Người ta gọi đó là " định mệnh "

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

".. định mệnh có thể sắp xếp cho ta gặp ai đó trong cuộc đời,

nhưng ở lại hay ra đi lại còn phụ thuộc vào cách ta nắm lấy .."

Mặc dù đã sang năm mới nhưng thời tiết vẫn rất lạnh. Một cô gái sở hữu vẻ ngoài nổi bật, mái tóc đỏ hài hoà với gương mặt vừa tiến ra khỏi sân bay đã trở thành tâm điểm của bao ánh nhìn.

Cô. Son Seungwan, là con gái thứ hai của tập đoàn Son, một tập đoàn thuộc hàng đầu Hàn Quốc và đã rất thành công khi mở rộng thị trường trên thế giới. Nhưng những năm gần đây tập đoàn có một vấn đề đáng lo ngại.

Có thể nói vấn đề này đã làm cho vị chủ tịch Son Ji Hoon, bố của cô đau đầu. Vì sao ư ? Bởi vì hai đứa con gái của ông đều theo đuổi ước mơ của riêng mình, không màng đến vấn đề kinh doanh. Để cho ông một mình gánh vác cái tập đoàn to lớn này dù cho ông đã có tuổi.

Cả cô và chị gái đều được sinh ra ở Hàn, đến năm cô 10 tuổi thì cả gia đình chuyển sang Canada sinh sống một khoảng thời gian rồi sau đó bố cô về lại Hàn, còn cô và chị gái ở lại tiếp tục học tập. Chị gái cô Son Eun Seo, người con gái với thành tích học tập đáng nể và hiện đang là bác sĩ hàng đầu tại bệnh viện số 1 Canada. Còn cô, hiện đang học tại Học viện Âm nhạc quốc gia Canada. Trong khi chị cô bận bịu với công việc ở bệnh viện thì cô lại rất thảnh thơi. Cô thường hay bay về Hàn Quốc để thăm nhà, ưm.. thật ra mỗi lần nghe cô nói về Hàn thăm nhà thì chị cô đều nở một nụ cười khinh bỉ: 

 " Tôi biết thừa nó chỉ là cái cớ để cô về Hàn Quốc thôi!" 

Đúng vậy, cô yêu Hàn Quốc, cô yêu cái vẻ ngoài tấp nập, nhộn nhịp của nó cũng như sự cô đơn, lạc lõng của con người sau một ngày ganh đua để tồn tại.

Hiện tại lúc này trời đã tối nhưng lượng người ở sân bay vẫn rất đông, cô tìm kiếm xung quanh nhưng không thấy người mình cần tìm. Cảm giác khó chịu đang dần tăng lên, cô rút điện thoại ra định gọi cho ai đó thì tiếng xe lao đến vun vút làm lấn át cả sự ồn ào của sân bay thu hút sự tập trung. Từ trên chiếc xe thể thao màu xanh nổi bật, một cô gái với thân hình gợi cảm, mái tóc đen xoăn nhẹ tôn lên dáng vẻ quyến rũ của bản thân.

Tiến dần về phía con người đang giận dữ kia, cô gái nở một nụ cười thu hút và giang rộng vòng tay, chờ đợi một khung cảnh lãng mạn như bao cuộc hội ngộ khác. Nhìn thấy người mà mình mong đợi nãy giờ, cô liền nhanh chóng lao đến vòng tay ấy. Và rồi "bụp". Cô gái nhăn mặt ôm lấy bụng mình chao đảo lùi về phía sau vài bước.

" Yah.. Son Seungwan! Cậu bị cái gì vậy ? Đau chết mất thôi!"

" Đáng đời cậu! Ai bảo bắt mình phải chờ đợi."

Cô trưng ra bộ mặt bình thản như không có gì xảy ra khiến cô gái đối diện như muốn nổi điên lên.

" Yah... Son Seungwan! Tôi nói cho cậu biết. Tôi đường đường là Kang Seulgi, là tổng giám đốc tập đoàn Kang thị. Tôi có biết bao nhiêu việc phải làm, không có rảnh rỗi nhàn hạ như cậu. Về Hàn Quốc đột ngột như vậy còn bắt đích thân tôi đi đón. Để bây giờ tôi nhận được thế này đây. Cậu muốn gì hả ?"

Trong lúc này thì cô vẫn mang trạng thái việc này không liên quan đến mình, chỉ buông nhẹ một câu: " Mình đói rồi, chúng ta đi ăn thôi" rồi quay lưng tiến về chiếc xe không chút luyến tiếc khiến cho Seulgi như chết lặng. Cảm xúc của Seulgi lúc này là vừa tức giận vừa bất lực, chỉ biết vò đầu kêu trời tại sao mình lại đi quen biết cái loại người như thế này.

Cả hai đến một nhà hàng truyền thống Hàn Quốc. Sau khi gọi món thì Seulgi lại bắt đầu cằn nhằn về việc tại sân bay lúc nãy. Cô chẳng để tâm vì mỗi lần về nước thì mọi chuyện đều diễn ra y như một trình tự như thế này. Cô chỉ việc ngồi đấy thả hồn vào không khí để mặc cho Seulgi cằn nhằn. Được một lúc thì bỗng nhiên Seulgi dừng lại. Cô ngạc nhiên vì bình thường thì đến khi đồ ăn được mang lên thì người đối diện mới dừng lại công việc cằn nhằn của mình. Nhưng lúc này đây, con người ấy đang tập trung nhìn điều gì đó. Hướng theo tầm mắt của Seulgi, cô thấy bên phải mình có một bàn ba người đang ngồi. Một thanh niên ăn mặc bảnh bao, khuôn mặt sáng lạng, đối diện là một lão già khuôn mặt lộ rõ sự mưu mô tham lam. Còn lại là một cô gái bị khuất tầm nhìn nên cô không thể nhìn rõ khuôn mặt. Có thể thấy được lão già kia đang cố gắng thuyết phục chàng trai kí kết hợp đồng với công ty mình. Nhưng chàng trai ấy nào có để tâm đến lão khi mà đôi mắt không rời khỏi người con gái - cô thư kí bên cạnh lão.

" Này! Cậu nhìn gì vậy ? Người quen à ?"

Seulgi lúc này mới thu hồi tầm mắt trả lời:

" Đúng vậy, kia là Nam Yoondo, con trai duy nhất của giám đốc Nam. Mình đang muốn thu mua công ty ấy. Trước đây công ty ấy làm ăn phát triển, từ khi tên Nam Yoondo này lên điều hành công ty, hắn chỉ biết ăn chơi khiến cho công ty đi xuống. "

Seungwan cảm thấy kì lạ: " Thu mua? Mọi chuyện đơn giản mà. Chẳng phải cậu chỉ cần một cú điện thoại thôi sao. Sao phải suy nghĩ gì nữa ?"

" Không phải. Cái mình quan tâm là lão già kia. Trước đây công ty lão chỉ làm ăn nhỏ. Những năm gần đây lại phát triển mạnh như diều gặp gió, liên tiếp giành được những hợp đồng quan trọng. Mình đã cho người điều tra mà chưa thu thập được điều gì."

" Ưhm... thôi được rồi, được rồi. Mình không quan tâm đến chúng. Mình vào nhà vệ sinh một chút."

Lúc cô đang quay trở lại thì vô tình chứng kiến được một cuộc hội thoại mà cô nào đâu biết chính sự việc hôm nay sẽ mở ra một trang mới trong cuộc đời cô.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro