Lời hứa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hứa rằng em sẽ bảo vệ chị, dù bất cứ giá nào.

"Red Velvet là tên nhóm nữ tiếp theo được debut. Đánh giá được dựa vào kết quả của các bài kiểm tra và sự nỗ lực của các bạn, công ty đã quyết định: Kang Seulgi, Son Seungwan, Bae Joohyun và Park Sooyoung là bốn người được chọn. Xin chúc mừng!"

Giấc mơ được cùng chị đứng trên sân khấu không còn xa nữa.

Nhưng cũng có một số không hài lòng với kết quả này.

_Này, họ Bae...

Bây giờ, trên hành lang vắng, chỉ có chị bị một đứa con gái khác dồn vào tường.

_Đừng tưởng thế là ngon nhé. Chẳng qua là nhầm lẫn thôi.

_Cô nói gì tôi không hiểu. Xin tránh ra cho.

_Đừng có vờ vịt nữa. Thế éo nào mà mày được chọn thay vì tao?

_Tôi đang rất gấp. Xin tránh giùm.

Chị tảng lờ câu chuyện và cố gắng thoát khỏi sự kềm kẹp của người này. Cổ tay chị đã bắt đầu sưng đỏ rồi.

_Lại ngoan cố? Lần trước vẫn chưa biết sợ hay sao? Huh?

Lần này thì nó túm lấy tóc chị và giật mạnh.

Chỉ kịp a lên một tiếng, chị trừng mắt nhìn nó. Nhưng có thể dễ dàng nhận ra trong ánh mắt ấy có bao nhiêu phần là sợ hãi.

Wan, làm ơn nhanh nhanh tới đây. Chị sợ lắm!

Bỗng

_BUÔNG CHỊ ẤY RA! NGAY!

Cô hét lớn. Vốn định đợi chị ở ngoài để cùng về như mọi khi, nhưng nghĩ đoạn cô liền quay lại phòng tập. Cô cảm giác có gì đó không ổn. Và giờ đập vào mắt là cảnh này. Thật chọc cô điên lên mà!

Không nhiều lời mà lập tức tiến đến giải vây cho chị, giữ chị an toàn đứng sau lưng mình. Nhìn chị nhẫn nại kiềm nén nước mắt cùng cổ tay bị đỏ lên, cô không khỏi cảm thấy đau lòng.

_Tôi cảnh cáo! Đừng có mà đụng đến Joohyun!

_Nghe tình cảm gớm nhỉ? A, hay là cùng một giuộc?

_Nói vậy là ý gì?

_Nó, rốt cuộc một đứa kém tài hết thời lại được chọn vào dự án mới. Chỉ mỗi gương mặt cũng coi như xinh đẹp. Mày nghĩ thử coi?

Hất mặt về phía chị đang đứng sau cô, nở một nụ cười khinh bỉ.

_Có phải hay không là đã qua đêm với hết các giám đốc tuyển chọn?

_MÀY...!!!

Thật tức chết mà. Dám sỉ nhục Joohyun bằng lời lẽ như thế. Cô ngăn không được cánh tay mình đang vung lên. Nhưng chị đã kéo cô đi trước khi cô kịp nhào vào ăn thua đủ với nhỏ đó.

_Wan, đi thôi nào. Đừng ở đây đôi co nữa.

_Chị, buông em ra.

_Thôi nào. Đi thôi.

Cô không có cách phản kháng lại. Chị lôi tuột cô ra ngoài, lên xe buýt và đến bên bờ sông Hàn. Chị muốn cô bình tĩnh lại.

_Chị nói đi, em chắc chắn đây không phải lần đầu con nhỏ đó làm thế với chị. Sao không nói cho em biết?

Sau khoảng thời gian im lặng, cô quyết định lên tiếng trước.

_Không. Đây là lần đầu.

_Nói dối. Em thừa biết. Con nhỏ đó đã bắt nạt chị nhiều lần rồi.

Tức giận. Lần đầu cô gằn giọng với chị. Cô không đáng để chị tin tưởng đến thế sao?

_Nhưng lần này khác. Lần này có em bảo vệ chị.

Chị mỉm cười với cô. Cơn giận của cô lập tức như bong bóng xì hơi. Thật là, người con gái này luôn như thế. Cái gì cũng muốn chịu đựng một mình, mà có mạnh mẽ gì cho cam. Muốn ôm chị quá đi mất. Và cô nghĩ là làm.

_Chị...

_Huh?

_Chị...

Và cô đã rưng rưng rồi.

_Nghe~ Wan mít ướt. Chị không khóc thì thôi chứ sao em lại khóc.

_Chị đau lắm đúng không?

_Không, chỉ hơi xíu.

_Đau thì cứ nói ra, hà cớ gì mà cứ giữ trong lòng?

_Thật sự chị không sao mà. nãy có chút đỏ nhưng giờ thì hết rồi.

_Là lỗi của em đúng không? Suốt ngày lăn xăn bên chị mà không biết chị bị người ta bắt nạt. Là em quá hời hợt đúng không?

_Tuyệt đối không phải mà.

Chị vuốt vuốt lưng cô. Nhận được sự ôn nhu từ chị, cô càng khóc càng lớn hơn.
Đứa trẻ này thật quá mức nhạy cảm.

Một lúc sau bình tâm lại, cô nới lỏng vòng tay, nhìn vào mắt chị, bĩu môi.

_Đáng lẽ khi nãy chị phải để em xử đẹp con nhỏ đó.

_Đấy đấy. Đấy là lí do chị không muốn cho em biết.

Wan nhà ta đơ ra. Chia sẻ với cô có gì mà không tốt?

_Đánh người thì giải quyết được gì? Cái miệng của nhỏ đó không lường trước được đâu. Nó mà đi nói với quản lí em dùng bạo lực thì để xem Seungwan em còn được ở lại công ty hay không. Chứ đừng nói tới chuyện còn cơ hội debut.

_...

_Chị làm vậy là nghĩ cho tương lai của em, của chúng ta. Hiểu chưa ngốc?!

Oh, cô đúng là không thể suy nghĩ được tường tận như chị. Chỉ toàn tùy hứng, bốc đồng. Tưởng cô bảo vệ được chị ai ngờ chị đã lo chu toàn cho cô rồi. Chị thật lợi hại nha.

Mà khoan, khúc cuối chị nói gì nhỉ? "của chúng ta"? "em và chị" đã trở thành "chúng ta" sao? Trong lòng Seungwan âm thầm nở hoa.

_Chị vừa nói gì cơ? Khúc cuối ấy, nói lại đi.

Khúc cuối? Chị nói... Oh, lỡ hớ mất rồi. Mà tên này còn mặt dày hỏi lại. Chẳng phải ý tứ đã rõ ràng hay sao.

_Chị đã nghĩ cho tương lai của chúng ta?

Đôi mắt cô ánh lên khi nói câu đó. Còn chị thì ngó đi chỗ khác. Người ta biết ngại mà chời.

_Ờ thì... tương lai... chúng ta... ờ... tương lai chúng ta cùng được debut. Em chẳng phải cứ nói hoài điều này?

_Joohyun, chị biết em không phải nói về cái đó mà.

_Aisss, chị không biết gì hết.

Đồ cái đồ ngốc không biết động não. Mặt còn dày nữa. Đáng ghét!

Nhưng chị muốn rút lại ngay suy nghĩ vừa rồi. Khi bây giờ, cô chân thành nhìn vào mắt chị và thốt một câu mà chị mãi mãi không thể quên:

"Không sao. Chị không cần vội. Hãy cho em chút thời gian. Đợi khi em trưởng thành hơn, phấn đấu được chút ít thành tựu, sẽ trực tiếp thổ lộ với chị. Lúc đó, chỉ cần chị nói đồng ý là đủ."

---(TB... À chưa, còn cái bonus nữa)---

Làm hỏng mất buổi chiều đáng lẽ được dùng để ăn mừng của cô và chị, dĩ nhiên kết cục sẽ không tốt đẹp. Cộng thêm bôi xấu Joohyun, tội ngàn lần không thể tha thứ.

_Lại ăn nào Wan. Cứ hí hoáy máy tính mãi thế!

_Rồi, rồi. Em tắt máy tính ngay đây.

Đưa tay click nút "Send" để gửi email đi, cô thỏa mãn tươi cười cùng chị ăn bữa tối do chị nấu.

_Chị, ngày mai đến công ty chị sẽ có tin vui đấy!

Chẳng là cô đã âm thầm ghi âm lại đoạn nói chuyện của con nhỏ đó, và gửi cho cấp trên bằng email nặc danh. Dù sao cũng không nên ra mặt. Con nhỏ đó, cô biết nó. Tài không tệ, chỉ xếp ngay sau bốn người được chọn, ngặt nỗi đức thì bị chó tha rồi. Nên thôi, tương lai trong ngành giải trí coi như tan thành bọt biển. Đã bảo đừng có động đến chị rồi mà. Son Seungwan không có đùa đâu!

---(TBC)---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro