Giải tỏa áp lực

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gần đây, chị thấy Wan trở nên khác thường. Cậu đang tránh mặt chị, chị nghĩ vậy. Cậu rời kí túc xá rất sớm và trở về khi chị đã ngủ. Lần cuối chị nhìn thấy cậu là ba ngày trước, tại hành lang công ty khi chị đi đến phòng luyện thanh, còn cậu trở ra từ phòng tập nhảy. Cậu, vội vã lướt qua, khiến chị chỉ kịp lưu lại mỗi bóng lưng.

Mới đây thôi cậu còn rất hoạt bát, cả hai vẫn rất vui vẻ. Chị tìm không ra lí do làm cậu thành ra như thế. Chị lo cậu đang gặp vấn đề gì đó. Suy nghĩ đó khiến chị thật rối ren. Không rõ từ khi nào, vấn đề của Wendy cậu lại trở thành mối bận tâm hàng đầu của chị.

Đứa trẻ này, không biết là em đang nghĩ gì nữa!

Đối với các thực tập sinh được chọn để debut sắp tới, công ty đã ra thông báo ngày kiểm tra năng lực. Là ngày mốt rồi. Thế nên mới có chuyện đã 11h30 đêm mà cậu vẫn miệt mài trên sàn tập nhảy, dù mọi người đã ra về hai tiếng trước đó. Mồ hôi cứ thi nhau túa xuống trán, ướt đẫm lưng áo. Áp lực khi bài kiểm tra sắp đến đã choáng hết tâm trí cậu. Ba ngày trước Jaewon oppa đã gặp riêng cậu để nhắc nhở về vũ đạo. Vì vậy cậu mới điên cuồng luyện tập như bây giờ.

Mấy nay không được nhìn thấy chị, thật nhớ quá!

_SON SEUNGWAN!

_Á!!!!!!!!

Hãy tưởng tượng, đêm khuya thanh vắng, một mình trong một gian phòng lớn, đột ngột một âm thanh tru tréo tên mình được truyền đến tai. Không giật mình cũng thấy uổng cho con ma nào muốn hù cậu.

_Oh! Em có sao không Wan? Chị xin lỗi. Xin lỗi.

Sao trăng gì nữa, chính xác là hoảng quá nên chân này giẫm chân kia rồi té giập mông rồi.

Chị rối rít chạy lại, lấy tay xoa xoa để cậu bớt đau. Bất ngờ với sự xuất hiện và hành động của chị nên cậu nhất thời không biết phản ứng thế nào.

_Ơ... không sao. Chỉ là chị làm em hoảng quá...

_Cũng tại em hết. Chị gõ cửa mấy lần không nghe nên mới phải hét tên em lớn như vậy!

_ ...

_Còn nữa, nếu chị mà không tới, em chắc còn định ở đây đến sáng mai? Tập gì thì tập, nhất thiết phải đến mức khuya lắc thế này?

_ ...

_Sức khỏe của em nữa, lớn rồi mà giờ giấc ngủ nghê như thế. Đến nhìn mặt chị mà cũng...

_Không phải. Không phải mà.

Nãy giờ chị trách cậu không chen vào được câu nào. Nhưng mà đến mức này, cậu không muốn chị nghĩ cậu mãi ở lì trong phòng tập là muốn tránh mặt chị.

_Em chỉ muốn dốc hết sức cho đợt kiểm tra lần này nên mới thế. Jaewon oppa nói khả năng nhảy của em không tốt nên em đang cố gắng tập. Không nghĩ đến chuyện chị sẽ lo lắng, sẽ hiểu lầm. Em...

Cậu chưa kịp giải thích hết nhưng mọi từ ngữ dường như đã bị đông cứng nơi cổ họng khi chị ôm cậu vào lòng, nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng cậu.

_Ngốc, chị tin em nhất định sẽ làm tốt. Thư giãn một chút, không cần phải hành hạ bản thân như thế.

_Nhưng em không đủ tự tin...

_Lời hứa đó, em quên đã nói gì sao, Wan?

Cậu buông chị ra, ngớ người trong giây lát, đột nhiên tình trạng căng thẳng mấy ngày nay đã được giải quyết bằng một nụ cười thật tươi trên môi cậu.

_Dĩ nhiên em nhớ! Và nhất định làm được.

Chị mỉm cười gật nhẹ đầu. Ổn rồi, đứa nhóc này đã vui vẻ trở lại.

_Chị tin em. Giờ thì về thôi. Trễ lắm rồi.

Nắm tay chị trở về kí túc xá. Có chị bên cạnh thế này, cuộc đời cậu coi như không uổng phí.

_Ngày mai cấm em không được đến phòng tập nhảy nữa. Phải giữ sức cho hôm kiểm tra nữa.

_Dạ~ sẽ nghe chị hết.

---(TBC)---




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro