Chap 12.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại một cơn mưa hạ đủ to để cuốn trôi đi hết thảy những vạt nắng mải mê lưu luyến chốn nhân gian.

Joohyun đứng một mình nơi mái hiên trước lớp học. Mọi người đã về gần hết nhưng chị vẫn chẳng buồn nhúc nhích, dù chỉ là động tác đưa cánh tay ra hứng lấy từng giọt mưa đang tí tách.

Chị rõ ràng có mang theo ô, rõ ràng có thể đi về được, nhưng chị không muốn. Chị vẫn mãi dõi theo cánh cửa lớp bên kia dãy phòng học. Chị chưa thấy bóng người mà chị muốn thấy. Chưa thấy mái tóc mà chị muốn kiếm tìm.

Joohyun nghĩ mình thật sự biến thành một con người ngu ngốc rồi. Còn làm những điều ngu ngốc của một kẻ đơn phương bị từ chối.

Về đi thôi, mình sẽ chẳng thấy em ấy đâu ... tại vì em ấy không muốn thấy mình ...

Bung ra tán ô màu đỏ sậm, Joohyun lê từng bước trong cơn mưa nặng hạt.

Tại vì sao ? Chị đã từng thích mưa đến thế, nhưng tại giờ phút này đây, những hạt mưa như xối xả vào tán ô khiến con tim chị như quặn thắt. Chúng như vồ vập lấy con tim chị, để rồi làm nó nứt toác ra.

Seungwan ... em tàn nhẫn quá ...

Phía góc sân trường xa khuất, Seungwan cầm cây dù màu xanh biếc đứng đó. Từng bước chân của chị được em cẩn thận quan sát.

Em đứng nhìn chị thật lâu, cũng bị từng dòng suy nghĩ rối ren nhấn chìm. Đầu Seungwan đang rất đau, em không thích âm thanh của mưa đập vào tán ô một chút nào. Nó khiến em nhớ về những kí ức đau buồn, nó khiến màng nhĩ của em như rách ra.

Nhưng Joohyun vẫn còn ở đó, chị vẫn ở đó mà chờ đợi.

Phải làm sao ? Chị bảo em phải làm sao đây Joohyun à ...

Bỗng nhiên Seungwan giật thót mình, Joohyun đứng ở phía xa xa nhìn thẳng tắp về phía em, không thấy được nét mặt chị, không thấy được ánh mắt chị. Nhưng chắc chắn là nhìn em, đã nhìn em thật lâu.

Suýt nữa thì Seungwan đã không chịu nổi bật khóc. Tim em đập sao khó khăn quá, đôi mắt em sao lại cay đến vậy, lồng ngực em sao lại đau đến thế.

Em rõ ràng rất yêu Joohyun cơ mà ... nhưng tại sao, dũng khí của em đâu ? Em sợ cái gì ? Sợ lời hứa rồi cũng sẽ theo gió mà bay đi sao ?

Seungwan rất sợ, rất sợ Joohyun rồi cũng rời đi như mẹ của em, sợ rằng một khi đã quen với sự thân mật và hiện diện của chị, rồi một ngày chị rời đi, em phải làm sao ? Làm sao để sống tiếp ? Làm sao để xem như không có gì ?

Seungwan không làm được, em chỉ là một con người tầm thường mà thôi, em cũng sẽ đau đến chết đi sống lại, em cũng sẽ nghĩ về cái chết ...

Joohyun vẫn đứng đấy, chị vẫn gắt gao nhìn em. Joohyun càng tức giận lại càng yêu em. Tức giận vì em không dũng cảm đến bên chị, tức giận vì em cái gì cũng không chịu chia sẻ cho chị. Nhưng chị vẫn yêu em, yêu bởi vì đứa trẻ ấy vẫn ân cần mà quan tâm chị, không biết đứa trẻ ấy đã đứng đó bao lâu, nhưng chị chắc chắn một giây đứa trẻ ấy cũng không nỡ rời đi chị.

Đứa trẻ ấy không thích mưa, chị biết. Đứa trẻ ấy đau buồn vì một cơn mưa, chị cũng biết. Nhưng chị không thể đến gần trái tim của em để hỏi rõ nguyên nhân.

Joohyun mệt mỏi mà thở dài, bây giờ phải làm sao ? Không lẽ cứ đứng trong mưa nhìn nhau thế này ? Em không chịu tiến đến, chị cũng không chịu, vậy phải đứng như thế này đến bao giờ ?

Chưa đợi Joohyun đưa ra giải pháp tốt nhất thì ngay khoé mắt chị đã thấy cậu cầm tán ô màu xanh từ từ bước đến gần rồi.

Joohyun lại chợt bối rối, từ từ đã nào, chị còn chưa chuẩn bị tinh thần cơ mà ...

- Joohyun ...

Seungwan nhẹ giọng gọi, nghe vào tai thì có vẻ như hờ hững nhưng chỉ một mình em biết, nó quyến luyến đến mức nào.

- Về thôi chị, lạnh lắm.

Seungwan vẫn nhỏ nhẹ nói, em chỉ sợ không cẩn thận nói ra câu nào không vừa ý chị, sẽ làm chị tức giận.

- Em vẫn còn quan tâm đến tôi sao ?

Bàn tay không cầm ô của Joohyun nắm chặt, chị kìm nén xúc động muốn hỏi Seungwan cho ra lẽ.

- Về thôi chị.

Seungwan vẫn kiên nhẫn lặp lại câu hồi nãy.

- Seungwan, tôi thật không hiểu. Em giải thích cho tôi có được hay không ?

Joohyun như van nài mà nhìn vào mắt em, như là một người quá khát cầu tình yêu, cũng là mong muốn được lại gần bên em thêm chút ít.

- Em không có gì để nói.

Em nhắm mắt cứng rắn nói ra câu tuyệt tình như vậy, cho dù biết tim chị đau, cũng sẽ khiến tim em vỡ nát.

Nhưng em không còn cách nào khác. Em không có cảm giác an toàn, cảm giác ấy sẽ khiến em bi kịch gục ngã. Em đã quen ở một mình, chỉ cần một mình thôi ...

- Em biết tôi sẽ không từ chối em mà Seungwan. Vì em biết nên em mới đối xử với tôi như thế sao ? Em biết tôi yêu em mà, nên em nghĩ rằng tôi sẽ mãi ở đây chờ đợi em đúng không ? Nhưng Seungwan à ... em đúng hết rồi đấy, tôi sẽ không từ chối em, tôi cũng sẽ đợi em. Em thắng rồi đấy, Seungwan của tôi. Em thật sự rất giỏi.

Joohyun cười, cười trong nước mắt. Người ta nói đứng dưới mưa khóc sẽ không ai biết là mình khóc, nhưng đáng tiếc, trên tay Joohyun lại đang cầm ô. Vì vậy Seungwan có thể thấy từng giọt nước mắt theo sườn mặt của chị chảy xuống cằm rồi nhỏ xuống đất.

Một vùng trời nhuốm màu mưa, cũng làm lòng Seungwan nổi bão.

Em đau đớn mà đưa tay về phía chị, muốn nắm lấy bàn tay đang run rẩy của chị.

Nhưng Joohyun lùi lại.

- Đừng Seungwan à ... đừng nắm tay tôi cho đến khi nào em xác định em sẽ bước về phía tôi. Đừng nắm tay tôi nếu em không chấp nhận rằng em yêu tôi. Đã nắm tay tôi, thì em phải chia sẻ tất cả với tôi. Seungwan à, tôi cũng không có cảm giác an toàn đâu, dù rằng tôi yêu em đấy. Nhưng tôi sẽ không chấp nhận một tình yêu không có san sẻ, không có thấu hiểu. Em suy nghĩ kỹ đi.

Nói xong, Joohyun xoay người rời khỏi. Bóng lưng của chị làm tim Seungwan đau như dao cắt. Nhưng nụ cười lại nở rộ trên môi em.

- Joohyun à ... chị cũng tàn nhẫn thật đấy ...

Joohyun thoáng khựng người lại, xoay đầu khẽ nhìn em.

- Vì người tôi yêu là em.

Lần này Joohyun đi thẳng, không một chút chần chừ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro