Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Lee Sunhee đi thì Bae Joohyun nhìn thấy trên trán Son Seungwan đổ mồ hôi khá nhiều, gương mặt xanh xao hơn bình thường, chợt nhớ đến vết thương trên người Son Seungwan vừa mới khép miệng nhưng bác sĩ nói không được hoạt động mạnh, khi nãy dùng sức đẩy Lee Sunhee không chừng đã khiến vết thương bên trong bị động nên mới như vậy.

"Cậu không sao chứ?" Bae Joohyun đi tới bên người Son Seungwan, gương mặt ngập tràn sự lo lắng, lấy khăn tự nhiên thắm lấy những giọt mồ hôi đang chảy trên khuôn mặt cô nàng.

"Không...tớ không sao." Cô nàng đỏ mặt, ngơ ngác vì hành động thân mật của Bae Joohyun, cố nặn ra nụ cười để trấn an cô gái trước mặt, mặc dù sau lưng đang truyền đến cảm giác đau nhức nhưng không dám biểu hiện ra ngoài.

Nhìn thấy khuôn mặt đỏ hồng của người đối diện làm cho Bae Joohyun phát hiện ra hành động của mình hơi thân mật, cô vội ho khan một tiếng rồi đưa khăn cho Son Seungwan tự lau. Còn bản thân thì đi lại băng ghế lấy nước uống để làm dịu cơn nóng bức trong người, mà quên luôn chuyện mình tiếp cận Son Seungwan để hỏi xem vết thương như thế nào.

Hai cô bạn đứng xem phim tình cảm nãy giờ cũng cảm thấy hai cô nàng có tình cảm với nhau, nhưng không hiểu sao lại không có nói ra cho đối phương biết. Cả hai âm thầm quyết định phải thúc đẩy hai người này một chút cho có đôi có cặp giống như mình.

"Mọi người về phòng thay đồ rồi cùng nhau đi căn tin ăn sáng được không?" Park Sooyoung ngồi xuống khoảng trống giữa hai người mà lên tiếng phá tan bầu không khí có phần ngượng ngùng này, dù sao cô cũng không thể để ngày hẹn hò của cô bị phá huỷ như vậy.

"Được chứ. Seungwan! Cậu đồng ý không?" Kang Seulgi thúc thúc người đang ngơ ngác kế bên không biết hồn bay đi đâu nãy giờ.

"Tớ có chút việc cần làm nên không đi với mọi người được." Cố nặn ra nụ cười tự nhiên nhất để cho mọi người không nhìn ra được gì. Cô không muốn lúc nào cũng làm cái đuôi đi theo nhìn hai người ân ái, mà giờ thật sự cô cần phải đi xem lại vết thương trên lưng của mình, có lẽ nó đã nứt ra thật rồi.

Nghe Son Seungwan từ chối Kang Seulgi và Park Sooyoung cũng không ép buộc dù sao nhìn mặt cô nàng cũng lộ vẻ mệt mỏi thật, hôm qua mới xuất viện cũng nên để cho cô bạn mình nghỉ ngơi nhiêu hơn. Cả hai nhìn qua Bae Joohyun cũng đang im lặng để xem cô nàng có chịu cùng đi hay không.

"Hôm nay, tớ có kiểm tra nên hai người cứ mà thoải mái hẹn hò đi, tớ cũng không muốn làm bóng đèn." Cô nhìn thấy Son Seungwan đưa tay ra sau lưng sờ vết thương, nhìn xuống tay cô nàng sau đó nhanh rút tay về nhăn mặt một chút. Nhìn hành động đó cô cũng lờ mờ đoán được là chuyện gì xảy ra.

Hai cô cũng rất hiểu tính hai cô nàng nên cũng không có ép, chuyện hẹn hò cũng không nên cứ kéo theo bạn mình dù sao cũng không được thoải mái cho lắm. Hai người nhanh về phòng thay đồ để cho hai cô bạn ở lại từ từ rồi về ký túc xá sau.

Mắt nhìn thấy bóng dáng hai người kia đi xa, Son Seungwan nhìn qua thấy Bae Joohyun đang nhìn mình chằm chằm mà không có ý định rời khỏi làm cho cô cũng không biết làm sao. Cứ nghĩ Bae Joohyun sẽ đi theo Park Sooyoung về ký túc xá nhưng không ngờ cô nàng lại ngồi đây với mình.

Cô không dám đứng lên vì khi nãy đưa tay ra sau sờ lên vết thương thì thấy có một chút ướt, nhìn một chút quả nhiên là máu. Không muốn mọi người lo lắng nên cũng không nói ra mà định bụng đợi khi mọi người rời khỏi, cô sẽ ghé qua phòng y tế của trường tìm cô y tế xử lý vết thương dùm cô một chút.

"Còn không mau đứng lên đi xử lý vết thương." Bae Joohyun trừng mắt nhìn về phía Son Seungwan đang xoắn quýt không biết phải làm sao, cô thầm nghĩ cái người trước mắt thật sự ngốc nghếch, rõ ràng đang đau như thế kia lại chịu nín nhịn vì không muốn bạn bè phải lo lắng cho mình.

Son Seungwan nghe giọng nói có chút tức giận cũng rụt cổ lại một cái, cúi đầu dứng dậy ngoan ngoãn để cho cô nàng dắt tay mình đi về phía phòng y tế. Một đường nhìn người phía trước đang nắm tay mình đi, chỉ nhìn thấy sườn mặt của người kia cảm giác ấm áp.

Giấc mộng của cô đang ở trước mặt, đang nắm lấy bàn tay cô, Son Seungwan cảm thấy thật thoả mãn vì ngày trước khi chưa về nước chỉ có thể nhìn qua hình ảnh, về tới đây cũng chỉ nhìn từ xa, mà nay người đó lại gần như vậy, cô không thể tin được bản thân mình lại đi một chặng đường dài như vậy.

Còn đang mãi mê lạc trong suy nghĩ của mình mà cả hai đã tới trước cửa phòng y tế trường lúc nào không hay, lúc này tay Bae Joohyun đã buông tay ra làm cho trong lòng Son Seungwan có chút mất mát nhưng không thể hiện ra bên ngoài.

"Em bị gì mà lại để vết thương bị nứt ra vậy hả?" Cô y tế rữa vết thương nhưng không ngừng cau có khi thấy vết thương rõ ràng là vừa khép lại bị nứt ra lần nữa.

"Cô ơi! Cô có thể nhẹ tay một chút không ạ." Bae Joohyun thấy một màn này không khỏi xót xa, lo lắng cho Son Seungwan. Theo cô thấy thì lực tay của cô y tế rõ ràng rất mạnh, Son Seungwan dù không có lên tiếng kêu đau nhưng nhìn chân mày nhíu chặt cũng biết là đau tới cỡ nào.

"Không mạnh tay thì làm sao em ấy nhớ." Cô y tế vẫn tập trung chuyên môn của mình mà không nhìn lấy Bae Joohyun một cái.

"Vì giúp em mà cậu ấy mới bị như vậy. Mong cô nhẹ tay một chút." Bae Joohyun cố gắng lấy ngữ khí bình tĩnh nói chuyện với cô y tế vì cô biết cô y tế cũng là muốn tốt cho cô nàng.

"Xong rồi. Nhớ không được đụng nước, không vận động mạnh, nghỉ ngơi nhiều một chút. Lần sau vết thương mà bị nứt là lần nữa thì chuyện không đơn giản như vậy đâu." Cô y tế dặn dò những gì cần thiết cũng không muốn giữ hai người lại mà trực tiếp tiễn khách không chút lưu tình.

Hai người bị đuổi ra ngoài cũng chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Mà nghĩ lại một chút hình như người này lần đầu tiên thấy xuất hiện ở trường thì phải. Tính tình không dịu nhẹ như cô y tế lần trước gặp lúc Park Sooyoung bị ngất xĩu.

"Heehee à! Tớ nhớ cậu quá." Cô y tế lúc nãy đang gọi điện thoại cho một ai đó, giọng nói dịu nhẹ, nũng nịu không như lúc nãy rửa vết thương cho Son Seungwan.

"Choi Mina! Cậu đừng đùa giỡn nữa được không? Nếu không có gì quan trọng thì tớ cúp máy đây." Đầu dây bên kia không kiên nhẫn muốn ngắt kết nối với cô nàng.

"À! Vậy Wanwan của cậu thì sao. Có quan trọng không? Tớ biết con bé ở đâu nha." Choi Mina không tức giận mà nở nụ cười càng thêm vui vẻ. Trong lòng âm thầm tính toán một chút vì cô biết Son Seungwan chính là điểm yếu của người kia.

"Cậu tìm thấy con bé? Giờ Wannie đang ở đâu?" Giọng bên kia có chút mừng rỡ không tin được lời vừa nghe được từ miệng của Choi Mina.

"Heehee! Cậu không xem tớ ra gì? Thật tổn thương mà." Cô bắt đầu giở giọng nhão nhẹt của mình ra cho người kia biết để tranh thủ chút quyền lợi.

"Tớ...tớ xin lỗi! Ai biết khi nào cậu đùa hay giỡn. Đừng giận, cậu nói cho tớ biết Wannie như thế nào đi được không?" Bên kia nhẹ giọng vì nghĩ bản thân đang làm tổn thương Choi Mina thật.

"Vậy cậu đáp ứng chuyện lần trước tớ đã nói với cậu." Biết người kia đã sập bẫy của mình, nụ cười không thể giấu diếm mà rộng tớ mang tai.

"Mina, thật sự tớ không muốn vì Wannie mà chúng ta làm một cuộc trao đổi. Nếu tớ đồng ý chỉ sợ người tổn thương sẽ là cậu. Cậu thật sự muốn ép buộc tớ như vậy sao?" Người bên kia cũng biết chuyện Choi Mina đề cập tới là chuyện gì, trong lòng cũng biết làm như vậy người tổn thương là cô mà thôi nên muốn cô suy nghĩ kĩ một chút, vì dù sao hai người không có kết quả chi bằng coi như đừng bắt đầu như vậy sẽ tốt hơn.

"Tớ không hối hận. Tớ biết cậu cũng có cảm giác với tớ nhưng chính là cậu không dám thừa nhận mà thôi. Em gái cậu dám từ bỏ tất cả để về đây bên người con bé yêu, vậy tại sao cậu không dám đối diện với tình cảm thật trong lòng mình. Tớ không bắt cậu phải từ bỏ như em cậu, mà chỉ muốn cậu thành thật với bản thân mình một chút, có gì sai sao? Son Seunghee " Choi Mina có chút tức giận khi nói ra những lời này với Son Seunghee, cô biết cô yêu cầu như vậy chính là hạ thấp bản thân cô, nhưng biết sao được người như Son Seunghee có quá nhiều điều phải lo được lo mất nên căn bản không thể có thời gian cũng như tâm trí mà đi lo chuyện tình cảm. Trước mắt, cô chỉ muốn nhân lúc này kích thích, thúc đẩy, bắt ép Son Seunghee bên cạnh mình trước rồi từ từ sẽ nghĩ cách sau.

"Tớ đồng ý. Vậy cậu nói cho tớ biết thông tin của Wannie đi được không?" Son Seunghee thật sự cũng không muốn nói sâu vào chuyện này vì lúc này cái cô muốn nghe nhất chính là tình hình của em gái cô Son Seungwan.

Sau khi kể chuyện của Son Seungwan cho Son Seunghee nghe xong, cả hai nói chuyện một chút thì Son Seunghee có cuộc họp nên bất đắc dĩ phải cúp máy. Choi Mina chóng cằm suy nghĩ bước tiếp theo phải làm gì, chợt nhớ lại ban nãy có hơi nặng tay với Son Seungwan, nghĩ một chút cũng cảm thấy đáng đời vì làm cho người cô yêu tiều tuỵ đi rất nhiều. Nhưng nghĩ lại hiện tại thân phận hai người giờ là chị dâu với em chồng đối xử như vậy Son Seunghee mà biết được thì sẽ không vui, nên cô âm thầm quyết tâm sẽ chăm sóc cho Son Seungwan nhiều một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro