Chap 19. Joohyun

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seungwanie thương mến của tôi, từng giờ từng phút tôi đều quá đỗi nhớ em. Nhớ cách em cười, nhớ đôi mắt màu nâu sáng đượm buồn luôn in chỉ mỗi bóng hình tôi. Nhớ mái tóc màu nắng thướt tha luôn tung bay trong lọn gió nồng giữa những ngày hạ oi ả.

Tôi nhớ em đến con tim đập thổn thức, đêm nào cũng mong ngóng bóng hình em, tôi nhớ ngày hôm ấy, em ôm tôi vào lòng, cùng với câu nói như cứa đứt từng sợi dây thần kinh của tôi, ngày ấy em nói.

"Chúng ta như vậy không phải tốt hơn sao ?"

Không đâu Seungwanie, làm sao mà tốt được hả em ? Tốt thế nào khi người tôi thương mến ở ngay trước mặt và ngay bên cạnh tôi, tôi lại không có cách nào nắm giữ, không có cách nào chạm vào. Thậm chí cả một cử chỉ yêu thương cũng không có được.

Như vậy làm tôi đau khổ lắm. Em nói đi, tốt thế nào ? Thà rằng ta chưa từng quen biết, thà rằng hạ năm ấy ta chưa từng chạm mắt nhau, cũng chưa từng trao cho nhau nụ cười.

Tôi yêu em ngay từ khoảnh khắc lần đầu tiên ấy. Vì sao em biết mà lại không hồi đáp tôi ?

Sự tương tư cùng đau lòng dằn vặt tôi, khiến tôi mệt mỏi và tuyệt vọng. Tôi biết em cũng có tình cảm với tôi đấy, thậm chí có lẽ em yêu tôi hơn cả cách tôi yêu em chẳng hạn. Nhưng em lại chẳng tiến tới, Seungwanie không chịu giao trái tim của em cho tôi, tôi thậm chí còn chẳng được chạm vào.

Ước hẹn ba năm được đặt ra cho chính bản thân mình, ước hẹn sẽ mãi mãi đợi Seungwanie, em không biết, em hoàn toàn chẳng biết gì cả. Tôi tự tiện sắp đặt tất cả.

Tôi lấy đâu ra sự tin tưởng tấm lòng em sẽ mãi hướng về tôi ? Tôi cũng không biết, chỉ là tôi tin Seungwanie, chỉ cần là em, tôi sẽ trao gửi tất cả vô điều kiện.

Sau khi rời đi, tôi mệt mỏi, tôi đau khổ. Nỗi niềm tương tư của một kẻ đang yêu, cùng những nhớ thương vụn vặt ngày qua ngày tích góp được nhấn chìm tôi. Tôi muốn buông bỏ tất cả để trở về bên em, ôm em, hôn em, vùi mình vào vòng tay ấm áp của em. Nhưng không thể, lí trí của tôi không cho phép tôi làm vậy.

Tôi chỉ có thể đợi, chỉ có thể mong ngóng thời gian kết thúc.

Và mong ngóng ánh nắng của tôi sẽ không bao giờ lụi tắt. Khi tôi quay trở về, mong rằng ánh nắng nơi trái tim em vẫn ấm áp như thuở ban đầu.

Seungwanie, Joohyun vẫn đang chờ em. Xin em, đừng quên tôi.

---

Khoảnh khắc ấy, lúc mà tôi quay đầu lại, thấy em đứng trên con đường lớn với những tấm lá phong đỏ rực hoà cùng gió bay tứ tán trong không khí, tôi biết, tôi thua rồi, tôi đã bị em bắt làm tù binh triệt để.

Em đứng nơi đó, tựa như ngày hạ năm ấy đôi ta gặp gỡ. Nhưng đôi mắt đã chẳng còn đong đầy ý cười như năm nào, mái tóc cũng không còn phất phơ tinh nghịch hoà cùng nắng nữa. Seungwanie của tôi trầm tĩnh, đầy u buồn.

Em nói tôi chạy đi, đừng để em bắt tôi lại lần nữa. Nhưng đôi chân này rệu rã quá rồi em ơi, nó muốn tìm một bến dừng vững trãi, một bến dừng có thể làm nó bình yên suốt đời.

Em lạnh lùng, thờ ơ làm tôi đau, có phải chăng em yêu người khác rồi ? Và người đó không phải tôi. Tôi ép ngược nước mắt vào trong, cố nhẫn nhịn để mình không rơi lệ trước mặt em.

Thời khắc ấy cũng đến, em nói.

"Em đến để buông bỏ quá khứ."

Thật ra thì tim tôi đã tan nát từ bao giờ rồi, em buông bỏ những tháng ngày quá khứ có đôi ta ở trong đó, đồng nghĩa với buông bỏ tình cảm bao lâu nay tôi cố gắng giữ gìn.

Seungwanie quên tôi rồi, ánh nắng ấy khiến tim tôi lạnh lẽo.

Tôi gục ngã, tôi muốn trốn ở chỗ nào đó liếm láp để chữa lành vết thương này. Nhưng tôi biết, có chữa cỡ nào, có tốn bao nhiêu thời gian thì nó cũng chẳng lành nổi. Tôi đau khổ, tôi vỡ vụn.

Seungwanie nhanh chóng ôm tôi lại, đôi tay của em ấm áp như thế, làm lòng tôi yên tâm đến thế. Em hỏi tôi, hỏi rằng là tôi đồng ý nhường em cho người khác sao ? Tôi đồng ý buông bỏ em sao ?

Không bao giờ, Seungwanie là của tôi, và em chỉ là của riêng mình tôi, em chỉ được yêu tôi, không được yêu ai khác ngoài tôi.

Thì ra em vẫn ở đó, em vẫn ở đó tìm kiếm tôi, trái tim của em vẫn luôn thuộc về tôi. Em không khiến tôi thất vọng, em sẽ mãi mãi không quên tôi.

Điều đó khiến tôi hạnh phúc đến phát ngất, em vẫn khiến tôi say mê đến thế, Seungwanie của tôi.

Trong lúc thân mật triền miên cùng em, Seungwanie vẫn luôn thì thầm bên tai tôi, những lời nỉ non chân tình. Em nói rằng là, em nhớ tôi lắm, em như phát điên tìm kiếm tôi trong gần hai năm nay, em nói rằng em bỏ tất cả, chỉ cần một mình tôi thôi, chỉ cần thấy được tôi, em sẽ không trốn tránh tình cảm của chúng tôi nữa.

Tôi mơ màng và ngây ngất nghe giọng nói trầm ấm của em, nuông chiều bàn tay với những vết chai mỏng của em chu du khắp thân thể tôi. Tôi yêu em, tất cả đều muốn dành tặng cho em.

Những nụ hôn nóng rực của em rơi xuống như kẹo bông trên làn da của tôi, khiến tôi đê mê như người uống rượu, tôi say trong ái tình, say bởi đôi môi ngọt ngào và những cử chỉ dịu dàng nơi em.

Tôi là của Seungwanie, mãi mãi vẫn là như vậy. Tôi nguyện ý trao cho Seungwanie tất cả, chỉ cần là em, bởi em là người tôi trao trọn yêu thương kiếp này.

Tôi thiếp đi trong những lời thì thầm ngọt lịm của em, và tôi biết khi tôi đã ngủ rồi, những cái hôn của em vẫn lưu luyến trên gương mặt tôi không rời.

---

Sớm mai với những tia sáng yếu ớt của ngày chớm đông, tôi nằm trong vòng tay ấm áp của Seungwanie mà cảm thấy hạnh phúc ngập tràn.

Seungwanie lại hôn tôi, nụ hôn dịu dàng và lưu luyến. Mùi hương của em bao bọc lấy tôi, khiến tôi an tâm yên ổn.

Tôi hôn em thật nhiều, hôn lên khuôn mặt tôi ngày đêm thương nhớ, đối với tôi hôn em bao nhiêu cũng không thấy đủ. Chỉ muốn mãi mãi dính sát em như thế này.

Đông lạnh như thế, nhưng em đã đến rồi, em đến và mang theo nắng nơi con tim sưởi ấm tôi.

Tôi muốn gửi ngàn lời cảm ơn đến thiên đế, cảm ơn người vì ngày hạ năm đó đã mang em đến bên tôi, mang em đến để bảo vệ tình yêu của chúng tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro