Khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng










Ngày...tháng...năm

7.30AM

"Vì sao mỗi ngày phải thức dậy chứ?"- là những suy nghĩ đầu tiên lóe lên trong đầu của Joohyun khi bị tiếng chuông báo thức làm cho tỉnh giấc. Đưa tay lên dụi dụi đôi mắt, Joohyun sờ thấy có thứ gì đó ươn ướt trên khuôn mặt mình.

"Lại nữa sao?"- Joohyun vừa cười vừa thở dài.

Xếp gọn gàng lại chăn gối, Joohyun bước xuống giường, làm vài động tác vươn vai nhẹ cho buổi sáng rồi vào phòng tắm.

"Chị Joohyun ơi, mau ra ăn sáng đi, sắp muộn rồi đó." - Seulgi cất tiếng gọi.

"Ừ, một đợi chút chị ra ngay đây."

Chỉnh sửa lại quần áo gọn gàng, Joohyun bước ra khỏi phòng.

Như mọi ngày, Seulgi lúc nào trông cũng bận rộn như một người mẹ. Vừa nhìn Seulgi, Joohyun bất giác cười nhẹ một cái.

"Mau lên đi, không phải hôm nay chị có một cuộc họp quan trọng sao? Đồ ăn của chị này."

"Ồ! Hôm nay chị phải họp. Em không nhắc chắc chị cũng quên béng đi mất đó." - vừa đón lấy cốc sữa vừa nói.

Seulgi nhìn Joohyun, thật không biết phải nói sao với chị của cô nữa.

Nhanh chóng kết thúc bữa sáng, Joohyun bước vào xe đi làm như mọi ngày.

"Hôm nay bầu trời nhìn âm u quá, có vẻ như sắp mưa nhỉ. Chị nhớ mang theo ô đó."- Seulgi dặn dò

"Ừ chị có mang rồi, lúc nào nó chẳng ở sau cốp xe chứ. Em đừng lo, chị đi làm đây."

"Chị đi cẩn thận nhé." - Seulgi cười, nhẹ nhàng nói.

Cái đứa bé này, lúc nào cũng cẩn thận quan tâm, chăm sóc cô như vậy đó. Có nhiều lúc cô không biết rằng giữa mình và Seulgi ai mới là chị, ai mới là em nữa. Cô không rõ phải làm thế nào ngoài việc nỗ lực, cố gắng kiếm tiền để cả hai có một điều kiện sống tốt nhất. Để Seulgi có thể thực hiện ước mơ theo đuổi con đường nghệ thuật của em ấy. Cô sẽ luôn ủng hộ em ấy. "Mình phải thật cố gắng hơn nữa!!", Joohyun luôn tự nhủ với mình mỗi ngày như vậy.

Đến công ty,

Joohyun vui vẻ chào hỏi mọi người trong lúc đợi thang máy.

"Trời ơi hôm nay lạnh quá đi mất, sắp có tuyết rơi hả?"

"Hôm nay có Giám đốc mới đến đó. Nghe nói là mới trở về từ Canada."

"Rất có tài." - một người khác bổ sung

"Không biết là nam hay nữ ha? Tôi hồi hộp quá đi mất."

...

Là những câu nói bên tai Joohyun lúc này, nhưng Joohyun dường như không quan tâm lắm đến việc đó. Cô chỉ quan tâm lát nữa sẽ trình bày kế hoạch của mình ra sao trong cuộc họp thôi.

Ting...

Thang máy đến nơi rồi, trước mắt cô là sự bận rộn, tấp nập người ra vào.

"Tất cả chú ý, 5' nữa bắt đầu họp nhé." - tiếng của trưởng phòng Kim vang lên.

Mọi người cùng nhau bước vào phòng họp. Joohyun cũng bước vào và ngồi xuống ghế.

"Đầu tiên, xin giới thiệu với tất cả mọi người, người điều hành mới của chúng ta, CEO Shon."

Một cô gái trong bộ đồ vest đen, tóc buộc cao gọn gàng, ánh mắt đầy kiên định lạnh lùng bước vào.

"Chào mọi người, tôi là Shon Seungwan. Mọi người có thể gọi tôi là Wendy. Từ bây giờ tôi sẽ tiếp quản vị trí giám đốc điều hành công ty R. Sắp tới chúng ta sẽ nhau hợp tác làm việc và tôi hi vọng đạt được hiệu quả tốt nhất. Mong mọi người giúp đỡ."

Mọi người đều vỗ tay thể hiện sự chào đón đối với vị CEO mới.

"Bây giờ chúng ta bắt đầu họp thôi nhỉ. Tôi sẽ nói nhanh vào việc chính luôn."- Wendy nói

"Tôi đã xem qua tài liệu về công ty rồi. Doanh thu ba năm trở đây mặc dù không tệ nhưng lại có xu hướng thụt lùi so với các đối thủ khác. Mọi người nghĩ nguyên nhân là do đâu?" - Wendy đập mạnh tập tài liệu xuống bàn.

"Tôi cũng đã xem qua những bản kế hoạch này, chẳng có gì thú vị cả. Hay đúng hơn là không có một chút sáng tạo nào hết. Toàn là sự chỉnh sửa, góp nhặt từ những cái đã có sẵn trong các bản kế hoạch của những năm trước. Đây là cái mà mọi người hàng ngày đang làm đấy à? Mọi người nghĩ hàng tháng mình nhận được số tiền như vậy là nhờ đâu? Mọi người thấy có xứng đáng không?" - Wendy lạnh lùng chất vấn.

"Tôi cho mọi người 3 ngày để đưa ra một ý tưởng và lập một bản kế hoạch mới. Nếu như không làm được thì nghỉ việc hết đi. Tôi không muốn làm việc với những người vô dụng như vậy. Tan họp!"

Lần lượt bước ra khỏi phòng họp với tâm trạng hết sức nặng nề.

"Gì chứ? Ba ngày để lên ý tưởng mới? Cô ta nghĩ ý tưởng là rác hay sao?"

"Nếu chuyện nghĩ ra ý tưởng dễ đến vậy, thì cô ta đi mà làm."

"Thôi nào, phải chịu thôi chứ biết làm sao được. Chúng ta chỉ là nhân viên, chúng ta ngoài việc nghe theo lời của sếp thì còn có thể làm gì được nữa?"

"Không biết phải lên ý tưởng thế nào đây?"

Tất cả thi nhau bàn tán, nói chuyện.

Joohyun chỉ cười nhạt rồi nhìn họ. Quả thực vị CEO mới này có chút nghiêm khắc. Thật ra lúc nghe cô ấy chất vấn, Joohyun cũng thấy có chút khó chịu. Gì chứ đâu phải muốn có ý tưởng là có ý tưởng. Dễ dàng như vậy thì giờ cô đâu có ngồi ở đây.

"Thôi làm việc nào mọi người. Hãy thử bắt đầu bằng các cuộc khảo sát xem sao. Thời gian hơi gấp rút, nhưng chúng ta phải cố gắng thôi." - Joohyun nói với mọi người.

"Đúng đó. Cố lên mọi người." - trưởng phòng Kim ở đằng sau bước lên động viên

Trong phòng họp,

Seungwan nhíu đôi mày, xoa xoa hai thái dương. Đã mấy ngày nay cô không thể chợp mắt nổi vì cơn ác mộng cứ tìm đến. Hễ nhắm mắt lại, hình ảnh người con gái ấy lại hiện ra. Người con gái đẫm máu nằm trên nền tuyết trắng xóa. Cô cố gắng với đôi tay mình để nắm lấy bàn tay nhỏ bé ấy. Nhưng mặc cho cô gào thét đến thất thanh ra sao, người ấy vẫn cứ im lặng nằm đấy không chịu tỉnh lại. Đôi bàn tay và cô gái ấy cứ dần dần rời xa khỏi cô chìm vào trong đêm đen. Giật mình tỉnh giấc, Seungwan cũng không hiểu vì sao mình lại khóc một cách đau lòng đến vậy nữa.

Seungwan cũng không nhớ cái ngày định mệnh ấy đã xảy ra chuyện gì?

Chỉ biết rằng lúc tỉnh dậy, bủa vây xung quanh mình là bốn bức tường trắng xóa, nồng nặc mùi thuốc khử trùng, tay cô đang cắm đầy rẫy các loại ống tiêm, còn đầu đau như búa bổ.

Mẹ của cô thấy con mình tỉnh dậy vui mừng đến phát khóc, còn ba của cô thì như đã già thêm vài tuổi, quệt vội đi giọt nước mắt khẽ lăn trên má, đến bên nói :

"Con tỉnh rồi. Cuối cùng con đã tỉnh lại rồi. Tốt quá rồi!"

Sau đó cuộc sống của Seungwan diễn ra hết sức tự nhiên và bình thường. Cô đến Canada học và tốt nghiệp loại xuất sắc. Seungwan cứ định bình lặng sống luôn ở Canada thì bỗng một ngày ba của cô gọi điện và nói :

"Seungwan à, ba nghĩ đến lúc con nên trở về và tiếp quản sự nghiệp của ba rồi. Mặc dù ta biết con có sự lựa chọn của riêng mình. Con không có ý định dựa dẫm vào gia đình, nhưng ta và mẹ con chỉ có mình con thôi. Ngoài con ra không ai có thể tiếp quản được công việc của gia đình cả."

"Vâng, con sẽ về ạ."

Cứ thế Seungwan trở về Hàn Quốc tiếp quản sự nghiệp của ba cô.

Mọi chuyện tưởng như rất đỗi bình thường, cho đến ngày hôm ấy.

Trên đường tới tiệm cafe quen thuộc ở Gangnam. Tại ngã tư trong lúc chờ đèn xanh, Seungwan bắt gặp một bóng lưng nhỏ nhắn đang vụt chạy dưới mưa. Cô tính với tay gọi để nói rằng nguy hiểm lắm, đang đèn đỏ kìa thì cô gái đã chạy tới bên kia đường mất rồi. Chuyện chẳng có gì nhưng nhìn thấy bóng dáng ấy, bỗng nhiên trong tim Seungwan như khựng lại mất vài giây, có gì đó rất quen thuộc nhưng lại đầy ưu thương dâng lên khiến cô bất giác đưa tay lên ôm lấy ngực.

Đêm ngày hôm đó, cơn ác mộng ập về làm cô lập tức bật dậy trong hoảng loạn, và liên tục xuất hiện mấy ngày nay làm Seungwan không sao ngủ được. Khép đôi mi đầy mệt mỏi lại, Seungwan thầm nói :

"Gì thế? Có chuyện gì đã xảy ra với mình vậy?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro