Chap 20. End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Vì sao năm đó Seungwan lại không đồng ý đến bên chị ?

Cùng ngồi trên ghế sofa, Joohyun tựa người vào lòng Seungwan, tay cầm tay của em đan chặt nhỏ nhẹ mà kiên nhẫn hỏi em.

- Em ... em rất sợ.

Seungwan lí nhí đáp, khuôn mặt vùi vào vai áo chị dụi dụi. Như một đứa trẻ làm việc xấu bị truy cứu trách nhiệm, đành phải khoanh tay mà nhận lỗi với người lớn.

- Em sợ điều gì ? Em chưa đến bên chị thì em sợ điều gì ?

Joohyun quay người qua đối diện với em, bàn tay nâng gương mặt mếu máo của Seungwan lên đối mặt với ánh mắt của chị. Mắt Seungwan hơi ướt, còn môi thì bĩu ra hết cả rồi.

Joohyun bật cười, chị chưa khi nào thôi cưng chiều đứa trẻ này, khi em cười bất giác chị sẽ cười theo, khi em buồn chị sẽ thấy trong lòng mình chua xót, và khi em làm nũng như hiện tại thì chị lại không cách nào có thể nặng lời với em được.

Joohyun quá yêu và cưng nựng Seungwan.

- Chị đã làm gì đâu mà mếu ? Coi cái môi chề xuống tới cằm rồi kia kìa. Cười một cái chị thương nào, hửm ?

Joohyun chọt chọt ngón tay vào chiếc môi xinh xinh đang chề ra kia, lại không nhịn được thấy đáng yêu mà hôn "chụt" một cái thật kêu.

- Hề hề ~

( ảnh minh hoạ Son Seungwan tóc vàng cười hề hề 😆)

- Haha đồ ngốc ~ nhìn em ngốc quá đi Seungwanie à ~

Joohyun cười như được mùa lúa chín, mém thì lăn quay xuống sofa may có Seungwan hú hồn níu lại. Em bất giác cũng bật cười theo chị, Joohyun cười vui vẻ quá này, em nguyện ngày nào cũng được chọc chị cười thật tươi.

- Em không ngốc đâu nhá !

- Em siêu ngốc luôn nhá ~

- Em không ngốc, Joohyun mới ngốc !

- Chị mà ngốc thì em là đại đại đại ngốc nhất trên đời nhá ~

Đã rất lâu rồi, Joohyun mới thả lỏng và thoải mái đến mức như thế này. Cả đêm qua nữa, nằm trong vòng tay ấm áp của Seungwan mà chìm vào giấc ngủ sâu tới sáng. Chị yêu cách mà em thơm lên tóc chị, yêu luôn cách mà Seungwan phụng phịu khi bị chị trêu chọc.

Chị yêu em da diết, Seungwanie à.

- Joohyun là đồ đáng ghét.

Seungwan dỗi lên cắn cắn má Joohyun, chị cũng tuỳ ý để em muốn làm gì thì làm. Vốn dĩ chị chẳng bao giờ có thể từ chối Son Seungwan.

- Còn đồ đáng ghét này thì lại rất rất yêu em.

Chị luồn tay vào tóc Seungwan ôm em vào lòng. Để có được khoảnh khắc này chị đã phải khổ sở biết bao nhiêu. Joohyun đã mơ đến em trong mỗi buổi đêm vắng, chị cô đơn một mình không thể ngủ ngon giấc. Bóng hình của Seungwan luôn hiện hữu trong giấc mơ của chị, để rồi khi chị tỉnh dậy chỉ còn sự trống rỗng đọng lại.

Chị nhớ Seungwan đến rệu rã ...

Thế nhưng hiện tại em đã ở đây rồi, ngay trong vòng tay của chị, hôn lấy chị mỗi lúc chị cần. Son Seungwan thật sự ở ngay đây với chị rồi. Không phải là mơ nữa, là em thật rồi.

- Seungwanie của chị, đừng tránh chị nữa. Ở bên chị có được không em ? Chị không muốn mỗi sáng tỉnh dậy chỉ có một mình chị.

Cô đơn lắm em có biết không ...

- Joohyun đừng sợ, em đã tìm thấy chị và ở đây với chị rồi. Chị cũng không được bỏ em đi nữa nhé. Em sợ sẽ không may mắn mà tìm thấy chị một lần nào nữa.

Seungwan xoa xoa vành tai của Joohyun, thơm lên trán chị đầy chắc chắn để khiến chị yên lòng. Em nhất định sẽ trân trọng chị đến cùng.

_Vậy vì sao năm đó em lại không đồng ý đến bên chị ?

Mắt Joohyun ươn ướt, chị vẫn muốn biết vì sao năm đó Seungwan lại từ chối chị, để cả hai phải lạc mất nhiều năm ở bên nhau như vậy.

_Bởi vì em sợ Joohyun à ... Em sợ chị sẽ rời đi như mẹ của em. Em chỉ mới biết rằng mẹ của em đã mất vì căn bệnh ung thư vào nhiều năm trước, sau khi rời đi em không lâu. Hoá ra không phải mẹ bỏ em và ba, chỉ là mẹ không thể nhìn em lớn lên được thôi, và ba đã không nói cho em biết, ông sợ em đau lòng nên chỉ đành nói dối là mẹ em còn sống và pử một nơi nào đó. Ông đã xin lỗi và cầu mong em tha thứ ... Em đã trách mẹ từng ấy năm, và sự sợ hãi đó lại khiến em ám ảnh, nên năm đó em mới cư xử một cách thiếu chín chắn như vậy. Joohyun, chị đừng giận em nữa nhé.

Seungwan kéo Joohyun đến sát bên mình và ôm chị vào lòng. Em không muốn Joohyun phải đau lòng vì em thêm một lần nào nữa, em không muốn để chị một mình, em cũng không muốn phải cách xa Joohyun thêm một giây một phút nào nữa.

Em muốn cả hai hạnh phúc ở bên nhau.

- Chị không giận nữa đâu. Seungwanie của chị đã lo sợ nhiều năm như vậy. Hãy để chị ở bên em và chăm sóc cho em nhé ?

Joohyun vuốt lưng rồi xoa nhẹ mái tóc hoàng hôn ánh vàng mà chị đã phải lòng ngay lần gặp đầu tiên, chị hôn lên tóc em như một lời hẹn ước.

- Em cũng muốn ở bên Joohyun, chúng ta không rời nhau nữa đâu đấy.

- Ừm, sẽ không rời nhau nữa ...

Seungwan rời ra, chạm nhẹ vào môi Joohyun. Hơi thở nhẹ của chị quanh quẩn bên cánh mũi, khiến trái tim của em không khỏi loạn nhịp. Joohyun luôn như vậy, luôn khiến trái tim của em hướng về chị vô điều kiện. Khiến Seungwan nhớ mãi không bao giờ quên.

- Em yêu Joohyun từ cái nhìn đầu tiên đó, còn chị yêu em từ khi nào vậy ?

Seungwan cọ mũi mình vào mũi Joohyun, thích thú với trò đùa mới của mình.

- Em đoán xem, Seungwanie ~

Joohyun không chịu được nhột mà lui về đằng sau một chút. Seungwan không chịu lại kéo chị về sát bên người.

- Em không đoán, chị nói cho em nghe đi.

- Chị không nói đâu nha ~

- Chị nói đi màaa ~

- Không nói mà ~

Tiếng cười đùa khúc khích hoà vào khung cảnh ấm nồng khi lò sưởi toả nhiệt vào không khí ấm áp trong mùa đông lạnh giá.

Đôi mắt Joohyun hiền hoà như nước đầy yêu thương cưng chiều, những ngón tay của chị vuốt ve chạm vào mái tóc chị luôn say đắm thuộc về người đang nằm ngủ gật trên người chị.

Bắt được rồi nhé, ánh hoàng hôn chưa kịp tắt của chị, Seungwanie à ~

___

Hoàn "Nắng hạ".

2021/9/12.

Xin chào mọi người, "Nắng hạ" đã hoàn toàn kết thúc sau hơn 4 năm kể từ lúc tôi bắt đầu viết nó từ đầu năm 2018.

Phải nói đây là bộ truyện tôi ngâm dấm lâu nhất luôn ấy, và còn nản đến mức gỡ nó xuống một thời gian vì không biết phải kết nó như thế này. Đây là bộ truyện dang dở nhất. Thậm chí mọi người còn tưởng tôi đã hoàn nó rồi đúng không 😂 tôi biết cả đấy nhé.

Thú thật là từ đầu khi vẽ nên câu chuyện này tôi còn định kết cho nó là Bad Ending luôn ấy. Mà cuối cùng lại quay xe 🤣

Dù sao thì xin gửi lời cảm ơn đến những bạn readers vẫn còn thương nhớ "Nắng hạ" nhé. Tôi đã kết thúc nó với đầy ngọt ngào, mong các bạn có một tình yêu đẹp như Seungwan và Joohyun trong bộ truyện này.

Đã là định mệnh thì đi đến đâu cũng sẽ gặp nhau mà thôi ~ Hoặc định mệnh là nằm trong tay mình nắm giữ.

Lại một lần nữa cám ơn bé @LARDLuv đã tân trang cho Cover của fic để mừng kết thúc có hậu của truyện nè ❤️

Một buối tối thật ấm áp nhé cả nhà ~

Jamessnow thân gửi.

❤️💙💛💜💚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro