Chương 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi kết thúc chuyến du học ở Canada , Son Seungwan quyết định trở về Hàn đoàn tụ cùng gia đình đã xa cách nhiều năm của mình.

Tính ra cũng đã gần 10 năm cô chưa được ở gần ba mẹ , vì học xa nhà nên dù rất nhớ cũng chẳng thể nào gặp được,  ba mẹ cô vì công việc bận rộn cũng rất ít quan tâm đến con cái,  từ nhỏ không đưa cô cho bảo mẫu cũng là đến nhà ông bà ngoại, tuy vậy nhưng cô vẫn luôn yêu thương họ rất nhiều.

Chuyến bay từ Canada về Hàn Quốc cũng tốn không ít thời gian , hiện giờ cô đang ngồi ở khoang VIP của một trong những chiếc máy bay nổi tiếng nhất thế giới , nhưng có vẻ cô chẳng quan tâm mấy , vì cô đang bận để ý đến một nữ tiếp viên vừa xuất hiện ở đây.

"Xin chào quý khách , cô cần gì sao ? " - Người tiếp viên vì bắt gặp ánh mắt " nóng bỏng " của cô nên tò mò bước tới.

"Ồ không , à mà có , làm phiền cô mang cho tôi một ly vang đỏ được không , vì tôi có hơi nhức đầu một chút ." Miệng thì trả lời nhưng đôi mắt cô lại âm thầm dán lên bảng tên trên áo của nữ nhân trước mặt ."

Bae JooHyun ?

Một cái tên thật đẹp !

-Được ạ , vậy quý khách còn cần gì khác không ?

-Chỉ nhiêu đó thôi , cảm ơn cô .

-Vậy quý khách đợi tôi một chút !

Nữ nhân vừa nói xong đã xoay đầu bước đi , để lại một cỗ tiếc nuối trong lòng ai kia vì không được ngắm gương mặt xinh đẹp ấy nhiều hơn một chút.

Không phải khi không mà một tảng băng như cô lại để ý đến cô gái này đâu , mà là cô nhìn thấy khí chất của cô ấy thật khác biệt,  hơn nữa, trước khi lên máy bay , cô đã thấy cô ấy dìu một cụ bà vào ghế ngồi thật dịu dàng cùng cẩn thận rồi, trong khi những cô gái khác chỉ đứng nhìn, và đây cũng là lần đầu tiên cô chú ý đến một người nhiều như thế.

Bae JooHyun , tìm được một người đồng hương vừa xinh đẹp lại khí chất như em thật không dễ , tại sao tôi lại suy nghĩ vẩn vơ như thế này chỉ vì em chứ ?

-Dạ đây , một ly vang đỏ của quý khách !

Giọng nói mềm mại của nữ nhân trong mộng cắt đứt dòng suy nghĩ của cô, cô khẽ mỉm cười một chút , nhưng sau đó lại lấy lại phong độ như lúc đầu

-Cảm ơn cô !

-Không có gì , đây vốn là công việc của tôi.

Nữ nhân nhẹ gật đầu , trả lời xong liền xoay người muốn rời đi, nhưng cô đã kịp giữ mỹ nhân xinh đẹp ấy lại.

-Cô...có thể cùng tôi tán gẫu một chút chứ ?

Nữ nhân xinh đẹp mỉm cười quay người lại

-Ân ..., tôi , nói chuyện rất...nhạt nhẽo đó .

-Đâu có , tôi cảm thấy cô rất thú vị đó chứ !

-Vậy quý khách muốn hỏi tôi chuyện gì ạ ?! "Nữ nhân chống một tay bên ghế của cô , hỏi , đôi mắt tràn đầy ẩn ý.

Tảng băng di động như cô cũng có lúc xấu hổ mà hai má có hai tảng hoàng hôn đỏ bừng , cô nhìn đến vòng eo thon nhỏ của ai kia trước mặt , hận không thể một phát ôm chặt.

-Uhm , chúng ta có thể làm bạn không ?

Ẩn ý trong mắt của nữ nhân càng ngày càng hiện rõ , đôi mày xinh đẹp của nàng khẽ nhíu , giống như là đang trêu chọc cô gái trước mặt.

Ngũ quan của Seungwan thật sự rất xinh đẹp , tóc đen buông dài đến vai , cô mặc một chiếc áo sơ mi trắng tháo hai nút trên làm lúc ẩn lúc hiện xương quai xanh thon gầy, chiếc quần jean trắng ôm gọn lại đôi chân dài, thiệt sự làm người ta dễ suy nghĩ xấu a .

-Được rồi , tôi tên là Bae JooHyun ,27 tuổi , rất vui được làm quen với cô.

Cô thoáng giật mình , nữ nhân này đã 27 tuổi rồi sao , tại sao nhìn vẫn trẻ trung như vậy chứ , cô cứ tưởng là nàng nhỏ tuổi hơn cô cơ .

-Vậy là em nhỏ tuổi hơn rồi , em là Son Seungwan ,24 tuổi , rất vui vì được quen biết chị.

-Em là đi du lịch hay định cư ở Canada ?

-Thật ra thì em đi du học xa nhà hơn 10 năm rồi , cũng đã đến lúc em trở về lại quê hương của mình.

-Vậy sao ? Em thật giỏi , chị bắt đầu khâm phục em rồi đó cô nhóc.

Cô bối rối vuốt vuốt tóc

-Cũng bình thường thôi ạ !

Nữ nhân nhanh chóng phản bác :
-Sao lại bình thường được , em một thân một mình đi đến một nơi xa lạ để sống mà không có gia đình ở bên , em rất dũng cảm mà.

Cô thoáng đượm buồn một chút , nhưng sau đó lại mỉm cười :

-Còn chị Bae JooHyun thì sao ?

-Chị sao ? Uhm , nói thật với nhóc , hôm nay là ngày bay cuối cùng của chị , sau ngày hôm nay , chị không còn tiếp tục làm tiếp viên hàng không nữa.

-Ơ , tại sao chị không làm nữa ?

-Đó là một câu chuyện dài nhóc ạ , nhưng 4 năm qua được cống hiến hết mình cho công việc là chị đã vui lắm rồi.Duyên phận thôi em.

Cô nhìn thấy nữ nhân dù đang cố làm cho lời nói thật bình thường , nhưng đâu đó trong ánh mắt vẫn có chút nuối tiếc, cô cố gắng lái sang chuyện khác .

-A , chị cũng sống ở Seoul phải không ?

-Đúng rồi , hiện tại chị đang sống ở đó

-Vậy chị....đã có người yêu chưa ?

-Hmm ?

-......

Không gian bỗng chốc như dừng lại ( :) )

-À không , chị vẫn độc thân .

Phù !

-Chị xinh đẹp thế này tại sao vẫn độc thân a ?

Nữ nhân mỉm cười nhìn cô , nhưng câu nói của nữ nhân lại làm cô cảm thấy hụt hẫng lạ thường.

-Vì chị không tin vào tình yêu thật sự tồn tại trên đời này !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro