Gần nhau chút nữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

... nếu bạn muốn được yêu, hãy học cách cho đi tình yêu ...

" Sometimes it's hard to follow your heart

Tears don't mean you're losing everybody's bruisin

Just be true to who you are

Who you are, who you are, who you are... "

Tiếng chuông điện thoại reo liên hồi làm cho Seungwan cảm thấy phiền phức, cố cuộn mình thật chặt trong chăn, Seungwan lờ đi cuộc gọi và đi tìm lại giấc ngủ. Nhưng tiếng chuông không hề thuyên giảm và đầu dây bên kia không hề có ý định dừng lại. Seungwan thầm nguyền rủa ai dám phá giấc ngủ của mình, tối hôm qua khó khăn lắm cô mới quên được cảm giác nhức mỏi khắp người rồi chìm vào giấc ngủ, vậy mà bây giờ lại bị làm phiền. Cô chẳng muốn làm gì hết, cơ thể của cô đang biểu tình, từ khi về Hàn đến giờ toàn những chuyện không vừa lòng cô. Lười biếng chui đầu ra khỏi chăn, Seungwan mắt vẫn nhắm tay thì mò tìm điện thoại, cô thề nếu không có việc gì quan trọng thì cô sẽ quyết xé xác người gọi điện đến nãy giờ.

"Hello..."

"Dậy nào bạn hiền, giờ đã là buổi trưa rồi đấy. Cậu về đây là để ngủ à ? "

"Yahhhh... Tên khốn Kang Seulgi kia, cậu có rảnh không vậy, cậu muốn chết hả. Tại sao mới sáng đã đi gọi điện liên tục quấy rối người khác hả. Cậu muốn chết hả ?"

"Này này, thật là... Tôi là đang lo cho cậu đấy. Tôi bỏ thời gian nghìn vàng của mình để quan tâm đến cậu đấy." - Seulgi cảm thấy ngang trái đáp lại.

"À, vậy ra tôi phải cảm ơn cậu à. Thật vinh dự quá, cảm ơn Kang tổng rất nhiều! Vậy nhé, tôi cảm ơn rồi đấy. Cúp đây." - không đợi đối phương một giây nào, Seungwan ngắt máy rồi quăng điện thoại đi chùm chăn lại để ngủ.

Tiếng chuông điện thoại lần nữa lại vang lên. Seungwan hít thở thật sâu cố gắng kiềm chế cảm xúc. Vùng vằn ngồi dậy nhặt lại điện thoại, lại là tên chết tiệt Seulgi, cô thề cô sẽ giết chết người này.

"Lại gì nữa đây ?" - Seungwan mệt mỏi bắt máy.

" Mình cho cậu 20 phút chuẩn bị. Mình đợi bên dưới. Đừng để mình phải lên tới tận phòng nhé. Yêu cậu." - lần này tới lượt Seulgi ngắt máy không cho đối phương phản bác.

Seungwan như muốn nổi điên, tay chân quơ quào trong không trung để trút giận. Sau hai phút lăn lộn trên giường thì Seungwan chỉ thấy mệt hơn nên thôi, đành đứng dậy tiến vào nhà vệ sinh.

" Là do mình đói bụng nên mới nhượng bộ cậu ấy mà xuống đây thôi." - Seungwan tự nhủ với bản thân.

Cô bước từng bước nặng nề về phía sảnh khách sạn, dư âm của cuộc du ngoạn khờ dại ngày hôm qua vẫn chưa dứt, cơ thể của cô vẫn còn rất mỏi. Vì thế cô càng nguyền rủa cái tên đang hút ánh nhìn của mọi người đứng tại sảnh chính khách sạn kia. Hạ một cú đánh thật mạnh vào đầu cái tên đáng ghét ấy, và nhận lại được vẻ mặt như muốn cắn người của Seulgi. Seungwan hài lòng ngồi xuống bên cạnh, khoác lấy tay Seulgi rồi nói bằng giọng điệu khiến người nghe chỉ muốn run rẩy không ngừng: " Người yêu à! Em đói bụng quá, dắt em đi ăn đi nào."

Seulgi nhắm mắt hoàn hồn bình tâm trở lại, cô quá quen thuộc với cảnh này. Cô phải nhịn, vì cô biết đây chỉ là giai đoạn 1, nếu làm phật lòng Seungwan thì sẽ có những chuyện kinh khủng hơn nữa xảy ra. Vì thế Seulgi chỉ biết cắn răng kéo tay Seungwan đi thật nhanh ra khỏi khách sạn. Đường đường là tổng tài một tập đoàn hùng mạnh mà lại đi với một đứa con gái nhìn bánh bèo vô dụng như vậy thì còn đâu mặt mũi. Bởi vì Seungwan từ nhỏ đã sang Canada và không thích xuất hiện trước công chúng nên chả ai biết cô là con gái cưng của Tập đoàn Son thị cả. Lúc này chắc chắn người ta sẽ nói là một đứa con gái không ra gì, chỉ biết ỏng a ỏng ẹo trưng diện, và hơn thế là Seungwan biết rõ Seulgi cực kì không thích loại con gái không đứng đắn nên mới hay lấy nó ra làm trò đùa với Seulgi.

Sau khi yên vị trong xe, Seulgi mới chịu thả lỏng cơ mặt: " Cậu muốn ăn gì ?"

Seungwan lười nhát phẩy phẩy tay tuỳ ý Seulgi quyết định. Bây giờ cô chỉ muốn nằm dài ra thôi. Thật kì lạ, cô không hiểu sao người cô chả có tí sức sống nào cả, mọi lần cô về nước thì Seulgi không ít lần phải khốn đốn vì đi tìm xem cô ở đâu. Lần này thì đầu óc cô cứ lơ lửng ở đâu, tâm trạng thì thất thường đủ kiểu. Ngẫm lại thời gian về nước, cô chợt nhớ đến người ấy. Đúng rồi, kể từ khi về nước, gặp được bà chị ấy thì cô chả có ngày nào được bình yên cả.

" Này, mình muốn đi ăn đồ Tây, cậu quay xe lại đi. Mau lên! "

" Chẳng phải cậu bảo ngán nó rồi sao ? " - Seulgi khó hiểu hỏi lại, cái con người này, rõ ràng lúc nãy chả có tí sức sống nào cứ vật vờ như cái xác mà giờ lại cực kì ồn ào nháo nhào cả lên.

Dừng xe trước một nhà hàng sang trọng ngay trung tâm Seoul, cả hai tiến vào và ngồi tại một bàn bên cạnh cửa sổ, chính Seungwan đề nghị ngồi bên ngoài không cần phải vào phòng riêng hay khu đặc biệt gì cả. Đúng như Seungwan dự đoán, người con gái ấy trên tay cầm thực đơn đang tiến về phía họ. Căng thẳng chính là cảm giác lúc này của Seungwan, cô chẳng hiểu tại sao, cô ấy chỉ mặc đồng phục nhân viên phục vụ như bao người khác mà vẫn không dấu đi được cái thần thái cao quí của cô ấy. Vẫn là ánh mắt cao ngạo ấy, Seungwan như một đứa trẻ lạc vào xứ sở thần tiên, mãi mê chìm vào những cảnh sắc đẹp thơ mộng.

" Mời quý khách chọn món."

Bốp!

" Ya, Đau quá. " - Seungwan nhăn mặt trừng mắt nhìn Seulgi, cô vừa bị cuốn thực đơn đập lên đầu.

" Cậu chọn món đi, sao cứ nhìn người ta thẩn thờ vậy. " - Seulgi thấy có điều khác lạ ở Seungwan nên nói bằng giọng trêu chọc.

Seungwan lúc ấy chỉ ước có thuật tàn hình, cô muốn biến mất ngay lập tức, xấu hổ chọn bừa vài món rồi đưa lại cuốn thực đơn cho cô gái ấy. Lúc này Seungwan mới để ý. Cô gái ấy cũng bối rối, cũng có chút hồi hộp như cô. Nhưng ánh mắt cô ấy nhìn về phía Seulgi.

Tâm trạng đang cực kì hồi hộp của Seungwan bị dội một gáo nước lạnh. Cô cảm thấy cực kì tức giận. Tại sao giận ư ?

Giận cô ấy không để ý đến mình hay là giận bản thân cô tại sao lại để tâm đến cô ấy. Và có lẽ chính vì sự tức giận lớn hơn nên đã làm cho Seungwan không nhận ra được cảm giác đau lòng mất mác của mình.

Thức ăn đã được mang lên, Seungwan chả có tâm trạng nên chỉ ăn qua loa rồi ngồi trầm ngâm quan sát Joohyun. Và tất nhiên Seulgi nhận ra điều này, chỉ là Seulgi muốn xác nhận rõ hơn thôi.

" Cô làm việc kiểu gì thế ? Bộ không có mắt hả ? Cô là phục vụ mà đi đứng kiểu thế, làm bẩn hết quần áo của tôi rồi. "

Tiếng ồn ào ở giữa quán làm mọi người chú ý. Lúc này đang là buổi trưa nên nhà hàng khá là đông khách, mọi tiếng ồn bỗng lắng lại tập trung vào vụ việc đang diễn ra. Là một gã đàn ông trung niên tầm 45 tuổi, quần áo ông ta bị rượu vang làm thấm cả một vùng rõ rệt. Và cô nhân viên thì đang cúi đầu xin lỗi ông ta.

" Xin lỗi quý khách, là do quý khách tự nhiên đưa chân ra. Không phải tôi cố ý làm đổ rượu. Nên xin quý khách bỏ qua."

" Cái gì ? Cô nói lỗi là do tôi à. Nực cười. Cô chỉ là nhân viên phục vụ thôi, cô biết tôi là ai không mà cô dám nói như vậy. Cô có tin cô sẽ bị đuổi việc không ? - Gã đàn ông gào lên với cô nhân viên.

" Tôi đã nói là tôi xin lỗi rồi. Với lại chính ông đã đưa chân ra làm tôi bị vấp. " - Cô nhân viên uất ức.

" Cái con hỗn xược này. Mầy dám nói ông như vậy. Có tin ông kiện mầy tội vu khống không. " - Hắn tiến tới giơ tay lên định tát vào mặt cô gái.

Đến lúc này thì Seungwan chẳng thể ngồi im được nữa rồi. Cô nổi giận đứng vụt dậy lao tới giữ tay tên đàn ông lại. Dùng hết sức mình để cản lực của một tên đàn ông cộng với đang tức giận nên lúc này gương mặt của Seungwan đang cực kì đỏ và đáng sợ. Về phía tên già kia thì bị một lực ngăn cản đột xuất khiến hắn chịu quay lại trừng mắt với tên nào cả gan như vậy. Giây phút chạm với ánh mắt sắc lạnh của Seungwan hắn có chút hoảng sợ nhưng nhận thức được là một đứa con gái thì rất nhanh hắn hung tợn trở lại hất mạnh tay ra khỏi tay Seungwan. Tuy nhiên Seungwan vẫn gồng hết sức mình nắm chặt tay hắn lại và trừng mắt nhìn hắn. " Tên khốn nạn này, rõ ràng là giở trò đồi bại với Joohyun, bị từ chối liền quay qua kiếm chuyện. Thật khốn nạn mà. Hắn không coi Son Seungwan này ra gì rồi. "

Seulgi đứng phía sau quan sát mọi chuyện thấy tình hình không ổn liền tiến lên phía trước. Cô cũng biết sự tình về việc lão già này giở trò dâm dê với cô nhân viên vì trong lúc ăn Seungwan cứ ngắm cô gái này mãi nên cô cũng có chú ý đến cô gái ấy. Gỡ tay Seungwan ra và đẩy cô ra phía sau mình, Seulgi tiến lên che khuất hết Seungwan từ tốn nói: " Thật ngại quá thưa ngài, bạn tôi vừa từ nước ngoài về thấy chuyện bất bình nên hành động lỗ mãng với ngài. Mong ngài bỏ qua. Và tôi đây cũng không muốn làm bạn tôi buồn cũng như mất mặt tôi vì tôi đang đưa cô ấy đi ăn mà tình cảnh thật hỗn loạn như thế này. Nên mong ngài bỏ qua hễt tất cả mọi chuyện. Tránh làm gián đoạn bữa ăn của mọi người nơi đây. "

" Cái gì ? Lại là ai nữa đây, là đồng bọn với nhau à. Tao sẽ kiện hết tụi bay. Tụi bay có biết tao là ai không mà dám ở nơi đông người như này dạy đời tao. " - Lão già không biết trời đất là gì rống càng to hơn.

Seulgi nheo mắt khó chịu, thật là, mình đã muốn lương thiện.

" Thưa ngài, tôi vô tình nhìn thấy chính ngài là người kiếm chuyện với cô nhân viên này trước, bị từ chối rồi mất mặt nên đưa chân ra chắn đường cô ta. Chắc hẳn là nhà hàng này có camera, xin ngài đừng chuyện bé xé ra to. Tôi không biết liệu ai sẽ là người gặp rắc rối đấy." Seulgi vẫn lạnh nhạt nói.

Lão già cười khinh bỉ " Hư, camera ư, gọi quán lí ra đây. Xem thử hắn dám làm gì ta không." Lúc này đột nhiên những người đi cùng với lão già này mới từ phía sau ghé vào tai lão ấy thì thầm khiến lão tái xanh mặt. Một tên đứng ra xin lỗi: " Thật xin lỗi Kang tổng quá, tôi không biết Kang tổng đang dùng bữa tại đây, đã làm phiền Kang tổng rồi." Hắn cúi đầu rồi kéo tên già kia vẫn còn đang tức tối kia đi. " Tụi bay đợi đấy, tao không để yên đâu." Hắn bực bội buông câu nói rồi quay lưng bỏ đi.

Seulgi tiến đến cô nhân viên nắm lấy cánh tay bị lão già kia làm cho đỏ lên xem xét: " Cô không sao chứ ? "

Đứng ở khoảng cách gần như thế này khiến Seulgi thực sự bị choáng, đẹp là từ duy nhất phù hợp để diễn tả, chính Seulgi cũng bị cái thần thái của cô gái này mê hoặc. Bây giờ thì cô hiểu tại sao Seungwan cứ thẩn thờ rồi. Nhắc đến Seungwan mới nhớ, Seulgi quay đầu lại thì không thấy Seungwan đâu. Hoảng hốt vội đảo mắt xung quanh mong nhìn thấy Seungwan nhưng không. Cô rời đi thì có ai đó nắm cánh tay lại.

" Tôi muốn cảm ơn Kang tổng đã ... "

Joohyun chưa kịp nói hết câu thì Seulgi đã rút tờ danh thiếp trong túi ra đưa cho cô ấy.

" Không có gì đâu. Tôi có việc gấp phải đi, có gì cứ gọi cho tôi. Chào! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro