Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình đôi ta có thể tiếp tục hay không, tất cả xin nhờ vào em.

Xin em, đừng vội quên tôi.

                                ***

Seoul nắng nhẹ trải dài sau cơn mưa nặng hạt. Berlin trời âm u từng mảng, nhưng một giọt mưa cũng không muốn hạ mình xuống chốn trần gian.

Joohyun cầm chiếc thìa nhỏ, khuấy nhẹ ly macchiato, rồi sau đó nâng cốc lên nhấp một ngụm thưởng thức. Macchiato ngọt lịm đến cháy họng, nhưng trái tim Joohyun lại trống rỗng đến khó chịu.

Lựa chọn rời đi, lựa chọn thử thách, tất cả đã dày vò Joohyun trước khi chị đưa ra quyết định này. Nhưng chị là người kiên định và quyết tuyệt, chị sẽ không vì những khó khăn mà dễ dàng buông bỏ.

Nhất là đối với Son Seungwan ... Joohyun bằng mọi giá phải đến bên em. Chị thà chính mình làm tổn thương em, nhưng sẽ xoa dịu em bằng phương thức nào đó chứ nhất quyết không cho phép ai tổn thương em rồi biến mất, để lại Seungwan với những vết xẹo không thể xoá nhoà, rồi khiến em đau đớn cả đời.

Joohyun sẽ bảo vệ em, chị sẽ dùng hết tất cả những yêu thương của mình để bảo vệ em. Nhưng trước đó, chị phải xem thử, đứa trẻ đó có đủ dũng cảm để mở lòng tiếp nhận những yêu thương này không. Tất nhiên chị hiểu rất rõ, với cái lòng tự trọng cao ngất ngưởng của em thì sẽ phải vượt qua không ít khó khăn.

Nhưng Joohyun nguyện ý. Nguyện ý đợi chờ em, mà không biết mình cũng đã mang trên người không ít sự thương tâm và mất mát do em đem lại. Chỉ cần là Son Seungwan, Bae Joohyun luôn nguyện ý sẵn sàng bước đến bên em.

Joohyun lại nhấp một ít macchiato, vị vẫn ngọt lan đến tận dạ dày, nhưng đáy lòng không nhịn được mà đắng chát, chị cất lên thì thầm nho nhỏ.

- Seungwan, tình yêu này có thể tiếp tục hay không, tất cả xin nhờ vào em, đừng vội quên tôi em nhé ...

Joohyun vừa dứt lời, Berlin liền nổi lên trận gió mạnh mẽ, từng giọt mưa nặng hạt bắt đầu rơi xuống.

Joohyun thẫn thờ nhìn trời mưa mù mịt trắng xoá. Tâm trí không nhịn được lại nghĩ đến nơi Seoul phồn thịnh bên kia nửa vòng trái đất.

Seoul đang nắng, đang mưa, hay là lòng người đang nổi bão ?

Quán cafe vắng người lạnh lẽo, lòng Joohyun trống vắng đã lâu chưa có gợn sóng. Chị vẫn mãi nhung nhớ duy nhất một người.

Chỉ là người đó ... quên chị rồi chăng ?

Son Seungwan chắc đã quên mất chị rồi. Em chắc đã vui vẻ nói cười với một người khác không phải chị.

Có lẽ cả đời này chị và Seungwan cũng không thể giao nhau một lần nào nữa.

Nước mắt lăn dài trên gò má. Cốc Macchiato đã tan hết hơi ấm, màu đặc quánh của sữa loang ra hoà với màu cafe.

Giống hệt sự mất mát trong đôi mắt Seungwan ngày ấy.

.

.

Joohyun khoác một chiếc áo mangto trắng dài bên ngoài chiếc áo len hơi mỏng, chị rời khỏi nhà và sải bước thật chậm rãi trên con đường phủ đầy lá phong đỏ rực, đang được gió thổi bay tứ tán.

Gần hai năm, thời gian không dài cũng không ngắn, nhưng cũng đủ để lòng người thay đổi.

Joohyun lặng lẽ cúi đầu xuống nhặt lên một chiếc lá phong đã khô từ bao giờ, màu đỏ cam bắt mắt hừng hực đập vào tròng mắt. Ngước nhìn bầu trời đã hơi mù mịt, chớm đông rồi, tuyết cũng đã sắp rơi.

Đã là mùa đông của gần hai năm rồi ? Không biết em quên tôi chưa nhỉ ?

Joohyun cười nhẹ, nụ cười tràn ngập sự nhớ nhung và luyến tiếc.

Chị nhớ Son Seungwan quá, làm sao bây giờ. Joohyun ra thời hạn cho chính mình là ba năm, sau ba năm chị sẽ quay về, quay về để gặp Seungwan, nếu tình cảm này không thể tiếp tục ... Joohyun đành phải chết tâm thôi.

Joohyun là một con người biết bắt đầu và cũng biết dừng lại đúng lúc. Chị cũng hiểu rõ định nghĩa, đừng bao giờ níu giữ những thứ không thuộc về mình, bởi vì nhận lại chỉ là những thứ không được trọn vẹn và sự đau đớn không thể nào xoá nhoà.

Xoay xoay chiếc lá phong lớn gần bằng bàn tay của mình, Joohyun thản nhiên đón nhận những cơn gió lạnh lẽo khẽ mơn man đôi gò má của chị, khiến nó dần trở nên lạnh buốt.

Về thôi, Joohyun sợ lạnh, chị không muốn mình bị cảm. Ốm rồi sẽ không ai chăm sóc, ốm rồi sẽ càng thương nhớ Seungwan, càng khao khát em ở bên cạnh. Joohyun không thể ốm.

Joohyun không có ý định sẽ vứt chiếc lá phong này đi, chị xoay người cầm luôn nó về nhà.

Đi chưa được vào bước, một tiếng nói trầm tĩnh quen thuộc vọng lại từ phía sau, khiến trái tim Joohyun như bị điện giật nhảy loạn xạ.

- Joohyun đi đâu vậy ? Không ngắm lá phong tiếp sao ?

Joohyun giật thót mình quay người lại, chị nhìn thấy em, người yêu dấu chị giấu kín nơi đáy tim, ngay giờ phút này lại hiện hữu ngay trước mặt chị. Mang theo bao thương nhớ ép Joohyun muốn trào nước mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro