Little moments (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Son Seungwan bị cảm lạnh nằm bất động trên giường đã gần hai ngày trời, hơi thở ra nóng bừng trong bầu không khí mùa đông lạnh buốt. Cô chẳng thể hiểu nổi nguyên do cơn sốt này là do đâu mặc dù chỉ còn vài giờ nữa đã là năm mới, Seungwan nằm đó với hai con mắt lờ đờ, lỗ mũi như bị ai đó bịt kín không thể thở được và cổ họng đau buốt chẳng thể thốt lên nổi một tiếng 'hừ hừ' nhỏ nào. Son Seungwan bị cảm nặng đã gần hai ngày, cũng đồng nghĩa với việc tiệm sách đóng cửa đã được gần hai ngày và gần hai ngày Bae Joohyun vẫn qua qua lại lại giữa hai căn nhà để đôi lúc thì nấu cháo, lúc khác thì đo nhiệt kế và lấy thuốc, còn lại phần lớn chính là nằm trên một chiếc giường cùng Seungwan và ôm vỗ cô ấy ngủ.

Bởi năm mới sắp đến, nên con đường phía trước cửa tiệm sách đông người qua lại. Bọn họ đang cùng với gia đình và người yêu thương đi đến công viên lớn cạnh bờ sông để ngắm màn pháo hoa vào mỗi dịp năm mới. Quebec rực sáng ánh đèn nhấp nháy khắp nơi, những miếng đề can dán trên cửa kính vào lễ Giáng sinh đã được thay thế bằng những miếng khác cho phù hợp với không khí năm mới. Trên đường phố và trong những cửa hàng, người ta đã hát những bài hát chào mừng cho năm mới.

Trên chiếc giường trong căn hộ nho nhỏ ở tầng hai của Seungwan, Joohyun nằm nghiêng về phía bên phải, để cô gối đầu lên cánh tay mình, nàng tựa cằm lên đỉnh đầu của Seungwan trong lúc tay trái đang vỗ nhè nhẹ lưng cô.

Joohyun cất tiếng hỏi thầm "Mệt lắm sao?" sau đó thơm nhẹ lên đỉnh đầu của Seungwan. Cô chỉ im lặng khẽ gật đầu rồi rúc sâu vào trong người nàng, cùng với hơi ấm và mùi hương từ nàng như muốn thiếp đi thêm lần nữa.

"Em xin lỗi, đáng ra nếu em không bị ốm, chúng mình đã có thể ngắm pháo hoa cùng với nhau" Seungwan nỉ non với đôi mắt nhắm ghiền và vầng trán lấm tấm chút mồ hôi hơi nhăn lại.

"Được rồi nào, em đã xin lỗi như vậy cả chục lần rồi Seungwan à. So với việc chen chúc ngoài kia chỉ để xem một màn pháo hoa thì chị muốn nằm ở nhà và ôm em hơn" Nàng nhẹ tay vuốt dọc sống lưng cô, thì thầm nói. Joohyun biết chắc hẳn Seungwan đã phải cảm thấy áy náy lắm khi vài ngày trước cô đã hào hứng biết bao nhiêu về việc cùng nhau ngắm pháo hoa vào thời khắc giao thừa.

Khi đồng hồ chỉ điểm đúng mười hai giờ, trong không gian dường như chứa đựng rất nhiều loại thanh âm, tiếng nổ lùm bùm của pháo hoa ngoài bờ sông, tiếng người dưới phố reo hò, tiếng đồng hồ của nhà thờ và tiếng chuông điện thoại rung lên thông báo những tin nhắn chúc mừng năm mới. Joohyun như đang nghĩ gì, nàng bật lên một tiếng cười nho nhỏ, sau đó thì thầm với Seungwan

"Seungwan này, chị ước rằng khoảnh khắc này như chẳng trôi đi nữa. Vậy mà năm mới đã lại đến, rồi chẳng mấy chốc sau đó chị lại phải quay trở về Toronto." Joohyun thở dài một tiếng nho nhỏ như muốn thả trôi đi những phiền muộn trong lòng "Phải làm thế nào nếu thời gian cứ trôi nhanh như vậy, lại sắp xa nhau rồi."

Nàng với đôi mắt mơ hồ nhìn vào vô định, sau đó lại khẽ nhìn xuống Seungwan đang ngủ say. Gương mặt với làn da trắng bóc và đôi môi đỏ hơi hé mở, từng hơi thở ra khẽ phả vào gò má nàng. Joohyun nâng bàn tay lên, khẽ chạm vào làn mi dài cong rồi áp mu bàn tay mình vào má cô. Một vài sợi tóc thả lộn xộn xuống trước vầng trán cao, nơi mà Joohyun sẽ thả nhẹ một nụ hôn nho nhỏ vào đó trước khi chìm vào giấc ngủ.

"Ngủ ngon Seungwan à."

Tám giờ sáng vào ngày đầu tiên của năm mới, Seungwan thức giấc bởi cái cựa mình rất khẽ của Joohyun. Khi mở mắt ra, điều đầu tiên nhìn thấy chính là gương mặt của nàng đang rất gần kề mình. Son Seungwan như đã bằng mọi giác quan của mình lúc này để ghi nhớ hình ảnh trước mặt, hơi thở nhè nhẹ của nàng, ánh sáng sớm hơi hắt lên một góc mặt nàng và sống mũi của nàng thật đẹp. Đôi môi nàng khẽ mím lại, đôi môi hồng ấy lại một lần nữa thôi thúc mọi tế bào và suy nghĩ trong đầu của Seungwan phải hôn vào đó. Nó sẽ có cảm giác như thế nào nhỉ? Nụ hôn vào buổi sáng khi mới thức giấc ấy.

Chẳng đợi bao lâu để những suy nghĩ thôi thúc trong đầu cô tiếp tục trôi đi, Joohyun hé mở mắt. Chào đón nàng chính là khuôn mặt đang ửng hồng của Seungwan, nàng khẽ chớp mặt rồi cười nhẹ

"Chúc mừng năm mới" nói với người nằm cạnh vẫn còn ngơ ngác chẳng rõ lí do

"Dạ? À, chào buổi sáng!" Son Seungwan bối rối, cô đã rõ ràng cảm thấy bối rối trước cái nhìn của mình về phía Joohyun như thể vừa bị nàng bắt quả tang "Giấc ngủ của chị thế nào?"

"Tốt lắm. Còn giấc ngủ của em?" Bae Joohyun lần đầu tiên chứng kiến được sự bối rối đáng yêu của cô lúc mới thức dậy

"Cũng tốt lắm" Seungwan nhìn vào mắt nàng, đôi mắt màu nâu thăm thẳm trong vắt như giếng mùa thu mà người ta có thể nhìn xuống tận đáy, trong lòng bộn rộn thứ cảm xúc chằng thể nói thành lời.

"Sao vậy?" Joohyun hỏi nhỏ, nàng gác đầu lên cánh tay phải và tay trái nắm lấy bàn tay Seungwan và chơi đùa với nó. Những ngón tay mảnh khảnh ấm áp, và Joohyun chẳng có ý định dừng lại.

"Không có gì. Em muốn ngắm chị, và muốn nằm đây một chút nữa"

Joohyun bật cười, nàng với tay vén lên những lọn tóc lòa xòa trước trán Seungwan, nhìn vào mắt cô "Tại sao lại vậy?"

"Bởi vì rất dễ chịu, rất ấm áp. Giống như đang trong một tiết trời mùa thu và em có chị ở cạnh. Rất hạnh phúc"

Joohyun dường như chững lại trong một vài giây, nhưng rồi cũng xóa bỏ đi cảm xúc ấy. Nàng dùng hai bàn tay mình ôm lấy gương mặt Seungwan, hôn vào trán, vào mũi, vào môi thật nhẹ nhàng như cảm xúc của nàng bây giờ.

"Chị cũng vậy, thật hạnh phúc vì có em ở bên cạnh" .

-------------------------------------------

Sau một tuần vật vã vì kiểm tra thì tớ cũng được tự do. Tớ cảm thấy 'đầy ắp' và 'vui vẻ'

Không biết bao giờ mùa đông mới đến để tớ còn mua khoai về nướng cho hợp với không khí mùa đông chứ thèm khoai nướng quá =.=

À và còn cái cậu Lumiant nữa... huhu cậu ấy đi đâu rồi nhỉ??? Truyện của cậu ấy hay quá!!!

Cảm ơn vì đã ủng hộ, hãy cmt và vote vì một tương lai tác giả không lười và truyện chất lượng hơn!! Yêu các cậu!!😗😗😗😗😗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro