Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seungwan đứng đó giữa con đường lá phong đỏ rực, đôi mắt âm trầm bao lâu nay cũng giấu không nổi vẻ kích động và bao thương nhớ tràn ra ngoài. Chỉ là sắc mặt của em vẫn lạnh lẽo như vậy.

Joohyun ngơ ngẩn nhìn em, Seungwan đồng dạng mặc áo mangto đen dài đến đầu gối, mái tóc màu nắng đã không còn dài thướt tha như ngày đó nữa, thay vào là mái tóc cắt ngắn chấm bờ vai.

Vẫn là ánh nắng đó, nhưng đã trầm tĩnh và lạnh lẽo hơn rất nhiều rồi. Ánh nắng khi xưa chị yêu vì mang vẻ tinh nghịch tràn đầy sức sống nay đã thiếu mất một phần yêu đời và ấm áp.

Joohyun run rẩy siết chặt chiếc lá phong trong tay khiến nó nát vụn, đôi mắt vẫn gắt gao nhìn em, nhịn xuống ham muốn chạy tới vùi mình vào vòng tay ấm áp đó. Cơ thể chị như đông cứng.

Bên kia cách không xa, lòng Seungwan cũng muốn nổ tung vì xúc động rồi, em tìm chị gần hai năm, bỏ cả học để đi khắp nơi tìm chị. Bao đêm nhung nhớ dằn vặt, bao đêm mất ngủ mà dẫn đến mệt mỏi đến đứng cũng khó khăn.

Khoảnh khắc nhìn thấy bóng người con gái mà em yêu thương, Seungwan chỉ muốn lao đến ôm chị thật chặt, hôn chị thật say đắm để giải thoát nỗi nhớ nhung kéo dài này. Nhưng em kiềm chế lại.

Son Seungwan này vẫn chưa hết giận đâu, Bae Joohyun chị sẽ phải trả giá vì dám rời xa em một khoảng thời gian lâu đến thế.

Người con gái đứng trước mặt em vẫn nhỏ nhắn mềm mại như cách đây hai năm. Nhưng chị gầy, chị không chăm sóc mình tốt. Viền mắt Seungwan cay nồng, em thở không nổi.

Từng bước chầm chậm tiến về phía chị, đến khi mũi giày chạm nhau thì dừng lại. Khoảng cách cả hai gần đến mức chết người, hai cặp mắt cũng đăm đăm nhìn vào mắt đối phương, ngay cả chớp mắt cũng không dám.

Rõ ràng cả hai người đều sợ hãi, chỉ sợ chớp mắt một cái, đối phương sẽ tan biến như trong giấc mộng. Để rồi còn lại chỉ là đau khổ, chỉ là nhớ thương day dứt mà không thể gặp mặt.

- Seungwan ...

Joohyun run rẩy gọi. Chị bất chợt nhắm chặt đôi mắt, chị sợ mình sẽ không chịu được mà rơi lệ mất. Như thế thật không hay chút nào.

Chợt thấy cằm mình bị một bàn tay ấm áp nâng lên, hơi thở ấm nóng quen thuộc quyện cùng với hương bạc hà quen thuộc từ em khiến Joohyun như say đắm, những con bướm bắt đầu bay loạn ở phần bụng dưới khiến cơ thể chị nóng bừng lên, giữa ngày chớm đông lạnh buốt thế này.

- Joohyun chạy tiếp đi. Để em bắt được lần nữa là không xong đâu đấy ?

Hơi thở của em lại càng gần hơn, trực tiếp phả lên môi chị, khiến hai cánh hoa run rẩy hé mở. Lông mi của Joohyun run lên nhè nhẹ, đôi tay nhỏ nhắn không biết từ lúc nào đã nắm chặt vạt áo của em, không chịu buông ra.

Nhìn gò má ửng hồng của Joohyun khiến Seungwan say mê. Nhưng em cố gắng trấn tĩnh lại, không thể được, không thể nhanh như vậy đã tha thứ cho Joohyun được. Em nhất định phải trả thù. Tròng mắt loé lên sự tinh nghịch đã lâu chưa từng có. Seungwan chậm rãi buông cằm Joohyun ra, lùi về sau một bước.

Độ ấm và hơi thở quen thuộc đột ngột rời đi khiến Joohyun thất thần vội mở to mắt. Đập vào mắt chị vẫn là khuôn mặt âm trầm lạnh nhạt của em.

Tim Joohyun đập loạn lên, lo sợ nhìn Seungwan. Làm sao vậy ? Seungwan của chị làm sao vậy ? Tại sao lại lạnh lùng với chị như vậy. Em ... đến để từ biệt sao ? Hay là đã tìm thấy một tình yêu mới rồi ? Và người đó không phải chị ...

Những suy nghĩ này khiến lòng Joohyun co rút lại, chị trực trào như sắp khóc.

- Ở đây rất lạnh, về nhà chị đi.

Seungwan thấy Joohyun luống cuống đến phát thương nên mở lời.

Joohyun như bừng tỉnh gật gật đầu.

- Ừm, về nhà chị, em cũng mệt lắm đúng không ? Về nhà chị nghỉ ngơi.

Joohyun không dám nhìn Seungwan nữa, sợ em sẽ nói ra câu gì đó khiến chị gục ngã. Hai người cứ như thế, trên đoạn đường về nhà Joohyun cũng không nói thêm bất cứ điều gì.

Nhà Joohyun cách đó không xa lắm, đi khoảng 10 phút đã đến. Về đến nhà trời đã chập choạng tối, Joohyun cẩn thận lấy dép đi trong nhà đặt xuống chân của Seungwan.

Seungwan nhìn thấy chị dịu dàng chăm sóc như vậy thì lòng mềm xuống, thật muốn ôm một cái ... nhưng em vẫn cố cứng rắn đến cùng.

- Em mệt lắm đúng không ? Chị lấy đồ cho em tắm trước nhé ?

Joohyun nhẹ nhàng hỏi, giọng nói mềm mại như tơ. Seungwan như bị thôi miên mà nhẹ gật đầu, ngơ ngẩn nhìn bóng lưng xinh đẹp của chị đi vào trong phòng lấy đồ, rồi mang ra một bộ áo ngủ đưa cho em.

Seungwan đi tắm, Joohyun ở ngoài này khẩn trương đến mức không biết làm gì, cũng đành lấy áo ngủ rồi đến phòng tắm còn lại tắm rửa.

Joohyun tắm xong thì đã thấy Seungwan ngồi trên Sofa đợi chị. Joohyun chợt sinh ra một cảm giác lo lắng không nhẹ. Ngập ngừng đi đến ngồi phía Sofa đối diện. Joohyun chờ em mở lời.

Một lúc im lặng thật lâu, cuối cùng Seungwan cũng mở lời. Và câu nói ấy làm Joohyun cảm thấy như mình bị sét đánh, tim vỡ tan nát.

- Em đến để buông bỏ quá khứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro