3. Ngày cuối tuần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại là một chủ nhật cuối tuần, trầm ấm và an yên.

Nếu được hỏi rằng Joohyun thích nhất ngày nào trong tuần. Nàng hiển nhiên sẽ không đắn đo mà trả lời câu hỏi sớm đã quá rõ, nàng yêu chủ nhật.

Có một điều dường như đã quá tường minh đối với bất kì chủ tiệm cafe nào, cuối tuần chắc chắn là ngày bận rộn nhất. Ai lại chẳng chọn một ngày chủ nhật để cùng hẹn hò ra ngoài thư giãn, quán cafe lại chẳng phải là một chốn lí tưởng?

Joohyun cũng không phải là ngoại lệ, tay nàng bận bịu với công việc pha chế, chạy theo vô vàn đơn đã đặt cả tại chỗ xen lẫn mang về. Nhân viên nàng cũng chẳng thuê nhiều, chẳng qua vì quá quý mến hai nhóc hậu bối đại học năm nào, nàng rất điềm nhiên ngỏ lời mời cả hai đến phụ quán cùng.

Đứa lớn tuổi hơn là Park Sooyoung, đứa còn lại là Kim Yerim, cả hai hiện tại vẫn còn đang là sinh viên nên Joohyun thiết nghĩ gọi hai đứa vào hẳn cũng giúp cuộc sống đại học tiết kiệm đi được đôi chút khoản kinh tế nào đó.

Nhưng mấu chốt vấn đề tại sao nàng thích Chủ Nhật cũng không phải nằm ở đây. Nghĩ đến Joohyun lại khẽ mỉm cười, đứa nhóc của nàng sẽ không phải đi làm vào cuối tuần. Những ngày như vậy, em ấy chắc chắn sẽ đến quán cafe làm cùng nàng.

Lại cứ lí do lí trấu ở nhà rất chán nên muốn ra ngoài, nàng nghe đến muốn nhàm tai. Nói một câu em thích gần chị chắc khó với em ấy lắm hay sao không biết.

Có điều, sáng nay tỉnh dậy trong vòng tay Seungwan. Mơ mơ màng màng nhìn em ngủ rất ngon, Joohyun cũng không nỡ gọi em dậy. Nên là, nàng cố tình rời giường theo cái cách tựa cánh lông hồng, vô cùng chậm rãi và rón rén, cứ để em ấy ngủ đi vẫn là hơn.

Giờ này chắc vẫn còn đang chết dí trên giường đấy. Joohyun thầm đoán mò, không biết em ấy mở mắt ra mà không thấy nàng bên cạnh thì sẽ như thế nào, nàng khẽ nhếch môi, chắc mẩm 100% rằng ai đó sẽ làm mặt chuột hờn dỗi cả thế giới cho xem.

Điện thoại trong túi quần đột nhiên rung lên. Joohyun từ từ lau khô tay, động thái vô cùng chậm rãi. Bởi không cần nhìn màn hình nàng cũng biết là ai đang gọi đến, nàng vội vã làm cái gì.

"Seungwan đấy à." Nàng bắt máy, hắng giọng. Dặn lòng không được cười, sẽ không trêu được em ấy.

"Òa, chị còn nhớ đến em luôn cơ đấy. Kì khôi ghê." Đầu dây bên kia hồn nhiên đáp.

Cái miệng học ai không biết từ khi nào khịa nàng liên tục. Joohyun cố tình gằn giọng trầm xuống một tông, gửi tín hiệu cho em ấy biết là mình đang giận. "Không vào thẳng vấn đề mà cứ vòng vo thì tí nữa đừng có mà trách chị."

Chà, hiệu lực dữ thần. Seungwan nghe giọng chị đột nhiên trầm xuống, cái đuôi tự nhiên quắp lại. "Ơ kìa, ý em không phải vậy. Em đã nói cái gì đâu."

Được rồi Joohyun, nín chặt cái mỏ lại, cười là bể chuyện.

"Thế chứ theo em là ý gì?"

"Tụi mình đã hứa là Chủ Nhật sẽ ra quán cùng nhau mà. Sao chị không gọi em dậy?" Không hiểu sao nàng có thể mường tượng rõ được đầu dây bên kia, khuôn mặt em xụ ra mếu máo như nào.

Joohyun bĩu môi, bất mãn kể khổ với em. "Em đừng tưởng chị không gọi em dậy. Con chuột nhà em ngủ say như chết, chị còn chưa thử tát em mấy cái kiểm nghiệm là may rồi."

Nói xong câu này, nội tâm Joohyun gào thét hai chữ xạo tóa, xạo tóa. Nàng mím môi, thầm tiếc rẻ IQ họ Son ở nhà, nghe danh thông minh thế nào chứ ở nhà với nàng cứ ngu muội kiểu gì.

Seungwan khẽ nuốt nước bọt cái ực, ngu ngu ngơ ngơ nâng tay tự xoa má mình. Sao chị nỡ..

"Em ngủ say đến vậy à? Joohyun ơi, em xin lỗi."

Seungwan không hề để ý đến những thói quen sinh hoạt của bản thân, nhưng Joohyun của em thì có. Nàng biết rõ em là người dễ tỉnh ngủ thế nào, chỉ cần một động thái nhỏ dường như cũng có thể khiến em bừng tỉnh. Cho nên sáng nay chị Joohyun đã rời khỏi vòng tay em khó khăn ra sao, em làm sao biết được.

"Không làm gì có lỗi thì xin lỗi làm gì. Nhanh nhanh đến đây với chị nào, quán bắt đầu đông dần rồi."

Joohyun nghe thấy tiếng rầm rầm trong điện thoại. Cái tướng hấp tấp phi xuống giường của em liền hiện ra trong đầu khiến nàng phì cười. Seungwan bồi thêm một câu. "Joohyun đợi em một chút, em thay áo quần xong liền tới."

Ngón cái nhấn kết thúc cuộc gọi ngay sau khi Joohyun ừm với em một tiếng. Nàng khẽ mỉm cười, ngầm thừa nhận. Nói một câu em thích gần chị đúng là khó thật, nàng cũng muốn nói với em một câu y hệt như vậy mà cũng có làm được đâu.

Góc bên kia có chị chủ quán đang cười hạnh phúc thì góc bên này, một lớn một bé lia lia liếc liếc thì thầm to nhỏ với nhau.

"Em thấy thương chị Seungwan quá đi, nhìn biểu cảm chị Joohyun là biết tỏng vừa bị ban cú lừa rồi." Yerim nheo mắt đánh giá. Coi cười cười trông hâm dở chưa kìa, không giống phong thái cô chủ Bae cho lắm. Này là nhân cách nào chứ không phải cổ.

Nghe hiểu nhỏ em nói gì, Sooyoung cũng hùa theo chẹp môi hai ba cái. "Người ta nghiện mà ngại nên phải lắt léo kiểu vậy đó em. Yêu phải mấy người như chị Joohyun mệt thân lắm, Yerim sau này đừng dại như chị Seungwan là được rồi."

Gật gật gật.

.

"Chị chủ xinh đẹp, em cũng muốn order."

Tay Joohyun đang rắc bột matcha theo tiếng gọi quen thuộc mà ngừng lại. Nàng ngẩng đầu, nhướn mày nhìn đứa nhóc đang cong môi cười như một đứa trẻ.

À, ra là muốn pha trò tiếp. Được thôi, lần này Joohyun sẽ thuận theo em. Nàng lấy lại phong thái của một 'chị chủ xinh đẹp', cùng em phối hợp.

"Em muốn dùng gì nào?"

"Trà hoa hồng ạ."

"Hết hoa hồng rồi em, chọn món khác đi."

"..."

"(╹◡╹)"

"Vậy còn sinh tố việt quất mật ong thì sao ạ?"

"Việt quất hôm qua còn vài quả mà thối quá nên chị vứt rồi." Nàng phẩy phẩy tay.

"Matcha Latte. Nãy em thấy chị rắc bột rồi, đừng xạo."

"Bột màu đó nhóc, matcha hôm trước quên mua bột sẵn rồi."

"..."

"..."

"Vậy em không order đồ uống nữa, em order bánh cà rốt."

"Về kêu người yêu chị làm đi em, ai gảnh."

"..."

"Mà có làm thì cũng không bán cho em, của người yêu chị làm thì là của chị."

"Ủa vậy chứ em là gì???"

"Khách."

Seungwan im bặt. Bất lực lắm rồi, không muốn tiếp chuyện nữa luôn. Em lập tức đổi chiến thuật, tay ra sức khều khều bàn tay xinh đẹp của chị chủ, giở bài mặt cún với người ta.

Joohyun hít sâu một hơi. Không được rồi, nàng còn muốn trêu em tiếp. Làm sao lại có thể dễ dàng mềm lòng như vậy!?

Tay chị dứt khoát rút ra khỏi mấy ngón của ai kia đang muốn đan khít lại. Họ Son khôn thật, rất biết cách làm nàng mềm oặt như cọng bún.

"Không trêu em nữa, mau vào đi. Tránh làm khách của chị phải đợi lâu."

"Vâng." Đợi mãi mỗi câu này, Seungwan mãn nguyện mặt tươi rói đi vào trong, bắt đầu xắn tay áo vào việc.

Cứ như vậy, sáng chiều bên nhau. Cả hai dành mọi khoảnh khắc san sẻ yêu thương, đùa giỡn những hành động mà chỉ những cặp uyên ương mới có. Trong góc nhỏ quán cafe, tựa như chỉ tồn tại một hình một bóng bất chấp dính lấy nhau.

Ngón tay tinh xảo trang trí cốc Oreo parfait, Seungwan chợt nhớ ra điều gì. Em dừng lại động tác của mình, quay sang hỏi chị người yêu.

"Joohyun à, hôm nay chị không quay nữa sao?"

Nàng lắc đầu. Quay thì lúc nào làm mà chẳng được, cả tuần này em theo công theo việc khiến cả hai chẳng có cơ hội được gần nhau mấy là bao. Nghĩ vậy, Joohyun giải thích cho em sau cái lắc đầu của mình.

"Hôm nay chị không có hứng quay video. Hơn nữa, hôm qua chị cũng quên sạc máy rồi."

Seungwan "à" lên một tiếng. Sau đó, cũng không thắc mắc nữa, nhấn máy rung báo khách đến lấy thức uống.

Ngoài việc là chủ tiệm Reve Cafe, Joohyun cũng kiêm luôn một kênh youtube về những thức uống vụn vặt trong không gian ấm áp của quán. Một điều rất dễ hiểu cho việc lượng đăng kí theo dõi kênh của Joohyun không hề nhỏ phần cũng vì chị chủ quán có nhan sắc tiên tử cùng tay nghề cao trong khoản barista. Bên cạnh đó, chị còn có cả một em người yêu xinh đẹp giấu tên.

Chị ấy dù là người thường, nhưng vẫn chiếm được yêu thích của không ít người sống vùng lân cận. Lâu lâu lại thấy xuất hiện thêm một vị khách ghé quán cùng một vài món quà tặng, mới đầu Joohyun vẫn còn khá thẹn thùng nhưng sau vài lần, chị cũng quen hẳn.

Trừ một người.

Nữ còn đỡ đỡ, chứ một lần thấy cánh đàn ông vây đến chào hỏi nàng là Seungwan nhìn thế nào cũng không vừa mắt nổi.

Em nhíu mày nhìn đám học sinh loi choi đùn đẩy nhau trước mắt. Dám cá vài giây sau, kiểu gì cũng có một đứa bộ dáng ngại ngùng đến tìm nàng.

Đoán không sai, Seungwan cứng người nhìn một nam sinh cao ráo đang rón rén từng bước đến gian đặt thức uống. Khung cảnh này quen thuộc quá rồi, có điều nhìn mãi cũng không quen.

Cậu này khá rụt rè, mở đầu câu chuyện bằng một thanh âm nhỏ như muỗi kêu, Seungwan dỏng tai chó lên hóng hớt thế nào cũng không nghe được. Vừa mang cảm giác bất lực, vừa khó chịu trong lòng đến bứt rứt.

Joohyun của em đang nói gì với tên đó vậy không biết.

Thất thần một hồi, đợi đến khi Joohyun đến vỗ vai em một cái, Seungwan mới giật mình bừng tỉnh. Góc cafe đã vắng bóng khách từ khi nào.

"Em lại làm sao đấy? Chị gọi mãi không thấy em phản ứng gì." Nàng nghiêng đầu, ánh mắt có biết bao nhiêu lo lắng.

Lòng Seungwan từ thổi căng phồng đến xẹp như quả bóng bị xì hơi, chỉ vì một ánh nhìn của Joohyun. Đôi mắt em trầm luân, gửi đến chị vài tia yêu thương. Mà ai kia cũng nhịn không được để hai má hồng lên một mảng.

Joohyun quay đi, tránh cái nhìn của em. Nàng làm sao không biết được, đôi mắt ấy có ý nghĩa gì.

"Đến giờ đóng cửa rồi. Nãy chị cũng đã để Sooyoung và Yerim về trước, em dọn dẹp một chút rồi mình cũng nên về thôi. Đã muộn lắm rồi..."

Không để nàng kịp dứt câu, Seungwan kéo vội Joohyun theo mình vào phòng của nhân viên. Không quên tắt nguồn điện toàn Reve, tránh để người đi đường chú ý đến duy một góc sáng đèn trong khu phố.

"Này Seungwan, em tính làm gì?" Nàng hốt hoảng trước không gian tối mịt bao trùm. Mắt nhất thời không tiếp nhận được với bóng đêm, đi nhanh như vậy không cẩn thận sẽ vấp té mất.

Kéo chị vào phòng, Seungwan đóng cửa, dùng thân mình áp chị lên đó. Cả khuôn mặt chôn vào hõm vai người em yêu thương, vừa rúc vừa dụi dụi qua lại khiến nàng nhột đến phải cười khúc khích thành tiếng.

Joohyun đánh lên vai em một cái. "Kéo chị vào đây chỉ để làm vậy thôi à? Em thiếu kiên nhẫn đến vậy luôn sao?" Nàng mắng yêu.

"Nãy chị với tên nhóc đấy nói gì thế?" Ánh mắt em chuyển hướng, xoáy sâu vào chị. Một chút buồn tủi thật uất ức, chút còn lại Joohyun cảm thấy thật buồn cười. Lại ghen nữa rồi.

"À, ra là Seungwan để ý. Người ta nói mấy chuyện lặt vặt với chị thôi."

"Em không tin. Tên nhóc đó rõ ràng muốn tán tỉnh chị." Hai tai em lại bắt đầu cụp xuống. Tay không tự chủ lại ôm chị vào lòng, dùng thân nhiệt ấm áp của mình bao bọc lấy Joohyun.

Trời đông đã xuống âm độ, cả sáng nay Joohyun liên tục rùng mình trong chiếc áo len cao cổ. Không phải Seungwan không thấy, mà là cả hai đang ở giữa thanh thiên bạch nhật, em có muốn cũng không thể đến bên cạnh ôm chị vào lòng.

Chờ mãi đến giờ tan làm, cuối cùng cũng có thể ngửi trọn vẹn hương thơm trên người chị gần đến vậy. Một tay sau lưng ma sát tạo hơi ấm. Em siết chặt cái ôm, yêu thương hôn lên vành tai nhỏ xinh của chị.

"Thật ra nãy người ta xin số chị. Chị cũng có đưa đấy, nhưng là số của em. Về nhà có thấy người lạ nhắn làm quen thì cũng đừng có thắc mắc nha."

Seungwan nghe xong bất ngờ tách khỏi cái ôm, hai mắt tròn xoe. Joohyun trông thấy đứa nhỏ của chị như vậy ngoài cười khổ cũng không biết làm gì, ngón tay điểm nhẹ giữa trán em một cái.

"Ghen lung ta lung tung, đến cả đứa con nít cấp ba cũng muốn ghen. Nhắc lại cho em khỏi quên, chị đã 28 rồi. Sắp qua ngưỡng 30 đến nơi rồi." Song, không đợi Seungwan ngậm cái cằm đang rớt lại, Joohyun nâng tay đóng hộ rồi thẳng tay kéo em ra khỏi buồng nghỉ của nhân viên. "Nhanh lên còn về nào, chị lạnh sắp chết rồi."

"Khoan đã, Joohyun." Seungwan bỗng dưng khựng lại, kéo theo chị cũng phải ngoái đầu ra sau cùng một dấu chấm hỏi.

"Em.. em có thể hôn chị một chút được không?"

Câu này, lại còn phải hỏi sao. Bên nhau đã bao lâu rồi, từ cái thuở còn mặc tã đã dính nhau như hình với bóng không nói đi. Seungwan đã chạm đến ngưỡng không cần phải đợi nàng cho phép mới làm, bình thường em cũng không như vậy. Khỏi nói, tim Joohyun hiện tại nhảy lên như điên.

Tạ ơn trời, Seungwan tắt điện cũng đúng lúc lắm. Nàng cũng không muốn em thấy khuôn mặt đỏ như gấc của mình.

Hai tay em rất tự nhiên luồn ra sau chế trụ gáy người kia. Động thái chậm rãi mang theo ôn nhu, nghiêng đầu chạm lên cánh anh đào mỏng.

Joohyun bị em đẩy lùi về phía sau. Thắt lưng tựa vào chiếc bàn đá cẩm thạch, cùng với Seungwan đang triền miên bên trên. Nụ hôn quá đỗi nhẹ nhàng, khiến nàng lâng lâng theo từng cái mút mát, điểm nhẹ trên khóe môi tựa cánh chuồn chuồn nước.

Nàng khép hờ mi mắt, tay chầm chậm vòng qua ôm lấy cổ em kéo xuống. Ngón tay mê đắm cảm giác được xen vào từng kẽ tóc, thích thú làm rối nó lên trong lòng bàn tay của mình.

Mà hành động của Joohyun, như cánh lông vũ giúp Seungwan được tiếp thêm sức mạnh. Em nghiêng đầu đẩy sâu nụ hôn, chiếc lưỡi tinh quái tách môi nàng, ngỏ lời cầu xin được gặp nửa kia. Mà Joohyun, thì cũng chẳng nghĩ được nhiều đến thế, cưng chiều nguyện theo ý em.

Khoảnh khắc nàng hé môi, cũng là lúc hình ảnh chiếc đèn trần trong ánh mắt như điên như đảo. Em bước vào, khuấy đảo cả tâm trí nàng. Nụ hôn đã sâu lại càng thêm sâu, mãnh liệt muốn rút cạn hơi thở của hai người. Dù vậy, không một ai trong hai là muốn dừng lại. Joohyun ra sức bấu chặt vai áo em giữ thăng bằng, hai chân chị như muốn nhũn ra.

Seungwan ơi, em khiến chị giờ đến cả việc đứng vững không thôi cũng cảm thấy thật khó khăn.

Em tách vội cái hôn, hơi thở dồn dập phát ra ngay sau đó, mà nàng thơ của em cũng không khá khẩm hơn được mấy là bao.

Giây sau, Joohyun giật mình nhìn Seungwan cúi xuống bế nàng đặt lên chiếc bàn đối lưng. Còn chưa kịp mắng em sao đột ngột quá vậy, em đã tiến đến làm bao nhiêu lời còn muốn nói bị nuốt vào trong cuống họng, kéo theo nàng chìm sâu vào cõi ái tình mê hoặc mãi không ra một lối thoát. 

Đêm vắng qua ánh trăng hắt lên một góc nhỏ giữa lòng Seoul. Trong góc cafe tối đèn, trăm người qua đường chẳng ai hay, vặn người lui tới chẳng ai để ý. Chị cùng em, bên nhau quấn quít đến nhường nào.

Mùa đông lạnh lẽo và cô độc. Câu này không đúng cũng chẳng sai. Kì lạ thay, cả chị và em đều cảm thấy mùa đông năm nay ấm áp vô cùng, lại không hề đơn côi như người ta vẫn hay nói.
——————————
|25.10.2021|
Nhờ ả Quẻn Đy và tui đã mê nguyên cái list cover hôm trước của chị ta :))).
Todayis_wendy hôm đó xức xắc quá trời quá đất luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro