Little moments (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Joohyun ôm máy nhìn vào email được gửi từ Viện ngôn ngữ ở Toronto, nàng khẽ cắn cắn môi rồi lại cau mày thở dài. Nói đúng ra cũng đã sắp đến thời hạn phải nộp bài nghiên cứu, Viện cũng đã nói rằng nàng phải về Toronto nội trong 2 tuần nữa, mọi suy nghĩ về công trình nghiên cứu và cả Seungwan cứ như đang nhảy nhót lộn xộn trong đầu nàng. 

Bae Joohyun chán nản quẳng chiếc máy tính sang bên cạnh, phát tiết vò vò mái tóc của mình khiến nó rối bù lên. Nàng thở dài, qua khung cửa sổ phòng mình nhìn về phía căn nhà đối diện, thấy Son Seungwan của nàng đang ngồi gật gù ở trên ghế, trước mặt là tivi đang bật. Có thể nó quá nhàm chán hoặc như thế nào đó mà đã làm cho cô ấy ngồi ngủ luôn trên chiếc ghế bành, Joohyun bật cười tự hỏi, làm thế nào mà cô ấy có thể ngủ được trong tư thế đó nhỉ, thật kì lạ. Rồi trong bỗng chốc, nàng cảm thấy như mọi ưu tư phiền muộn trong lòng đều được đè xuống, chỉ bằng một khoảnh khắc đáng yêu nào đó của Seungwan. Joohyun ước gì mình có thể giải quyết mọi việc thật suôn sẻ, công việc của nàng, và tình yêu của nàng.

Buổi chiều hôm nay nắng trải trên từng ngóc nghách, dưới những tán của cây hoa anh đào phủ hồng cả một quãng đường ở công viên.  Những cánh hoa cứ theo từng đợt gió mà thả lơ lửng xuống đầu những người đi đường. Những gia đình nhỏ và những người già thả bộ trên con đường lát đá, tất cả bọn họ  đều đang tận hưởng thời tiết mùa xuân ấm áp. 

Nắng đổ lên những cành cây phong trước cửa tiệm sách tạo ra những đốm sáng tròn nhỏ trên đường và một góc ban công của Seungwan cũng bị nắng chiếu lên, xuyên qua cả tấm cửa kính len lỏi vào bên trong. Joohyun ngồi tựa lưng vào ghế bành màu xám của Seungwan, mắt nhìn vào lap top đang đặt ở đùi bên phải, tay gõ lạch cạch, và đầu của Seungwan thì gối lên phía đùi trái của nàng. Từ cơ thể của nàng tỏa ra một loại hương thơm khiến cho Seungwan dễ chịu đến đắm chìm vào đó rồi ngủ quên lúc nào không hay, hoặc cũng có thể do cuốn sách mà cô đang đọc nữa.

Cho đến khi trời bắt đầu tắt nắng, Joohyun rời mắt ra khỏi máy tính đặt trên đùi phải để nhìn về phía Seungwan đang gối đầu ở phía đùi trái thì mới nhận ra cô ấy đã ngủ mất rồi. Cuốn sách to bản che đặt trên ngực che mất một phần miệng, đôi lúc lại nâng lên hạ xuống. Joohyun im lặng, nàng đang quan sát Seungwan như đang nhìn vào một diều gì đó thật xinh đẹp. Làn da trắng bóc mịn màng,  hai hàng lông mi dày đen nhánh và cánh mũi phập phồng lúc thở. Trong phút chốc, Joohyun bỗng cảm thấy mọi giác quan của mình như ngừng hoạt động giống như lúc nhìn thấy nụ cười của cô ấy.

Nàng khẽ cúi đầu xuống, dùng một tay miết nhẹ môi của Seungwan khiến đôi môi thay đổi hình dạng rồi nhẹ nhàng hôn vào đó. Joohyun đã thả trôi nụ hôn của mình nhẹ nhàng đến mức chỉ sợ rằng một hơi thở của mình cũng có thể đánh thức Seungwan. Nàng hòa mình vào nó, như mang cả không gian xung quanh ngưng lại, cũng không biết rằng Seungwan vì thế mà đưa tay nhẹ nhàng đặt sau đầu Joohyun ghì nàng vào trong nụ hôn ấy từ lúc nào.

"Seungwan này. Chị có một chuyện cần nói." Bae Joohyun do dự, nàng cảm thấy lo lắng về những điều mình sắp nói ra.

"Ừ, em nghe đây"

"Chị không biết bắt đầu từ đâu nữa. Chị cảm thấy mình sắp stress đến nơi rồi."

Son Seungwan ngoảnh mặt lại từ căn bếp khi cô đang chuẩn bị bữa tối cho hai người. Vội chùi tay vào tạp dề rồi chạy đến bên cạnh Joohyun ôm nàng vào lòng vỗ về.

"Không sao đâu mà, thật đấy, nếu chị có bất cứ vấn đề gì hãy cứ thẳng thắn nói với em này" "Đừng ôm lấy mọi chuyện gì cho riêng mình mà hãy chia sẻ nó cùng em, rồi chúng ta cùng nhau giải quyết và rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi mà" 

"Seungwan à, chuyện là... chị sắp phải trở về Toronto. Em biết đấy, công trình nghiên cứu cũng đã hoàn thành."

Bae Joohyun sau khi đã bình tĩnh lại, nàng lo lắng nói ra những suy nghĩ của nàng trong mấy ngày gần đây.  Điều đó khiến Seungwan cảm thấy buồn cười, chính xác có thể vì sự dễ thương trong cách Joohyun đã làm quá mọi chuyện lên chẳng hạn.

"Sẽ ổn thôi mà, ý em là chị còn cả một quãng đường phía trước nữa. Và em thì vẫn ở đây chờ chị mà. Đừng lo lắng gì cả mà hãy cứ trở về Toronto đi nhé. Chị sẽ làm được mà đúng không?"

Nàng gật đầu. Seungwan bật cười "Vậy chị sẽ đến bàn ăn bây giờ chứ? Vì em đã chuẩn bị xong mọi thứ rồi." 

"Em nghĩ rằng chị sẽ làm tốt chứ?" Bae Joohyun đã hỏi như vậy trong lúc tựa đầu lên vai Seungwan và xem một phim nào đó được chiếu trên TV.

"Chị sẽ làm tốt thôi, Joohyun của chúng ta không phải đã đặt rất nhiều tâm huyết vào đó hay sao. Chị phải tự tin lên, được chứ!" Nghiêng mặt về phía nàng, Seungwan dùng tay xoa nhẹ mái đầu của Joohyun và hôn lên đó. 


Kang Seulgi ngồi trên tầng thứ sáu, tay ôm cốc cà phê nóng ấm trong tay, thở dài buồn bã. Đã là mùa xuân rồi mà thời tiết vẫn chẳng khá khẩm hơn được bao nhiêu, lạnh lẽo, khiến cho cơn cảm lạnh của cô chẳng thể nào dứt điểm nổi và điều đó khiến Seulgi rất buồn phiền. Tính ra đã là hộp giấy thứ năm trong tuần mà Sooyoung đặt trên bàn cho cô, sau đó ngước mắt nhìn lên đống giấy tờ chồng chất trên bàn, Kang Seulgi chép miệng tự vỗ vỗ vào hai bên má động viên bản thân. Và tự cảm thán rằng giá mà mình có thể ăn chơi nhảy múa ở một chốn nào đó giống Bae Joohyun thì tốt biết bao.

Nói ra thì công việc ở Viện của cô cũng chẳng có gì đặc sắc lắm, vài người làm việc ở đây là do phỏng vấn mà làm việc, một số khác là do bên trên chỉ định, còn lại là những người tốt nghiệp từ đây rồi cũng trở về đây mà làm việc.  Kang Seulgi và Bae Joohyun là sinh viên của Viện ngôn ngữ học, sau khi tốt nghiệp lại về làm giảng viên và nghiên cứu tại đây. Bae Joohyun hiện tại đang làm nghiên cứu để lấy bằng tiến sĩ, còn cô thì chỉ muốn ngồi ở đây trên chiếc ghế này chờ đợi đến giờ giảng. Tính ra, Seulgi mặc dù có mong ước được một lần giống Joohyun nhưng thực tế thì, cô ấy lại hưởng thụ cuộc sống nhàn rỗi của mình.

Kim Yerim gõ hai tiếng rồi mở cửa bước vào, trước mắt cô bé là giấy tờ chất đống trên bàn và sọt rác thì đầy ứ giấy hỉ mũi. Yerim thở dài cảm , phòng của giảng viên Kang như một bãi rác.

"Chị Seulgi, hai ngày nữa có công việc gì quan trọng không?" Cô bé đặt tập tài liệu của mình lên chỗ còn trống duy nhất trên bàn, rồi ngối vào chiếc ghế đôi diện hỏi.

"Không, sao vậy?" Kang Seulgi ngước mắt lên nhìn Yerim từ màn hình vi tính trước mắt

"Hai ngày nữa Joohyun sẽ về, chị sẽ ra sân bay chứ?" Cô bé hỏi trong lúc cầm cốc cà phê đặt bên phải tay của Kang Seulgi lên rồi uống một ngụm.

"Joohyun sẽ về trong hai ngày nữa sao?" Seulgi chắc chắn đã mở rất to hai mắt khi hỏi câu hỏi đó.

"Chị, chị không phải quên mất đấy chứ? Joohyun đã gọi điện cho chúng ta thậm chí là cách đây một tuần cơ đấy!?" Yerim hỏi lại để chắc rằng người trước mặt không lỡ may quên đi điều này, hoặc cũng có thể là do tác dụng phụ của thuốc cảm chẳng hạn.

"Không, không, chị vẫn nhớ mà" Kang Seugi nói với Kim Yerim như vậy. Nhưng thật ra thì trong giây phút Bae Joohyun nói về việc sẽ trở lại Toronto trong vòng hai tuần tới thì có lẽ Kang Seulgi vẫn còn ngài ngủ với điện thoại kẹp bên tai khi cô ấy nằm trên giường lúc chín giờ sáng .

Sẽ ổn thôi mà, và thật may mắn cho Kang Seulgi rằng cô ấy có thể nhờ ai đó thay thế tiết giảng của mình chẳng hạn. Sẽ chẳng phải vấn đề quá khó khăn khi bạn lỡ vô tình quên đi ngày trở về của bạn thân nhỉ? Sẽ ổn thôi.


------------------------------------------------------------------------------

Nói như nào nhỉ. Đã hơn một tháng rồi tớ mới up chương. Một phần là do tớ lười thấy mẹ vì hết mất chương dự trữ, thứ hai là tớ đang trong tháng ôn thi sml. Hy Hy Hy xin lỗi các cậu =))))

Tớ hứa đến Tết dương các cậu sẽ có chương mới. Yêu các cậu nhiều! 

Hãy vote, cmt vì một tương lai tác giả không lười và truyện chất lượng hơn. Cảm ơn!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro