Tầng thượng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Dạo gần đây cháu rất hay nằm mơ thấy ác mộng. Cháu không thể nào ngủ nổi." - Seungwan buồn bực nói với chú Park trợ lí.

"Tôi nghĩ là cô chủ nên tới bệnh viện kiểm tra xem sao ạ. À thứ 6 này hình như là đến lịch hẹn khám tổng quan đó ạ." - trợ lí Park lo lắng nói.

"Cháu sẽ đi khám. Nhưng nhiều việc quá trời, không biết có trụ nổi không nữa." - Seungwan nhẹ nhàng cười nói.

"Tôi sẽ giúp cô chủ tạm thời thu xếp mọi việc ạ. Cô chủ mau về sớm nghỉ ngơi đi." - trợ lí Park nói

"Vậy tạm thời nhờ chú nhé."

Nói xong, Seungwan bước ra khỏi văn phòng. Thật sự cô rất muốn ngủ, cô rất rất buồn ngủ. Nhưng cứ nhắm mắt lại thì cái hình ảnh đấy lại hiện ra làm cô rất khó chịu. Seungwan bước vào thang máy, chuẩn bị ấn xuống B1. Bỗng nghĩ ngợi thế nào lại ấn lên tầng T. Cô muốn lên đó hóng gió một chút.

Ting...

Trước mắt cô hiện là một bầu trời xanh biếc, đằng xa xa hướng ra sông Hàn.

"Tuyệt thật đó!" - Seungwan vươn người ra hít thở bầu không khí ở đây, mỉm cười.

Chuyển tầm mắt sang nhìn xung quanh, cô phát hiện có một chiếc bàn và một chiếc ghế màu trắng rất xinh xắn, được kê vuông vắn, gọn gàng dưới một cái ô tròn cũng màu trắng luôn. Trên bàn còn đặt một chậu hoa hướng dương nhỏ.

"Trời! Ai đặt những thứ này ở đây vậy? Bộ nghĩ sẽ trốn làm trên này nghỉ mát hay sao chứ." - Seungwan vừa ngạc nhiên, vừa lẩm bẩm.

"Nhưng vừa hay có chỗ ngồi, quá tiện để ngắm phong cảnh thư giãn thế này. Ngồi xuống cái đã."

Nghĩ là làm Seungwan ngồi xuống ghế. Nhìn ngắm cảnh vật xung quanh, thật làm cô quên hết tất cả bận rộn, lo lắng, quên cả việc mấy ngày hôm nay cô chưa hề ngủ. Bỗng dưng cơn buồn ngủ lại ập tới...Chẳng nghĩ ngợi nhiều, Seungwan nằm lăn ra ghế ngủ luôn. Kì lạ, nằm trên chiếc ghế này, cô không hề thấy ác mộng nữa. Có một cơn gió thoáng qua trên khuôn mặt nhỏ nhắn, trong trẻo, vài lọn tóc bay bay dính lên trán. Cứ thế Seungwan nhẹ nhàng đi vào giấc ngủ...

Ngồi mãi để lên ý tưởng, làm khảo sát, viết báo cáo. Bấy nhiêu thôi cũng làm Joohyun như muốn kiệt sức. Cảm giác như mọi năng lượng bị rút cạn đi vậy. Nhìn lên đồng hồ cũng là 12h rồi.

"Đến giờ ăn trưa rồi sao? Phải đi nạp lại năng lượng cái đã."

Joohyun đứng dậy vươn vai. Sau đó xách hộp cơm cùng chai nước cam mà hồi sáng Seulgi đưa cho, tiến đến thang máy, hướng tới tầng T.

Lên tới tầng T, chuẩn bị tiến đến nơi quen thuộc để dùng bữa thì bỗng phát hiện ra, có ai đó đang nằm lăn ra ghế của cô ngủ.

"TRỜI ƠI?!? GIẬT CẢ MÌNH!!! Ai vậy??" - Joohyun khẽ kêu lên.

Tiến gần đến một chút để nhìn cho kĩ xem là ai. Một cô gái làn da như sương mai, rèm mi dài cong vút, môi hồng tựa cánh đào. Thật đẹp làm sao cho đến khi bỗng dưng người con gái kia xoay xoay người rồi chép chép miệng.

"Đáng yêu ghê!" - Joohyun bật cười.

"Là Wendy mà???" - nụ cười bỗng cứng lại

Sao cô ấy lại ở đây? Trốn việc lên đây ngủ à? Một loạt suy nghĩ loé lên trong đầu Joohyun. Nhìn Wendy ngủ ngon như vậy, Joohyun cũng không nỡ đánh thức cô dậy. Cô đành ngồi ghé ghé vào mép ghế, nhàn nhã dùng bữa trưa.

"Xem nào. Hôm nay Seulgi chuẩn bị gì đây? Ồ trứng chiên này, xúc xích, gà chua ngọt, a có cả canh tôm. Trời ơi quá ngonnn!" - Joohyun reo lên.

Người nằm cạnh cô nghe thấy tiếng người, lại nghe mùi thức ăn thơm ơi là thơm quyến rũ. Bỗng nhiên mở mắt bật dậy.

"ÔI GIẬT HẾT CẢ MÌNH!!" - Joohyun la lớn, suýt ném cả hộp cơm đi. Đưa mắt nhìn Seungwan.

"Thơm quá!!" "A, xin lỗi nhé! Làm cô sợ à?" - Seungwan mỉm cười điệu bộ hơi ái ngại.

"Ơ, không sao ạ. Sếp cứ ngủ tiếp đi ạ."
"Gọi tôi là Wendy được rồi. Giờ đâu phải là ở phòng làm việc mà gọi sếp."
"Vâ...ng"
"Sế...à Wendy dùng cơm trưa cùng tôi luôn không?"
"Được sao? Tôi đang đói lắm nên tôi không định khách sáo đâu."
"Tất nhiên được. Dù sao hôm nay Seulgi làm cho tôi cũng hơi hơi nhiều. Đây này cô dùng đũa đi để tôi dùng thìa cho." - Joohyun cười.

"Được rồi, cảm ơn nhé. Ăn thôi."

Nói xong không cần đợi Joohyun đáp lại, Seungwan đã gắp một miếng trứng chiên cho luôn vào mồm nhai ngấu nghiến như thể ngày mai là tận thế.
Joohyun có hơi bất ngờ. Nhưng cũng lập tức bỏ một miếng gà vào miệng.
"Ăn từ từ thôi, còn nhiều lắm mà. Cô có uống nước cam không?" - Joohyun từ tốn nói, tay chỉ vào chai nước cam.
"Có. Vừa hay tôi cũng đang khát nước luôn." - Seungwan với lấy chai nước cam.
"Thật là... Có ai bỏ đói cô mấy ngày nay sao, Wendy?"
"Không có, nhưng tự dưng mùi thức ăn của cô làm tôi đói bụng phát điên."

Seungwan nhai ngấu nghiến miếng gà, cho vào một miếng cơm, gắp một miếng xúc xích, lại đưa lên một thìa canh. Cứ thế cứ thế ăn hết sạch hộp cơm của Joohyun.

"Ngon quá! Tôi ăn xong rồi! Cảm ơn vì bữa ăn. Cô cứ tự nhiên dùng bữa tiếp nha!!" - vừa nói Seungwan vừa buông đôi đũa xuống.

Joohyun gõ gõ chiếc thìa vào hộp cơm,

"Nhìn đi, còn gì để cho tôi ăn tiếp nữa hả??" - nhăn nhó nói.

"Haaa... Tại cơm ngon quá. Tôi mua đền cho cô hộp cơm khác nhé?"

"Thôi không cần, dù sao tôi cũng no rồi."

"Xin lỗi nhé..." - Seungwan ái ngại nói.

"Không sao."

"Nhân tiện đây, sao cô lại lên trên này nằm ngủ thế?"

"À, mấy ngày nay tôi không ngủ được. Muốn lên trên này hóng gió một lát cho tỉnh táo lại. Trùng hợp làm sao, không biết ai để bộ bàn ghế này ở đây. Thế là tôi ngủ quên từ lúc nào không hay." "Không biết ai kê bộ bàn ghế ở trên này vậy. Tính lên đây trốn việc chăng?"

"Là...tôi đó." - Joohyun rụt rè nói.

"Vậy chậu hoa hướng dương nhỏ này cũng là của cô luôn hả?"

"Đú..ng vậy đó. Tôi rất thích hoa hướng dương."

"Trùng hợp vậy. Tôi cũng rất thích" - Seungwan ngạc nhiên đáp lại.

"Cô hay lên đây lắm sao?"

"Thường xuyên. Những lúc nghỉ trưa hay là những lúc cần thư giãn một chút. Tôi đều lên trên này. Tôi thích không khí ở trên này lắm."

"Sếp...định phạt tôi ạ?"

"Để xem nào. Là ai cũng đã biết rồi, cơm cũng đã ăn mất rồi. Tôi sẽ xem như đây là bí mật nhé." - Seungwan nháy mắt.

-----
Nháy mắt :v Thật là nham nhở Sưng oăn ạ =))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro