2. Vài viên đá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau vài ngày bị khối lượng công việc dồn nén lên người, cặp đôi nhỏ cuối cùng cũng có một khoảng nghỉ riêng vào cuối tuần.

Nói nghỉ cho có chứ thật ra việc nhà vẫn còn đầy rẫy ra đấy.

Trên chiếc sofa ghế dài chia hai góc hai phái, chị đầu sông em cuối sông, hai cặp mắt liếc liếc nhau thập phần hàm ý đùn đẩy trách nhiệm.

"Em làm đi, hôm qua chị nấu ăn rồi."

"Chị không thương em mài đít ở văn phòng mấy ngày nay đến tận khuya mới về à."

"Ủa vậy chứ em làm như chị thảnh thơi lắm, khách đến quán cafe của chị cũng nhiều chứ bộ."

Lia lia liếc liếc đến mỏi cả con mắt, Seungwan chịu không nổi lập tức phá lệ đứng dậy bước nhanh qua đầu kia của sofa, ôm lấy một Joohyun đang ra sức vùng vẫy kịch liệt.

"Thả ra ngay Son Seungwan."

"Không được, chị phải dậy làm cùng em." Em lắc đầu. "Chuyển nhà ba bốn hôm rồi mà mấy cái thùng giấy vẫn y nguyên vị trí cũ, chị nhìn không khó chịu hả?"

"Có.. Nhưng mà tại cả hai đều bận mà."

"Thì đấy, nên em mới bảo phải làm cùng nhau."

Cương không được thì phải nhu, đối với đứa trẻ này phải nhu mì nó mới chịu mềm lòng. Nghĩ vậy, Joohyun nhanh chóng nhập vai, từ giằng co cái ôm của em chuyển sang vạn phần nũng nịu.

Thực chất thì cần gì phải diễn, tính Joohyun vốn dĩ từ lâu đã luôn dính em như vậy, chẳng qua là còn tuỳ trường hợp nàng biểu hiện ra.

"Seungwanie, chị mệt.."

Một tiếng "Seungwanie" của nàng làm em khẽ rợn tóc gáy, lông tơ dựng đứng cả lên. Nói chuyện thôi có cần phải thổi hơi vào tai như thế không.

Vuốt ve tấm lưng nàng thật cưng chiều, Joohyun từ hõm vai em khoé môi nhếch lên đầy đắc ý. Tự nhiên nàng cảm thấy tự hào về bản thân ghê gớm, trong lòng tâm đắc một câu 'nít ranh thường dễ mắc bẫy'.

"Được rồi, không muốn làm thì thôi." Vẻ mặt thiếu đánh lại được đem ra trưng dụng, đi kèm một cái cười khẩy. "Mấy chai Downy của chị em sẽ đem đi giấu."

"YAH!!!"

Tay vừa giơ lên còn chưa kịp chạm vào tên trời đánh trước mặt, họ Son rất nhanh đã lui binh, cái tướng măn mo đến bên cạnh đống thùng chất cao ngất ngưỡng làm nàng phát bực.

Xì một tiếng, cũng không mất quá lâu để Joohyun khôi phục lại trạng thái ban đầu, dù sao hôm nay nàng cũng cố tình đóng quán để cùng em người yêu ở nhà hoàn thành nốt bãi chiến trường nọ. Nàng làm sao lại có thể nhẫn tâm để em ấy bốc vác một mình tất thảy được.

Còn về câu hỏi vì sao Joohyun lại tốn thời gian ganh đua với em ba việc vớ va vớ vẩn ấy à. Đơn giản là nàng thích thôi, nàng thích cùng em đấu khẩu những câu chuyện nhỏ nhặt, thích được em nài nỉ cưng chiều trên chiếc sofa nhỏ, thích được em ôm lấy đầy bao bọc vuốt ve âu yếm nàng.

Thế tại sao lại không nói thẳng ra luôn, hà cớ gì Joohyun phải mượn từ những câu chuyện ganh đua hết sức vô lí, trong khi vốn dĩ ngay từ đầu nàng đã định rõ sẽ không làm vậy.

Nói sao đây, da mặt nàng từ khi sinh ra đã mỏng lắm rồi. Can đảm đào đâu ra mà nói được mấy lời sến sẩm như họ Son. Ngoại trừ hành động ra thì nàng chính là không thể nói được.

Joohyun chậm rãi đi đến rồi ngồi xuống cạnh đứa nhóc của nàng. Em ấy đang cầm dao rọc giấy rạch từng chiếc thùng ra, biểu tình rất tập trung. Mỗi lần như vậy, chị gái bên cạnh lại bắt đầu si mê ngắm nhìn em thật lâu, Seungwan của chị mỗi lần tập trung dáng vẻ thật sự rất thu hút lòng người.

Loay hoay bộn bề với đống nội thất xen kẽ những vật dụng cơ bản thực chất cũng không dễ. Một nhà hai người chúi đầu vào nhau, cùng bàn về việc sắp xếp lại đồ đạc như nào, bố trí lại phòng khách ra sao, nên để trên kệ hay cứ xếp dưới sàn như trước,... Mồ hôi rất nhanh cũng đã thấm trên lưng áo của cả hai dù tiết trời vẫn đang rất lạnh.

Đâu đó trong khung cảnh một gian nhà nhỏ, có tiếng lạch cạch do đồ đạc lỉnh kỉnh gây ra, có tiếng chị thở một hơi bất lực do ai đó, có tiếng cười nô đùa vang vọng khắp nhà cũng là vì em.

Cho đến khi bầu trời sắp kéo lên ánh hoàng hôn, khâu cuối cùng cũng đã sắp xong rồi, chỉ cần xếp thêm vài món đồ của cả hai vào tủ nữa là được.

Seungwan lúc này cũng mệt muốn xỉu, em không trông mong gì ngoài việc được phi lên chiếc giường thân ái rồi đánh một giấc đến sáng sau khi xong nốt cái mớ lộn xộn này. Thế nên tay Seungwan rất mau lẹ, thay vì mất kiên nhẫn xếp cặn kẽ kĩ lưỡng từng góc của vật sao cho trông đẹp mắt, em cật lực tống thẳng hết tất thảy vào tủ ngay trong một nốt nhạc.

Môi Seungwan khẽ nhếch lên một đường, cảm thấy bản thân thật to gan. Joohyun của em mà biết mấy món đồ chị yêu quý bị thảy đi không khác gì con rối chắc chắn sẽ vặt cổ em mà chết. May mắn thế nào, chị ấy đã bước vào phòng tắm ngay sau khi tin tưởng giao nốt phần việc còn lại cho họ Son.

'Cạch'

Có gì đó trong đống đồ đã rơi ra giữa sàn. Nghe động, Seungwan theo quán tính nhìn xuống đất, không phải thứ gì to lớn nên chắc sẽ không lo bị vỡ do tác động với mặt sàn. Nhìn kĩ hơn thì đấy lại là một cái bọc nhỏ.

Vật gì đáng trân quý đến mức Joohyun phải gói lại trong một chiếc bọc xinh xắn như vậy.

Cúi xuống nhặt chiếc bọc lên, Seungwan lắc thử vài cái, bên tai thu được thanh âm lọc cọc...lọc cọc.. Nếu đoán không lầm thì..

Đá sao!?

Em khéo tay mở chiếc bọc ra, tò mò nhìn vào bên trong thám thính.

Quả thật là đá, tuy nhiên những viên đá này rất đẹp, người nhặt chúng hẳn đã phải nhọc công dãi nắng rất lâu mới có thể lựa ra được những viên đẹp hiếm như vậy.

Làm sao Seungwan lại không biết được. Làm sao em có thể không nhận ra khi chính em là người đã điên cuồng lội ngoài suối để tìm về những viên đá sắc sảo này..để dành cho chị.

Vành mắt em đột nhiên nóng hổi lên vì những tia xúc động chợt xuyên qua, gợi nhớ về kí ức xưa cũ. Cái thời vẫn còn rất ngây thơ ấy, bỗng dưng lại muốn quay lại.

Joohyun thế mà vẫn giữ những viên đá này, lại còn bọc trong một chiếc túi rất xinh đẹp. Thế mà, em cứ tưởng chị đã vứt chúng đi. Ngoài mặt tỏ ra dửng dưng, lúc về lại còn trách em, sau lưng thì âm thầm đem những viên sỏi này về.

Em bật cười. Joohyun của em tính tình trong nóng ngoài lạnh như vậy, đôi lúc chính nó cũng khiến chị trở nên thật đáng yêu.

Vừa hay, nhân vật chính trong câu chuyện cũ cũng vừa tắm xong. Chị bước ra ngoài, vận trên người một bộ đồ thoải mái cùng đầu tóc ướt. Nhìn thế nào cũng vẫn cảm thấy thật xinh đẹp.

"Em đang làm gì đấy?" Joohyun vừa nói vừa đi đến vỗ lên lưng người yêu vài cái. "Có chuyện gì sao? Sao lại đứng im như trời trồng thế này..?"

Seungwan lập tức được Joohyun gọi hồn trở về đất liền. Em nhìn nàng, ánh mắt đong đầy yêu thương xen lẫn xúc động, ngoại trừ cái mồm yêu thích chọc ghẹo mãi không đổi.

"Em không ngờ nha.."

Rồi rồi, lại gì nữa đây? Nàng nghi nghi nhướn một bên mày phải, đáp lại thận trọng.

"Ngờ cái gì?"

"Thì chị đó, cứ làm màu riết hà~"

"???????"

"Đây nè, đống đá vô tri hồi đó em tặng chị. Chị vẫn giữ đến giờ, trong khi lại than lên than xuống nó phiền phức với em."

Vừa nói, em vừa giữ chiếc bọc trên tay lắc lắc trước mặt nàng. Sau đó, chính là vô cùng thoả mãn trước đôi đồng tử được mở to hết cỡ của ai đó.

Hồi tưởng lại kí ức xưa một dạo, Joohyun miễn cưỡng xì ra một tiếng, xoay gót thẳng ra khỏi phòng, không quên chêm thêm một câu bức xúc.

"Có cái khỉ mà em tặng chị, mấy viên đá trẻ con."

Chẳng là hồi đó, cũng là một buổi chiều tà cuối đông. Joohyun nhỏ bé của thuở đầu 15 cho rằng những ngày hoàng hôn buông xuống như vậy chính là rất yên bình.

Nàng quay lại, tiếp tục với công việc quét dọn phòng học. Hôm nay là lịch trực nhật của học sinh Bae Joohyun, lẽ dĩ nhiên cái bóng cuối cùng xuất hiện trong lớp chắc chắn không ai khác ngoài nàng.

Mà trời đông khi nào lại chẳng lạnh, Joohyun từ khi sinh ra vốn đã thể hàn, không những vậy khả năng chịu lạnh lại còn rất kém, nàng không nhịn được thở ra một làn khói ấm. Lao động nãy giờ vẫn không nóng người lên được chút nào, khiến nàng nhất thời không biết phải nên bày ra cảm xúc gì.

Đang thờ thờ thẫn thẫn thì đột nhiên một tiếng động lạ vang lên giữa sàn nhà, bệnh yếu tim lại được dịp tái phát làm Joohyun giật nảy mình nhìn về hướng cửa sổ.

Được rồi. Mắt nàng cũng không đui hay chột. Tên điên nào rảnh hơi lại ném đá vào phòng học người khác như vậy.

Máu Joohyun đột nhiên sôi lên sùng sục, trong đầu lập tức vẽ lên đủ hình thức thủ tiêu kẻ đầu sỏ dưới kia. Còn chưa nghĩ ra được viễn cảnh tiếp theo, lại thêm một viên nữa bay vào xém tí văng thẳng vào mặt nàng.

Quá đủ rồi. Không thấy người ta đang trực nhật hay gì?

Hoàng hôn yên bình á, thôi xin kiếu, Bae Joohyun xin phép được rút lại câu nói ngu xuẩn vừa nãy.

Nàng hậm hực đi đến mở cửa sổ rộng hơn một chút, mắt lia xuống quét một đường dưới sân.

"Không biết là con nào cứ để tôi bắt được xem."

"Chị Joohyunn!"

Cái giọng này... Nàng thất kinh nhìn xuống kĩ hơn, đập vào mắt hình ảnh đứa nhóc hàng xóm kém nàng 3 tuổi đang không ngừng í ới bên dưới.

Không biết vì gì, cơn giận tựa như được gió phơn cuốn bay. Ánh mắt nàng dịu xuống đi nửa phần, cố tình bật âm vang to hơn thường lệ, cố tình hữu ý gửi gắm trong đó cảm xúc bực dọc.

"Em đến đây làm gì?"

Tóc ngắn cười hì hì mang đậm nét tinh nghịch.

"Tất nhiên là đến đợi chị Joohyun về rồi."

Nàng khẽ mỉm cười, nhóc con này lại giở thói nịnh nọt rồi. Chợt, nhớ đến vừa nãy bị doạ bởi liên hoàn đá ném khiến Joohyun lại nổi lên một cỗ tức giận.

"Yah Son Seungwan! Ai bày em chơi cái trò ném đá này. Khai mau!"

Nghe chị gái hàng xóm bực bội hô thẳng tên cúng cơm của mình, đột nhiên nhóc con họ Son sinh ra cảm giác căng thẳng sợ sệt, cả người co rúm lại.

"Không phải ai bày cả.. Là em, hôm trước chị Joohyun có nói chị rất thích thạch anh tím nên chiều nay em đã lên suối tìm. Nhưng mà, thạch anh tím rất khó kiếm, em chỉ tìm được vài viên có độ lấp lánh như này là cùng."

Joohyun bất giác cảm thấy cạn ngôn. Cái đồ ngốc này, nếu thạch anh tím dễ kiếm đến vậy thì cái thế giới này đã không phân hoá giàu nghèo từ lâu rồi.

Mà.., có nhất thiết phải vì một câu nói vu vơ của nàng để rồi lặn lội đến không quản thời tiết như vậy không.

Ủa mà có gì đó sai sai.

"Từ đã, em bảo chiều nay. Vậy là em bỏ học!?"

Gật gật.

"Trời hôm nay 13 độ, em lên suối chỉ để vác về mấy viên đá này."

Hơi lưỡng lự một chút.. nhưng cũng giây sau lại tiếp tục gật lên gật xuống.

Joohyun đập trán mình cái bụp, muốn cảm động mà cảm động không nổi, nàng hiện tại chỉ muốn phi xuống vặt cổ tên ngốc ở dưới cho xong. Cảm thấy giỏi quá rồi nên lơ đãng việc học hay gì.

Nhưng rồi, cũng không nhịn được lo lắng mà đánh mắt xuống thân ảnh đang cố gồng mình kìm lại cơn buốt giá dưới kia. Joohyun lạnh lùng buông một câu.

"Trời lạnh lắm, em mau lên đây đi."

Nàng khẽ cong môi khi nụ cười của em ấy vừa hay được treo lên. Vui đến vậy sao..

Joohyun đã không để ý, cảm xúc của chị từ khi nào lại phụ thuộc vào tâm trạng của Seungwan mỗi ngày. Rạng rỡ hay chùng xuống đều vì em mà biểu lộ. Cho đến sau này, khi đã tường tận rõ lòng mình, yêu thương của mình dành cho em ấy là khác biệt, nàng mới ngộ ra. À, thì ra đã từ rất lâu rồi... Hình ảnh em lọt vào ánh mắt chị không phải vô tình hữu ý, là chị mong đợi được nhìn thấy em.

Seungwan vừa chuẩn bị chạy lên lầu trên với chị Joohyun thì có gì đó đột nhiên ngăn em lại, hai tay khum lại tạo hình cái loa, em nói vọng lên với nàng. Cử chỉ trẻ con đến phải bật cười.

"Chị Joohyun đợi chút, để em ném nốt viên còn lại lên luôn."

Nụ cười của nàng bỗng cứng nhắc, hai mày giật giật.

Đồ rảnh hơi này..

Thái độ vậy thôi, sau cũng êm xuôi tránh sang một bên cho đứa nhóc bên dưới hài lòng. Nàng đếm một hai ba chờ thêm một cục đá nữa đáp xuống sàn phòng học.

"Xoảng"

Gòi, tới công chiện luôn.

.

"Chị vẫn để tâm cái vụ đấy à?" Seungwan ôm khư khư Joohyun từ phía sau. Một hành động gây cản trở đi lại rất nhiều, trong khi Joohyun đang cầm trên tay chiếc muỗng nêm nếm thức ăn, quyết định mặc kệ đứa nhóc đằng sau đang réo tên nàng liên hồi.

"Joohyunn~"

"Vì ai mà tôi bị phạt nguyên tháng hả!?" Nhớ lại vẫn cảm thấy uất ức vô cùng, Joohyun bực dọc trách em một câu, giây sau truyền đến bên tai hai chữ "xin lỗi" thật thảm thương. Được rồi, hình như em thành công làm chị người yêu nguôi bớt rồi đó.

Tự nhiên muốn em dỗ thêm một chút, nàng ngạo kiều cất giọng.

"Đừng tưởng một câu xin lỗi là xong chuyện."

"Chụt"  Em hôn lên gáy nàng một tiếng thật kêu, hại Joohyun phía trước đỏ tía tai mặt mày. Bảo muốn được dỗ thêm chứ ai mà ngờ được tên này làm vậy đâu.

Hôn được rồi lại bắt đầu hôn trượt đi khắp nơi, hôn từ gáy đến hõm vai, hôn lên vành tai, hôn lên gò má đỏ hồng của nàng. Từng cái hôn của em để lại mỗi vùng da thịt một mảng nóng bức người, thành công làm vạn con bướm ở vùng bụng dưới bay loạn tứ tung.

Đến giờ cơm tối cũng không yên nữa, nàng không cam lòng chửi thầm trong lòng ba chữ. Đồ khốn này...

"Joohyun đã hết giận chưa?"

Nàng im lặng.

"Hết giận rồi thì thôi mình đi vô phòng ha."

"Chờ đã, em tính làm gì?" Nghe Seungwan nói câu này, Joohyun đã xác định rõ chuẩn bị xảy ra viễn cảnh gì tiếp theo. Nàng tức tốc xoay người lại đề phòng.

Tay Seungwan thuận lợi luồn qua eo nàng tắt bếp, điệu bộ vừa hành động vừa bình thản trả lời từng chữ một.

"Chờ ích chích nặng..."

"IM!!!"

——————————
|11.10.2021|

- Họ Son fic này ít có mất nết í nhờ :))). Anyway, mọi người biết cái gì diễn ra tiếp theo rồi đó. Mà diễn ra cái gì, thì mình hem nói đâu... :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro