Chuyện ăn uống (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả một ngày miệt mài làm việc, Joohyun thật sự như bị hút đến cạn kiệt sức lực. Lê lết tấm thân xuống tầng hầm. Trong đầu cô chỉ nghĩ đến việc nhanh chóng về nhà, ngâm mình trong bồn tắm rồi lên giường ngủ một giấc thật ngon. Nghĩ là làm, Joohyun nhanh chóng bước lên xe nổ máy. Nhưng số phận hẩm hiu thay, xe không chịu nổ máy. Joohyun cảm thấy muốn bùng nổ.

"Trời ơi mệt muốn chết rồi còn hỏng xe. Có nhầm không vậy?"

Vén tay áo lên, nhìn vào đồng hồ,

"23:42 rồi."

Muộn lắm rồi, nếu đợi cứu hộ xe hơi thì chắc đến sáng mai cô mới được ngủ mất. Joohyun quyết định đi ra ngoài bắt taxi trở về.

"Không có một chiếc taxi nào hết cả!!" - Joohyun mất bình tĩnh.

"Giờ sao?? Đi bộ về nhà??"

BÍP...BÍP

Tiếng còi xe từ đằng sau vang lên. Một chiếc xe Range Rover trắng lướt qua trước mặt.

"Sao giờ này không về đi còn đứng đây làm gì thế?" - tiếng của Seungwan sau cửa kính vang lên.

"Xe tôi hỏng mất rồi. Đành bắt taxi về. Nhưng mãi mà chưa bắt được. Sao muộn vậy cô vẫn chưa về thế?"

"Lên xe đi, tôi đưa cô về. Đứng đây bắt taxi   chắc đến sáng mai cô mới về được đến nhà." - Seungwan nói.

"Thôi, muộn lắm rồi, còn làm phiền cô. Cô cứ về trước đi."

"Mau lên nào!!!" - Seungwan như ra lệnh.

Đành vậy. Joohyun vội mở cửa, trèo lên xe.

Đang định nổ máy đi, Seungwan bỗng ngưng lại quay sang nhìn chằm chằm Joohyun.

"Sao thế? Mặt tôi có gì à?" - Joohyun ngạc nhiên.

Seungwan vươn người lên khiến Joohyun giật mình, đưa hai tay ôm lấy ngực, nhìn Seungwan đầy sợ hãi

"Gì...Gì thế??"

"Cô chưa thắt dây an toàn."

Vừa chỉnh dây cho Joohyun, Seungwan vừa mỉm cười.

"Cô nghĩ tôi định làm gì cô chứ??"

"Tôi..." - Joohyun ngượng ngùng.

"Nào, đi thật nhé! Ngồi cho vững nào."

Xe bất ngờ lao vụt về phía trước với tốc độ chóng mặt. Joohyun mặt mày tái mét, ôm chắt lấy ghế.

"Đi chậm chậm thôi. Cẩn thận xe kìa!!!"

Mặc kệ Joohyun đang hoảng loạn, Seungwan đắc chí lao về phía trước. Bỗng dưng phát hiện ra gì đó, Seungwan bỗng phanh gấp lại.

"ÔI MẸ ƠI!!! Sa..o thế? La..ại gì nữa??"

"Cô chưa nói địa chỉ nhà thì sao mà đi??"

"Ơ...Ờ ha."

"Nhập địa chỉ vào GPS đi."

Joohyun máy móc làm theo lời của Seungwan.

"Ngồi chắc nha."

Seungwan lại phóng xe lao vù về phía trước. Cuối cùng cũng đến nhà, Joohyun thật sự là kinh hồn bạt vía với chuyến đi vừa rồi. Dừng xe phải 3' sau mới lấy lại được bình tĩnh. Chuẩn bị mở cửa bước xuống xe thì Seungwan đã bước ra, mở cửa xe cho cô từ khi nào.

"Cảm ơn, sê.. Ờ, Wendy." - Joohyun nhẹ nhàng nói.

"Không có chi. Muốn cảm ơn tôi thì mai nhớ mang cả cơm cho tôi nữa nhé." - Seungwan nháy mắt.

"Được rồi. Tạm biệt nhé."

"Chúc ngủ ngon."

"Cô cũng thế. Còn nữa, đi về cẩn thận nhé."

"Ừ, tôi về đây. Mau vào nhà đi."

Nói rồi Seungwan bước vào xe phóng đi. Joohyun thì lê tấm thân rã rời bước vào nhà.

"Seulgi à!! Chị về rồi đây!!"

"Chị về rồi à. Sao muộn vậy?" - Seulgi từ trong phòng bước ra.

"Ừ, vừa phải tăng ca, xe lại còn chết máy nữa chứ. Xui quá đi." - Joohyun nhăn nhó.

"Chị ăn tối chưa vậy?"

"Chưa. Chị đang đói muốn xỉu rồi này."

"Mau thay quần áo đi, em hâm nóng lại đồ ăn." - Seulgi nói.

Một bàn đầy thức ăn bày ra trước mặt Joohyun. Từ trưa đến giờ hầu như cô đâu có ăn được gì. Phần cơm trưa bị Wendy ăn hết, chẳng chừa lại thứ gì. Chợt nhớ ra gì đó, Joohyun nói :

"Seulgi, ngày mai chuẩn bị cơm trưa thì làm 2 phần cho chị nhé."

"Ủa, chị đói đến thế cơ à?" - Seulgi bật cười.

"Ờ! Như chết đói đến nơi."

"Em biết rồi, em sẽ làm nhiều cho chị."

"Mà việc học của em dạo này sao rồi. Vẫn tốt đẹp chứ? Có thiếu thứ gì không? Còn tiền tiêu vặt không?"

"Trời ơi, chị hỏi gì dồn dập quá vậy. Việc học vẫn ổn. Tiền tiêu vặt em vẫn còn nhiều lắm."

"Nếu cần hay thiếu gì nhớ nói cho chị biết đấy nhé."

"Em biết rồi mà. Chị ăn nhanh lên còn tắm rửa rồi đi ngủ chứ. Em đi pha nước cho chị nhé."

"Ừ, pha nước đấy rồi em đi ngủ luôn đi. Lát nữa chị dọn cho."

"Em biết rồi."

Seulgi rời đi, Joohyun ngay lập tức tập trung chú ý vào đống đồ ăn trước mặt. Wendy chết tiệt. Ăn hết hộp cơm trưa, làm cô đói đến muốn ngất xỉu. Đi xe còn nhanh, thật là sợ muốn chết. Gì chứ? Ngày mai còn phải mang cơm cho cô nữa.

"Ơ khoan?!?Chết rồi mai đi làm bằng cái gì?" "Chắc lại phải đi taxi rồi. Thật là..." - Joohyun lẩm bẩm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro