Chương 2.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô trầm ngâm một chút , sau đó khẽ vuốt chiếc cầm thanh mảnh của mình rồi trả lời 

-Nhưng... em lại nghĩ khác đó , bởi vì có nhiều lúc dù chúng ta đã bắt gặp được một nửa của mình đang hiện diện ngay trước mặt , chúng ta vẫn cho rằng đó chỉ là thoáng qua .

Cũng giống như em và chị lúc này , có phải không ?

Nữ nhân dịu dàng mỉm cười

-Vậy chúng ta có phải là duyên phận của nhau không a ? Vì chị cảm thấy Seungwan chính là một nửa của mình đó .

Em trả lời là "Đúng " có được không ?

-Uầyyy, chị đừng đùa chứ , nữ nhân xinh đẹp như chị sao lại để mắt đến một người bình thường như em !

Dù cho đó chỉ là lời nói đùa , nhưng vẫn khiến cho nhịp tim của cô ngày một nhanh hơn.

-Rồi rồi , không đùa nhóc nữa , vậy đến lượt chị hỏi nhóc, nhóc đã có người yêu chưa ?

-Em vẫn còn đang độc thân a, nhưng giờ thì đã gặp được người trong lòng rồi .

Cô bối rối không dám nhìn thẳng nữ nhân , chỉ dám len lén quan sát động tĩnh của nàng.

-Vậy sao ? Chúc em và người ấy hạnh phúc nhé !

-Em cũng mong như vậy lắm ạ .

Đúng lúc này máy bay chuyển hướng qua một tầng sương mù dày đặc , ngay cả khung cảnh trong lành của lúc nãy qua ô cửa sổ cũng bị che lấp một màu trắng xoá, làm máy bay chuyển động dữ dội gấp 2 lần bình thường.

JooHyun vì bất ngờ nên không kịp về chỗ ngồi , trạng thái của máy bay làm nàng không đứng vững được mà ngã về phía trước, may sao có một người khẽ ôm lấy thắt lưng của nàng.

Chỉ biết một lúc sau đó , dù cơ trưởng đã thông báo và trấn an hành khách trên chuyến bay rằng máy bay đã an toàn , nhưng ở đây thì....có vẻ chẳng an toàn chút nào.

Seungwan hai tay ôm lấy thắt lưng thon gầy của JooHyun, đầu của hai người chạm vào nhau , ngay cả đôi môi....cũng vô ý chạm vào nhau không chút kẽ hở

Hai người vì bất ngờ mà tròn mắt nhìn nhau , chỉ thấy sau đó,  Seungwan nhẹ buông xúc cảm mềm mại trên tay ra , gò má cùng hai tai hồng hồng đáng nghi hiện rõ ra .

-Chậc , an..an.toàn rồi chị..

JooHyun khẽ đưa tay chạm vào đôi môi của mình , nàng bước ra khỏi ghế ngồi của Seungwan , mạnh mẽ trêu chọc con sóc nhỏ trước mặt.

-Nhóc....là đang ..xấu hổ sao ?

Seungwan chột dạ cúi thấp đầu.

-Haha , sao nhóc lại có thể đáng yêu như vậy chứ ? Chị thật là không kìm được vì sự moe này của nhóc rồi .

Nàng dùng tay nhéo hai gò má tròn của cô, làm cô phải bất bình mà chu lên đôi môi đỏ mọng của mình.

-Ư..um em..em không..đáng yêu

-Có phải là rất rất đáng yêu mới đúng không ?

-Không có...em không đáng yêu thật mà !

JooHyun xoa xoa hai cái bánh bao trước mặt rồi buông ra , mỉm cười :

-Thật là , càng nhìn càng muốn cưng nựng nhóc , bảo bối ahh~~

-Hừ ....hừ

Cô giả vờ tức giận xoay người đi , hai cái bánh bao tròn tròn lại phồng lên.

-Hửmm ??? Tức giận rồi sao ??

Nàng cúi người xuống chọc cô , nhưng vẫn là cô bướng bỉnh , không chịu nhìn nàng.

-Wanwan~, quay mặt qua nào

-Hứ...ummm ???

Cho đến lúc cô xoay người qua , môi của hai người lại chạm vào nhau , nhưng mà lần này không phải là tình cờ nữa,  mà là nữ nhân trước mặt chủ động đó , nữ nhân nhếch môi mút lấy hai cánh môi cô , làm cô cứng đờ người một lúc lâu.

Nữ nhân cạ cạ cái mũi cao của cô
-Lần sau còn dám không nhìn mặt chị , chị liền ăn em.

( Tác giả tự kỷ một mình , không biết ai bị ăn trước ahhh :)

-------
Để lại cmt nếu như có vđ gì với truyện nhé ♥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro