In my mind

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" ... nếu có một ngày

bạn phát hiện cảm xúc của mình

chẳng thể diễn đạt thành lời

thay vào đó chỉ muốn bản thân

biến mất giữa phố đêm rực rỡ ánh đèn

thì đó chính là CÔ ĐƠN ..."

Màn đêm buông xuống, Joohyun bước đi một mình trên đường trông thật đơn độc. Cô thấy mình thật thảm hại. Nhiều lúc cô tự hỏi tại sao lại phải cố gắng vì những điều không có mục đích như thế này. Hôm nay cô mệt mỏi lắm. Cô thất nghiệp rồi, rồi ngày mai sẽ ra sao. Hay là buông xuôi tất cả, cô sẽ bỏ đi đến một nơi và làm những điều cô thích. Cô sẽ chỉ sống cho bản thân, mặc kệ mọi thứ xung quanh. Dòng suy nghĩ cứ thế quẩn quanh trong đầu Joohyun suốt dọc đường về nhà. Đứng trước căn nhà khá là cũ kĩ, cố gắng lấy lại sức sống. Cô điều chỉnh lại tâm trạng rồi đẩy cửa bước vào.

" Mẹ ah! Sao mẹ lại nằm đây ? " - Joohyun đau lòng nhìn người phụ nữ đã lớn tuổi đang nằm trên chiếc ghế xếp.

" Con về rồi à ? Con đã ăn gì chưa ? Sao con về muộn thế ? " - người phụ nữ nhìn đứa con gái trước mặt mình thương xót hỏi han.

" Con không sao. Mẹ đi ngủ đi. Đừng lo cho con mà. Lần sau đừng đợi con nữa. Mẹ với Yerim cứ ngủ trước đi. " - Đỡ mẹ mình vào phòng, Joohyun tiến về phía chiếc giường. Cô mỉm cười hạnh phúc, âu yếm vuốt những sợi tóc trên mặt cô bé đang ngủ. Đây chính là động lực, là tất cả những gì cô có.

" Nó cứ hỏi con suốt thôi đấy. Dạo này con cứ đi sớm về muộn. "

" Con biết rồi. Mẹ ngủ đi, khuya lắm rồi. " - Joohyun nhẹ nhàng hôn trán Yerim rồi đắp chăn lại cho hai bà cháu. 

Cô trở về phòng mình, ngã lên giường. Nhìn xung quanh căn hộ cô lại thêm phiền não. Đây là căn hộ cô thuê khi mới lên Seoul. Tuy nó rất nhỏ và chung cư này dành cho những người ở cấp bậc như cô nhưng lúc đó giá cả đối với cô cũng là đắt đỏ rồi. Nhưng vì bà chủ chung cư thấy hoàn cảnh lúc đó của cô nên thương tình giảm giá. Rồi sau đó, rất nhiều khoản phải chi trả, mọi thứ chỉ đều trông chờ vào cô. Vậy mà ngay lúc này đây cô lại bị mất việc nữa rồi. Nhớ lại ngày hôm nay, Joohyun rất ấn tượng với người ấy, người mà mọi người gọi là Kang tổng, một người phụ nữ mạnh mẽ, đầy quyền lực. Nhớ lại dáng vẻ ấy cô có chút ngưỡng mộ. Tuy hôm nay mất việc nhưng cô không hề oán trách Kang tổng.

Đêm... là khoảng thời gian ta thường hay đối diện với chính bản thân mình. Tự hỏi, ta đã làm những gì... cho những ngày đã qua, cho thời gian hiện tại, và cho những ngày sắp tới... ?

Một ngày mới lại bắt đầu, mọi thứ xung quanh vẫn luôn diễn ra như những vòng quay tuần hoàn, không bao giờ dừng lại mặc kệ cho bản thân ta đang xảy ra chuyện gì. Joohyun uể oải nằm cuộn mình trên chiếc giường.

"Ommaa... " - Yerim ôm con gấu bông mặt còn ngái ngủ leo lên giường chui vào nằm gọn trong vòng tay Joohyun.

" Yerim cưng của mẹ, con dậy rồi sao. Con ngủ ngon không nào ? " - Cô âu yếm hôn nhẹ lên trán Yerim cưng chiều hỏi.

" Dạ có. Yerim nhớ mẹ lắm. Hôm nay mẹ sẽ ở nhà với Yerim hả ? "

Joohyun thẫn thờ. Đúng vậy, nhìn lại thì mấy tháng nay cô đã lao đầu vào công việc, cô như quay cuồng chỉ vì một thứ gọi là " tiền ". Nhưng cô không thể nào không như vậy, cô phải vì mẹ cô và vì đứa bé này, đứa con gái yêu quý của cô. Đó chính là lí do, là động lực để mỗi lần cô muốn gục ngã thì nó sẽ làm cho cô mạnh mẽ tiếp tục. Ơ... nhưng hôm nay cô đã thành kẻ thất nghiệp rồi.

" Nào, ngoan nào. Dậy đánh răng rửa mặt rồi ở nhà ngoan với bà ngoại. Mẹ phải đi làm. "

Joohyun có thể thấy được ánh mắt thoáng buồn của Yerim nhưng cô bé vẫn ngoan ngoãn đứng dậy ôm rồi hôn má cô nhẹ nhàng. Đây là điểm Joohyun cực kì bất ngờ cũng như có chút thương xót Yerim. Cô bé tuy còn rất nhỏ nhưng lại rất nghe lời và chững chạc, cô bé như thấu hiểu hoàn cảnh của bản thân, thấy Irene mệt mỏi là cô bé luôn luôn động viên, làm trò cười cho mẹ mình phấn chấn lên.

Bất lực ngồi xuống một bóng mát trong công viên, Joohyun lại tiếp tục tìm kiếm các công ty cần tuyển nhân sự. Cả buổi sáng cô đã bất tật chạy khắp nơi nộp hồ sơ, nhưng đa số khi xem qua hồ sơ của cô đều lắc đầu.

Về phía cô gái ngoại quốc đang lười biếng nằm dài trên giường kia và không có bất cứ dấu hiệu nào cho thấy cô gái sẽ thức dậy vào lúc này nhưng tiếng chuông cửa liên tục đã làm cô gái ấy từ bỏ ý định ngủ cả buổi sáng tiêu tàn. Seungwan nổi nóng cuốn chăn thật chặt nhưng tiếng chuông cửa vẫn không giảm. Cô đành lết thân mình về phía cửa nổi nóng: 

" Ai đấy ? "

" Là anh đây."

Mở cửa cho người đàn ông đấy vào. Seungwan đám túi bụi vào ngực anh ta.

" Này... hự... Lee Jong Suk... này... cái tội dám phá giấc ngủ của em."

Lee Yong Suk chỉ biết chắn hai tay đỡ rồi tìm cơ hội búng trán Seungwan một cái thật đau.

" Yah.. Em có thôi không nào. Dậy chuẩn bị anh đưa đi ăn sáng. Con gái gì mà ngủ đến giờ này còn không chịu dậy. Chả bù cho ba và chị em. " - Jong Suk tiến về bộ ghế salong giữa phòng ngồi xuống mỉa mai nói.

Bị búng trán đau đớn, Seungwan ấm ức giậm chân thật mạnh đi vào phòng tắm. Cô biết cô chẳng thể thắng nổi ông anh này. Lee Jong Suk là trẻ mồ côi, cô nghe ba cô kể lại rằng ông đã vô tình chứng kiến được cảnh Lee Jong Suk đang đánh nhau để chống lại bọn côn đồ đã trấn lột tiền của anh và bạn anh, Jin Se Yeon. Hai người lớn lên trong cùng một cô nhi viện. Khi đã đủ tuổi trưởng thành, anh và Jin Se Yeon quyết định đi làm để giúp đỡ cô nhi viện. Cô vẫn nhớ như in ngày ba cô dắt hai người họ về nhà và sẽ huấn luyện họ đi theo ba cô. Ban đầu cả hai đều xem Seungwan và chị gái của cô như cô chủ, rất giữ chừng mực và lễ phép. Nhưng vì họ chỉ hơn kém nhau vài tuổi nên cô và chị gái đã làm bạn với họ, đối xử như anh em trong nhà. Jong Suk và Se Yeon cảm nhận được sự chân thành của họ nên cũng phần nào giảm bớt cung kính. Rất nhanh, họ trở thành những anh chị em thân thiết với nhau. Hiện tại hai người họ đang giúp bố cô quản lý công việc của công ty bên chi nhánh Hàn Quốc.

Đưa Seungwan đi ăn sáng xong, anh chở cô đến một quán coffee.

" Anh có vẻ nhàn rỗi quá nhỉ. Chắc lại trốn việc để mình chị Se Yeon làm hết hả ? "

Jong Suk liếc cô em láu cá của mình rồi rút một tập hồ sơ ra đưa cho Seungwan.

" Đây là những thông tin em cần. Nhưng mà em mới về Hàn mà, ai vậy ? "

" Bí mật." - Seungwan nở nụ cười đầy bí hiểm rồi xem hồ sơ.

" Bae Joohyun. Có thành tích học tập xuất sắc nhưng khi ra trường hơn 1 năm rồi cô ấy vẫn chưa đi làm, và điều kiện gia đình cũng không nổi trội vì thế cho nên các công ty lớn sẽ e ngại về khả năng cô ấy, cô ấy chỉ mới làm việc ở các công ty tư nhân nhỏ bé gần đây nhưng cũng đã bị đuổi rồi." - Nhấp một ngụm coffee, Jong Suk nhìn thẳng Seungwan rồi nhấn mạnh:

"  Và trong sơ yếu lý lịch không có nhưng theo anh điều tra, cô ấy đã có một đứa con gái. Mọi người đều không biết việc này. Cho đến khi cô ấy xuất hiện sau 1 năm ra trường cùng với đứa bé. Cũng trong khoảng thời gian này, em gái của cô ấy đã chết. Hiện tại cô ấy đang ở trong một căn hộ trong khu chưng cư bình dân cùng với mẹ mình và đứa con gái. Cô ấy chính là nguồn lực tài chính của họ." 

Seungwan sau một hồi im lặng xem hồ sơ rồi chỉ đăm chiêu nhìn ra bên ngoài khung cửa kính, lúc này chẳng có ai biết được cô đang nghĩ gì, là cô đang suy nghĩ về cô ấy, thương xót cho người con gái ấy hay là cô đang mặc kệ cô ta.

Hiện tại Seungwan đang ngồi dưới bóng cây dọc một công viên bờ sông, đây là địa điểm bí mật tại Hàn của cô. Mỗi lần về Hàn Quốc cô lại ra nơi này, cô nhớ trước đây khi còn nhỏ, mẹ của cô vẫn hay dắt cô đi dạo quanh công viên rồi sẽ ngồi tại nơi này cùng nhau tâm sự. Chỉ có mẹ và cô biết nơi này thôi, vì thế mỗi lần cô buồn hay có vấn đề cần phải suy nghĩ thì cô lại ra đây, cả bố và chị cô cũng không biết nơi này. Thời tiết hôm nay rất đẹp, lúc sáng khi uống coffee xong thì cô bảo Jong Suk đưa cô về khách sạn, cô sẽ tự lo cho bản thân vì cô biết anh cũng rất bận và cô cũng muốn được ở một mình. Sau khi ngủ một giấc tới 3h chiều thì cô quyết định ra đây. Đang thả hồn vào không trung thì bổng một tiếng hét "Aaaaaaaa....." làm cô giật mình. Vì lúc này mới là 3h hơn thôi, trời vẫn còn nắng nên công viên rất ít người, nhìn về phía phát ra tiếng hét Seungwan nhận ra có một cô gái đang đứng hướng về phía xa hét thật to để giải tỏa. Seungwan cảm thấy hình dáng ấy rất quen, lại cả mái tóc màu tím ấy nữa, A, đúng rồi. Cô ấy, Bae Joohyun!

Seungwan cười giễu bản thân. Cô không hiểu tại sao khi nhận ra cô ấy, trong cô có một chút gì đó gọi là vui mừng mà chính bản thân cô cũng không hiểu. " Việc gì sao mầy phải vui hả Seungwan? " Mọi thứ thật trùng hợp, từ khi cô về Hàn thì cô gái này đã xuất hiện liên tục kể cả trong suy nghĩ của Seungwan cứ như đã sắp đặt sẵn. Chính cô gái ấy đã khiến cho cô phải suy nghĩ vẩn vơ mà ra công viên này. Những thắc mắc về người con gái ấy cứ hiện ra rồi cô lại thắc mắc chính bản thân mình tại sao cứ nghĩ đến cô ấy...

Ngắm nhìn người con gái ấy, Seungwan thấy cô ấy đang cầm trên tay hồ sơ xin việc. À, hôm qua cô ấy đã bị đuổi việc. Nhìn gương mặt cô ấy vì nắng đỏ hết lên, áo đã thấm ướt một mảng mồ hôi, Seungwan tự trách bản thân có phải tối hôm qua vì mình mà cô ấy mới bị mất việc. Nhưng rất nhanh sau đó, lòng sĩ diện của Seungwan đã đưa ra suy nghĩ phản bác lại: " Là do cô ta lơ mình trước, là do hai tên khốn kia cô ấy mới bị đuổi. Không phải lỗi do mình." 

Ném bộ hồ sơ vào thùng rác gần đó, Joohyun bước đi thật nhanh ra khỏi công viên. Seungwan tiến về phía thùng rác nhặt lại bộ hồ sơ bỏ vào túi xách rồi lẳng lặng đi theo Joohyun.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro