Người ta gọi đó là " định mệnh " +

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi ra khỏi nhà vệ sinh thì Seungwan tình cờ nghe được tiếng ồn ào ở phía cuối hành lang. Như thường lệ thì cô sẽ chẳng bận tâm đến chuyện bao đồng đâu, nhưng người đang lớn tiếng mắng chửi kia lại là lão già ngồi ở bàn lúc nãy  nên cô nảy sinh sự tò mò. Tiến gần về phía ấy, cô đứng nép vào một góc quan sát.

Lúc này, Seungwan mới có thể nhìn thấy rõ được khuôn mặt của cô gái ngồi bên cạnh lão già lúc nãy. " Hoàn hảo " là từ duy nhất Seungwan nhận xét về khuôn mặt của cô gái ấy, một nét đẹp tựa như nữ thần. Sóng mũi cao cùng với đôi mắt to tròn kiên định khiến cho cả người cô gái ấy toả ra khí chất cao sang, lạnh lùng. Nhưng đối với Seungwan, khi nhìn vào sâu đôi mắt ấy, cô có thể cảm nhận được sự cô đơn, mong manh tựa sương khói của con người này. Người này mang trên mình một vẻ bề ngoài đầy kiêu hãnh, xa cách như vậy để che đậy những yếu đuối của bản thân, cho bản thân trở nên mạnh mẽ hơn.

" Cô đang nghĩ gì vậy Joohyun. Cô có biết hợp đồng này quan trọng với công ty lắm không. Cô biết hắn ta để ý cô mà. Tôi xin cô đấy, cô đang đi kí hợp đồng, làm ơn thu cái vẻ mặt khó chịu đó lại đi. Tôi nói cho cô biết, hôm nay không kí được hợp đồng này thì cô tự mà biết kết quả. Công ty chúng tôi không chứa những người vô dụng như cô. "

Vẫn đang chìm đắm trong vẻ đẹp của cô gái tên Joohyun kia thì chợt có tiếng điện thoại reo làm Seungwan thức tỉnh. Lúc này đây Seungwan mới để ý là lão già kia đã đi mất, chỉ còn lại cô gái ấy đã ngồi gục xuống đất từ lúc nào, bộ dạng vô cùng mệt mỏi. Cho đến tận bây giờ, khi nhớ lại khoảnh khắc ấy, Seungwan vẫn rất đau lòng. " Tại sao một cô gái còn trẻ như chị lại mang đầy vẻ đau thương đến vậy? " . Thật tâm lúc ấy, Seungwan chỉ muốn bước đến bên cạnh cô ấy, che chở và bảo vệ cô gái mỏng manh này. Cô tình nguyện để cô gái ấy yếu đuối ngã vào bờ vai của mình.

" Mẹ đây, Yerim ah!

 Mẹ biết rồi, mẹ sẽ về sớm mà. Con phải ngoan, nghe lời bà ngoại biết chưa.

Bây giờ mẹ phải làm việc, rồi mẹ sẽ về với con nha. Mẹ yêu con! "

Không gian lại chìm vào lặng im. Gương mặt cô gái ấy lập tức quay lại trạng thái lạnh lùng, cao ngạo. Seungwan cảm thấy có chút giật mình. Chỉ mới ngắt điện thoại đã biến thành một người hoàn toàn khác. Cô nhớ rõ nụ cười của cô ấy lúc nói chuyện với đứa bé. Vâng, chính là đứa gọi cô ấy là "omma". Nụ cười ấy chứa chan một tình yêu thương vô bờ bến. Seungwan thật sự tò mò muốn biết cô gái này là ai. Cô đánh liều một phen tiến về phía cô ấy. Đứng trước mặt người con gái này, Seungwan cảm thấy cực kỳ hồi hộp. " Lạ thật, sao lại run thế này. Mày là Son Seungwan mà, việc gì phải sợ ai ". Lấy hết can đảm, cô đưa tay về phía trước vỗ vai cô gái đang ngồi gục mặt xuống đất kia.

" Seungwan! Seungwan ah!  " - Giọng nói của Seulgi vang lên làm cô giật mình, nhanh chóng thu tay lại. Lúc này đây, khi Joohyun nghe thấy có tiếng động thì cũng ngẩng đầu lên. Vô tình hai ánh mắt chạm nhau, tim Seungwan như muốn ngừng đập. Ánh mắt mệt mỏi ấy nhìn thẳng vào cô, một cái nhìn kiên định. Lúc này, cô không còn biết gì hết. Mọi thứ xung quanh như ngưng động, cô đứng thẫn thờ chìm vào trong ánh mắt ấy. Đến khi tiếng gọi của Seulgi ngày một to hơn thì cô mới giật mình hoàn hồn lại. Nhận ra Irene đang nhìn mình một cách khó hiểu, cô hít thở thật sâu, cố gắng điềm tĩnh lấy độ phong độ. 

" Cô không sao chứ ? Sao lại ngồi ở đây ? "

" Cảm ơn. Tôi không sao." - Joohyun lạnh lùng trả lời rồi đứng dậy bước đi không chút luyến tiếc.

Lần giật mình thứ n trong hôm nay của Seungwan. Cô thật sự sốc.

" Ha.. ha Son Seungwan này đi quan tâm người khác. Ha.. ha Seungwan này bị người ta xem như người phiền phức. Ha.. ha "

Khi Seulgi đến phòng vệ sinh thì thấy Seungwan đang đứng ngây ra lẩm bẩm một mình rồi cười như một tên khờ. " Tên này rốt cuộc bị gì vậy". Seulgi tiến đến gõ lên đầu Seungwan một cái thật mạnh. 

" Đồ điên này! Cậu đang làm gì vậy ?" - Seulgi thắc mắc hỏi.

" Yahh! Đau quá." - Tâm trí của Seungwan hiện đang hỗn loạn lại bị đánh bất ngờ càng làm cô cảm thấy tức điên lên. Ngay lúc này cô chỉ muốn tiến đến cắn cái người trước mặt cho đỡ tức.

" Này, này. Sao lại nhìn tớ như vậy. Cậu có biết mình đi bao lâu rồi không. Mình đi tìm thì cậu lại đứng nói chuyện một mình như người mất hồn như thế này. Cậu ổn chứ ? Sao vậy ?"

Seulgi lo lắng hỏi dồn dập. Nhưng cô đâu biết rằng tâm trí của người đối diện đang ở đâu tận mây xanh. Mọi lời nói đều như tiếng ong bay vo ve vo ve. Seungwan bực mình xoay đi không thèm để ý người bạn đang lo lắng cho mình. Cô bước đi thật mạnh về phía bàn ăn. Có thể thấy xung quanh cô bây giờ như có thể bốc cháy bất cứ lúc nào.

Ngồi xuống bàn ăn cô mới để ý đám người bàn lúc nãy đã đi mất rồi. " Hay lắm! Đừng bao giờ để tôi gặp lại cô. Nhớ đấy"

Sau khi ăn xong. Dự định là cô sẽ về nhà nghỉ ngơi nhưng trong lòng vẫn còn bức bối. Với cái cục tức này mà về nhà thì cô sẽ phát điên lên mất. Lúc này cũng đã là 10h đêm rồi.

" Seulgi ah! Mình đi bar đi. Tớ muốn thư giãn."

" Bây giờ ư ? Cậu không mệt à ? "

" Không sao. Đi tí rồi về cũng được. Lâu rồi tớ chưa đến đó "

Chiếc xe lao thẳng vào màn đêm tiến về phía quán bar bậc nhất Seoul.

Khi hai người tiến vào quán, mọi sự tập trung đều đổ dồn về phía họ. Vì sao ư ?

Kang tổng của tập đoàn Kang thị hàng đầu Hàn Quốc đang tiến vào. Thêm vào đấy lại có một cô gái xinh đẹp, cả người toát ra vẻ sang trọng quyền quý đi cùng thì mọi người tò mò là phải. Nhận ra Kang tổng đến thì quản lý chạy ra tiếp đón họ.

" Sắp xếp bàn cho tôi. " - Seulgi lạnh giọng yêu cầu.

Tên quản lí lúc này lo lắng, cứ lắp bắp u ơ nhìn Seulgi.

Seulgi nhận thấy vẻ lo sợ của tên này. Cô khó chịu liếc nhìn hắn. Lúc này hắn mới hoảng hốt nói:

" Kang tổng thông cảm cho ạ. Hôm nay bàn VVIP đã có người đặt trước. Họ đang bàn công việc. Chúng tôi đang cố gắng thu xếp ạ."

Seulgi nhìn tên quản lý với vẻ mặt không thể nào lạnh hơn nữa. Cô thở dài một hơi rồi nhìn thẳng vào tên quản lí.

" Ai ya... Hôm nay tôi dẫn bạn đến đây để thư giản mà để cô ấy phải chờ đợi thế này thật không hay tí nào. Phải không ?"

Tên quản lý gật đầu liên hồi, run cập cập rồi gọi một nhân viên gần đó đến để hỏi tình hình. Sau khi nghe tên nhân viên kia thông báo thì gã quản lý cả mặt tái xanh, toát mồ hôi ướt đẫm. Thấy vậy, Seulgi cũng ngầm hiểu mọi việc. Không muốn làm khó tên quản lí, cô cũng thật sự tò mò ai là kẻ đã khiến cô phải chờ đợi như vậy. Quay lại cầm tay Seungwan tiến về phía bàn quen thuộc. Lúc này Seungwan cũng thấy hơi khó chịu rồi đấy. Ngày quái gì mà toàn gặp chuyện gì đâu không. Nhưng có lẽ mọi chuyện vẫn chưa kết thúc đâu Seungwan à.

" Thật không ngờ lại gặp được giám đốc Nam ở đây. Thật sự vinh hạnh quá." - Seulgi lớn giọng nói.

Lúc này Seungwan mới nhìn kĩ họ. Hình dáng của con người ấy dần hiện ra trước mặt cô. Đúng vậy, chính là cô gái ấy, nguyên nhân chính của sự bực bội trong người Seungwan hôm nay.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro