Hẹn hò đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Joohyun và Seungwan sau khi vui vẻ cùng nhau dùng bữa xong, Seungwan đưa cô đến công ty.

Bước vào công việc, Wendy cứ như biến thành một con người khác vậy. Không còn vẻ mặt ngây thơ, sự thân thiện mà Joohyun vừa nhìn thấy nữa. Thay vào đó ở Wendy toát lên một sự lạnh lùng đến xa cách, kín kẽ không một chút sơ hở.

Bước vào phòng họp, bầu không khí lại bắt đầu trở nên nặng nề.

"Kế hoạch này hoàn toàn không có tính khả thi nào. Không khá hơn bản kế hoạch trước mà tôi đã xem là bao nhiêu. Đây là kết quả trong 3 ngày của các anh hay sao? Đây là cái mà các anh muốn cho tôi xem đấy à?" - Wendy ném bản kế hoạch về phía trưởng phòng Kim.

"Wendy, chúng tôi chỉ có 3 ngày, thời gian quá gấp rút nên..." - trưởng phòng Kim ngập ngừng.

"Nếu như làm theo bản kế hoạch này, chúng ta phải đối mặt với mạo hiểm rất lớn. Anh nghĩ chúng ta đang chơi game hay sao?" - Wendy lạnh lùng.

"Tôi xin lỗi." - trưởng phòng Kim cúi đầu.

"Cái tôi muốn nghe không phải là lời xin lỗi. Đem cái này sửa lại hết cho tôi."

"Chúng tôi sẽ cố gắng."

Bước ra khỏi phòng họp, lại là một tâm trạng nặng nề.

"Vị CEO này quả thật quá khó tính."

"Chúng ta hôm nay lại không được về nhà sớm rồi."

"A, hôm nay là kỉ niệm 100 ngày quen nhau của tôi và bạn gái. Thật là..."

"Thôi, tập trung làm việc nào mọi người."

"Nghĩ, nghĩ, nghĩ, não của tôi sắp xoắn hết vào rồi."

Ai ai cũng ngao ngán, thở dài. Nhưng rồi cũng nhanh chóng quay trở về vị trí của mình, bắt đầu làm việc một cách hết sức nghiêm túc.

"Lại là một ngày dài nữa rồi." - Joohyun thầm nói.

Tập trung làm việc đến nỗi Joohyun dường như quên mất cảm giác về thời gian. Đặt nhẹ chiếc kính xuống bàn làm việc, Joohyun xoa xoa trán, nhìn lên đồng hồ đã là 1h chiều rồi. Đã quá giờ cơm trưa. Vừa đúng lúc bụng của Joohyun reo lên vì đói.

"Đi thôi, phải đi ăn cơm."

Như thường lệ, cô xách hộp cơm lên tầng T. Joohyun vừa đi vừa nghĩ, hình như hôm nay mình quên quên điều gì thì phải. Có điều gì không đúng lắm. Thang máy đến nơi, bước ra ngoài, Joohyun thấy Seungwan đang nằm ngủ rất ngon trên ghế.

"Trời!! Hoá ra là quên Wendy." - Joohyun như nhớ ra rồi bật cười.

"Wendy à, Wendy." - Joohyun lay nhẹ người đang nằm ngủ kia.

"Ưmmmm..." - Seungwan tỉnh dậy, khẽ dụi dụi mắt.

"Trờiii! Sao muộn vậy? Tôi đói muốn ngất xỉu rồi đó. Thấy không? Ngất từ lúc nào không hay." - Seungwan nũng nịu.

"Tại vì ai chứ?" - Joohyun hừ nhẹ.

"Tại ai?" - Seungwan nhún vai, thản nhiên hỏi.

"Thật ra cô có thể tự lấy cơm ăn trước mà..."

"Nhưng tôi muốn cùng ăn cơm với chị. Hơn nữa cơm của chị rất ngon. Rất lâu rồi tôi không được ăn cơm tự nấu như vậy đó."

"..."

"Mau ăn đi, còn quay lại làm việc nữa. À đúng rồi còn phải gọi cứu hộ mang xe của tôi đi sửa. Nhiều việc quá."

Wendy hào hứng mở hộp cơm trong tay của Joohyun.

"Ồ! Xem nào hôm nay có món gì nhỉ? Ớ, hôm nay có đậu chiên này, thịt chua ngọt này, kim chi, tempura nữa này. A...có cả canh thịt bò sao. Wow, tuyệt quá." - Seungwan reo lên.

Joohyun vô thức đưa mắt nhìn Seungwan. Lạ thật đấy, cứ như 2 người khác nhau vậy. Ngồi bên cạnh cô lúc này lại là Seungwan đáng yêu như một đứa trẻ, không còn là Wendy lạnh lùng thét ra lửa. Buổi sáng vừa mắng nhiếc bao nhiêu người trong cuộc họp nữa rồi. Khoan đã...Từ khi nào mà chuyện cùng Wendy ăn cơm trên đây lại như một điều hiển nhiên thế này? Mà chuyện này...cô cũng chẳng hề làm cô thấy khó chịu hay bất tiện chút nào. Có một cảm giác gì đó rất lạ bỗng dấy lên trong lòng Joohyun.

"Nói A nàoo. AA..."

Seungwan đưa một miếng thịt chua ngọt vào miệng Joohyun.

"..."

"Nhìn gì mà ngẩn cả người ra vậy. Tôi đẹp lắm hả??" - Seungwan mỉm cười.

"Hửm?!? Cái gì cơ???"

"Ai vừa nói đang thấy rất thiếu thốn thời gian chứ. Còn không mau mau ăn đi?"

"Ờ...ờ..." - Joohyun như giật mình choàng tỉnh.

Joohyun bắt đầu ăn cơm, mải nghĩ ngợi lung tung, cô quên mất cái bụng của mình cũng đang sục sôi. Cô đói, rất đói.

"Chị có mệt lắm không? Công việc có khó khăn quá không?"

"Cô nói xem???" - Joohyun nhướn mày.

"Cuối tuần chị thường làm gì vậy?"

"Không có làm gì đặc biệt cả. Chỉ là ngủ thật ngon, nấu đồ ăn ngon rồi dọn dẹp, xem tivi, đại loại là thế."

"Sao mà nhạt nhẽo quá vậy. Nghe chừng như vậy là chị không có ai thèm theo đuổi rồi."

"Cái gì? Tôi chưa muốn thôi, chứ người theo đuổi tôi xếp hàng dài nhé." - Joohyun khẽ cong cong khoé môi.

"Vậy sao?"

"Ồ!!"

"Vậy em sẽ không cho bọn họ có cơ hội xếp hàng đâu."

"..."

"Joohyun à, cuối tuần chúng ta hẹn hò đi."

Bầu trời hôm nay vừa cao, vừa xanh đến lạ thường. Chậu hoa hướng dương nhỏ đặt trong chiếc chậu sứ màu trắng nằm vuông vắn trên bàn, hoa vàng rực rỡ đang nở rộ vươn mình đón ánh nắng mặt trời. Cơn gió thoảng, khẽ lướt qua hàng mi dài dài, cong vút của Joohyun. Nhân lúc Joohyun còn chưa kịp phản ứng, nhanh như chớp đã có một thứ gì đó tiến lại gần trước khuôn mặt cô. Thứ gì đó mềm mại, ngọt ngào đang dừng lại trên đôi môi của cô. Đầu óc của Joohyun lúc này hoàn toàn trống rỗng, cô không thể nghĩ được gì cả. Tất cả như ngừng lại. Cô dường như chẳng còn cảm nhận được thế giới xung quanh đang biến chuyển thế nào nữa, đôi môi kia đã rời môi cô từ lâu. Nhưng cô vẫn không hề biết, cứ ngây ngốc nhìn người đối diện. Bằng cách nào đó, Joohyun lấy lại được tỉnh táo và nói :

"Cá...i gì cơ?? Wendy, cô vừa làm gì thế? Vừa nãy là sao?"

"Từ giờ đừng gọi em là Wendy nữa. Gọi em là Seungwan."

"Còn nữa...Hình như em thích chị mất rồi. Cho nên..." - Seungwan đưa mắt nhìn thật sâu vào mắt Joohyun, khẽ cất tiếng nói. Âm thanh không to, không nhỏ.

"Chúng ta hẹn hò đi, Joohyun à."

-----------
Vài lời muốn nói.
Vì hôm nay sau khi tung tearser mới của Wendy, cả FB của tôi như bùng nổ và nhà Wenrene thì dậy sóng. Tôi phải bung ngay cái chap mới dù hơi ngắn. Quan điểm của mình thôi cứ ngọt đã :v Dựa theo tình hình thức tế mà viết. Ví dụ như hôm nay ở SMA ngồi cạnh nhau mà chẳng thèm nói chuyện với nhau thì ta nên cho một chút ngược ngược vào để cho sôi động và hiện thực hoá =))))))))))) nhưng quên luôn SMA vì cái tearser rồi.
Không biết tình tiết có bị nhanh quá hay không nữa. Nếu nhanh quá, các bạn hãy nói cho mình biết nhé.
À quay trở lại cái tearser, chị em bấn loạn vì đoạn vuốt đùi của Sưng oăn, nhìn ra poster có mình Chu hiên mặc quần tất lưới cho nên các chị em lại được dịp ná thở =))))) Tôi cũng suýt ná thở nhưng nghĩ lại, biết đâu là do Sưng oăn thò tay gãi chỗ ngứa thôi các bác ạ. Vì Sưng oăn cũng mặc áo lỗ mà 😂 :v Nhưng mà ta nói sau Happiness, lần này Seungwan lại làm con tiêm tôi xao xuyến thật rồi =)) Cái concept lần này siêu đẹp hiêu hiêu. Chờ chị Chu hiên ra tearser để ná thở luôn một thể rồi đăng chap mới 😂
Peace,

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro