Into you

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Joohyun cứ bước vô định về phía trước, rồi ngày mai và sau đó nữa, liệu cô sẽ ra sao ? Còn Yerim và mẹ cô nữa, cô không thể gục ngã ngay lúc này được. Joohyun cứ đi và đi. Đột nhiên cô dừng trước một nhà hàng phương Tây.

" Tuyển nhân viên phục vụ " dòng chữ được dán trước nhà hàng đập vào mắt Joohyun.

Sau khi đi theo Joohyun một đoạn khá dài, Seungwan lúc này ở phía sau cảm thấy như muốn gục ngã, đây là lần đầu trong đời cô phải đi bộ nhiều như vậy.

" Hở, gì vậy ? Không lẽ cô ấy định làm nhân viên phục vụ thật à ? " - Seungwan thắc mắc khi thấy Joohyun đứng lại nhìn cái bảng tuyển nhân viên. Và lúc này chính Joohyun cũng đang mông lung liệu có nên tiến vào hay không. Hạ quyết tâm, Joohyun tiến vào nhà hàng. Một lúc sau, Seungwan thấy cô ấy bước ra, khuôn mặt có chút nhẹ nhõm nên cô phần nào đoán được là cô ấy đã được nhận. Seungwan lại lặng lẽ theo sau. Trời cũng đã sập tối, Seungwan không thể tin được là cô đã đi bộ cả một buổi chiều, nhiều lúc cô muốn thôi nhưng đôi chân lại tự giác cứ bước theo người con gái ấy. 

Con đường dần trở nên hẹp hơn rồi Joohyun tiến vào một khu chung cư khá cũ kĩ. Lạ thật, nguyên ngày hôm nay Joohyun cứ có cảm giác ai đó đang đi theo sau mình nhưng khi quay lại thì cô chả thấy ai cả. Nhưng hôm nay cô khá mệt nên cô mặc kệ, lúc này cô chỉ muốn nhanh chóng về đến nhà. Leo từng bậc cầu thang, Joohyun suy ngẫm sẽ giấu việc mình làm nhân viên phục vụ, cô sẽ làm tạm ở đấy cho đến lúc tìm được việc tốt hơn nên sẽ không để mẹ cô lo lắng. Cuối cùng cũng đến tầng 6, cô điều chỉnh lại tâm trạng rồi gõ cửa.

"Ah.. mẹ về rồi. Hôm nay mẹ về sớm. "

"Ừm.. mẹ về rồi đây. Yerim có nhớ mẹ không nào ?"

"Dạ có, con ở nhà với bà ngoại rất ngoan."

Mọi thứ với Joohyun chỉ cần như vậy là đủ. Mọi mệt nhọc, khó khăn đều tan biến hết. 

Còn về phía Seungwan, lúc này cô đã ngồi gục ngay cầu thang, nếu có thể thì chắc cô chỉ muốn nhảy lầu xuống chết quách cho khoẻ. Trong lúc ngồi nghỉ để lấy lại sức, Seungwan chứng kiến toàn bộ cảnh lúc nãy. Cô cảm nhận được dư vị của gia đình, cái cảm giác mà lâu lắm rồi cô vẫn hằng mong ước. Cô có thể thấy rõ tình yêu thương mà họ dành cho nhau chỉ qua đôi mắt hay nụ cười, đơn giản hơn là những cử chỉ âu yếm dành cho nhau. Cô bé Yerim gì đó thật sự rất dễ thương, khuôn mặt lanh lợi, sáng sủa. Cô bé có nét rất giống với mẹ mình, nhất là ở ánh mắt, sự kiên định trong ánh mắt ấy có thể khiến đối phương thua cuộc trước họ. Về lại với bộ dạng đăm chiêu không ai biết cô đang nghĩ gì, Seungwan đứng dậy tiếp tục cuộc hành trình chinh phục 6 tầng của mình.

" Seulgi hả ? Tới đón mình đi ăn đi. Mình sẽ nhắn địa chỉ qua." - Chỉ buông nhẹ một câu rồi ngắt máy, Seungwan làm cho đầu dây bên kia muốn nổi điên. 

Mặc dù miệng thì vẫn buông mấy câu nguyền rủa người vừa rồi nhưng Seulgi vẫn vừa lầm bầm vừa dọn dẹp hồ sơ rồi lấy xe đi về phía địa chỉ vừa nhận được. Đến nơi, Seulgi nhận ra đây là khu vực dành cho dân lao động, tại sao Seungwan lại tới nơi này. Lại còn cả bộ dạng của Seungwan lúc này nữa,

"Cậu sao vậy Seungwan, cậu bị ai truy đuổi à. Sao bộ dạng thế này, lại còn đi đến khu vực này."

"Mình không biết. Mình bị điên thật rồi." - Đáp lại sự thắc mắc của Seulgi chỉ là một câu nói như vô hồn của cô. 

"Mình đói lắm rồi. Đưa mình đi ăn mau lên."

Lắc đầu ngán ngẫm, Seulgi phóng xe vào trung tâm thành phố. Sau khi ăn uống xong xuôi, nhìn thấy Seungwan ủ rủ nên Seulgi lái xe ra sông Hàn. Tính là để cho Seungwan đi dạo để tâm tư được thoải mái mà nào ngờ khi đến nơi, Seungwan nhất định không chịu bước xuống xe, còn bảo là cô muốn chết hay sao mà đưa cô ấy ra sông Hàn đi dạo. Seulgi đâu có biết là hôm nay, Seungwan đã đi bộ một đoạn đường gấp mấy lần cái sông Hàn này rồi, giờ lại còn bảo cô đi bộ nữa, thế khác nào đem chân cô chặt bỏ luôn đi. Sau một hồi giằng co thì kết quả là cả hai đang ngồi yên vị và thư giãn trong xe. Được một lúc thì Seulgi đưa Seungwan về phòng nghỉ ngơi vì thấy cô cứ liên tục thở dài mệt mỏi.

Sau khi tắm rửa Seungwan đang nằm dài trên giường, thân thể của cô rã rời, nó chẳng còn thuộc về cơ thể cô nữa rồi. Lục lọi điện thoại để phá thời gian, dù gì thì cô cũng chưa buồn ngủ, nói đúng hơn là cơ thể cô nhức mỏi đến nổi chẳng thể ngủ được. Chọn vào mục hình ảnh, Seungwan thấy có vài tấm ảnh của buổi tối hôm ấy tại quán bar. Lướt qua loa vài tấm hình nhàm chán thì chợt có một bức ảnh duy nhất làm Seungwan chú ý, chính là cô ấy, Bae Joohyun. Trong hình cô gái ấy đang nhìn thẳng vào camera với ánh mắt đau buồn, xấu hổ. Mái tóc màu tím cùng với ánh đèn làm cho cô ấy trở nên ma mị như một con bạch xà nhưng lại toát lên vẻ yếu đuối. Seungwan chìm đắm trong bức hình rất lâu rồi bỗng nhớ đến bộ hồ sơ trong túi xách của mình.

"Mầy làm cái quái gì vậy Seungwan, không đúng, chỉ là mình đang tìm cách trả thù cô ấy thôi. Đúng vậy, cô cứ chờ đấy, Bae Joohyun. Tôi nhất định sẽ trả thù vì cô dám khinh thường tôi. Là trả thù, trả thù. "

Xem qua bộ hồ sơ, cũng chả có gì ích lợi tại vì cô đã điều tra về cô ấy rõ mọi ngóc ngách rồi, bộ hồ sơ này chẳng giúo ích được gì. A, số điện thoại ghi trên bìa hồ sơ, có ông trời cũng không hiểu là số điện thoại sẽ giúp ích gì cho công cuộc trả thù của Seungwan nhưng hiện tại cô gái ấy đang cắm cúi lưu số điện thoại của người được cho là " kẻ thù" của cô ấy.

... có thể bạn không nhìn thấy con đường mình đi, nhưng điều quan trọng là trong trái tim bạn biết rõ nơi mình đến...

—-—-—-—-—-—-—-


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro