủ, đầu tóc có chút rối loại, nhăn nhó tỏ thái độ bực tức với Park Sooyoung.

"Hôm nay, tớ và Seulgi hẹn nhau tập thể dục. Cậu có muốn đi cùng không?" Park Sooyoung sáng sớm đã tràn đầy tinh lực đứng trước mặt cô bạn đang tức với mình nhưng cũng không buồn bực, ngược lại còn vui vẻ rủ rê cô bạn mình cùng đi.

"Trời ơi! Hai người hẹn hò, mình đi theo làm bóng đèn làm gì. Tớ đi ngủ tiếp đây." Đưa tay lên che miệng ngáp một cái, rồi quay lưng chuẩn bị tiến tới cái giường kia để tiến vào mộng đẹp thêm lần nữa chẳng phải sướng hơn sao. Bae Joohyun thầm nghĩ, sáng sớm trời còn lạnh như vậy, cô không bị điên mà rời khỏi cái giường ấm áp của mình để mà chạy bộ gì đó. Đúng là chỉ những người yêu nhau mới suy nghĩ lạ lùng đến như vậy.

"Ồ vậy thì cậu ngủ ngon. Tưởng cậu có hứng thú, định rũ cậu cùng Seungwan lập đội đánh cầu lông cùng với bọn tớ. Chắc ra đó phải kiếm thêm một người ghép cặp với Seungwan quá." Park Sooyoung chép chép cái miệng tỏ vẻ tiếc nuối nhưng tất nhiên cô nàng chưa bỏ đi vội vì muốn xem cô bạn kia của mình sẽ phản ứng như thế nào khi biết có Son Seungwan cùng tham gia.

Không ngoài dự đoán, Bae Joohyun lập tức đứng dậy, vờ như không ngủ được nên kêu cô chờ một chút để đi thay đồ. Park Sooyoyng rất muốn cười cô bạn mình nhưng không thể vì lỡ cô nàng thẹn quá hoá giận thì hỏng chuyện hết. Dù sao cô cũng muốn tác hợp cho hai người nhút nhát này một chút, rõ ràng có tình ý với nhau nhưng lại không ai dám thỗ lộ. Cô cảm thấy may mắn vì Kang Seulgi đã can đảm nói ra tình cảm của mình.

Hai cô nàng cùng nhau đi xuống lầu thì thấy hai người kia đã chờ sẵn ở đó. Nhìn hai người kia mặc đồ thể thao mới thấy được dáng của hai người rất đẹp, lại toát lên một vẻ anh tuấn hiếm có, do mặc áo ngắn nên nhìn thấy được cơ bụng lúc ẩn lúc hiện. Hai cô nàng nhìn chầm chầm vào cơ bụng của người mình có tình cảm, không tự chủ nuốt nước bọt, trong lòng không ngừng gào thét cơ bụng đẹp quá.

"Mình đi thôi." Thấy hai người nhìn chầm chầm cơ bụng của mình và Kang Seulgi, cô cũng cảm thấy có chút ngượng nhưng không dám vạch trần, vì dù sao nhìn vẻ mặt của Bae Joohyun có vẻ thưởng thức hình thể của mình như vậy cô cũng cảm thấy vui vẻ, cô cố gắng tập luyện để có được vóc dáng ngày hôm nay cũng để tự tin mà có thể đi bên cạnh cô nàng.

Cả nhóm khởi động một chút rồi chạy chầm chậm cùng nhau vài vòng rồi cùng nhau ra sân đánh cầu lông. Bae Joohyun và Park Sooyoung là người không thưởng xuyên vận động nên vừa chạy xong đã nhào tới ngồi xuống băng ghế ở sân thở hồng hộc như sắp xỉu tới nơi.

"Đứng dậy nào. Không được ngồi liền đâu, như vậy rất dễ ngất đấy." Nói xong Son Seungwan nắm lấy tay đỡ Bae Joohyun lên bắt cô phải hít sâu, thở chầm chậm ra. Cô nàng lấy khăn tự nhiên lau mồ hôi cho Bae Joohyun

Hành động đó làm cho tim Bae Joohyun càng đập nhanh hơn, trong đầu không ngừng nghĩ vì sao lại nắm lấy tay mình thân mật như vậy, lại còn lau mồ hôi cho mình, cảm thấy tay đó thật ấm áp, cảm thấy rất thích sự quan tâm ôn nhu đó của cô nàng, mặt của cô lại bắt đầu đỏ lên ngượng ngùng.

"Mình đi đánh cầu thôi." Kang Seulgi nhắc khéo khi nhìn thấy hai người kia đóng phim tình cảm nãy giờ, cảm thấy bạn mình nhìn như cô vợ nhỏ chăm sóc cho chồng của mình thật nhìn không nổi nữa mà. Cô nắm tay Park Sooyoung kéo đi trước bỏ lại hai người đang ngượng ngùng đứng nhìn nhau.

"Cậu còn sức để đánh cầu không? Nếu không thì mình về không cần phải cố. Dù sao ngày đầu tiên đừng nên vận động quá sức." Sau khi biết mình thất thố, Son Seungwan điều chỉnh lại tâm tình hỏi thăm Bae Joohyun khi thấy cả hai đang ngượng ngùng.

Cô cũng chẳng biết sao lại hành động thân mật như vậy trước mặt mọi người. Có lẽ phần tình cảm này khi đứng trước mặt người mình yêu thì không thể khống chế được nữa mà phải bộc lộ ra ngoài.

"Không sao. Mọi người đang vui mà, dù sao mục đích hôm nay là đi đánh cầu. Mình đi thôi đừng để hai cậu ấy mất hứng." Bae Joohyun nói xong liền đi trước để tránh đi bối rối của mình, Son Seungwan càng quan tâm lại càng làm cho con tim cô không ngừng rung động.

Nói là đi đánh cầu nhưng thật ra hai nàng không có khái niệm tập thể dục thể thao tất nhiên là không biết đánh cầu nên chia cặp ra chỉ hai nàng tập làm quen với bộ môn này. Hai nàng cũng rất chịu học hỏi vì người mình yêu thích đang kiên nhẫn dạy mình. Tất nhiên dù đã cố gắng tiếp thu nhưng vì mới tập làm quen nên thất bại vì không thể đánh trúng trái cầu ngay được.

"Không tập nữa đâu." Park Sooyoung là người bỏ cuộc đầu tiên vì cô đã rất cố gắng nhưng dường như đánh hụt cầu làm cho cô nản chí.

"Ngày đầu tiên như vậy là tốt rồi. Không cần nôn nóng. Ngoan nào đừng có xụ mặt nữa." Kang Seulgi kéo kéo hai má của cô nàng dỗ dành, dù sao mới ngày đầu với vị tiểu thư không bao giờ vận động thì muốn có thể đón được cầu ngay ngày đầu tiên thì không thể trông mong nhiều rồi.

Từ xa, Lee Sunhee và nhóm bạn đang chạy bộ ngang qua nhìn thấy Son Seungwan đang chỉ cho Bae Joohyun đánh cầu không khỏi kinh ngạc. Theo cô biết với tính cách của cô nàng thì không bao giờ chịu tập thể dục thể thao vì rất sợ đổ mồ hôi. Mà bây giờ thì người đổ đầy mồ hôi mà vẫn kiên nhẫn nghe theo sự chỉ dẫn của Son Seungwan mà tập đánh cầu. Dù không đỡ được nhưng với sự động viên của ai kia thì lại nhặt cầu lên tập đánh tiếp. Đứng nhìn một hồi cảm thấy ghen tị với Son Seungwan, vì sao Bae Joohyun lại vui vẻ mà tập đánh cầu dù cho cô nàng trước đây không bao giờ thích vận động, hai người lại còn thân thiết với nhau như vậy, mà Bae Joohyun gặp cô tới nhìn còn không muốn nhìn, huống chi là cười với cô, luôn luôn lạnh nhạt với cô cho dù biết cô đã tỏ tình với cô nàng không biết bao nhiêu lần. Chẳng lẽ Bae Joohyun có tình cảm với Son Seungwan?

"Hyun à! Nhìn không ra là cậu thích đánh cầu. Vì sao không nói tớ biết, tớ chỉ cho cậu." Cô không thể tiếp tục đứng nhìn hai người vui vẻ, thân mật với nhau nữa nên đi lại gần kiếm chuyện.

Hai người trước mặt làm như không quan tâm vẫn tiếp tục cùng nhau tập đánh cầu, dường như cả hai xem cô thành không khí, nhóm bạn của cô đang ở đây làm cho cô không còn mặt mũi với bạn của mình, tức giận vì bị làm lơ Lee Sunhee nắm tay của Bae Joohyun kéo lại bắt cô nàng phải nhìn mình.

"Tại sao cậu lúc nào cũng làm lơ mình còn cậu ấy thì lại cười vui vẻ như vậy hả?" Lee Sunhee lúc này không thể kiềm chế được liền hung bạo siết chặt lấy cánh tay của Bae Joohyun hơn.

"Cậu điên hả?" Nhìn thấy Bae Joohyun cau mài vì đau, Son Seungwan liền nắm lấy tay của Lee Sunhee vặn một cái liền rời khỏi bàn tay của Bae Joohyun. Không kiêng nể mà đẩy cái kẻ điên kia ra xa, để tránh làm tổn hại tới Bae Joohyun nhanh kéo cô nàng đứng phía sau mình.

Sự việc diễn ra quá nhanh làm cho cả nhóm cũng bất ngờ với hành động của Lee Sunhee, liền giữ chặt cô bạn mình lại để cho tình hình không xấu hơn. Dù sao chuyện của Son Seungwan một mình đánh cả nhóm côn đồ đã vang danh khắp trường, ai điên lắm mới đi đụng tới Son Seungwan nên cả nhóm liền kéo Lee Sunhee rời khỏi trước khi cô bạn làm chuyện lỗ mãng.

"Buông tớ ra. Tớ phải cho con nhỏ đó một trận." Sau khi đi một đoạn xa, Lee Sunhee không ngừng giãy dụa muốn quay lại đó để cho Son Seungwan một bài học, nhưng nhóm bạn của cô lại kiên quyết kéo cô rời khỏi đó.

"Cậu có điên không. Cậu vốn dĩ không phải đối thủ của Son Seungwan. Cậu muốn chết bọn tớ không cản, nhưng đừng trách bọn tớ không cảnh báo cậu. Son Seungwan một mình tay không đánh bọn côn đồ thừa sống thiếu chết. Cậu nghĩ thân cậu mà đi đánh nhau với cậu ấy thì sẽ như thế nào. Bình tĩnh lại đi, cậu như vậy càng làm cho Bae Joohyun chán ghét thêm thôi. Cậu đã thích cậu ấy lâu như vậy nhưng cuối cùng vẫn không được đáp lại tại sao không buông bỏ đi. Cứ phải khổ sở vì một người không thuộc về mình thì có ít gì." Một cô gái trong nhóm bạn đi chung với Lee Sunhee là Kwon Dami và cũng là bạn thân của cô nàng không thể thấy bạn mình ngày càng sai mà để cô nàng tiếp tục như vậy mãi.

"Tớ không cần biết, lần này bằng mọi cách, cho dù không đấu lại bằng sức mình thì tớ sẽ dùng tiền và gia thế của tớ làm cho Son Seungwan biến mất khỏi đây, không bao giờ xuất hiện trước mặt của Bae Joohyun nữa." Lee Sunhee lúc này dường như mất hết lý trí, Son Seungwan hết lần này tới lần khác làm cho cô không còn mặt mũi, bạn bè ai cũng xem cô chỉ xếp sau Son Seungwan, cô không thể nào chấp nhận việc người ta nói cô không đọ lại được Son Seungwan. Cô không tin Son Seungwan giỏi về mọi mặt, cô là con gái của Lee Sunbin là chủ tịch tập đoàn công nghệ hàng đầu cả nước, cô không tin tiền của cô không đè chết được Son Seungwan.

Lần này thật sự Kwon Dami không thể làm lơ khi thấy cô bạn mình mất bình tĩnh như vậy, trước đây không ít người theo đuổi Bae Joohyun nhưng đều bị Lee Sunhee dùng mọi cách làm cho không thể tới gần Bae Joohyun. Không phải Bae Joohyun không biết mà do cô nàng không quan tâm những người đó như thế nào vì dù sao cũng nhờ cô bạn mình ra tay mà dẹp không ít những cái đuôi bám theo cô nàng.

Nhưng trường hợp của Son Seungwan thì khác hoàn toàn, chỉ riêng việc Son Seungwan đã xã thân cứu cô nàng một mạng cũng biết Son Seungwan đã trở thành ân nhân của cô nàng. Khi nãy nhìn hai người bên nhau cũng thấy Bae Joohyun rất thích Son Seungwan, đụng tới Son Seungwan đã không dễ mà nay có Bae Joohyun chống lưng, cô còn nghe nói Kang Seulgi là bạn thân của Son Seungwan thì cũng đủ biết người này là người không thể đụng vào.

Lee Sunhee không hề biết rằng chỉ cần một Bae Joohyun là có thể giúp Son Seungwan chơi chết cô nàng, huống chi có Kang Seulgi và Park Sooyoung. Hai người này ngoài mặt không gì nổi trội nhưng gia thế của hai người ít người biết chứ không hề thua kém bất kì ai. Nếu bọn họ mà ra tay giúp đỡ Son Seungwan thì không ai có thể đụng tới dù là một sợi lông nhỏ của cô ấy. Nếu không khuyên được cô bạn của mình thì Kwon Dami chỉ có thể để cho Lee Sunhee nếm thử một bài học cho sự hiếu thắng của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro