Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ năm lại khiến người ta cảm thấy bức bối, lại trở nên khó chịu và nóng nảy hơn một chút rồi.

Seungwan trở lại trường, sau cả một tuần lễ nghỉ phép vì lí do bị bệnh. Seulgi rất vui, vì em đi học lại, cũng không quên thuật lại chuyện Joohyun kéo cô ra sau trường và xin địa chỉ nhà của Seungwan.

Khác hẳn với sự tưởng tượng của Seulgi là em sẽ ngạc nhiên mà mở lớn mắt, nhưng không, Seungwan lại chẳng có phẳn ứng gì, phảng phất trong đôi mắt là sự mơ hồ không nói nên lời.

- Cậu thật sự ổn chứ, Seungwan ?

Seulgi lo lắng vì Seungwan thật sự chưa khỏi bệnh mà lại cố đi học.

- Mình ổn mà.

Chẳng qua là ... lòng mình trống rỗng quá Seulgi à.

- Nụ cười của cậu bất lực thật đấy Seungwan.

Seulgi thở dài vỗ vỗ vào vai em.

Seungwan lơ đãng phóng tầm mắt ra bên ngoài cửa sổ khi đang ngồi trong tiết học, hôm nay nắng sao buồn quá, nỗi lòng nặng trĩu theo từng tia nắng chẳng còn sức nhảy nhót trên khoảng sân trường.

Lòng Seungwan bứt rứt đến lạ, lại chẳng ai biết tại sao nó lại trở nên như thế, ngay cả Seungwan.

Hoặc có thể là em biết đấy, nhưng chỉ là cố làm ngơ nó đi thôi.

Làm sao vậy Seungwan ? Mày cảm thấy không hợp thì sẽ không ly sao ? Mày đối với chị ấy như vậy mày thoả mãn sao ? Mày không cảm thấy có lỗi với chị ấy ? Mày tàn nhẫn như vậy sao ? ...

Đáy lòng bắt đầu run rẩy, khiến những ngón tay em siết chặt, móng tay đâm vào lòng bàn tay, đau nhói.

Seungwan không thể nào ngồi trong này được nữa, cái cảm giác bứt rứt dần mạnh mẽ hơn khiến cậu như muốn điên lên, khẽ nói với Seulgi là đi vệ sinh, Seungwan nhanh chóng rời khỏi lớp học mà không đợi Seulgi phản ứng.

Đi đến gốc bằng lăng phía sau trường, Seungwan như mất hết sức lực mà ngồi thụp xuống chiếc ghế đá. Cảm giác muốn khóc trực trào.

Đau lòng quá, em muốn gặp Joohyun. Muốn nói với chị là Seungwan nhớ chị thật nhiều. Muốn ôm chị, ôm siết lấy chị thật chặt.

Từng hơi thở dồn dập phả vào không khí, tia nắng mai thôi nhảy nhót lặng yên trên mái đầu Seungwan, âm ấm nóng hổi.

Joohyun chỉ thấy mái tóc màu nắng của em chẳng còn mang vẻ nghịch ngợm tung bay nữa mà trở nên ỉu xìu cam chịu bị ánh nắng giam giữ.

Em từ chối tôi, để bây giờ ra cái bộ dạng này đây sao ? Em ngốc thật đấy Seungwan à.

Seungwan bứt rứt một thì Joohyun bứt rứt đến mười. Chị vẫn mãi không hiểu vì cái gì Seungwan lại cư xử như vậy, tâm tư của em ấy quá nặng, Joohyun đoán không ra.

Vì sao cơ chứ ? Joohyun cũng bất lực.

Chị suy nghĩ mãi, để rồi trắng đêm không ngủ, tâm trạng theo đó mà tụt dốc. Chị chẳng còn tâm trí để ý xem hôm nay ánh nắng như thế nào. Có đẹp không, có bừng sáng như những ngày chị thấy em hay không.

Nhưng hôm nay, nắng buồn đến lạ, nó cũng chẳng đẹp đẽ nữa, ngay cả khi nó đan vào từng lọn tóc của Seungwan.

Joohyun đứng sau bức tường lớn, nắng chẳng chiếu rọi được chị, lặng lẽ nhìn Seungwan.

Chị muốn đi đến bên em để hỏi, em đã khoẻ chưa ?

Sáng nay em đã ăn gì, tối hôm qua liệu rằng em ngủ ngon chứ ?

Hỏi em, sao lại đối xử với tôi như vậy, để rồi tôi lại thấy bộ dạng như thế này của em.

Nhưng cuối cùng thì dù có mạnh mẽ quyết đoán đến đâu, thì Joohyun cũng chẳng thể nào làm được, từng câu hỏi mắc kẹt hết nơi cuống họng, sống mũi Joohyun trở nên chua xót, viền mắt cay nồng.

Chị quay lưng đi, rồi lại lặng lẽ gửi nỗi buồn vào mây gió.

.

Em ơi, chắc nắng không thấy nước mắt của tôi đâu nhỉ ?

Cũng như em, sẽ không thấy được trái tim này đập vội vã đau đớn đến chừng nào.

Em ơi, sao em lại không đến bên tôi ?

Sao em nỡ ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro