Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lòng Joohyun tan nát thành trăm mảnh vỡ nhạt nhoà. Bàn tay đặt dưới mặt bàn siết chặt đến mức cảm thấy đau đớn, chị nhịn nước mắt đang chuẩn bị tràn mi.

Đã đoán được trước rằng như vậy, đoán được rằng Seungwan đã yêu thương người khác, nhưng chị vẫn không chịu được mà đau đến thấu tâm can.

Một lúc lâu sau Joohyun mới khó khăn mở lời.

- Ừm ... em quên cũng tốt, dù gì thì nó cũng không có gì là đẹp đẽ. Chị đi nấu cơm, em đợi nhé.

Nói xong Joohyun gấp gáp đứng bật dậy, không chú ý đến hình tượng nữa mà đi như chạy vào trong phòng bếp. Chị không nhịn được rồi, khoé mắt tràn ra từng giọt nước mắt mặn đắng. Joohyun ôm lấy mặt vừa đi vừa thở hổn hển.

Bỗng eo bị một đôi tay vững vàng ôm lại, Joohyun nằm gọn trong lồng ngực ấm áp đầy hương thơm quen thuộc ấy.

Seungwan siết chặt lấy eo chị, em chịu thua rồi, em không thể cố tình mà tổn thương chị được nữa, lí do sẽ hỏi sau, bây giờ điều quan trọng là phải dỗ người yêu nín khóc. Seungwan đau lòng thở dài.

- Chị chạy đi đâu ? Muốn khóc thì ở đây khóc.

Cúi người nhẹ nhàng hôn lấy vành tay của Joohyun, em cảm nhận chị đang run rẩy, cùng với tiếng khóc nhỏ nhẹ như mèo kêu.

- Em nói vậy thì chị chịu từ bỏ em sao ? Chị chịu để em cho người khác à ? Joohyun, quay qua đây nhìn em.

Joohyun khóc đến mức thở không ra hơi, chị bị em xoay người lại đối diện với em, khuôn mặt chị đã giàn giụa nước mắt, đôi mắt thì nhắm chặt lại không chịu nhìn Seungwan.

- Chị nhẫn tâm như vậy ? Chị nỡ nhìn em yêu người khác sao ?

Như đã chạm đến điểm yếu chí mạng của Joohyun, chị mở bừng mắt bật khóc ra tiếng, nhào đến ôm cổ em, đầu lắc liên tục, nức nở.

- Không ! Seungwan là của chị ! Không cho phép em yêu người khác, em phải yêu chị ! Chỉ được yêu một mình chị !

Seungwan cười toét miệng, Joohyun phải chiếm hữu cao như vậy mới là Joohyun của em. Seungwan cười, nhưng nước mắt của em vẫn không nhịn được mà lăn dài.

Em khóc, khóc cho yêu thương em vất vả lắm mới tìm về được. Khóc vì đau lòng khi người con gái em yêu cũng chịu khổ không kém gì em.

Joohyun vùi vào lòng Seungwan, nức nở như cầu xin em.

- Seungwan, yêu chị có được không ? Chỉ yêu chị được không ? Đừng yêu ai khác có được không ?

Seungwan vuốt tóc chị dỗ dành.

- Được, Seungwan chỉ yêu chị, chỉ yêu mỗi Joohyun. Những người khác đều không là gì cả. Joohyun là nhất, chị luôn là nhất trong tim em. Seungwan yêu chị, yêu chị rất nhiều. Yêu chị hơn tất cả. Đừng khóc Joohyun.

Đợi chị đã thôi khóc chỉ còn lại tiếng nức nở, Seungwan mới từ từ rời ra, nhìn Joohyun, cánh môi chị bởi vì khóc mà vẫn còn hé mở ra những tiếng thút thít nhỏ, Seungwan say mê mà hôn xuống.

Môi Joohyun mềm mại, ướt rượt mà ngọt lịm. Seungwan nhẹ nhàng ngậm lấy cánh môi dưới mà mút, rồi đến cánh môi mỏng bên trên, lại cắn nhẹ khiến chị không chịu được sự hành hạ ngọt ngào mà hé mở để em tiến vào. Lưỡi Seungwan tiến vào ôn hoà mà khám phá khoang miệng ngọt ngào của chị, rồi nhẹ nhàng ôm lấy chiếc lưỡi rụt rè của chị, cùng nhau cuốn lấy. Nụ hôn ôn nhu mà không kém phần say đắm.

Không khí càng trở nên nóng bức đến lạ, Seungwan rời nụ hôn từ đôi môi đã hơi sưng xuống chiếc cằm duyên dáng của Joohyun, rồi sau đó lại theo sườn mặt hôn xuống chiếc cổ trắng ngần của chị, mút nhẹ tạo nên một dấu hoa đào đẹp mắt nở rộ.

Joohyun nhẹ giọng thở gấp, cánh tay trắng nõn ôm siết lấy cổ em không chịu rời.

Seungwan nhẹ nhàng cởi ra từng chiếc cúc áo của Joohyun, theo đó là chiếc áo rơi xuống khuỷu tay chị, để lộ ra bờ vai nhỏ trắng nõn cùng đôi gò bồng xinh đẹp.

- Seungwanie ...

Joohyun cảm thấy cái lạnh ập vào da thịt làm chị rùng mình, khẽ gọi một tiếng nhỏ nhẹ, tiếng gọi ấy như cào vào lòng Seungwan khiến em ngứa ngáy rạo rực.

- Hửm ?

Thấp giọng trả lời chị, Seungwan từ từ cởi xuống chiếc áo mắc lại ở khuỷu tay Joohyun, thành công làm nó đáp xuống đất. Đôi môi của em lân la trên bờ ngực trắng như bông của chị, nhẹ nhàng ngậm lấy điểm hồng, say mê miết nhẹ.

Joohyun khẽ "a" lên một tiếng, đôi mắt đẹp đẽ nhắm nghiền lại, má nhuộm hồng ửng đỏ, sau đó bị Seungwan áp lên tường. Cái lạnh cuối thu tràn vào da thịt khiến Joohyun nhẹ rên khẽ.

- Lạnh ...

Seungwan yêu thương nhìn chị, Joohyun kiềm diễm nằm trong lòng em, đôi mắt tội nghiệp vì lạnh đang long lanh nhìn em. Lòng Seungwan như hoá thành nước, cúi người xuống bế bổng chị lên hướng về phía phòng ngủ. Joohyun vừa gầy vừa nhẹ khiến Seungwan càng thêm yêu thương.

Nhẹ đặt chị xuống chiếc giường ấm, Seungwan áp người lên mà tiếp tục hôn lấy đôi môi thơm của Joohyun, cùng chị trao môi hôn. Chị ấy ngọt ngào thế này khiến Seungwan không muốn dứt ra. Đôi bàn tay có vết chai mỏng của Seungwan nhẹ vuốt ve hông của Joohyun làm chị rùng mình mà cong người lên, kèm theo sự thoải mái khiến Joohyun phải than khẽ.

- Chị rất thương Seungwanie.

Joohyun áp tay mình lên mu bàn tay của Seungwan, nhẹ nhàng thổ lộ. Tim Seungwan ngọt ngào như hóa thành nước. Joohyun khiến em phải trân trọng, chị luôn luôn là quý giá của em.

- Chị biết chúng ta đang làm gì sao ? Chị nguyện ý không ?

Seungwan rõ ràng là đang hỏi ý kiến của Joohyun, nhưng bàn tay của em lại không an phận, khẽ vuốt ve đường cong của chị, sau đó lại nhẹ nhàng nắm lấy lưng quần chị kéo kéo xuống. Chiếc quần ngủ của Joohyun yên vị nằm dưới đất, đồng nghĩa với việc trên người chị bây giờ chỉ còn một chiếc quần lót nhỏ để che chắn. Đường cong mê người của chị hiện ra rõ ràng trước mắt Seungwan khiến em say đắm. Đôi mắt của em dịu dàng như nước, nhưng cũng rực cháy lửa tình nhìn Joohyun, đợi câu trả lời từ chị.

Những nụ hôn nhỏ vụn vặt đột nhiên rơi liên tiếp trên gương mặt Seungwan, vừa ngứa ngáy vừa thoả mãn khiến em bật cười khanh khách. Ngay sau đó, giọng nói mềm mại của Joohyun ở ngay sát tai em, cùng hơi thở ấm nóng phả lên vành tai.

- Chị đang làm tình cùng với Seungwanie, là người chị yêu nhất. Chỉ cần là em, chị nguyện ý.

Câu nói vừa nóng bỏng vừa nghiêm túc của Joohyun khiến ngọn lửa trong lòng Seungwan bị thổi bùng lên một lần nữa. Chỉ với câu nói của chị đã khiến Seungwan ngất ngây rồi, Joohyun luôn là độc dược của Seungwan, là độc dược ngọt ngào dù có chết em cũng cam lòng.

Seungwan nâng cằm Joohyun lên, lại tặng chị một nụ hôn cháy bỏng, môi lưỡi quấn quýt, mật ngọt lan tràn khiến Joohyun không thể thở nổi, chị chỉ còn biết nỉ non đầu hàng em. Seungwan buông tha đôi môi Joohyun, lại tiếp tục rong đuổi trên cơ thể của người con gái em yêu đến tận tâm can.

Joohyun mê man mà mềm lòng chiều theo em hết lần này đến lần khác, vẫn luôn mang theo hơi thở kiều mị mà nỉ non một tiếng.

- Đau ...

Seungwan lại giảm nhẹ lại lực tay, khuấy đảo điên cuồng trên cơ thể Joohyun, triền miên nhưng vẫn yêu thương vô bờ bến.

Seungwan cúi người nói nhỏ vào tai chị, khiến vành tai chị đỏ bừng.

- Có còn đau không ? Joohyun có thích không ?

Ai lại hỏi cái vấn đề này cơ chứ ? Nhưng Joohyun vẫn ngoan ngoãn trả lời em.

- Thích. Chỉ cần là Seungwanie chị đều sẽ thích ... ah ...

Vừa dứt câu thì đợt sóng cao triều tiếp theo ập đến làm Joohyun nhẹ kêu lên rồi thở hổn hển. Seungwan không hiểu sao từng tiếng kêu của Joohyun lại nhỏ bé đến vậy, hoặc sự dịu dàng ấy đã ăn sâu vào trong máu rồi nên khi làm chuyện này chị cũng nhẹ nhàng và êm ái như vậy. Tuy vẫn rất nhiệt liệt và kích tình nhưng nhiều hơn đó là sự yêu thương và cưng chiều.

Seungwan thấy chị đã lim dim và mệt mỏi đến mức sắp sụp mi mắt rồi thì định rời ra. Nhưng Joohyun bỗng kẹp chặt lại hai chân, lại ôm cổ em nỉ non.

- Một chút nữa thôi, đừng rời ra, chị muốn cảm nhận em nhiều hơn một chút. Seungwanie, chị yêu em nhiều lắm. Seungwanie à ...

Seungwan dùng tay còn lại ôm lấy Joohyun, lại hôn lên gò má và khóe mắt đã ửng đỏ của chị.

- Em sẽ không đi đâu hết, sẽ luôn luôn ở bên chị. Em vẫn đang còn giận chị lắm đấy, chị không được rời khỏi em thêm một lần nào nữa nhé ? Em sẽ chết mất, nếu không được nhìn thấy Joohyun, chị là ánh nắng của em. Em yêu chị rất rất nhiều.

- Chị yêu em, chị sẽ không đi đâu nữa. Sẽ mãi mãi bên cạnh em ...

Giọng Joohyun nhỏ dần rồi tắt hẳn, hơi thở trở nên thật nhỏ nhẹ và đều đều. Chị ngủ rồi, vì mệt mỏi nuông chiều em nên chị đã ngủ.

Seungwan mỉm cười ngắm nhìn Joohyun say ngủ, lại hôn vào đôi môi chúm chím hơi hé mở ấy, thật nhẹ thật yêu thương.

Cẩn thận rời khỏi chị, Seungwan vào phòng tắm lấy một cái khăn vắt sạch sẽ rồi giúp Joohyun lau người. Xong xuôi lại trở lại giường nằm xuống ôm chị vào lòng.

Thì thầm bên tai chị, Seungwan nói.

- Em không quên chị, thay vào đó lại càng nhớ chị, nhớ đến yêu thương chưa trọn vẹn của đôi ta. Joohyun ngủ ngoan nhé.

Lại hôn lên gò má của chị, Seungwan cũng chầm chậm chìm vào giấc ngủ.

Berlin trời đêm bỗng đổ tuyết, lạnh lẽo nhưng mơ mộng, nồng nàn đầy yêu thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro