Bắt đầu một mối duyên phận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"... trong cuộc sống, bạn nhất định sẽ gặp một người

người ấy phá vỡ nguyên tắc của bạn, thay đổi thói quen của bạn và trở thành ngoại lệ của bạn ..."

Không gian trong quán lúc này có thể nói rất mờ ảo, tuy nhiên ngay tại bàn được gọi là VVIP này thì lại rất nổi bật. Nằm ngay giữa quán cùng với bộ bàn ghế sang trọng hơn hẳn những bàn còn lại. Hôm nay bàn VVIP này lại càng nổi bật hơn vì những con người đang ngồi ở đây. Một chàng trai phong độ lịch lãm cùng với một cô gái xinh đẹp kiêu sa, cao ngạo. À, còn một gã trung niên ăn mặc lịch sự nữa.

Ngay lúc này tại bàn, có thể thấy vẻ mặt của hai tên đàn ông cực kì hứng thú. Còn cô gái ngồi chính giữa họ lại là một biểu cảm khác hoàn toàn.  Tên Nam Yoondo ngay từ đầu khi nhìn thấy Joohyun hắn đã quyết nhất định chiếm đoạt bằng được cô gái này. Nhưng cô gái này lại cực kì không chịu hợp tác, cứ trưng ra vẻ mặt lạnh lùng, cao ngạo ấy. Hắn có chút tức giận. Thân là Nam Yoondo, giám đốc của một tập đoàn. Lại đẹp trai phong độ, bao nhiêu cô gái đều mơ ước được bên cạnh hắn. Vậy mà cô gái này lại không đếm xỉa đến hắn. Nhưng không sao, thật thú vị! Hắn thích cảm giác chinh phục thử thách. Hắn không tin hắn thua ai trong đời này cả.

" Thật không ngờ được gặp giám đốc Nam ở đây. Thật sự vinh hạnh quá! "

Đang mải mê ngắm Joohyun thì Yoondo nghe thấy có người đến làm phiền. Hắn bực bội nhìn kẻ đã làm mất hứng với vẻ mặt cau có. Lúc này hắn mới để ý là mọi người xung quanh đều đã ngưng mọi hành động và tập trung ánh nhìn về phía bàn của hắn. Khi hình dáng của kẻ phiền phức dần hiện ra, hắn mới hiểu tại sao mọi người lại tò mò như vậy. Hắn đứng dậy chỉnh chu lại quần áo rồi lịch lãm đưa tay về phía người đối diện:

" Thì ra là Kang tổng, được gặp Kang tổng ở đây tôi mới phải là người thấy vinh hạnh mới đúng."

Seulgi lờ đi bàn tay đưa ra của hắn, cô đảo mắt một vòng về phía sau.

" Thật không dám. Chỉ qua là bạn tôi mới về nước, muốn được thư giản chút. Không ngờ lại trùng hợp gặp giám đốc Nam. Có vẻ như giám đốc đang bàn công việc. Vậy chắc cái bàn này tôi không thể ngồi được rồi. Giám đốc thật bận rộn quá, không như tôi đã tan làm từ lâu. "

Nam Yoondo mất mặt rút tay về đút vào túi. Hắn thật sự tức giận, mọi người xung quanh đang nhìn vậy mà người này lại dám không nể mặt hắn. Hắn hiểu ý đồ trong lời nói của Seulgi, nhưng thể diện của hắn không cho phép hắn cúi đầu. Thế là hai người cứ đứng nhìn nhau đầy thách thức. Đột nhiên gã trung niên đằng sau đứng dậy tiến về phía Seulgi hớn hở giới thiệu:

" Chào Kang tổng, tôi là Kim Chan Gi, thật vinh dự khi được gặp Kang tổng. Công ty chúng tôi còn phải nhờ Kang đây để mắt qua giúp đỡ ạ! " Hắn nhanh nhạy rút danh thiếp ra.

Seulgi cảm thấy thật phiền phức chỉ nhíu mày liếc qua gã một cái, không hề có ý định để tâm đến gã tí nào. Rồi quay sang phía Seungwan im lặng chứng kiến toàn bộ mọi việc nãy giờ.

" Seungwan ah! Bàn cậu muốn ngồi đã có người rồi. Giờ mình phải làm sao đây ?"

Seungwan khi nhìn thấy người con gái ấy thì cảm giác bị phũ lúc tối lại trỗi dậy. Cảm giác xấu hổ ấy làm cho Seungwan thấy con người trước mặt kia thật đáng ghét. Cô chỉ chờ đợi cơ hội để trả thù và đây là thời cơ. Khi lại gần và nhìn rõ tình hình. Cô ấy bị lão già chết tiệt kia ép ngồi ở giữa. Tên giám đốc Nam gì đó thì hứng khởi khỏi phải nói. Vẫn là vẻ mặt lạnh lùng ấy, ánh đèn trong quán mờ ảo càng làm cho cô ấy càng trở nên ma mị, quyến rũ hơn. Vẻ mặt của cô ấy tỏ rõ sự chán ghét, kinh tởm hai gã đàn ông bên cạnh nhưng vẫn phải khuất phục cam chịu. Cô thật sự tức giận, cô khinh thường cô ấy. "Người con gái mạnh mẽ, cao ngạo khi cô ấy đối diện với cô khi nãy đâu rồi. Tại sao bây giờ lại ngồi đó cam chịu ? " .

Sự tức giận làm cho Seungwan mất đi lí trí. Cô nắm lấy cánh tay Seulgi nũng nịu:

" Không biết đâu, không biết đâu! Mình không chịu đâu. Mình muốn ngồi ở đây cơ. Mình thích bàn này cơ ". - Seungwan vừa cầm tay Seulgi lắc lư vừa nũng nịu chu môi. Seulgi có chút giật mình. " Lại bị cái gì nữa đây trời ?".

" Nhưng mà bàn này đã đặt trước rồi, người ta lại đang bàn công việc. Không nên làm phiền đâu!" - Lấy lại bình tĩnh rất nhanh, Seulgi đành nhẹ giọng tiếp tục đóng kịch với Seungwan.

" Công việc hả ? Làm ăn hả ? Ở đây ? Ủa, chẳng phải cậu bảo sẽ đưa mình đi chơi sao. Sao lại đến chỗ người ta đang làm việc ? " - Seungwan mở to mắt ngây thơ dùng chất giọng như người ngoại quốc không rành tiếng Hàn hỏi Seulgi.

" Ah! Thì ra mỗi lần cậu bảo đi làm việc đều là đến đây sao? Thế khi cậu đi có cô gái như này đi cùng không? Sao nhìn cô ta có vẻ không vui vậy? Muốn kí được hợp đồng thì buộc phải có cô ta đi cùng à? Chắc là đến giờ mà chưa được tan ca nên cô ấy không vui rồi" -Seungwan chỉ tay thẳng vào mặt Joohyun ánh mắt thách thức nói. Lúc này thì Joohyun mới chịu để mắt tới cô. Không hề có sự tức giận như cô tưởng tượng mà lại là vẻ mặt thua cuộc. Ánh mắt cô ấy nói lên rằng cô ấy đang thừa nhận sự thua cuộc này, cô ấy cũng đang rất nhục nhã khi phải chịu đựng như thế này. Nhưng mà cô ấy hết cách rồi, cô ấy mệt mỏi lắm. Khi ánh mắt của Joohyun xoáy vào cô, Seungwan cảm thấy chột dạ. Chả hiểu sao cô thấy thật hối hận khi nói những lời vừa rồi. " Lạ thật! Mặc kệ cô ta chứ, sao lại phải sợ cô ta. Mình nói đúng mà, sao phải sợ. Mình là Son Seungwan mà. "  Tuy tự trấn an mình như vậy nhưng khi nhìn vào gương mặt của Irene thì Seungwan thật sự bối rối, ánh mắt ấy làm cô lưỡng lự. 

Khi nghe Seungwan nói như vậy thì Seulgi cứ nghĩ Seungwan đang châm chọc tên Nam Yoondo cùng lão già kia. Seulgi không hề biết đến cuộc gặp gỡ đầy định mệnh của Seungwan cùng Joohyun. Mà theo tính cách của Seungwan, cô ấy sẽ không bao giờ đếm xỉa đến người lạ, chỉ ai động đến và làm cô không hài lòng thì cô sẽ không để cho người đó yên. 

Mái tóc đỏ rực cùng với quần áo đắt tiền.Nhìn Seungwan lúc này mọi người đều tò mò cô là ai mà lại chảnh chọe đáng ghét như vậy.  Vì cô sống bên Canada, cực kì kín tiếng không tham gia việc của công ty nên báo chí và mọi người đều không biết đến cô. Và hai gã đàn ông đối diện cũng như vậy.

" Chắc là tình nhân của Kang tổng, không ngờ gu của Kang tổng lại như thế này! " - Nhìn qua Seungwan một lượt, Yoondo suy nghĩ mà cười thầm trong lòng.

Thấy mọi người vẫn cứ đứng nhìn nhau khiến Seungwan bực mình. 

" Thật tò mò không biết ngày mai khi trên báo sẽ có tin giám đốc Nam Yoondo chăm chỉ làm việc tại quán bar và còn ông... ah của ông là Bí quyết thành công để giành được hợp đồng của công ty Kim nhỉ ?. Chà, chắc sẽ thú vị lắm, không biết phản ứng của mọi người ra sao ?" - Seungwan tỏ vẻ ngây thơ lại dùng giọng của người ngoại quốc nói, vừa nói cô vừa giơ điện thoại lên về phía họ chụp hình liên tục.

Tên Yoondo lúc này thật sự tức điên lên, cả lão già kia cũng vậy. Cả hai đều trừng mắt nhìn Seungwan. " Con đàn bà này không ngờ lại độc địa đến vậy! Mẹ kiếp, hợp đồng sắp kí được rồi. Hết con thư kí đến con đàn bà này! " Lão già tức đến đỏ cả mặt căm phẫn nhìn Seungwan. Mọi người xung quanh vẫn tập trung quan sát tình hình.

" Hôm nay bàn việc đến đây là đủ rồi. Cảm ơn giám đốc Kim buổi tối hôm nay. Tôi xin phép trước." - Nam Yoondo tức giận đứng dậy bỏ đi thật nhanh. " Mẹ kiếp! Hãy đợi đấy! " . Nam Yoondo hắn biết Kang Seulgi là ai và hắn cũng đang bị appa của hắn răn đe vì tình hình của công ty hiện tại. Nên lúc này hắn đành nhẫn nhịn.

Về lại với khung cảnh trong quán, khi Nam Yoondo bỏ đi, lão già thật sự nổi điên lên, nhưng hắn cũng như Yoondo, không dám động đến Kang Seulgi đành quay sang cô thư kí của mình trút giận. " CÓ CÁI HỢP ĐỒNG CŨNG KHÔNG XONG, CÔ LÀM ĂN CÁI KIỂU GÌ VẬY HẢ ? CỨ TRƯNG RA CÁI BỘ MẶT NHƯ VẬY. CÔ CHÍNH THỨC BỊ ĐUỔI VIỆC. " - Tên già đáng ghét quát tháo vào mặt Joohyun. Mọi người lúc này cũng bắt đầu trầm trồ xung quanh về mọi việc. Joohyun khi nghe lão già kia nói vậy thì cảm xúc có chút lẫn lộn. Cô phải buồn vì bị mất việc mới đúng chứ, sao cô lại thấy thoải mái như trút được gánh nặng như thế này. Mọi biểu cảm trên gương mặt của Irene, cái thở ra nhẹ nhỏm đều được Seungwan thu vào tầm mắt. " Đúng vậy! Đây mới chính là cô ấy." - Seungwan mỉm cười hài lòng.

" Seulgi ah! Mình về thôi. Hôm nay mình mệt rồi. Không muốn ở đây nữa." - Seungwan buông nhẹ câu nói rồi quay lưng đi làm mọi người sững sờ.

" Chết tiệt, rõ ràng là phá đám mà. Làm hỏng hợp đồng của ông rồi chạy trốn. Con đàn bà chết tiệt!  Hãy nhớ mặt ông mầy. " - lão già nổi điên cay cú nguyền rủa.

" Rốt cuộc cô ta là ai vậy ? ", " wow!!! cô ta chả nể mặt ai cả, thật quyến rũ!",... - Mọi người bắt đầu bàn tán xôn xao.

Seulgi đưa Seungwan về đến nhà thì đã 0h rồi. Sau khi tắm, Seungwan cuộn người trên giường nhưng không tài nào ngủ được. Trong tâm trí cô cứ hiện lên mọi việc của hôm nay. Đặc biệt là cô gái ấy.

" Kì lạ. Mình có làm gì đắc tội với cô ta đâu. Là do lão già kia đuổi nên cô ta mới mất việc mà. Đâu phải do mình. Việc gì phải bận tâm. "

" Tại sao một người có thể thay đổi sắc mặt nhanh như vậy ? "

" Tại sao cô ta rất chảnh choẹ mà, sao lúc đó lại ngồi im như vậy ? " 

Hàng loạt câu hỏi cứ hiện ra làm Seungwan cứ phải xoay qua xoay lại không thể nhắm mắt được. Cô rút điện thoại ra nhắn tin cho một người nào đó.

" Điều tra giúp em về thư kí của công ty Kim. " - Dòng tin nhắn vỏn vẹn vài chữ được gửi đi.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro